Mong muốn (H)

Cả một buổi đêm, mọi người đều đã chìm sâu vào giấc mộng, chỉ riêng mỗi Khải Tường Cung và Vĩnh Thọ Cung có hai vị chủ tử không tài nào ngủ được. Bóng tối cứ thế nặng trĩu đè lên mái hiên của Tử Cấm Thành. Nhưng tâm tình của hai người phụ nữ...vừa hỗn loạn...vừa đau nhói!

Trời sáng

• Khải Tường Cung •

"C-chủ tử!" - Lệ Tâm khó nhọc cố gắng đỡ chủ tử của mình ngồi vững

"Chủ tử à, người không sao chứ chủ tử" - giọng điệu ngày một lo lắng hơn

"Kh-không sao, ngươi..lấy cho bổn cung...ít..nước"

"Chủ tử, nước của người đây" - Lệ Tâm cẩn thận đưa cốc nước đến bên cạnh Ngọc Nghiên, dịu dàng vỗ lưng cho nàng uống dễ hơn

"Ưm..."

"Chủ tử, người đã đỡ hơn chút nào chưa?"

"Haa...ưm" - Gia Quý Phi dùng đủ mọi cách để trấn an bản thân, cái dược liệu đáng ghét này của hoàng hậu rốt cuộc tới khi nào mới hết đây chứ. Nàng khó chịu chết đi thôi, bình thường còn có Lệnh phi ở đây. Nhưng bây giờ...mệt mỏi quá!

"Ta không sao rồi.." - nàng khó nhọc từ từ lên tiếng

"Chủ tử, nô tì đi lấy ít thảo dược cho người. Lần trước Lệnh phi có gửi đến, vẫn còn rất nhiều. Nô tì đã nhờ thái y kiểm tra qua, đều là những thứ có thể dùng được"

Dứt lời Lệ Tâm liền lui ra ngoài mà sắc thuốc. Để lại một mình nàng trong tẩm điện không biết làm gì. Hàng ngày Yến Uyển vẫn thường hay đến đây để bầu bạn với nàng, tâm sự, âu yếm nàng. Nhưng bây giờ...chắc là không tới nữa rồi. Nàng cũng lo cho ả, đêm qua, từng câu từng chữ nàng nói đều như dao nhọn đâm sâu vào tâm can Vệ thị, nhất định là rất đau. Sợ rằng ả cũng giống nàng, cả đêm chẳng thể nào ngủ được!

Ngọc Nghiên mệt mỏi nhấc bước từ bàn đến bên đệm lớn. Khẽ tựa người mà ngủ một lát cho vơi đi cơn đau đầu, cùng cái lạnh thấu xương từ mê hương luyến cay nghiệt này

Đêm đến

Hôm nay là ngày đón Vương gia Ngọc thị vào cung, Hoàng thượng đã cố gắng hết sức để chuẩn bị thật kĩ lưỡng, mấy ngày nay cũng căn dặn Lý Ngọc chú ý đến những người trong hậu cung, có tin tực gì bất thường lập tức bẩm báo. Hắn vẫn là đang sợ lời bói quẻ trước đây. Đèn sáng lên, hàng loạt những người ăn mặc có đôi chút khác biệt lần lượt tiến vào. Đứng đầu chính là Vương gia - vị thế tử năm nào khiến Kim Ngọc Nghiên say đắm không thôi. Nhưng đáng tiếc, giờ đây gặp lại, nàng là Gia Quý Phi cao ngạo của Hoàng thượng, và chỉ xem hắn là một vị khách quý đến tham quan Đại Thanh này mà thôi

"Thần, vương gia Ngọc thị, tham kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương" - hắn ta cúi đầu kính cẩn hành lễ

Cùng lúc Lý công công từ bên hông đi đến khẽ thì thàm vào tai Hoàng thượng điều gì đó, khiến sắc mặt hắn không giấu được sự hốt hoảng, nhất thời quên bảo người bên dưới miễn lễ. Như Ý thấy vậy liền nhắc nhở Hoằng Lịch khiến hắn trở về thực tại:

"Ha~vương gia hãy miễn lễ"

"Tạ Hoàng thượng!"

