Say rượu

• Thận Hình Ty •

"Đã qua một đêm rồi, Linh Nhi cô nương, nếu cô còn không chịu khai ra sự thật. Thì ta không chắc sẽ giữ được tính mạng của cô đâu" - tên gác ngục với nước da ngâm đen nhìn vô cùng cao lớn và khoẻ mạnh, trong tay mang đến cửa phòng giam của Linh Nhi một khay thức ăn

"Linh Nhi ta có sao nói vậy. Chuyện này chỉ một mình ta mà ra, không liên quan đến người khác"

"Hoàng hậu nương nương giá đáooo!!!" - Tam Bảo công công với tông giọng vừa đủ khiến cả người bên trong lẫn ngoài ngục đều có thể nghe thấy. Tên cai quản đột nhiên nở nụ cười nhằm hiểm trên môi:

"Cô đã thấy chưa Linh Nhi cô nương. Nếu cô còn ở trong này, thì cô có thể chết trong tay của bất cứ ai"

Linh Nhi vẫn thế ôn nhu thoải mái ngồi một góc trong phòng, mặc kệ gả đàn ông kìa nói lời lảm nhảm. Dù bất kì ai nói gì, cô cũng nhất quyết không phản bội Gia tỷ tỷ, càng không phụ lòng phó thác chả Lệnh nương nương. Nếu không có hai người họ, thì tương lai của cô cũng chẳng có ích gì nữa. Tuy vậy, với một cô gái chưa trải sự đời lại liên tục bị ảnh hưởng bởi những câu nói đe doạ từ người khác, khiến cô không tránh được sự run sợ. Có điều, khi cô nhớ lại lời mà Lý công công đêm qua đã nói, bất giác lòng lại yên tâm nhiều hơn:

"Linh Nhi cô nương, Hoàng Thượng không muốn làm hại cô nên mới căn dặn ta đích thân đưa cô đến thận hình ty. Hãy yên tâm, Hoàng Thượng rồi sẽ nghĩ cách sớm đưa cô ra ngoài. Cô hãy tin tưởng ở người!"

Như Ý dõng dạc bước vào theo ánh sáng của những ngọn đuốc đang cháy rực, bên cạnh còn có Dung Bội và Tam Bảo công công hộ tống, toát ra phong thái của bậc mẫu nghi thiên hạ

"Thần tham kiến hoàng hậu nương nương" - tên quản ngục kính cẩn quỳ xuống hành lễ

"Đứng dậy đi"

"Ta muốn gặp người đêm qua đã hành thích Lệnh Phi, giờ đang ở đâu?" - Như Ý giọng có phần nghiêm nghị cùng ánh mắt dò xét xung quanh, tra hỏi

"Dạ, mời hoàng hậu nương nương đi theo thần" - quản ngục cúi người nép sang một bên, khom lưng dang cánh tay mời người vào trong

"Nương nương cẩn thận, thận hình ty u tối, tránh tổn hại đến phụng thể người" - Dung Bội vịnh chặt tay Như Ý, vừa đi vừa dìu nàng đến bên của phòng giam của Linh Nhi. Cả bốn người đứng nhìn bên ngoài một lúc lâu vẫn không thấy người bên trong có dấu hiệu trả lời, Như Ý không khỏi lo sợ người kia xảy ra chuyện. Nhưng tên quản ngục lại một mực tức giận, cho rằng ả giả câm giả điếc:

"Tiện tì nhà ngươi, hoàng hậu nương nương ở ngay trước mắt, còn không mau hành lễ!" - hắn bực bội lấy ra một chùm chìa khoá cửa, vội một cái của Linh Nhi mang ý muốn mở ra, lôi người dậy

"Không cần đâu, để cô ấy nghỉ ngơi. Xem ra suốt đêm qua, ngươi cũng không tra hỏi được gì. Bây giờ bổn cung tới, chắc cũng vô dụng" - Như Ý nhẹ nhàng ngăn cản, không muốn làm khó Linh Nhi

