Tham Nhũng

Lại thêm một ngày nữa trôi qua, hoàng cung vẫn không có dấu hiệu gì biến đổi. Hôm nay các phi tần đều phải có mặt để thỉnh an hoàng hậu. Gia Quý Phi cũng vì thế mà từ sáng sớm đã bắt đầu chuẩn bị ngâm mình trong nước ấm, nhờ Lệ Tâm trang điểm kĩ càng thật tinh xảo, không để thua kém bất kì ai

"Chủ tử, ngày kia là Vương Gia sẽ đến đây rồi" - Lệ Tâm chỉ muốn nhắc lại, chứ cô hiểu rõ nàng đã biết từ lâu. Thấy Gia Quý Phi lúc lâu sau vẫn không hề đổi sắc dù chỉ một chút, nô tì bên cạnh thầm biết ý mà lảng sang chuyện khác:

"Chủ tử, dạo gần đây Lệnh phi có làm khó người không?" - Lệ Tâm cẩn mật chỉnh trang lại y phục cho nàng. Bỗng dưng không hiểu từ đâu đó xuất hiện một lực đạo khiến cô bất giác nghiên người sang một bên, dừng lại động tác, cũng chẳng để lại chút âm thanh nào

"Én con cũng chỉ là én con" - Kim Thị nhanh chóng đáp trả lời thắc mắc vừa rồi. Nhưng khó hiểu thay sao không cảm nhận được sự va chạm của cô với y phục mình nữa. Nàng mang ý hơi quay đầu ra sau, bỗng chốc ngửi thấy mùi hương quen thuộc, đột ngột bị ôm gọn trong vòng tay của người khác

"Nhưng con én này không tầm thường đâu, nó có thể khuấy động trái tim của Gia Quý Phi tỷ đấy" - Yến Uyển phía sau nàng tựa cằm lên vai, vùi vào cổ thoả sức thâu lấy hương thơm ngọt ngào lãng mạn mà chỉ mỗi Kim Ngọc Nghiên mới mang lại cho ả. Ban nãy Lệ Tâm đã sớm bị ả đá mắt ngụ ý ra ngoài

*Ăn nói hàm hồ* - Ngọc Nghiên thầm nghĩ

Nhưng bên ngoài lại vờ vui vẻ mà đưa tay lên chạm vào má Vệ Thị:

"Vậy sao? Thế lệnh phi hãy...cho ta xem bản lĩnh của ngươi đi" - Kim Thị mị hoặc, lần nữa lại dùng ánh nhìn câu người như hồ ly tinh kia đối diện với ả. Nàng nhìn sâu vào con ngươi ấy của Vệ Thị, đến mũi, rồi dừng lại ở đôi môi lém lĩnh đầy mật ngọt kia. Khẽ nhắm mắt, dâng lên chính bản thân mình

Kim Ngọc Nghiên tự nhủ bản thân những tiếp xúc này đều là kinh tởm. Dù lúc trước biết như vậy, bây giờ thậm chí nàng thấu rõ những việc tốt mà Yến Uyển làm cho mình nhưng vẫn không vơi đi lòng căm hận, nói chính xác hơn là sự nghi ngờ. Với ai thì khác, nhưng người này rõ ràng là Vệ thị, khiến nàng đã phải ngẫm nghĩ rất lâu. Làm gì có chuyện kẻ thù không đội trời chung của mình lại ra tay giúp đỡ mình. Tất cả những gì ả làm, chắc chắn đều có lí do của nó. Ả muốn hạ bệ nàng, rồi lại nâng đỡ nàng, muốn nắm con cờ như nàng trong tay để phục tùng, vì hai chữ "mang ơn" mà nghe theo mọi sai khiến và kế hoạch của ả. Nàng thừa hiểu rõ cái tính hèn mọn này của Vệ thị như thế nào. Nếu không mang lại lợi ích cho ả, thì hà cớ lại phải tốn công phí sức day dưa với nàng làm gì?

Nhưng có điều...

