Thay đổi

Trời vừa rạng sáng, Gia Quý Phi cơ thể có chút mệt mỏi, lấm tấm vài giọt mồ hôi mà lờ mờ dậy. Nàng ta đưa nhẹ tay lên đầu vì cơn đau khó tả, bỗng bất chợt giật mình khi nhìn thấy kẻ nằm bên cạnh, cẳng chân mạnh bạo đá thẳng vào eo, khiến người kia rơi xuống sàn

"Ngươi!"

"Tiện tì! Mau cút cho bổn cung!"

"A~" - Lệnh phi ôm lấy bụng, co người mà đưa ánh mắt khó hiểu nhìn lên Kim thị

"T-tỷ sao vậy? Đột nhiên lại đá muội làm gì?"

Ả nói xong liền cố gắng chịu đau mà đến bên giường lần nữa:

"Đây là cung của muội mà"

Yến Uyển vươn tay vịnh lấy nàng có ý muốn kéo nàng xuống giường lần nữa:

"Ngủ thêm chút nữa đi, trời vẫn còn sớm"

*Chát*

Vệ thị đơ mặt, ánh mắt ngập tràn sự khó hiểu vì cái tát đột ngột, đã vậy nó lại còn xuất phát từ Gia Quý Phi

"Tiện nhân! Đồ vô sỉ! Ngươi đã làm gì bổn cung?"

Yến Uyển hoàn toàn không hiểu chuyện gì cả, ả hiện giờ như hoá đá, sự thẫn thờ hiện rõ trên gương mặt trắng mịn. Nàng bị làm sao vậy? Trong lòng Vệ thị đang rất không tin, chẳng lẽ nàng trúng tà, đột nhiên cách xưng hô rồi cử chỉ lẫn thái độ của nàng thay đổi quá nhiều. Mới trong một đêm lại như biến thành người khác hoàn toàn, ả không hiểu nổi!

"Ngọc Nghiên, là muội sai rồi, m..muội xin lỗi. Nếu tỷ không thích, lần sau muội nhất định không làm như vậy nữa" - Yến Uyển nghĩ rằng nàng đang trách ả dám tự ý đụng vào cơ thể mình nên mới cọc cằn, khó chịu. Ả vội ôm lấy nàng vào lòng, ánh mắt lo sợ càng xen kẽ sự bối rối tột cùng

Gia Quý Phi bất ngờ bị ôm mà cứng đơ người, vốn lần nữa tính đẩy ả ra nhưng không hiểu sao tay nàng lại có chút..không nỡ. Vừa rồi nàng cảm nhận được ánh mắt của ả lo lắng như vậy, sao từ trước đến nay nàng chưa từng thấy ả nhìn ai giống thế?

"Tỷ..." - Yến Uyển ngẩn lên nhìn nàng

*Chát*

Kim Ngọc Nghiên thẳng thừng đẩy người mà tiếp tục giáng xuống mặt ả cái tát thứ hai, nhẹ hơn lúc nãy

"Câm miệng! Vệ Yến Uyển, ngươi đừng tưởng, tất thảy những chuyện ngươi làm, hại ta bị giam lỏng đều không ai biết. Nhất định sẽ có ngày, bổn cung tính hết một lượt với ngươi"

Yến Uyển không hiểu sao nàng lại đột nhiên nhắc đến chuyện này, cũng càng không hiểu từ nãy giờ mình đã làm gì, sao lại bị tát đến hai cái, còn cả những lời lẽ chửi mắng đay nghiến nặng nề như vậy

"Nh..ưng muội...muội đã tìm cách đưa tỷ ra ngoài rồi, không phải sao?"

Yến Uyển tràn ngập lo lắng, ả sợ nàng vẫn còn giận mình, hận mình, nhưng rõ ràng đêm hôm đó...đêm hôm đó, ả đã chính tai nghe thấy những gì nàng tâm sự với Linh Nhi rồi mà. Nghe thấy nàng không hề oán trách ả, càng không muốn Vệ Yến Uyển ả phải chết! Sao...sao bây giờ lại lật trắng thành đen như vậy được?

"Đê tiện! Bổn cung phục vị không phải là do ngươi giúp!" - Ngọc Nghiên khẳng định

"Là do......do..." - bỗng nhiên đầu nàng hơi choáng, có chút khoa  chịu mà đưa tay sờ trán, chân mày khẽ cong lên

Yến Uyển không để ý nhiều nữa, thấy nàng như vậy ả liền lập tức chạy đến bên hộc tủ lấy ra một viên thuốc an thần. Tự tay pha trộn chúng vào ly cùng một ít từ ấm nước nóng Xuân Thiền hàng đêm vẫn chuẩn bị cho mình. Nhẹ nhàng mang đến bên cạnh Gia Quý Phi, lời lẽ có phần dịu lại, ả cố gắng kìm chế sự sốt ruột trong lòng:

"Thuốc an thần đây...tỷ mau uố..."

