Lời cảnh báo
/ Vì một số nguyên do là truyện vẫn còn rất nhiều ý tưởng nên mình sẽ cố tìm cách miêu tả dễ hiểu và ngắn gọn nhất cho mọi người nhá /
• Dưỡng Tâm Điện •
"Lý Ngọc, Linh Nhi dạo gần đây thế nào rồi?" - Hoàng thượng vừa tra khảo sổ sách vừa hỏi
"Dạ bẩm Hoàng thượng, có lệnh của người, sẽ không ai dám làm hại Linh Nhi cô nương đâu, người đừng lo lắng quá" - công công kính cẩn khom người đáp
"Haiz, trẫm thật lòng không hiểu, tại sao Linh Nhi nàng ấy lại căm ghét Lệnh phi tới như vậy? Chẳng lẽ suốt thời gian qua, hai người họ đã có hiềm khích gì?" - Hoằng Lịch không khỏi thắc mắc
"Vậy...Hoàng thượng, người có cần nô tài đi điều tra không?" - Lý Ngọc nhanh trí mà đi trước hắn một bước
"Không cần đâu! Chuyện đã qua rồi...cứ để nó qua đi. Quan trọng hơn, Lý Ngọc, ngày kia Vương Gia Ngọc thị sẽ đến đây. Việc ta căn dặn, ngươi đã làm xong chưa?" - Hoằng Lịch khẽ nghiên đầu nói chuyện với người bên cạnh mình
"Dạ, tất cả mọi việc đều đã ổn thoả thưa Hoàng thượng"
"Tốt!" - Hoàng đế gấp lại trang sách, nhẹ nhàng đứng dậy chỉnh trang y phục, khẽ cất lên một tông giọng trầm:
"Đi thôi, chúng ta đến thỉnh an Hoàng Ngạch Nương"
• Từ Ninh Cung •
"Muôn tâu Thái Hậu, theo như quẻ bói này cho thấy, nội trong 3 ngày tới, hậu cung.....sẽ gặp phải tai nạn đổ máu!" - một người tóc bạc lạ lẫm cúi đầu hành lễ trước lão phật gia
"Cái gì? Rốt cuộc là ai gặp phải tai nạn đổ máu?"
"Bẩm Thái Hậu, dựa theo chiếu cố mệnh, tại hạ chỉ có thể đoán người này đang ở hậu cung, còn về chính xác là ai, là nam hay nữ, tại hạ đành bất lực, mong Thái Hậu thứ tội"
"Hậu cung là nơi dành cho các phi tần, a ca với công chúa ở. Ngươi lại dám xuất ngôn phỉ báng, nói lời bịa đặt để lừa gạt Thái Hậu?" - Hoàng đế nổi giận đi tới
"Ha~thần...tham kiến Hoàng thượng"
"Nhi thần thỉnh an Hoàng Ngạch Nương"
"Hoàng đế đã lâu không đến, hôm nay con tới thăm ai gia rất vui!"
"Dạ Hoàng Ngạch Nương, dạo gần đây có nhiều chuyện phải giải quyết. Nên chưa sắp xếp được thời gian để thỉnh an người, là lỗi của nhi thần"
"Aha~con là hoàng đế của Đại Thanh, trăm công ngàn việc là điều không thể tránh khỏi. Sao ai gia có thể trách con được"
Trong lúc hai người đang mãi trò chuyện với nhau sau bao ngày không gặp. Hoằng Lịch suýt chút nữa quên mất sự hiện diện của ông lão nãy giờ ở bên cạnh:
"Ngươi là ai?"
"À, ông ấy là người ngoại thành, chính ai gia sai người đưa ông ta vào cung. Nghe nói thuật bói toán của người này được tương truyền khắp nhân gian, bá tánh đều biết, rất lợi hại" - Thái hậu vội vàng giải thích
"Bẩm Hoàng thượng, tại hạ chỉ là một tiểu nông dân bình thường, đôi lúc rảnh rỗi sẽ đi bói toán kiếm thêm chút cơm ăn mà thôi. Không có tài cán gì nhiều, chỉ là trước giờ tôi chưa từng đoán sai. Kính mong Hoàng thượng suy xét lại chuyện vừa rồi, để hậu cung tránh xảy ra những chuyện không hay"
Càn Long tính vốn đa nghi nghe xong lời này liền nhất thời không kìm lòng được, mày nhíu chặt lộ rõ vẻ thâm sâu khó đoán. Thấy vậy Thái Hậu đang dùng trà cũng liền đến giải vây:
"Được rồi Phúc Gia, ngươi hãy đưa ông ấy lui xuống, mấy chuyện này tuyệt đối không được đồn đại lung tung"
"Dạ!"