"Ưm~Ư~mm...ha~ưm"

*Hôn giỏi quá ~ đầu của mình...*

"Ưh.."

Yến Uyển vươn tay nâng mặt nàng lên, nghênh hợp cuốn vào nụ hôn sâu. Bờ môi đỏ mọng mềm mại của hai vị nương nương đang hoà quyện, dường như sinh ra đã dành cho nhau, chúng rất biết cách chăm sóc đối phương. Thần trí Gia Quý Phi dần đảo loạn, không biết vì sao cứ mỗi khi triền miên cùng người phụ nữ này, nàng lại cảm thấy có chút thích thú. Bằng chứng rằng khi ả hôn nàng, đầu óc nàng luôn trống rỗng, không nghĩ đến bất kì điều gì khác ngoài việc cố níu giữ ả lại, càng lâu càng tốt

"Ha~hh~ưn" - Ngọc Nghiên khó nhọc điều chỉnh lại nhịp đập, cơ thể đã sớm mềm nhũn tựa hẳn vào người kẻ phía sau. Vệ Yến Uyển hài lòng kéo nàng ngồi xuống chiếc ghế ngay bên cạnh ngay trước gương đồng:

"Để ta tô lại son giúp tỷ"

• Dực Khôn Cung •

"Thần thiếp thỉnh an hoàng hậu nương nương!" - các phi tần đều đứng dậy, cung kính hành lễ với trung cung vào sáng sớm

"Miễn lễ, các muội hãy ngồi đi" - Như Ý thanh cao trên chiếc bục cách xa họ tầm vài bước chân, nhẹ nhàng nâng lên chiếc giọng điềm đạm

"Tạ hoàng hậu nương nương!"

"Hôm nay, bổn cung có một việc quan trọng phải thông báo với các muội. Vài ngày trước, ta đích thân kiểm tra sổ sách của phủ nội vụ, phát hiện số ngân khuế trong năm nay tụt giảm không ít. Bổn cung cũng đã bàn bạc với Hoàng Thượng, và đưa ra kết luận rằng.....ở hậu cung này, có người đang tham nhũng ô uế, làm mất thể diện của hoàng gia" - Như Ý cùng tông giọng trầm đặc nghiêm nghị khiến ai cũng phải e dè

"Tiểu Vĩnh Tử là người mới vào của phủ nội vụ đã nói chính mắt nhìn thấy một tên thích khách mặc đồ đen hay bẻn lẻn qua lại hậu cung. Rất có thể là người của kẻ tham nhũng đã phái đi khám thính tình hình"

Gia Quý Phi bất giác nghe thấy ba từ "mặc đồ đen" liền quay sang đối mắt với Vệ thị. Ả nhanh chóng hiểu ý liền lắc nhẹ đầu nhằm nói rằng "không phải ả" để nàng yên tâm hơn. Nhưng thật ra, nàng không quan tâm đến ả, chỉ là sợ liên lụy đến mình thôi

"Tất cả nô tì đều hãy lui ra ngoài, bổn cung có việc chỉ nói riêng với chủ tử các ngươi. Dung Bội, ngươi dẫn họ ra ngoài đợi đi"

"Dạ!" - Dung ma ma vâng lời

"Hoàng hậu nương nương, thật ra chuyện này...vốn cũng không nghiêm trọng đến như vậy" - Thuần Quý Phi cất tiếng ủy mị, hiền thục

"Yo~Thuần Quý Phi sao chưa gì lại đột ngột phản đối như vậy. Lẽ nào...kẻ tham nhũng kia, chính là tỷ?" - chưa đợi hoàng hậu lên tiếng, Ngọc Nghiên đã đi trước một bước, khiêu khích đối thủ. Với nàng thì những kẻ bên ngoài có bộ dạng yếu đuối mềm mỏng, nói không chừng bên trong lại mang một dã tâm lớn không thể tưởng tượng. Sống ở chốn thâm cung này, có bao nhiêu người là đáng để tin tưởng?