"Lần này, thần đích thân đến đây, chủ yếu là muốn bàn giao việc chính sự giữa hai nước chúng ta. Có điều, hôm nay lễ tiệc long trọng linh đình, thần nguyện cạn chun này với Hoàng thượng và tất cả mọi người đang có mặt ở đây. Không say không về, còn việc hính sự, để ngày sau hẵn bàn"

"Haha, hoan hô hoan hô" - tiếng của các chư thần vui vẻ tiếp nhận lời mời của vị vương gia hiểu chuyện. Đại sự quốc gia cớ sao có thể để mọi người nam nữ cùng nghe, hôm nay hắn chỉ đành có thể chung vui uống rượu ăn mừng, cùng đám người Mãn Thanh này bàn chuyện phiếm, xem ca vũ múa hát cho sảng khoái

Gia Quý Phi từ nãy đến giờ thần sắc không hề thay đổi, tuy nói so với lúc sáng nàng đã khoẻ khoắn hơn nhiều. Nhưng chung quy lại vẫn chẳng hiểu sao trong lòng cảm thấy bất an, khó mà tả được. Nàng khẽ ngước lên nhìn Vệ thị, ả ngồi ở chiếc bàn ngay bên cạnh mình, phong thái vẫn như vậy, miệng không có lấy một nụ cười, vô cùng cẩn trọng

Bỗng ngay sau đó, một đoàn cung nữ tiến vào với y phục đầy màu sắc, họ phụ trách tiết mục múa cho buổi lễ tối nay. Đặc biệt hơn, ở giữa xuất hiện một người có dáng đi uyển chuyển, mảnh khảnh thật dịu dàng, khiến ai nhìn vào cũng đều phải thán phục sự thùy mị ấy của nàng. Trên tay cầm một chiếc đàn tì bà, ngồi xuống chiếc ghế giữa đại điện mà thẳng tay gải lên những thanh âm tuyệt mỹ, dao động lòng người

Chỉ riêng mỗi Càn Long và Như Ý, thậm chí còn có cả Mai Quý Nhân, ba người họ bất giác rùng mình khi nghe thấy bản nhạc mà người kia đang đánh. Ai nấy vẫn mãi mê say sưa với tiếng đàn, nhưng ba người họ lại cứ thế mà sững sờ, từ phong thái, dáng ngồi, đốt ngón tay và cả cái cách nàng ta nâng niu chiếc tì bà ấy....thật giống với một người! Chỉ có điều nàng đang đeo khăn che mặt, vẫn không thể biết dung mạo như thế nào

Trong lúc nàng vẫn đang biểu diễn thì Dung Bội nhận được tin báo từ một nô tì khác, sau đó ghé vào tai bẩm báo Hoàng hậu. Như Ý bây giờ cũng hệt như Càn Long khi nãy nhận được tin tức từ Lý Ngọc, nhưng nhìn thoáng qua vẻ mặt có thể dễ dàng thấy được Như Ý lo lắng hơn Càn Long gấp ngàn lần. Nàng hiện tại đang rất muốn rời khỏi đây ngay lập tức, nhưng vì lễ hội quan trọng, hơn nữa bản thân còn là trung cung, làm sao tự ý mà hành sự được

Hồi dây đàn cuối cùng vừa dứt cũng là lúc tràn vỗ tay tung hô phần trình diễn của các vũ công xinh đẹp này. Đồng thời mọi người cùng nâng ly chúc mừng, vui vẻ tiếp tục uống rượu. Vương gia Ngọc thị đột ngột đứng lên, tươi cười nói:

"Thưa Hoàng thượng, nữ tử Đại Thanh quả nhiên cầm kì thi hoạ, văn hay chữ giỏi, công, ngôn, hạnh đều có tất cả. Chỉ là từ nãy đến giờ thần vẫn chưa thấy được chữ "dung" từ vị tài nữ này đây. Không biết là Hoàng thượng có thể cho mọi người cùng chiêm ngưỡng phía sau lớp khăn che mặt ấy, là một gương mặt diễm lệ đến mức nào được hay không?" - nói qua nói lại tên vương gia cũng chỉ là hạng phong lưu, mê gái

"Được! Tài nữ cầm tì bà ở bên dưới, trẫm lệnh cho ngươi, tháo khăn che mặt ra"

Cô gái có hơi e thẹn nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần, cố gắng đưa ánh mắt xuyên thẳng vào con ngươi của Hoàng thượng, không hiểu sao cái nhìn đó đột nhiên khiến Hoằng Lịch lo sợ. Tấm vải được kéo xuống, lần nữa từng người một trong điện đều há hốc mồm ngạc nhiên mà nhìn cô ta. Một vị quan thần còn đang say rượu bỗng chốc lên tiếng:

"Đây không phải là Tuệ Quý Phi của Cao thị hay sao? Cầm kì thi hoạ, xinh đẹp rạng ngời, Cao Bâng thật đúng là có phúc, haha"

Lời lẽ của viên quan này vô ý vô tứ, chỉ vì rượu say mà đảo cả trắng lẫn đen, từ người chết cũng nói thành người sống. Hoằng Lịch còn chưa kịp chặn miệng hắn thì vương gia Ngọc thị đã tiếp lời:

"Hoàng thượng, đây...là phi tần của người sao?"

Câu hỏi tuy về lý thì rất dễ trả lời nhưng về tình lại vô cùng khó có được đáp án chính xác. Nếu nói cô gái kia không giống cũng không đúng, mà giống thì cũng chẳng đúng. Nhưng ở trước mặt bao nhiêu đại thần, quan văn quan võ, còn có cả hậu cung đầy đủ phi tần và nô tì, thái giám. Hoàng đế chính là người đứng đầu trong số họ, lời lẽ không thể nào mất phương hướng

"À, đây đúng thật là phi tần của trẫm. Nhưng Tuệ Hiền Hoàng Quý Phi đã tạ thế từ lâu rồi, nàng ấy chỉ là dung nhan có đôi phần giống với người cũ mà thôi. Chẳng trách sao các đại thần lại nhìn nhầm"

Càn Long vừa nói vừa như đánh vào tâm lí của biết bao nhiêu người ngồi đó, đặc biệt là các phi tần đã từng chứng kiến chuyện đêm hôm trước. Chính Hoàng đế là người đã đuổi cô ấy đi, nhưng sao bây giờ lại xuất hiện ở đây. Rồi còn được người cố tình nhận là phi tần của mình, từ lúc nào chứ? Sao cả Hoàng hậu còn không biết

"Aha, nếu đã là phi tần của Hoàng thượng, thì thần sẽ không dám mạo phạm, không dám, không dám" - vương gia Ngọc thị

Toàn bộ lời lẽ của gả đàn ông phụ tình này đều được Ngọc Nghiên thâu lại toàn bộ, nàng cảm thấy vô cùng kinh tởm vì chẳng biết vì sao ngày xưa lại yêu hắn đến như vậy. Một kẻ bội bạc, thê thiếp nhiều vô kể, phong lưu bội tình bội nghĩa, một kẻ dùng cả người yêu mình sâu đậm để làm vật cống hiến. Thật đúng là cầm thú không thể dung tha, giờ đây ở trước mặt bao nhiêu người, mà hắn còn muốn xin thu nhận cả tài nữ xinh đẹp này. Nếu không phải Hoàng thượng nhanh trí phát giác ra trước, thì há chẳng phải để hắn cứ thế mà đem người đi hay sao?