Nói rồi Như Ý ngoắt đầu ra hiệu cho quản ngục ra ngoài, chỉ còn mỗi bà người của Dực Khôn Cung ở lại. Hoàng hậu khi này mới cẩn thận lấy một ít bánh ngon trong khay thức ăn từ Tam Bảo đưa qua khe hở, dịu dàng bảo:

"Cô nương không cần sợ, có ta ở đây làm chủ cho cô. Chỗ này có một ít bánh ngọt, nếu không ngại thì hãy đến nếm thử. Chắc cả đêm cô đã không ăn gì rồi"

Linh Nhi nghe thấy liền vui vẻ chạy vùi đến xối xả đưa từng miếng bánh nhiều màu sắc kia vào miệng, nhất thời dùng tốc độ quá nhanh khiến cô có chút nghẹn. Như Ý hiểu ra liền dặn Tam Bảo mang đến ít nước để cô dễ dàng nuốt trôi. Thấy Linh Nhi có dấu hiệu không muốn ăn nữa, nàng mới từ tốn nói:

"Lệnh Phi là phi tần được Hoàng Thượng sủng ái nhất, lại là mẹ của các a ca, cách cách. Dù căm hận đến thế nào, cô cũng không thể làm càn như vậy được"

"Hoàng hậu nương nương..." - Linh Nhi dường như muốn nói gì đó, lại ngập ngừng suy nghĩ. Cuối cùng vẫn là chọn cách đi tiếp:

"Người, rốt cuộc muốn biết gì ở ta?"

"Bổn cung vốn là người hiểu rất rõ sự thâm sâu khó lường ở chốn thâm cung này. Và ta cũng biết, một người bình thường như cô không thể nào đủ lá gan ra tay với Lệnh phi. Điều ta muốn biết chính là người đứng đằng sau. Chỉ cần cô khai ra, ta đảm bảo cô sẽ được bình an vô sự" - Như Ý cẩn trọng từng câu chữ, ánh mắt như đi thẳng vào nhận thức của đối phương, khiến nàng suýt chút nữa đã bị bùa mê thuốc lúa mà nói ra toàn bộ sự việc

"Ta đã nói, chỉ một mình ta muốn làm chuyện này. Đáng tiếc, vẫn chưa hạ gục được Lệnh phi đó, đã phải bị giam ở nơi này" - Linh Nhi bất lực thả hồn vào mây, ngửa mặt lên trời mà than thở

"Nếu như ngươi muốn lật đổ Lệnh phi, thì ta có một cách giúp ngươi" - Như Ý phì cười, mạnh dạn bày tỏ ý kiến với cô gái trẻ trung kia

Linh Nhi nghe được lời đó thì không khỏi thích thú, biết chắc mình sẽ không hại Lệnh nương nương. Có điều màn kịch này dường như vẫn chưa diễn xong, mà vị hoàng hậu này lại nóng lòng châm thêm lửa đến vậy. Thôi thì...thuận theo bà ấy lần này xem sao:

"Không biết hoàng hậu nương nương có cao kiến gì, Linh Nhi nguyện ý lắng nghe"

"Vào khuya nay, ta sẽ sai người đưa cô ra khỏi ngục. Hãy đến ngự hoa viên gần khu vực bờ hồ, ở đó thường không có thị vệ qua lại. Rồi một vị phi tần khác sẽ đến bàn kế hoạch với ngươi, nhưng không phải ta" - Như Ý trầm giọng chỉ đủ cho những người gần nàng nghe thấy

"Là ai?" - Linh Nhi mơ hồ chưa hiểu sự tỉnh, một mực tò mò về vị phi tần nào đó mà hoàng hậu nhắc đến. Như Ý vội vàng đứng dậy, mỉm cười có đôi phần tâm cơ, ánh mắt sâu lắng khó đoán khiến cô lần nữa không biết người này rốt cuộc đang nghĩ gì:

"Cô chỉ cần biết, người đó cũng rất hận Lệnh phi...giống như cô vậy" - nói rồi nàng cất bước cùng hai nô tì của mình dần dần biến mất trong ngục tối. Để lại mình cô trằn trọc chẳng biết nên làm thế nào. Có điều, nếu đã hứa, thì cô cũng nên đi gặp người này một lần. Trước mắt, Linh Nhi cô có thể giúp Lệnh nương nương tìm ra được một đối thủ thật sự...chính là Hoàng Hậu

• Dực Khôn Cung •

Sau khi trải qua cuộc trò chuyện với Vệ Yến Uyển. Bây giờ cũng đã đến giờ dùng bữa trưa. Hoàng hậu đột nhiên cho Dung Bội đến Khải Tường Cung mời vị quý phi thân yêu cùng chung bữa một hôm. Cũng nhờ ma ma chuyển lại vài lời ngon ngọt như muốn chúc mừng nàng vừa mới phục vị. Ngọc Nghiên tuân theo ý chỉ chẳng qua vì nể người kia là hoàng hậu, chứ thời tiết hiện tại nắng nóng, nàng chẳng buồn ở cung của mình nghĩ ngơi mà thôi, sao phải phí sức đi gặp kẻ thù làm gì

"Thần thiếp thỉnh an hoàng hậu nương nương" - Gia Quý Phi cung kính hành lễ nhưng vẫn không vơi đi sự quý phái của chính mình

"Miễn lễ, muội hãy ngồi đi" - Như Ý nở nụ cười hiền dịu, vẻ mặt chẳng khác nào đang rất vui mừng thay cho nàng vậy

"Sao hôm nay hoàng hậu nương nương lại có nhã hứng, gọi muội đến dùng bữa vậy?" - Ngọc Nghiên sắc xảo đặt câu hỏi, lời lẽ vẫn không kém phần chanh chua như trước kia

"Lâu rồi không được gặp muội. Nay thấy muội vì cứu giá hoàng thượng mà hao tâm tổn sức, bổn cung rất vui. Mời muội đến là để tỷ muội chúng ta ôn lại chuyện cũ, gắn bó hơn xưa" - Như Ý vui vẻ tiếp đáp, tay vẫn không quên gấp vài món ăn lên chén cơm của nàng

"Ha, tỷ tỷ đánh giá cao muội rồi, là chuyện nên làm mà thôi. Chỉ có hai chúng ta ở đây, tỷ không cần phải khách sáo như vậy. Có gì, cứ nói thẳng" - Kim Thị vốn thừa biết rõ mấy lời lẽ này chắc chỉ che mắt được đám người quý nhân, thường tại. Chứ nàng đã lên đến chức quý phi ắt tài lẻ cũng không phải dạng tầm thường. Trong cung này nàng giỏi nhất chính là đọc được nhân tâm của người khác, tính toán kĩ lưỡng cho nước đi của mình. Có điều, xưa nay đấu với ai cũng thắng, chỉ duy nhất thua...mà thôi bỏ đi

"Được! Muội quả nhiên vẫn rất tinh ý như ngày xưa. Xem ra trước giờ tin đồn về việc muội bị loạn trí, đều là giả" - Như Ý nửa phần hài lòng nửa phần lại chán ghét sự khôn khéo này của nàng

"À, tỷ tỷ có điều không biết. Thời gian qua đúng thật là muội bị mất trí, nhiều lúc hành động rất lỗ mãng. Có điều dạo gần đây, bỗng từ đâu xuất hiện một "con én" nhỏ cứ loanh quanh đến chỗ muội, mỗi đêm bầu bạn. Khiến tâm tình muội cũng dần thoải mái hơn nhiều" - Ngọc Nghiên vừa nhắc đến hai chữ "con én" bỗng vô thức cười lên một cách đắc ý. Nhưng điều này cũng ngầm khẳng định, nàng đã nhận ra Vệ Thị chính là người ngày đêm đến tẩm điện chăm sóc nàng. Chứng cứ nằm ở cổ mùi hương quen thuộc trên người ả, nàng có thể dám chắc, không tài nào sai được

"Ra là vậy, muội cũng thật là có phúc. Được rồi, chúng ta hãy bàn vào chuyện chính luôn, được chứ?" - Như Ý nhếch mày tỏ ý đang chờ đợi câu trả lời từ đối phương, dường như nàng không nhìn ra trong lời lẽ của Kim Thị có uẩn khuất gì đáng nghi ngờ. Mà cũng phải thôi, rất ít khả năng đó

"Mời hoàng hậu nương nương"

....

