Nhớ nàng
Lần nữa sang Khải Tường Cung, giờ đây ả đã có thể danh chính ngôn thuận được ở bên cạnh nàng. Tối đến, sau khi dùng bữa, Gia Quý Phi đang ngồi trên đệm lớn mà sắc thuốc. Yến Uyển vẫn ngồi ở bàn ăn đối diện nhìn nàng chăm chú, ả cứ yểu điệu cười thoả mãn mãi như thế bởi hành động đáng yêu của ai kia. Gia Quý Phi tuy không ưa gì ả nhưng nếu đã nhận lệnh của hoàng thượng, nàng tất nhiên cũng có trách nhiệm mà tận tình chăm sóc con người này
Đưa chén thuốc đến bên miệng, vừa khuấy vừa thổi cho đỡ nóng, ả lém lỉnh thấy thế cũng biết nàng sắp mang qua cho mình
"Gia tỷ tỷ~muội đến chơi với tỷ đây" - không cần nhìn cũng đủ biết là ai
Thấy Linh Nhi đến, Gia Quý Phi lập tức bỏ xuống thứ đồ đang cầm trong tay mà ngước mắt nhìn người con gái dịu dàng dễ thương đang chạy nhanh vào. Nàng mỉm cười trìu mến nhìn cô, còn cô chưa gì đã nắm lấy hai bàn tay nàng...trước con mắt của ai kia
"Gia tỷ tỷ~muội có mang bánh đậu xanh đến. Tỷ ăn đi, ngon lắm đó"
Yến Uyển nghi ngờ nâng cao đầu nhìn thử
"Linh Nhi! " - nàng đá mắt sang phía Vệ thị, ngụ ý rằng nãy giờ cô vẫn chưa hành lễ
Linh Nhi hiểu ý, nhưng thật ra cô ta cố tình làm như vậy mà. Chứ ả ngồi chễm chệ ở đó, sao mà không thấy được. Linh Nhi vốn chẳng muốn cung kính gì ả ta, có điều, cung quy không được làm trái. Cô tưởng rằng nàng sẽ dung túng cho mình miễn chào kẻ mà nàng cũng ghét, thật không ngờ...chắc do nàng tuân thủ luật lệ mà thôi
"Tham kiến Lệnh phi nương nương" - giọng điều thờ thẫn không đàng hoàng
Yến Uyển cũng vậy thôi, ghét cô ta còn không hết, mai này ở Khải Tường Cung, chẳng lẽ lúc nào cũng phải chạm mặt cô ta sao? Nghĩ tới thôi Vệ thị đã toát cả mồ hôi lạnh, buồn nôn đến khó chịu. Ả liếc mắt sang hướng khác lộ rõ vẻ khinh bỉ như chẳng quan tâm đến lời nói vừa rồi. Linh Nhi trong lòng tức tối vì hành động đó của ả nhưng tạm thời nhân nhượng cho quá
"Gia tỷ tỷ~muội đút cho tỷ ăn. Aaa!"
Linh Nhi nâng một miếng bánh đến bên miệng nàng, vô thức lại khiến Vệ thị nhớ đếm đêm hôm đó, nàng cũng được ả đút ăn như thế. Nhưng đến tận ba lần mới miễn cưỡng ăn vào miệng, đột nhiên bản thân tự nghĩ, nếu ả không nói sẽ trộm vòng ngọc phù dung về cho nàng, chắc nàng đâu có cam tâm tình nguyện mà ăn chiếc bánh trên tay ả đâu đúng không? Có điều khoảng thời gian đó...thật sự rất đẹp, vậy mà nàng giờ đã không còn nhớ được gì nữa rồi
Nhưng mà bây giờ...nàng ăn rồi! Yến Uyển trong lòng thật sự rất buồn, chứng kiến cảnh người mình yêu lại ân ân ái ái với kẻ mình hận thấu xương, tâm can ả như đứt thành từng đoạn ruột, đau nhói vô cùng. Cố nuốt cái đắng ở cổ mà ngậm ngùi cho quá, chứ ả cũng chẳng thể làm gì được
"Gia tỷ tỷ~muội muốn ra ngoài đi dạo, tỷ đi với muội đi" - Linh Nhi nũng nịu
Yến Uyển lập tức đưa ánh mắt dán lên hai người trước mặt lần nữa, xong lại liếc nhẹ sang bên kệ đang đựng chén thuốc của mình. Ả có thể qua lấy, nhưng thâm tâm vẫn mong rằng nàng sẽ mang đến hoặc chỉ cần gọi ả uống thôi cũng được