Tuy Hoằng Lịch không có một chút tình cảm nào với cô gái kia, dù cho cô ta có giống Hy Nguyệt đến mức nào đi chăng nữa. Đối với Càn Long, vẫn chỉ là một nô tì thấp cổ bé họng, về dung mạo thì giống nhưng như hắn đã nói, tính cách ngây thơ và phong thái kiêu ngạo uy quyền cần có của một Quý Phi...người này không bao giờ sở hữu được

Có điều, nếu phải để hắn tự mắt chứng kiến một người rất giống thiếp thất của mình gả đi bên cạnh người khác, trở thành thiếp của một kẻ ngoại bang, làm sao hắn chịu được? Dù không yêu, nhưng tính chiếm hữu của hoàng đế rất cao, chính vì vậy hắn đã cố gắng đẩy cô đi thật xa để không phải gặp lại, sống chết của cô thế nào cũng mặc kệ, gả cho ai hắn cũng không biết và không quan tâm. Cuối cùng bây giờ, chẳng hiểu sao cô ấy lại ở đây, lại còn rơi vào tình cảnh này...thế thì làm sao Hoằng Lịch có thể chịu đựng được

"À, không biết vị đây là..."

"Nàng ấy là Ninh Quý Nhân....tên Như Nguyệt"

Như Ý bên cạnh từ nãy đến giờ chỉ có dùng mỗi một ánh mắt khó hiểu dành cho Hoàng thượng, thật chẳng hiểu nổi hắn đang nghĩ gì, làm gì nữa. Tùy tiện phong chức vị, rồi đặt đại một cái tên cho cô ấy như vậy mà cũng được sao? Như Ý rốt cuộc còn chẳng biết vì lẽ gì mà không nói thật cho vị vương gia kia và các quan đại thần bên dưới biết, hà cớ phải che giấu. Nhưng câu chuyện này ở trong mắt những phi tần còn lại, đều có thể nhìn ra được tâm tình của Hoàng thượng một cách dễ dàng, chẳng qua là vì Như Ý quá yêu, nên mới đánh mất đi vài phần lí trí

"Đây, chun này là vương gia tôi kính Ninh quý nhân, tài sắc của người quả là khuynh nước khuynh thành, không gì sáng được. Nào, cạn!"

"Đa tạ vương gia đã khen, bổn cung thấy rất vui"

Câu nói khi thốt lên, xuyên qua tấm màng nhĩ của những người khác thì rất đỗi bình thường. Nhưng khi đến tai của Hoàng thượng và các phi tần hậu cung đều bất giác thẫn thờ, còn tưởng người này yếu đuối mỏng manh, đơn giản. Nhưng không thể tin được, chỉ mới ngày hôm qua là một cô gái té ao ốm yếu gầy gò vậy mà giờ đây đã hiên ngang tự tin, bắt kịp mọi chuyện mà xưng hai chữ "bổn cung" trước mặt mọi người. Lần lượt các phi tần đều khẽ cau mày, bắt đầu cảnh giác với đối tượng nguy hiểm, thêm một người bạn, hoặc cũng có thể thêm một đối thủ nặng kí

Ngọc Nghiên cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng, nhìn sắc mặt Càn Long không giống như là người đã âm thầm sắp xếp cho cô ấy quay trở lại. Nãy giờ nàng chú ý rất kĩ, dường như chẳng có một ai không ngạc nhiên về chuyện này. Nhưng còn một người...mặc kệ đi, chắc không phải ả đâu!