"Hoàng đế à, ông ta cũng chỉ là một bá tánh bình thường, con đừng so đo tiểu tiết. Bói toán đôi khi cũng sẽ có sơ sót mà" - Thái hậu vội an ủi con trai mình
"Không đâu, trẫm nghĩ...hậu cung sắp tới...thật sự sẽ gặp phải tai ương"
• Dực Khôn Cung •
Dung Bội tán loạn chạy từ bên ngoài vào, dường như có chuyện quan trọng cần bẩm báo Như Ý, vẻ mặt vô cùng lo lắng:
"Nương nương, không một ai tìm thấy hắn cả"
"Cái gì???" - Hoàng hậu hoảng hốt đứng dậy khi nghe thấy điều chẳng lành
"Tỷ tỷ cẩn thận....coi chừng ngã" - Du phi ngồi bên cạnh nhanh chóng kéo giữ tay nàng
"Nương nương, từ đêm hôm qua, nô tì đã không nhìn thấy Tam Bảo ở đâu nữa. Đến tận bây giờ khắp cả cung mọi người đều chẳng ai gặp được hắn"
"Lẽ nào...." - Như Ý hoang mang
"Tỷ tỷ đừng lo lắng, chúng ta thử đợi thêm xem sao. Đêm qua là tỷ phái hắn theo dõi Gia Quý Phi với Lệnh Phi. Nếu đột ngột mất tích, rất có thể là bị họ bắt được, đến tối nay Tam Bảo vẫn không trở về...chúng ta sẽ đích thân sang thăm hỏi"
"Dạ phải nương nương, nô tì tin rằng, Tam Bảo nhất định sẽ không bán đứng người dù chỉ nửa lời" - ma ma cố gắng trấn an lại tinh thần cho chủ tử
• Thận Hình Ty •
"Nhiêu đây ngân lượng, đủ rồi chứ?" - cô gái ném xuống đất hai túi tiền lớn
"Còn số còn lại? - tên quản ngục cuối đầu trong mưa, ánh mắt thâm hiểm nhìn người trước mặt
"Yên tâm, ngay trong đêm nay, hãy rời khỏi Hoàng cung và bỏ trốn thật xa. Toàn bộ số ngân lượng đủ dành ăn cho cả đời của ngươi, đã được chuyển đi đầy đủ rồi"
*Rầm*
*Rào*...rào*
• Khải Tường Cung •
"Aiz, đói bụng quá" - Yến Uyển bước vội vào, người chưa thấy đâu đã nghe tiếng ả vang vọng dù trời đang mưa lớn
Vừa đến nơi, ả bắt gặp hình ảnh đáng yêu của ai kia đang ngồi đợi mình dùng cơm. Nhanh chân vừa đi tới vừa cởi nhẹ chiếc áo choàng bên ngoài cho Xuân Thiền, nô tì hiểu ý liền lui ra nhà sau với Lệ Tâm
"A" - Vệ thị ngồi xuống trước mặt nàng, há miệng nhõng nhẽo như một đứa con nít
Gia Quý Phi bàn tay thon dài nhấc lên chiếc đũa của mình mà gấp cho ả một miếng thịt vừa miệng. Nàng đút xong liền liếc ả một cái nhưng đây không phải sự khinh miệt, chán ghét gì, ả có thể nhận ra nàng đang tỏ ý bất lực với mình
"Ưm..." - Ngọc Nghiên bỗng chốc nhức đầu dữ dội, tay lâng lâng vịnh vào bàn để ngồi vững, lòng ngực khó chịu, thắt lại từng nút một trong tâm can nàng
"T-tỷ...tỷ sao vậy?" - Lệnh phi sốt ruột chạm bả vai nàng, chân mày dán chặt vào nhau ngập vẻ lo lắng
"Haa...ưm" - Gia Quý Phi vẫn đau đớn khó chịu không nói nên lời
* Không lẽ nào... * - Yến Uyển suy nghĩ