"Được, chúng ta đi thôi, lát nữa trời tối hơn muội về sẽ gặp nguy hiểm"
Nói rồi cả hai người cất bước rời khỏi tẩm điện, để lại một mình Lệnh phi thẫn thờ ngồi đó. Trái tim lại nhói lên lần nữa, nhưng ả vẫn cố gắng mạnh mẽ tới giây phút cuối cùng. Chỉ lo cho nàng, đang làm bạn với sói mà cũng không biết
"Đồ hô ly tinh" - Yến Uyển đi đến cầm lấy chén thuốc, sau đó ực một hơi mà lòng vẫn còn đầy rẫy sự khó chịu, bực nhọc
Một khoảng thời gian sau khi hai người họ dạo quanh ngự hoa viên, cũng như hàn huyên tâm sự nhiều thứ về đối phương. Lệ Tâm mới nhỏ nhẹ kề bên tai Gia Quý Phi mà nói rằng Lệnh phi vẫn chưa uống thuốc. Nàng bất giác đứng đơ người vì sự đãng trí của mình, rõ ràng khi nãy đã pha xong sao lại quên mà đưa cho ả chứ. Thấy vậy nàng lo lắng mà lập tức hồi cũng, dặn Lệ Tâm đưa Linh Nhi về bình an, cứ mặc kệ nàng
Ngọc Nghiên dùng hết tốc lực nhưng vẫn cố gắng giữ lại sự nghiêm trang của một phi tần, thật nhanh thật nhanh từng bước một. Nàng sợ ả không biết mình đã sắc thuốc cho ả rồi, qua mấy canh giờ nếu vẫn còn chưa uống thuốc, liệu có bị gì không? Nàng lo quá!
Vừa về đến nơi, Ngọc Nghiên không đợi chờ gì lập tức xông vào, cảnh tượng nàng nhìn thấu đầu tiên chính là ả một thân một mình trải một tấm thảm nhỏ, nằm ở dưới sàn bên cạnh giường, trên người không có một tấm chăn mà co rúm cuộn tròn lại. Gia Quý Phi trông thấy ngũ quan ả vẫn bình ổn như vây, đến chén thuốc vừa nãy nàng đặt trên kệ mà kiểm tra. Hết rồi, nàng liền thở phào một hơi tạ ơn trời, xem như ả cũng rất tinh ý. Nếu đã uống thuốc và ngủ rồi thì thôi, nàng không bận tâm đến ả nữa, lên giường ngủ
Lệ Tâm sau khi trở về nhìn thấy hai người xa cách như vậy thật không mấy đành lòng. Dù sao chủ tử được sống sung túc như bây giờ cũng chính là do Lệnh phi một tay giúp đỡ, vậy mà lúc này đây người lại bị đối xử tệ bạc đến thế. Lệ Tâm nghĩ rằng chủ tử của mình đã bắt ả phải nằm dưới đất nên mới có chút đau lòng. Cô đến bên chiếc đèn, nhẹ nhàng tắt đi thứ ánh sáng chói chang kia, để hai vị nương nương chìm vào giấc ngủ
Gia Quý Phi nằm vậy chứ nãy giờ nàng chẳng thể ngủ nổi. Nâng người ngồi dậy, nhìn thân thể nhỏ gọn từ nãy giờ vẫn ngoan ngoãn nằm dưới sàn gỗ lạnh buốt kia, phút chốc khiến nàng không không kìm lòng được. Nàng đá chân vào bắp đùi của ả vài cái, hơi nâng giọng
"Nè, dậy đi"
Yến Uyển lim dim, lờ mờ mở mắt dậy, ả nghe thấy nàng kêu lập tức ngồi lên, ánh mắt vẫn còn mơ hồ ngây dại mà ngước nhìn nàng
"Lên giường ngủ"
Ngọc Nghiên hất cằm vào trong, sắc mặt vẫn cứ thế lạnh lùng nhìn ả. Yến Uyển thấy nàng dường như có chút miễn cưỡng, vốn định từ chối nhưng ngoài trời đột nhiễn đổ mưa lớn
*Rầm*
Âm thanh ai oán lại đột ngột vang lên, ả giật mình nhìn lên trởi sau đó đưa mắt thật nhanh về phía nàng. Gia Quý Phi tuy vẫn tỏ vẻ không sao nhưng bàn tay nàng đã bấu chặt thành giường từ lúc nào. Hết cách rồi, ả buộc phải thuận theo thôi. Yến Uyển nhích lên đẩy nàng lê từ từ vào phía trong, bản thân tự ý nằm xuống phía bên ngoài