• Bên Hồ Ngự Hoa Viên •

Sau khi cho Hoàng Thượng nghỉ ngơi trong tẩm điện Khải Tường Cung. Bởi hắn đã hứa sẽ đến thăm nàng, cũng như bày tỏ sự hổ thẹn của mình dành cho nàng nên đêm nay không cần phải nghĩ ngợi nhiều, hoàng đế nhất định sẽ lật thẻ bài của Kim Thị. Gia Quý Phi với trang phục màu tím chói, khắc lên tấm vải lụa ấy chính là hàng loạt những bông hoa màu vàng kiêu sa tuyệt mỹ. Dưới ánh trăng le lói, nàng nửa đêm một mình diễu bộ bên bờ hồ ngắm cảnh, cùng lúc đắm chìm vào cái thời tiết mát rượi len lỏi vài tiếng chim kêu. Nhưng nàng đâu hay biết, sớm mọi hành động của nàng đã có một người ở phía xa dòm ngó từ lâu

"Gia tỷ tỷ" - giọng nói của một tiểu cô nương âm thầm vang lên trong một góc hang động

"Linh Nhi?" - Ngọc Nghiên cẩn trọng nép vào, ở đây tiếng thở đều được dễ dàng thu trọn, lại còn bị khuất. Người ngoài sẽ không phát giác ra điều gì bất thường

"Gia tỷ tỷ, không ngờ đúng thật là tỷ" - Linh Nhi chạy nhào đến ôm nàng thật chặt. Gia Quý Phi tha thiết chạm nhẹ vào đầu tiểu bảo bối này, rồi chỉ được một lúc liền dùng lực tách cô ra

"Nói tỷ nghe, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Linh Nhi ngoan ngoãn đem hết tất cả mọi chuyện từ hôm sinh thần Vĩnh Cơ đến giờ, toàn bộ đều giao phó lại cho người cô tin tưởng nhất ở hậu cung này. Sau một hồi lắng nghe, bỗng trong lòng nàng dâng lên cảm xúc nhoi nhói khó tả thành lời. Vệ Yến Uyển đối tốt với nàng như vậy, ngay chính đêm đó, nàng thẳng tay giáng xuống mặt ả hai cái tát đau đớn, đến nổi thấy chúng còn bị rướm máu. Nhưng tại sao chẳng thấy Lệnh phi than phiền hay trách cứ gì ả, đến sang hôm nay còn đến chúc mừng, rồi mang bao nhiêu lễ vật hiến tặng. Rốt cuộc ả làm vậy là có mục đích gì?

*Vết thương đó...buộc phải để Linh Nhi đánh thật, tránh cho mọi người nghi ngờ sao?*

Nhưng không hiểu vì lẽ gì mà nàng vô thức cảm thấy như đang có người theo dõi, khó chịu cau mày, nghiên đầu ngó ra bên ngoài xem xét, không gian vẫn cứ thế thanh tĩnh như vậy, chỉ mỗi lòng nàng lại thấy không yên tâm. Đành phải dặn dò Linh Nhi ráng đợi ở thận hình ty vài hôm, nàng và Lệnh phi sẽ tìm cách cứu cô ra khỏi đó. Cùng vài lời khuyên nhủ trên đường về nhớ phải hết sức cẩn thận. Linh Nhi ngoan ngoãn rời đi, trước khi rời khỏi vẫn không quên đặt lên má nàng một nụ hôn thật thành khẩn, kèm theo lời khen ngợi đến từ tận đáy lòng:

"Gia tỷ tỷ, thật đẹp!"