• Khải Tường Cung •

Sau khi tan tiệc, Gia Quý Phi thật rất muốn đến hỏi thăm cái người kì lạ vừa được phong quý nhân ngẫu hứng khi nãy. Trời tối lắm rồi, mọi người tiếp khách đều mệt mỏi, chỉ riêng nàng đứng ngồi không yên. Nhưng Hoàng thượng thật nhanh chân mà kêu Lý Ngọc đưa người về Dưỡng Tâm Điện trước, còn chẳng kịp để nàng tra hỏi vài câu, nên đành quay trở về cung của mình, nhưng lòng không khỏi xót ruột bồn chồn

"Chủ tử, vừa rồi nô tì đi lấy ít nước ấm cho người, đã nghe được một tin tức rất quan trọng"

"...." - Lệ Tâm đưa vào tai thì thầm gì đó một hồi lâu khiến nàng bất giác vui sướng đến không tả nổi. Lập tức chẳng chần chừ được nữa, liền nhấc bước mặc kệ cả trà nóng của cô ấy, đi gặp người mình rất muốn gặp

Gia Quý Phi khoác lên mình chiếc áo choàng nhằm che đi bộ đồ ngủ màu cam ở bên trong, nàng đi thật nhanh, thật nhanh đến bên cửa điện Vĩnh Thọ Cung. Lệ Tâm cũng ngay bên cạnh nhưng đến nơi đã bị nàng gọi về, sáng sớm mai rồi hãy đến rước

• Vĩnh Thọ Cung •

Vừa vào tẩm điện, đánh ngay vào mắt nàng chính là hình ảnh Vệ thị đang từ tốn chỉnh lại chăn chuẩn bị nằm xuống, còn Xuân Thiền cũng vội tắt đi vài ngọn đèn ngủ, chỉ chừa lại thoang thoảng một cây. Cả hai người nghe có tiếng chân liền ngước mắt sang phía cửa, Xuân Thiền bất giác ngạc nhiên, lập tức quay sang nhìn chủ tử của mình. Còn về phần Vệ Yến Uyển, ả cứ như thế không một chút thiện cảm hay ác cảm nào với nàng, xem nàng như hư vô mà dần dần nằm xuống:

"Lui ra đi" - ả trầm giọng với nô tì của mình, nhưng lại vô tình khiến Ngọc Nghiên ngỡ rằng ả cũng đang đuổi mình đi

Xuân Thiền hiểu ý rút lui cùng lúc đóng lại cánh cửa lớn, toàn bộ gian phòng u tịch chỉ le lói chút ánh sáng ở đầu giường ngủ. Gia Quý Phi vội lao đến, vứt chiếc áo choàng lên kệ, ngồi xuống bên cạnh, dùng sức lôi con người kia ngồi thẳng trở lại, hai tay ả chống xuống giường

"Làm gì vậy?" - Yến Uyển khó chịu, lời nói cũng có ý đe doạ đối phương

"T-tỷ..."

Nàng ta ngập ngừng như vậy càng khiến ả khó chịu nhiều hơn:

"Nếu Gia Quý Phi không có gì để nói thì phiền về cho, ta mệt rồi, Xuân..."

Chưa kịp nói hết câu chiếc miệng đanh thép đã vội bị bàn tay chặn lại, Ngọc Nghiên quay ra phía cửa ngó xem có động tĩnh gì không, sợ rằng vừa nãy đã khiến người của ả nghe được

"Tỷ nói, tỷ nói! " - Ngọc Nghiên giọng nhỏ dần, mặt đỏ lên có phần e ngại, không dám nhìn thẳng vào mắt Vệ thị

"Xin lỗi muội, Yến Uyển..."

"Xin lỗi chuyện gì?" - Vệ thị vẫn cứ thế nói giọng trầm, ánh mắt nhìn thẳng vào ai kia thâu lại toàn bộ biểu cảm ấy, trong lòng len lỏi một chút hi vọng

"Hôm qua...là tỷ đã nặng lời với muội. Nhưng không ngờ...muội vẫn luôn quan tâm đến mong muốn của tỷ. Lệ Tâm nói đã nghe được muội nói chuyện với Như Nguyệt sau khi dạ yến kết thúc. Chính muội...đã đưa cô ấy thoát khỏi đám thị vệ hôm trước, cũng là muội...đã nghĩ kế giúp cô ấy lên làm phi tần của Hoàng thượng"