"Muội ngủ ở ngoài, nằm ở trong nóng lắm, muội không thích"
Yến Uyển tỏ giọng kiêu ngạo, khiến Gia Quý Phi đang ngồi ở trong mà có chút khó chịu vì sự tự tiện của ả, dám đẩy nàng vào trong vì ghét cái nóng, nghe thôi đã thấy muốn phát hoả rồi. Nhưng nàng cũng nể tình ả nằm dưới đất đã lâu, rõ ràng rất lạnh mà sao ả nóng nên cũng không nghĩ nhiều nổi nữa mà cho qua
"Mặc kệ ngươi"
Yến Uyển nghe xong câu đó liền quay cả người vào trong, ả nhìn nàng nhắm mắt ngửa lên trần nhà, gương mặt thanh tú hồng hào thật khiến ả mê đắm không thôi
*Sợ tiếng sét mà muốn nằm ở ngoài* - Lệnh phi nghĩ thầm mang theo chút bất lực
Bỗng ả chợt nhớ lại khoảnh khắc hai người cùng ở bên ngoài ngự hoa viên, đêm hôm đó trời cũng đổ mưa rất lớn. Bên cạnh thì Thuần Quý Phi và Mai Quý Nhân vẫn đang ngủ, mà hai nàng lại trao nhau nụ hôn đầy ướt át, thậm chí lần đó chính Gia Quý Phi nàng chủ động. Còn nói với ả là:
*Thay vì bịt tai lại, thì nụ hôn của ngươi càng khiến bổn cung yên tâm hơn*
Yến Uyển tâm tình sâu lắng dưới trời mưa ĩ ầm, ả cứ thế nhìn người bên cạnh nhắm tịt mắt, không chút động đậy. Vệ thị nhớ Gia Quý Phi của lúc đó quá đi, ước gì sau khi ngủ dậy, nàng sẽ nhớ lại những chuyện cũ, quay trở lại dịu dàng với mình
*Nếu bây giờ mà muội hôn tỷ như vậy, chắc tỷ sẽ đánh muội chết mất* - Yến Uyển cười khổ, ánh mắt long lanh buồn rầu dần dần khép lại, nhịp thở cũng trở nên nhẹ nhàng và đều đặn hơn
Được một lúc
*Rầm*
Tiếng sét bỗng đột ngột giáng xuống, Ngọc Nghiên nãy giờ vẫn chưa ngủ vì có chút lo sợ. Nhưng khi nàng nghiên đầu nhìn sang lại thấy trong lòng vô cùng yên tâm. Bởi bên ngoài đã có Vệ Yến Uyển che chắn, nàng ở trong cảm thấy ấm áp thoải mái nhiều hơn so với khi ở một mình. Nàng bây giờ mới đột ngột phát hiện, bản thân đã giữ chặt chăn cho riêng mình, còn ả tuy nằm trên giường nhưng vẫn chẳng có thứ gì làm ấm. Vậy mà cũng không lên tiếng, nóng sao, nóng cái nổi gì chứ?
Nàng vươn tay, đắp tấm chăn mình đang dùng lên cho ả, cản thận chồm dậy chỉnh lại thật kĩ lưỡng. Lúc này nàng mới phát hiện ra một điều, dung nhan của Vệ thị có gì đó không ổn. Dường như một bên má của ả bị sưng, nàng nhìn làn da trắng mịn xinh xắn ngày nào mà bây giờ lại thành ra như vậy...cũng đều tại mình đã ra tay quá nặng
Ngọc Nghiên chẳng hiểu sao tỏng lòng dâng lên dòng cảm xúc khó tả. Nàng hơi xót một chút, hoá ra ngày thường ả nhờ Xuân Thiền trang điểm hòng che đi dấu vết này trước mọi người. Nếu nàng không ở chung với ả, chắc thật sự sẽ chẳng thể nào biết được mình đã tàn nhẫn như thế. Nhưng chưa được bao lâu, nàng đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà tự dặn bản thân rằng, ả chỉ đang giả vờ mê hoặc mình thôi, tuyệt đối không được dính bẫy
Gia Quý Phi lật người nằm xuống trở lại, không suy nghĩ nhiều nữa, dần dần khép mắt mà ngủ một giấc thật sâu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top