Kim Thị bất giác ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã quay trở về quỹ đạo cũ, dù biết có người đang rình rập nhưng nàng vẫn ung dung tư thế của một phi tần mà từng bước rời đi. Có điều, Ngọc Nghiên đêm nay không tài nào muốn về chính cung của mình, lại nâng người rẽ sang Vĩnh Thọ Cung một chuyến

• Vĩnh Thọ Cung •

"Ch-chủ tử! Chủ tử à, người hãy uống một ít canh giải rượu này đi, chủ tử!!" - Xuân Thiền khó nhọc vừa đôi co vừa cố giữ cho chén thuốc trong tay không bị đổ ra ngoài. Nhưng cuối cùng vẫn lực bất tòng tâm với chủ tử phá phách này của mình

"Xuân Thiền, có chuyện gì vậy?" - bỗng có một âm thanh đôi phần quen thuộc văng vẳng bên cánh tai. Nô tì của Lệnh phi bất giác giật mình, vẫn giữ vật thể trong tay mà thỉnh an Gia Quý Phi:

"Bẩm Gia Quý Phi nương nương, xế chiều Thuần Quý Phi và Du Phi có mời chủ tử của nô tì đến dùng bữa. Thật không ngờ nhất thời quá chén đến tận bây giờ vẫn chưa tỉnh táo. Nô tì dùng đủ mọi cách để chủ tử uống chén canh giải rượu này nhưng người cứ một mực đẩy nô tì ra. Thạt sự nô tì cũng không biết phải làm sao"

"Ngươi đưa cho ta, đi lấy một thau nước ấm đến đây" - Gia Quý Phi cứ ngỡ như sẽ trách mắng mình vô dụng hay đay nghiến, miệt thị chủ tử như mọi lần. Nhưng hoá ra lại ân cần và dịu dàng đến như vậy. Thật không dám nghĩ Gia Quý Phi nàng cũng có bộ mặt này. Nói rồi Ngọc Nghiên đến bên cạnh nâng lên chén canh trong tay Xuân Thiền, thanh thản ngồi xuống ngay bên cạnh ả

"Yến Uyển, ngồi dậy nào, mau uống thứ này đi, sẽ giúp ngươi thoải mái hơn" - Kim Thị dùng chút lực đẩy tấm lưng ả cố ngồi lên, vốn muốn cho ả dựa vào thành giường nhưng con người này quậy quá, cứ thế mà lơ lửng trong không trung, cũng chẳng có gì làm điểm tựa, khiến nàng lo sợ ả lại ngã xuống lần nữa lúc nào không hay

"Ưm...ngươi buông ra..hức" - Vệ Thị mơ mơ màng màng, lời lẽ nghe thôi cũng biết ả không phân biệt rõ ai là ai. Hất mạnh cánh tay đang cố giữ ả ngồi vững sang một bên. Kim Ngọc Nghiên ba phần khó chịu bảy phần bất lực, kiên nhẫn lần nữa kéo người này gần lại mình:

"Là ta, Kim Ngọc Nghiên đây, ngươi đừng nháo nữa" - lời vừa dứt xong chẳng hiểu sao Yến Uyển như lấy được gần nửa thần trí của mình trở lại, miệng vẫn không quên lẩm bẩm:

"Kim...Ngọc..ức..Nghiên"

"Ưm~nnn" - Vệ Yến Uyển nhào vào lòng người trước mặt, chống cằm lên trên ngực nàng. Cảm giác nơi đây vừa căng mịn lại vừa mềm mại khiến ả mê luyến không thôi. Ánh mắt lờ đờ ngây dại đối diện với đôi ngươi long lanh, tinh xảo ấy của đối phương. Yến Uyển ngắm nghía người mình thương trong cơn say xỉn, tuy không được rõ và chân thật, nhưng cảm giác cứ như một giấc mộng xuân đang âu yếm lấy toàn bộ cơ thể lạnh toát này của ả, ấm áp vô cùng!