Phải! Vệ Yến Uyển chính là đêm đó đã nhìn thấu tâm can của Gia Quý Phi. Giây phút tất cả mọi người đều quay đi chỉ duy mỗi mình nàng trông ngóng về phía bóng lưng của Như Nguyệt. Lệnh phi khi ấy chắc đã nhìn ra được...Gia Quý Phi chính là muốn kết thân với người con gái này, bởi cô ta quá giống cố nhân của nàng, vì vậy đã âm thầm điều tra thực hư rồi mua chuộc mấy tên thị vệ cỏn con. Có điều sau khi vào cung tâm sự cùng nàng, ả lại nhận được câu trả lời cay đắng đến cùng cực. Nhưng cốt lõi...vẫn là thương nàng nên mới tiếp tục mù quáng mà giúp nàng thêm được một niềm vui

"Vậy thôi à? Nếu biết chuyện rồi thì mau về đi, trời không còn sớm nữa"

Giây phút Lệnh phi tính ngã người ra liền bị nàng tóm lấy cổ, một chân lấy đà vòng thẳng sang bên kia mà ngồi gọn trên đùi đối phương:

"Không về...xin muội đó Vệ Yến Uyển. Đừng lạnh nhạt với tỷ mà, dù bây giờ muội muốn tỷ làm gì, tỷ cũng nhất định sẽ làm"

Vệ thị như nghe thấy được điểm mấu chốt, cơ hội ngàn năm có một còn chẳng phải là vào lúc này hay sao. Xem bộ dạng của Gia Quý Phi chắc chắn đã hối hận lắm rồi, nhưng nàng có nằm mơ cũng sẽ không thể nghĩ đến được chuyện tiếp theo đây ả sẽ làm với mình đâu

"Tỷ đó...ngay từ đầu nếu sớm nói thẳng như vậy, không phải tốt rồi sao?" - Yến Uyển cười lém lỉnh, khoé môi cong lên có chút nham hiểm, vòng tay ôm lấy eo nàng

Vệ thị chườm đến, nhẹ nhàng đưa cánh môi mềm mại đặt lên tai, cố tình phả một luồn khí nóng để kích thích nàng. Ngọc Nghiên yểu điệu câu lấy cơ thể phía trước, nhất thời không kịp tránh khỏi sự va chạm đột ngột, trong lòng bỗng chốc rạo rực khó tả

"Ưm..."

"Gia Quý Phi~" - bàn tay thon dài như con rắn tinh ranh vuốt ve dọc đường cong cơ thể của Kim thị, từ dưới mông dần dần di chuyển đến vùng ngực căng mịn mà bóp lấy

"Đêm qua câu nào cũng sắc như dao vậy, sao bây giờ lại hối hận rồi?" - ả không yên phận, dùng lưỡi cuốn nàng vào nụ hôn sâu. Yến Uyển vốn biết rất rõ, Kim Ngọc Nghiên thích hôn mình đến nhường nào. Mỗi khi ân ái, cả hai người cùng nhau phối hợp nhịp nhàng, để chất dịch ấm nóng trong khoang miệng hoà trộn lại với nhau. Gia Quý Phi cứ thế mà bị Vệ Yến Uyển khống chế, cơ thể bắt đầu mềm nhũn cả ra, đầu óc cũng không còn tỉnh táo được nữa

Trong lúc cả hai người đều đang chìm sâu vào biển dục, Yến Uyển đã nhanh tay luồn vào mà cởi đi chiếc yếm nhỏ. Gia Quý Phi cơ thể bỗng phút chốc rùng mình vì sương lạnh, dứt khỏi nụ hôn cùng Yến Uyển thì lại không sao cất nổi giọng nói bình thường:

"Nè~muội...muốn..làm gì?~ư" - Vệ thị nâng cao vai áo, cúi người ngậm lấy nhũ hoa trắng hồng mịn màng. Ả như một đứa con nít mà mút lấy mút để khiến chúng ửng đỏ nhảy lên, hoàn toàn không để tâm đến cảm xúc của nàng như thế nào. Yến Uyển cứ thế ngoan ngoãn chăm sóc cho đôi gò bông to tròn đều đặn, thứ mà ả nằm mơ cũng mong được chìu chuộng nó một lần

"Nếu muội đã đáp ứng được mong muốn của tỷ. Vậy thì...Gia nương nương có phải cũng nên làm như vậy không?"