"Thuần muội muội không cần lo sợ, việc điều tra phải thật kín đáo, không để lọt vào tai các cung nữ dễ bán chủ cầu vinh được" - lời của Như Ý vừa nói đến đây, đột nhiên lại khiến tâm tư Kim Thị bỗng sực nhớ đến một người. Và người này...cũng không xa lạ gì mấy mà đang ở ngay trong gian phòng

"Dâng trà!" - Như Ý lớn giọng gọi đám nô tì của mình từ trong ra, mỗi người bưng trên tay một khay chứa trên đó là tách trà ấm nóng. Chưa đến nơi mà các vị nương nương ai cũng ngửi thấy mùi vị của nó, không quá đậm, cũng không kém phàn thanh thoát, rất thích hợp để dùng vào mỗi sáng

Mỗi người đều có một chén trà trước mặt do hoàng hậu nương nương ban, muốn không uống cũng không được. Du phi chẳng chút ngại ngần liền giương tay cầm lấy mà ực hẳn một hơi. Bỗng dưng cảm thấy khó chịu, đầu óc nhức nhối, mùi vị của nó chưa dùng thì thơm, nhưng sau khi dùng lại thoáng lên sự kì lạ đến tột cùng. Du phi nhất thời không định thần được mà nhìn mọi người, lấm tấm vài giọt mồ hồi, khó nhọc nói:

"Trà có vị lạ, mọi người hãy nên nếm thử" - dù biết sẽ có người nuốt không trôi nhưng Như Ý đã nói rõ đây là việc điều tra, không uống, ắt sẽ rước hoạ vào thân. Hải Lan cũng chỉ tốt bụng cẩn trọng nhắc nhở các vị phi tần còn lại

Ngay sau Du phi, rất nhanh thôi đã đến Thuần Quý Phi, Dự phi, Dĩnh phi, rồi Khác Tần. Chỉ duy Gia Quý Phi và Lệnh phi, dường như tâm tình đồng thời bất an sau lời bộc bạch của Hải Lan, nên chẳng tài nào đưa đến gần bên miệng, huống chi là uống nó

"Gia Quý Phi và Lệnh phi sao lại ngập ngừng? Lẽ nào...các muội nghi ngờ trà của bổn cung có vấn đề sao?" - Như Ý trầm giọng mang theo hàm ý có chút mỉa mai, khiêu khích

"Ha~thần thiếp không có ý đó. Đã là trà hoàng hậu nương nương ban tặng. Dù có thế nào, nhất định cũng sẽ rất ngon" - Vệ Yến Uyển với chiếc miệng lém lĩnh đang dùng mật ngọt của nó mà thoả mãn kẻ phía trên kia. Vừa dứt lời đã mỉm cười thật tươi, đưa trà đến bên miệng mà nuốt trọn. Ngọc Nghiên thấy tất cả mọi người đều uống, vốn tính cách ngang ngược vẫn rất muốn phản bác. Nhưng lo sợ địa vị vừa khôi phục đã chẳng giữ được bao lâu, đắn đo giây lát rồi cũng cố gắng nín thở để hoà quyện cùng thứ nước quái lạ kia

Vốn buổi thưởng trà vẫn diễn ra hết sức bình thường như những lần mời gọi khác. Có điều hôm nay trông Như Ý thật kì lạ, toàn bộ sự để tâm nãy giờ của Kim Thị đều dồn hết vào vị hoàng hậu này. Bỗng chốc không hiểu sao, đầu nàng có cảm giác chênh vênh, đôi mắt mờ mờ ảo ảo, vị đắng lạ lẫm của trà vẫn còn đọng ngay đầu lưỡi, khó chịu vô cùng. Cơ thể Gia Quý Phi toát cả mồ hôi lạnh, đang trong cơn mơ màng bỗng gọi nhẹ hai chữ "Lệ Tâm"...nhưng nàng quên rằng, Lệ Tâm đã ở bên ngoài