Bàn tay thon dài nhanh chóng nâng gáy nàng xích lại, đặt lên môi một nụ hôn, ả có thể cảm nhận được sự cuồng nhiệt trong chiếc lưỡi của đối phương khi vừa chạm vào mình. Chúng như cá gặp được nước mà quấn quít lấy nhau không rời. Vệ thị ban nãy còn tưởng nàng đau đầu nhưng sau khi nhìn kĩ thần sắc mới biết là do mê hương luyến của hoàng hậu lần trước. Chủ yếu loại thuốc này cần phải có một người nào đó trao dưỡng khí cho nàng để tạm thời khống chế. Và Gia Quý Phi chính là chọn Vệ Yến Uyển nàng, nên ả không thể phụ lòng thành khẩn này của nàng rồi
"Ưm~m" - Ngọc Nghiên ánh mắt ngây dại ngắm nhìn ả, cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Cơ thể đã thoải mái trở lại, dường như không còn cảm giác kì lạ lúc nãy nữa
"Đã đỡ hơn chưa?" - Yến Uyển giọng ngọt nóng lòng hỏi thăm
Ngọc Nghiên tuy đã nghe được lời nói của ả, đầu óc vốn cũng tỉnh táo như ban đầu. Nhưng không hiểu sao nàng lại vô thức phì cười dịu dàng, ánh mắt cứ thế đắm say nhìn người đối diện:
"Chưa..."
"Ưm" - một khắc sau đó liền bị Yến Uyển cướp mất dưỡng khí lần nữa. Nhưng có lẽ Gia Quý Phi khi nói ra lời này cũng đã lường được ả nhất định sẽ hôn nàng tiếp, nên đã nở một nụ cười vô cùng viên mãn trước khi tiến vào cuộc hoan ái này. Ngọc Nghiên không nhắm mắt, mà lần này cố ý hé nhẹ mi long lanh ngắm nhìn Vệ thị, thoang thoảng lại chớp lấy vài cái, ruột gan không hiểu vì lẽ gì đột ngột nóng lên, tim khẽ loạn nhịp
Hai nàng trao hơi thở ấm nóng của mình cho đối phương, giữa trời mưa lạnh như thế này lại cảm nhận được dòng nước ngọt ngào đang cố hoà quyện lại với nhau, thật chẳng còn gì bằng. Thần trí Ngọc Nghiên cứ mỗi khi hôn Vệ thị chính là bị đả kích không thôi, nàng chẳng hiểu sao cơ thể mình rất mong chờ ả ta, dường như nó luôn len lỏi một chút cảm giác dục vọng khó cưỡng lại
"Ahn ~ ưm ~ Yến..." - Ngọc Nghiên bất ngờ khi đầu lưỡi của Lệnh phi đột ngột di chuyển xuống phần cổ trắng hồng mà liếm chúng
"Hỗn...xược..."
"Được rồi, dùng bữa thôi" - Yến Uyển biết điểm dừng, cố gắng tỉnh táo giữ vững tinh thần, tuyệt đối không bị thân thể nàng quyến rũ, luyến tiếc mà tách khỏi người nàng. Nhưng nụ cười độc địa mãn nguyện vẫn còn nở trên môi khiến nàng có chút tức giận như vừa bị ức hiếp. Vốn định đứng lên mà chẳng muốn ăn nữa, bỗng một tiểu nô tài ở Khải Tường Cung chạy vội vào bẩm báo:
"Chủ, chủ tử, Hoàng hậu nương nương và Du phi nương nương đến"
Hai ánh mắt cùng lúc quay sang nhìn nhau
"Người đến rồi" - Ngọc Nghiên đắc ý nói vu vơ, sau đó liền gọi hắn ra ngoài nhường chỗ cho nàng và ả tiếp đón hai vị phi tần cao quý kia
• Một Nơi Nào Đó •
"Các người muốn làm gì?" - giọng nói khô khan đầy vẻ mệt nhọc của nam nhân vang lên
"Không cần sợ, chén canh này không lấy mạng ngươi...đừng sợ, từ từ thôi"
"Ta không uống!! Ta nhất định phải lật tẩy bọn đê tiện các ngươi!"