"Ư ~ áah ~ nnn" - Vệ Yến Uyển một tay xiết lấy đỉnh hoa mềm mại, bên kia lại tỉ mỉ dùng chiếc lưỡi tinh quái của mình chăm sóc nàng cẩn thận. Ngọc Nghiên đã lâu không trải qua hoan ái, vô tình gặp phải con sói lang này thật khiến nàng choáng váng không thôi. Thân nhiệt dần dần nóng lên, nàng ngửa cổ mặc cho Lệnh phi rê lưỡi đến khắp nơi mà hả hê liếm mút, sau để lại những ấn ký đỏ hồng vô cùng đáng yêu

"Kh-không...được ~ ư ~ mà.."

"Muội đừ... ~ aaahh ~" - Ngọc Nghiên giật nảy khi ả một khắc đâm thẳng dị vật vào sâu bên trong nàng. Yến Uyển khoé môi nhẹ dâng lên đầy mãn nguyện, nàng cuối cùng cũng rơi vào tay ả, xem ả đêm nay sẽ hành hạ nàng ra sao cho khỏi thối hung hăng ngang tàn, xem thường người khác

Yến Uyển tinh ranh khẽ cong khớp tay bên trong nàng ba lần liên tiếp, cố tình đứt quãng để chúng quấy phá cùng nhịp với lời nói của mình, đồng thời ghé sát lại gương mặt thanh tú diễm lệ đang lấm tấm vài giọt mồ hôi kia mà thì thầm:

"Gia - Quý - Phi"

"Ưmmm ~ Ân ~ haa" - nàng nấc nhẹ một tiếng kiều mị khiến ả như bị thôi miên mà càng nhân đôi sự hứng thú

"Y..ến Uyển ~ ứ ~ tỷ...đ-đau"

"Aaah ~ aa! ~ ưm ~ nnn" - Yến Uyển đạo tay liên tục ra vào, lần lượt hết lần này đến lần khác chạm đến hoa tâm của nàng. Cốt lõi là muốn trừng phạt nàng về chuyện tối qua. Giờ ả đang ở thế thượng phong, dù nàng có cầu xin bao nhiêu lần cũng như thế cả thôi. Miệng dưới Kim thị giữ chặt lấy Lệnh phi, toàn bộ cơ thể nàng dán chặt vào Vệ thị, tay vô thức vòng sang cổ ả từ lúc nào chẳng hay

"Uah ~ aaa ~ muội..nh-nhẹ lại ~ha" - Kim Ngọc Nghiên thống khổ, nàng ngửa đầu nhận lấy từng đợt tấn công mãnh liệt

Yến Uyển cứ thế nhấp tay điên cuồng, lòng hòng cảm thán cơ thể này đúng là tuyệt mỹ, đến cả hoa huyệt cũng ngọt ngào mềm nhũn giống y như con người nàng vậy, thật khiến người ta không thể chối từ

"Ah ~ Yến...Uyển ~ ưn ~ mmm" - nàng mệt mỏi không còn sức lực mà tựa đầu lên trán ả, miệng vẫn luôn nỉ non thứ âm thanh gợi tình

"Nghh ~ ưm ~ aah ~ nn"

"Sao vậy, Gia Quý Phi của muội...hãy mau gọi Ninh Quý Nhân đến cứu tỷ đi"

Yến Uyển đâm tới điểm mẫn cảm nhất của nàng

"Aaah ~ ứ ~ ưm ~ mm"

Ngọc Nghiên ngửa cổ rên rỉ không ngừng vì khoái cảm quá lớn

"Haa ~ L..ệnh phi ~ ưm ~ ngh"