"Hả, D-Du phi, Du phi sao vậy?" - âm thanh trong gian phòng không rõ là của ai, đột ngột vang lên khiến mọi người tập trung. Cảnh tượng lúc đó có thể thấy, Du phi đã ngất xĩu mà gục đầu trên chiếc bàn bên cạnh mình. Mọi người khó nhọc quay sang lay lắc nàng ta, sau đó lại nhìn thật kĩ Như Ý, mắt ai cũng trợn to không biết chuyện gì đang xảy ra. Vừa mới uống trà của hoàng hậu xong liền ngất xĩu, thứ đó rốt cuộc là gì

"Các muội không cần lo lắng, chỉ là một ít thạch anh thảo có tác dụng đưa người chìm vào giấc ngủ mà thôi" - Như Ý hiểu ra các phi tần đều đang muốn nghe câu trả lời từ mình, nhưng không lúng túng mà vẫn dịu dàng, tận tình giải thích cho họ nghe

Thuần Quý Phi dù nghe nàng nói đừng sợ nhưng lòng vẫn cực kì bất an, phận làm mẹ còn các con chưa khôn lớn ở nhà, làm sao mà yên tâm cho được. Rủi bản thân có mệnh hệ gì, chắc chắn sẽ vô cùng lo lắng:

"Nh-nhưng hoàng hậu nương nương...tại sao người phải làm...như...vậy?" - lời nói ngập ngừng đứt quãng nhưng giây phút cuối vẫn cố hoàn thiện thành một câu trọn vẹn. Có điều, bà ấy cũng đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Rồi cứ thế giống y như thứ tự uống trà lúc nãy, lần lượt từng người một mất đi ý thức, có cả Lệnh phi. Trước khi nhắm mắt, ả vẫn không quên liếc nhìn Kim Thị lần nữa, bởi chẳng hiểu sao nàng có cảm giác...đây là một điều chẳng hề tốt lành gì với mình và nàng ta. Chỉ, là cảm giác thôi!

Người cuối cùng còn tươi tỉnh chắc chắn là Gia Quý Phi, tuy từ nãy đến giờ quả thật nàng có hơi đau đầu, thật đúng là muốn về ngay chiếc giường của mình mà nghĩ ngơi. Nhưng chắc có lẽ thần trí nàng hiện giờ đang dồn hết vào âm mưu quái lạ này của hoàng hậu mà phân tích kĩ lưỡng, nên nhất thời vẫn chưa buồn ngủ:

"Yo~thật không ngờ, bấy nhiêu đây người...lại do một mình hoàng hậu nương nương xử trí. Tỷ đúng là càng ngày càng có bản lĩnh!" - Ngọc Nghiên đưa tay chống nhẹ lên trán, tựa vào thành bàn bên cạnh mình, đôi mắt hơi mơ hồ nhưng giọng nói vẫn vô cùng đanh thép

"Gia muội muội quá khen rồi, tỷ chỉ là đang chấp hành nhiệm vụ, chia sẻ nỗi lo cùng hoàng thượng"

"Hoàng hậu nương nương muốn làm gì thì làm...." - Ngọc Nghiên đưa mắt sang phía Lệnh phi, mơ hồ nhưng tựa vài phần lo lắng

"Đừng...đụng đến....Lện...." - lời chưa kịp dứt, Gia Quý Phi đã rơi vào ảo mộng, cả khắp gian phòng lúc này đây, chẳng còn lưu lại bất kì âm thanh nào nữa. Không gian yên ắng, thường cũng chính là khởi đầu của mọi sóng gió trập trùng trong chốn hậu cung này. Tuồng hay, bây giờ mới thật sự...bắt đầu!