"Ngọc Nghiên à...tỷ...thật đẹp!" - Yến Uyển nũng nịu, nhỏ giọng đáng yêu chỉ dành cho một mình nàng nghe

Ngọc Nghiên bất giác vì hôm nay được khen nhiều hay do trông thấy bộ dạng như cún con này của Vệ Thị mà vô thức phì cười:

"Đẹp lắm sao?"

"Ừmm...đẹp lắm!" - Yến Uyển hết gật gù trong lòng ngực nàng rồi lại tiếp tục ngọ ngoạy. Kim Thị càng nhìn ả càng thấy buồn cười, liền cố gắng giữ nàng ngồi lên:

"Được rồi...Yến Uyển ngoan, mau uố.." - lời còn chưa kịp nói xong, chén thuốc trong tay Gia Quý Phi đã bị cướp mất. Ả một mực rút cạn thứ nước ấy vào bụng, từng dòng  chảy ấm nóng xen vào mỗi một nơi trong cơ thể khiến ả thoải mái vô cùng, đầu óc cũng dần dần tỉnh táo hơn. Vệ Thị lúc này thật đúng với câu nói:" Trên đời này nhất định sẽ luôn có người trị được bạn"

Nhưng suy cho cùng Lệnh phi này vẫn là chưa hoàn toàn tỉnh táo, vả lại thuốc chỉ vừa mới uống, ít nhất cũng phải gần một canh giờ. Vệ Yến Uyển lần nữa nhào đến vòng tay sang cổ người phía trước, chân chống ra hai bên mà ngồi gọn trên đùi nàng. Bàn tay không yên phận liền thúc giục chiếc khăn cổ màu trắng hòng giựt nó rơi xuống...nhưng không thành:

"Ưm~G-Gia Quý Phi...y phục của tỷ...khó gỡ quá" - Yến Uyển nhọc nhằn yếu đuối chẳng nhớ cả cách tháo ra chiếc khăn choàng mà hàng ngày các phi tần đều đeo. Ngọc Nghiên đột nhiên u mê trước sự tinh nghịch dễ thương này của ả. Nàng như bị câu dẫn bởi con én nhỏ yêu nghiệt không chịu yên phận. Rồi thình lình giơ nhẹ tay khẽ kéo cái thứ nãy giờ như con rắn len lói mò mẫm cơ thể mình, dùng ánh mắt say đắm ngọt ngào thâu lấy Vệ Thị:

"Lệnh phi nương nương đây...là đang muốn làm gì?"

"Muốn~mm...nuông chiều tỷ" - Vệ Thị vừa dứt lời, nàng liền cảm nhận được người kia đang đưa cánh môi mềm mại chạm vào gò má của mình. Không mạnh mẽ, mà ngược lại chúng hết sức nhẹ nhàng, yêu chiều giữ chặt lấy da thịt nàng như chẳng muốn rời xa. Cũng chẳng hiểu sao, so với nụ hôn lúc nãy của Linh Nhi, nàng lại bất giác yêu thích của Vệ Thị hơn. Chúng mang lại cho nàng cảm giác ấm áp, ngọt ngào và sự hồi hộp khó tả.

Tim nàng cũng không hiểu sao mà đập loạn nhịp, cùng lúc Vệ Yến Uyển đang không trụ nổi mà dần chìm vào giấc ngủ. Đến khi mất ý thức hoàn toàn thì ả đã nằm gọn trên bờ vai của Kim Thị, những lời lẩm bẩm bên tai cũng dần không còn nghe thấy nữa, có lẽ ả ngủ thật rồi. Lúc này Ngọc Nghiên mới vòng tay ra sau gáy, khẽ chạm lên vết thương vẫn còn nhấp nhô kia, lòng thầm nghĩ:

*Ha, nuông chiều? Vậy để Ngọc Nghiên ta diễn cùng ngươi*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yennghien