*Tách*

Gia Quý Phi hung bạo lần nữa hất đi chiếc cốc trên tay Vệ thị, nước văng tung toé ra sàn nhà, trên mặt đất đầy ắp những mạnh vỡ thủy tinh

"G-Gia Quý Phi...rốt cuộc thì tỷ bị làm sao vậy?"

Yến Uyển bộ dạng cực kì khó hiểu, ánh mắt mong lung, hết lần này đến lần khác bị nàng làm cho đứng ngồi không yên. Nếu thường ngày xảy ra chuyện như vậy chắc chắn Xuân Thiền đã chạy vào trong để xem chủ tử như thế nào. Nhưng tại vì đêm nay ả đã dặn cô hãy quay về nghỉ ngơi, không cần hầu hạ

"Ôi trời, tỷ tỷ!"

Linh Nhi không biết từ đâu đến, đã vào từ lúc nào mà vội lao vào lòng Ngọc Nghiên, ôm chặt lấy nàng, đầu còn tựa lên bờ vai thon mịn, giọng nói có phần lo lắng kèm theo một chút nũng nịu:

"Gia tỷ tỷ, muội ngày nào cũng nhớ tới tỷ hết. Ngày nào cũng muốn được ôm tỷ thật chặt. Cuối cùng muội cũng ra ngoài được rồi, tỷ có nhớ muội không~"

Yến Uyển ngồi bên cạnh không khỏi bàng hoàng, chuyện gì nữa đây? Linh Nhi ra ngoài được thì tốt, nhưng sao nhìn hai người họ có vẻ thân thiết quá vậy? Chắc lát nữa nàng sẽ đẩy cô ấy ra mà đúng không?

"Linh Nhi ngoan, tỷ cũng nhớ muội lắm" - hoàn toàn đi ngược lại với suy nghĩ của Vệ thị, nàng thế mà không hề có ý đẩy Linh Nhi ra, thậm chí còn để yên cho cô ấy ôm chặt như vậy. Còn với ả thì sao? Từ nãy đến giờ...có giây phút nào nàng dịu dàng với ả chưa?

"À đúng rồi, tỷ có điều muốn hỏi muội. Muội là người đã giúp tỷ phục vị trở lại....vậy trong chuyện này, có còn ai nữa không?"

Lệnh phi vui mừng vì nàng đã hỏi đúng trọng tâm, có Linh Nhi ở đây chắc chắn sẽ làm chứng cho ả, khiến nàng nguôi giận một chút

" Không có! Chỉ một mình muội thôi!"

Và một lần nữa, những gì Yến Uyển vừa chứng kiến cứ như một cơn cực hình về tâm lí. Ả trưng cả khuôn mặt khó hiểu cùng cái nhìn mơ hồ đến tột độ dành cho cô gái trước mặt. Ả không chịu đựng được nữa liền kéo tay kẻ đó tách khỏi Ngọc Nghiên đối mặt với mình, giọng điệu ngày một thâm sâu:

"Linh Nhi, muội ăn nói cho cẩn thận. Chuyện giúp tỷ ấy phục vị muội thì biết làm thế nào, tất cả mưu kế đều do bổn cung dốc lòng nghĩ ra. Muội rốt cuộc ăn phải cái gì để mất trí...hay là đã bị người khác mua chuộc rồi? Sao lại dám ở ở đây khoác lác tự nhận công lao"

Tuy Yến Uyển lời lẽ có chút gay gắt, thậm chí còn như đang đe doạ người khác. Nhưng Ngọc Nghiên vẫn nhìn thấy được trong ánh mắt đó của ả...chưa bao giờ vơi đi sự lo lắng, bất giác lòng nàng chợt cảm thấy không an tâm

"Lệnh phi nương nương, xin người đừng hành hạ Gia tỷ tỷ nữa. Người đã hại tỷ ấy sống thê thảm trong những ngày tháng trước kia rồi mà, vẫn còn chưa đủ sao Lệnh phi nương nương?"

Linh Nhi tỏ vẻ rưng rưng nước mắt nài nỉ cầu xin Vệ thị. Người nắm chặt lấy cổ tay ả, ra vẻ vô cùng thành khẩn, mong ả đừng tiếp tục diễn trò tình ái mà qua mắt Gia Quý Phi rồi hành hạ ngọc thể nàng. Ngọc Nghiên không hiểu sao cũng vô ý tin rằng lời Linh Nhi nói đều là sự thật, nghĩ rằng ả đêm qua cưỡng ép mình chính là muốn hành hạ thân xác. Có điều tại sao...nhìn ả lại đầy vẻ khó hiểu như vậy, thậm chí như ả từ nãy đến giờ vẫn đang mong đợi điều gì đó

"Tiện nhân, cô!"