Nàng cưỡng hôn Vệ thị, cả hai người cùng triền miên say sưa hoà quyện với lưỡi của đối phương, tay bòng sâu hơn ôm chặt lấy ả, Yến Uyển bên dưới vẫn ra vào liên hồi không ngừng nghỉ, từng động chạm của ả đều khiến nàng như muốn phát điên lên

"Ưm ~ nnn ~ aah ~ ư"

Vệ Yến Uyển ghé sát lại tai Ngọc Nghiên

"Mau gọi tên của Ninh Quý Nhân đi"

"Nghh ~ aah ~ ưm ~ L-lệnh...phi"

Ngọc Nghiên đang dần bị cảm giác sung sướng lấn át hoàn toàn

"Muội nói...gọi Ninh-Quý-Nhân!"

"Aah ~ ưm ~ nnn ~ ân ~ Yến...Uyển à ~ hức"

Gia Quý Phi đúng thật là ngang bướng, ả cố tình khiêu khích nàng gọi tên Như Nguyệt để có cớ mà hành hạ nàng. Chẳng hiểu sao thần trí đã mơ hồ như vậy rồi mà nàng vẫn chỉ nhớ tới một mình ả, miệng cứ lẩm bẩm một tiếng "Lệnh phi", hai tiếng "Yến Uyển" mãi thôi

"Tỷ...ưm ~ cảm..giác này ~ ânn"

Yến Uyển mỉm cười mãn nguyện

"Sướng lắm đúng không?"

"Ư ~ ừm ~ ang ~ nghh ~ ưm"

"S..ướng...nnn ~ lắm ~aah ~ Yến..Uyển..."

Cố lõi vẫn là Vệ thị không chịu được mỗi khi nàng gọi danh xưng của mình một cách dâm đãng như vậy. Một khắc ả đỏ mặt mà tăng lực đạo lên đến đỉnh điểm, ra sức ma sát cửa huyệt của nàng thật mạnh, xuân dịch cứ thế văng ra tung toé hoà quyện cùng những tiếng nỉ non yếu ớt từ cổ họng của Gia Quý Phi, khiến cho bất kì ai chứng kiến cũng đều sẽ dễ dàng rung động

"Ưmm ~ ư ~ ah ~ angh ~ mmm"

"Cố chịu một chút"

"Aaah ~ đ-đừng ~ không ~ ân ~nn"

"Ưm ~ ưmmm ~ nnnnnn"

Dòng xuân dịch ấm nóng lần lượt chảy dọc xuống tay Vệ thị. Khoé môi Yến Uyển tựa hồ nâng lên tỏ ý hài lòng. Ả đáng yêu rút tay khỏi miệng nhỏ của nàng, chất tình nhớp nháp dính lên ngón giữa và áp út. Lệnh phi đưa lên trước mặt nàng mà nháy một mắt:

"Tỷ ra cũng nhiều thật đó, phải thử xem thế nà..." - bàn tay đột ngột bị giữ lấy, tuy cánh tay của ai kia không có một chút sức lực nhưng vẫn cố gắng ghì giữ ả lại

"Đừng...ưm...bẩn lắm"

Yến Uyển đơ người, nhưng khi vừa bắt gặp ánh mắt ngây dại, gương mặt xinh xắn diễm lệ mang theo vẻ gợi tình vì vừa bị ức hiếp ấy của nàng, khiến ả trong lòng rối loạn, vô thức dừng ba ngón còn lại kéo nàng vào nụ hôn nồng nhiệt. Gia Quý Phi vừa hết sạch hơi lại lần nữa giao môi cùng Yến Uyển, nàng bất giác đầu óc nhức nhối, mệt mỏi mà khẽ thiếp đi. Trước lúc hoàn toàn mất đi ý thức vẫn còn len lỏi trong tâm trí một dòng suy nghĩ

* Muội là...Vệ..Yến..Uyển? *

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yennghien