• Khải Tường Cung •

Hiện tại đang là trời tối, các vị phi tần đã ngủ liên tiếp gần mười canh giờ. Yến Uyển sau khi tỉnh lại đã thấy mình nằm trong Vĩnh Thọ Cung, đầu không còn nhức nhối như ban sáng nữa. Xuân Thiền đang ngồi bên cạnh lau đi gương mặt thấm đầy mồ hôi của mình. Ả thấy thế liền hỏi ả liệu có phải là mơ không, nhưng thật đáng tiếc

Lệnh phi một mạch phóng thật nhanh, như mọi lần khoác lên chiếc áo ấm lông dày mềm mại, cất bước thật vội đi tìm Kim Ngọc Nghiên. Khi đã đến nơi, ả không khỏi bồi hồi, tim phút chốc run lên vì lo sợ, sợ rằng nàng có chuyện gì bất trắc. Bỗng đột nhiên lại cảm thấy yên tâm hơn khi nghĩ đến nếu hoàng hậu thật sư đi bước đi ngu xuẩn này, thì nàng ta xem như xong rồi. Càng là việc liên quan đến chính sự, liên quan đến hoàng thượng, sẽ càng là việc an toàn. Bởi, đã có hoàng thượng làm chủ không phải sao

Vệ Thị thở nhẹ một hơi ấm lòng, tự trấn an bản thân, nhẹ nhàng bước vào trong. Cảnh tượng đầu tiên nàng nhìn thấy, chính là Gia Quý Phi ngọc sắc thiên hương đang nằm ngủ say mê luyến trên chiếc giường của nàng ta. Yến Uyển không khỏi sợ sệt khi người vẫn chưa tỉnh lại, thậm chí còn lại còn triền miên như vậy:

"Ngọc Nghiên..." - Yến Uyển lo lắng, tay khẽ chạm lên bờ vai thon gọn, gầy yếu mà lay nhẹ vài cái. Gia Quý Phi lờ mờ, dần tỉnh dậy, dùng tay đặt ngửa trên trán, không biết vì cái gì mà cơ thể nàng lại nóng bức, rạo rực vô cùng:

"Ưm..." - Ngọc Nghiên ngửa cổ, tay vô thức đưa lên che miệng mình, tránh chúng phát ra những ân thanh đáng xấu hổ

Vệ thị thâu lại cảnh tượng ngay trước mặt, không khỏi bàng hoàng. Tuy lo lắng, nhưng chẳng hiểu sao khi thấy nàng như vậy, ả lại dâng lên trong lòng một cảm xúc khác. Ả vốn định chạm vào nàng, bống cảm thấy có điều không đúng, nếu thật sự là vậy, sao ả chẳng cảm thấy bản thân mình có gì bất ổn. Liệu người khác thế nào, có giống như ả không, hay cơ thể lại ủ mệt, nóng bức như Kim Ngọc Nghiên đây.

Và quả thật là như vậy, Gia Quý Phi không phải bị trúng "xuân dược", nhưng nàng cũng không biết chính xác được nó là thứ gì. Chỉ cảm thấy cơ thể rất mệt mỏi, vừa nóng, vừa lạnh, cảm thấy có ai đang cướp đi bầu không khí mà nàng rất cố gắng hít thở ngay lúc này. Vệ thị khó nhọc, nhất thời chẳng biết phải làm gì, sau một lúc vẫn không thấy nàng có dấu hiệu thuyên giảm.

Bất lực khom người xuống, hai gương mặt sát lại với nhau, Vệ thị nhẹ nhàng giơ lên cánh tay kéo đi thứ đang đặt trên trán. Mắt phượng mơ hồ long lanh vài giọt lệ, cảnh tượng ấy thật khiến cho bất cứ ai bắt gặp đều cảm thấy xót thương, động lòng trước dung nhan này của nàng. Nói rồi, tay ả áp mặt, đưa nàng đến với sự cao trào mê luyến. Yến Uyển dùng kĩ thuật vốn có của mình chăm sóc chu toàn cho đầu lưỡi của Gia Quý Phi. Cảm giác của Kim thị lúc này có thể nói như đang gợn lên một cơn sóng dào dạt đầy khao khát

Kim Ngọc Nghiên không hiểu sao khi giao môi cùng Vệ thị, nàng lại thích thú như thế. Tay của vị nương nương nào đó vòng nhẹ sang cổ mà câu lấy, dịu dàng ấn sâu xuống nột chút hòng có thể hoà hợp với ả nhiều hơn. Gia Quý Phi yêu sao đôi môi căng mọng này của Vệ Yến Uyển, mỗi lần chúng chạm vào nàng, đi đến nơi đâu đều khiến da thịt nàng như bốc lửa, nhạy cảm vô cùng