Lệnh phi hất ra, vươn tay định tát thẳng một bạt tay vào má, bỗng dưng khựng lại vì bị một người khác giữ chặt lấy, sau đó tát ngược lại khiến gian phòng vang lên thứ âm thanh chát chúa, rất...lớn!

Yến Uyển lệch hẳn mặt sang một bên, từ nãy giờ nó đã bị đánh đến ba lần, không muốn đỏ sưng lên cũng không được. Dung nhan xinh xắn, làn da trắng mịn màng lại chỉ trong một đêm chẳng biết vì lẽ gì mà phải hứng chịu một cơn đau nhức nhối. Cảm giác rằng nó yếu ớt đến nổi chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ khiến ả không cầm được nước mắt

"Lệnh phi, bổn cung nói cho ngươi biết. Có ta ở đây, ngươi đừng hòng đụng đến một sợi tóc của Linh Nhi"

Gia Quý Phi cảnh cáo ả, lời lẽ đanh thép hơn bao giờ hết. Nàng cứ nghĩ rằng ả sẽ nói gì đó biện minh cho mình, vì nãy giờ nàng chỉ thấy ả luôn lo lắng như bị oan ức vậy. Không, chỉ là cảm giác thôi! Có điều...đã qua một lúc rồi, Lệnh phi vẫn cứ như vậy không nói lời nào, mặt vẫn nghiên sang một bên, bất động!

"Gia tỷ tỷ~chúng ta mau về Khải Tường Cung thôi. Trời đã sắp sáng rồi" - Linh Nhi ở bên cạnh câu lấy cánh tay nàng, giọng nói nũng nịu tỏ vẻ đáng yêu, bất giác khiến vị quý phi kia phải quay đầu lại nhìn mình

"Được" - lời nói của nàng dành cho Vệ thị cay nghiệt bao nhiêu thì lại dành cho Linh Nhi dịu dàng bấy nhiêu. Cứ như ở đây hiện đang có hai Kim Ngọc Nghiên vậy

Nàng xoay người chỉnh trang y phục rồi cùng Linh Nhi nhấc gót xuống giường. Cố tình liếc nhẹ xem động tĩnh của kẻ vừa mới ăn ba cái tát của nàng thế nào. Ngọc Nghiên phút chốc thẫn thờ khi nhìn thấy Vệ thị khẽ rơi một giọt nước mắt, tuy đã bị tóc che đi nhưng nàng vẫn có thể chắc chắn rằng.....ả khóc rồi...

Yến Uyển nâng người khụy xuống sàn, cơ thể nhỏ đầy mệt mỏi khẽ nhặt lên từng mảnh vụn của thủy tinh. Cả gian phòng yên ắng không một tiếng động, Gia Quý Phi ngồi đằng sau cứ nhìn mãi bóng lưng ả từ nãy đến giờ. Nàng chưa từng nhìn thấy Vệ thị yếu đuối như vậy, cho dù là ngày xưa từng bị nàng hành hạ, ả vẫn chưa rơi nước mắt trước mặt mình lần nào. Rõ ràng cái tát đó là do chính nàng giáng xuống, lúc nãy rõ ràng vẫn còn rất hả hê...sao giây phút này đây...nàng lại có chút....hối hận. Phải, chỉ một chút mà thôi!

"Tỷ tỷ~đi thôi" - Linh Nhi lay áo nàng

Nói rồi hai người đều đứng dậy, chỉ mới được vài bước. Bỗng Yến Uyển thấy nàng đang đến mà dùng tay quơ tất cả những mảnh vụn lắc rắc ngoài kia lại gần mình. Ngọc Nghiên chân chỉ mới nâng lên, còn chưa đặt xuống đã vô tình bắt được khoảnh khắc đó. Nàng phút chốc khó hiểu mà nhìn Vệ thị thật sâu. Hành động này khiến tim của nàng bỗng chậm lại một nhịp, ả....ả là đang cố tình dọn đường cho nàng sao? Số miểng chai đó do chính nàng hất tay ả, vậy mà giờ ả lại chẳng một câu trách móc, lại còn ân cần gom lấy chúng, sợ nàng không may giẫm lên

Linh Nhi chẳng để nàng có thể nghĩ thêm được gì nữa, liền ngay lập tức kéo người rời đi, chỉ để lại một mình Vệ thị giữa không gian lạnh lẽo

"Rồi ngươi sẽ phải hối hận, Linh Nhi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yennghien