"Ưm...ha~nnn" - Ngọc Nghiên thở dốc, nhưng tâm tình không hiểu sao lại nhẹ nhõm trở lại, dường như cảm giác khi nãy đã chẳng còn nữa. Nàng dần lấy lại ý thức của mình chỉ trong phút chốc. Vệ thị nhận ra những giọt mồ hôi lúc nãy còn đọng khắp hai bên mặt nàng, bỗng đột nhiên đã biến mất không thấy tâm hơi đâu cả. Ngọc Nghiên dường như khoẻ khoắn trở lại, nhẹ thả một tay nhưng tay còn lại vẫn ôm cổ người kia không rời, giọng nói có phần thẹn thùng cố tình dành chút lời khen cho ả:

"Miệng lưỡi ngon ngọt" - Gia Quý Phi bất giác nở một nụ cười tỏ ý hài lòng. Lời lẽ này chắc mỗi khi nói ra ai cũng ngầm hiểu theo nghĩa Vệ thị ăn nói khéo léo, biết cách xua nịnh, lấy lòng người khác. Nhưng khi nó được thốt từ chiếc lưỡi của Gia nương nương, thì quả thật...nó đang mang đúng nghĩa đen của mình. Vừa rồi như mới vòng qua Quỷ Môn Quan nhưng khi Vệ thị vừa đến, lòng nàng thấy rõ cảm giác an toàn, yên tâm vô cùng. Còn về phía Vệ Yến Uyển, được khen xong là ả cứ thế diện lên bộ mặt đầy tự tin và viên mãn. Ả thấy nàng như vậy cũng ngầm hiểu ra người này tâm trạng đã tốt hơn nhiều rồi

"Dậy thôi nào, vừa rồi ta có dặn Lệ Tâm chuẩn bị một ít thức ăn cho tỷ dùng, chắc cũng sắp về rồi" - Yến Uyển nhỏ giọng đáng yêu chỉ đủ hai người nghe. Nhưng cũng có đôi phần nghiêm nghị, cốt lõi ả cũng chỉ muốn làm thế nàng sẽ chịu ngồi dậy, nếu không con thỏ lười biếng này chắc phải lăn lộn một hồi lâu mới chịu xuống giường, vì cảm giác vừa rồi khiến nàng rất mệt mỏi

"Ngươi đang ra lệnh cho bổn cung?" - Ngọc Nghiên đặc giọng, lời lẽ còn uy nghiêm hơn ả gấp vạn lần. Điều khiến Vệ thị lo sợ là nó không hề giống với thường ngày, có chút chanh chua mà đay nghiến ả. Ngược lại bây giờ vô cùng trầm tĩnh, vẻ khó chịu bộc lộ rất rõ khiến ả không khỏi lo sợ mà bật dậy:

"A~ha, G-Gia Quý Phi tỷ tỷ xin bớt giận. Ta cũng chỉ có ý tốt muốn nhắc nhở tỷ một chút thôi mà" - Yến Uyển vẻ mặt ngu ngơ hệt như một chú sóc con đang lo lắng, lo sợ con mồi sẽ nhào đến

"Yếu vía!" - Ngọc Nghiên phì cười, khẽ giương bàn chân thon gọn trắng hồng đầy tinh xảo của mình ra, đạp nhẹ kẻ đang ngồi trên giường rồi kéo người đắp chăn mà xoay mặt vào trong, ngụ ý không muốn bị ai khác làm phiền. Ả cũng ngầm hiểu tâm tư của nàng mà không đến quấy phá nữa. Chỉ lén lút chậm rãi bước chân đến bên chiếc đệm mềm mại ở trên bục, tay cầm lên một quyển sách mà thưởng thức, riết rồi ả xem cả Khải Tường Cung như chỗ thuộc về mình luôn rồi












































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yennghien