"Haha~đáng tiếc, công công không có cơ hội đó rồi"
• Khải Tường Cung •
"Thần thiếp tham kiến Hoàng hậu nương nương" - hai người trong điện vội vàng đứng lên hành lễ
"Hôm nay đúng thật là náo nhiệt, sao Lệnh phi muội muội cũng ở đây?"
"Ngày thường ít khi nào thấy hai người thân thiết như vậy. Có chuyện gì vui, nếu không phiền thì tâm sự với ta và tỷ tỷ nữa được không?" - Hải Lan cất giọng như thường lệ
"Yo~Du phi nhầm rồi, ta và Lệnh phi đây đâu có thân thiết gì. Chỉ là tiện đường đi ngang nên muội ấy tranh thủ vào trú mưa một chút thôi" - Gia Quý Phi cao ngạo hồi đáp
"Phải! À mà...các tỷ sao hôm nay lại đến Khải Tường Cung?" - Lệnh phi vào thẳng vấn đề
"Bổn cung cũng không muốn làm phiền bữa tối của hai muội. Nhưng cả ngày hôm nay tỷ tìm mãi vẫn không thấy Tam Bảo đâu? Nên mới đến chỗ Gia Quý Phi muội hỏi xem"
"Ha~Hoàng hậu nương nương...lời người nói thần thiếp có điều không hiểu. Sao nô tài của tỷ mất tích lại đến Khải Tường Cung để tìm vậy? Lẽ nào tỷ cho rằng...muội là đang giấu người của tỷ?" - Ngọc Nghiên giọng nói càng ngày càng chua chát
"Gia Quý Phi có giấu người hay không, tự khắc bản thân sẽ rõ. Làm chuyện xấu nhất định sẽ gặp báo ứng, sớm muộn kết cục cũng chẳng tốt lành gì" - Du phi thẳng thừng cảnh cáo người trước mặt
"Gia Quý Phi, Khải Tường Cung này là chỗ ở của muội. Bây giờ muội đã đính chính không có ai, nếu sau này Hoàng thượng cho người lục soát, phát hiện ra Tam Bảo ở đây. Tỷ nhất định sẽ không bỏ qua cho muội đâu" - Như Ý cũng sau đó mà thêm lời đe doạ nàng
"Các tỷ tỷ nghĩ nhiều rồi, ta chỉ vừa mới phong vị chưa lâu, nào dám dại dột bước vào vết xe đổ mà làm chuyện xấu gì. Chỉ có những kẻ thích theo dõi người khác...mới đáng để ta phải cảnh giác" - Kim thị đanh đá nhưng không kém phần sắc xảo, nàng cố tình nhấn mạnh chữ theo dõi nhằm ngụ ý cho hai phi tần kia biết Tam Bảo đích thực đang ở đây. Còn có bản lĩnh tìm được người hay không thì phải xem tài cán của họ so với Gia Quý Phi nàng tới đâu
"Được, nếu muội đã nói như vậy thì bổn cung và Du phi cũng về đây. Hi vọng nước đi này của Gia Quý Phi muội sẽ không phạm phải sai lầm lần nữa" - Hoàng hậu khẽ nâng giọng
"Thần thiếp cung tiễn Hoàng hậu nương nương, Du phi tỷ tỷ" - Yến Uyển bên cạnh ngoan ngoãn như thay lời Ngọc Nghiên mặc dù cả hai nàng đều hành lễ
Chờ người đã rời khỏi hoàn toàn, bên ngoài mưa cũng đã dần tạnh, cơm vẫn chưa dùng được mà Gia Quý Phi đã khó chịu bực nhọc trong lòng hết lần này đến lần khác:
"Thật phiền phức!"
Yến Uyển ngồi xuống, cùng lúc kéo nàng tựa lên đùi mình, Ngọc Nghiên vô thức dù đang thấm mệt vẫn không quên vòng tay sang cổ ả mà câu lấy. Lệnh phi tinh quái liền nhích lại gần, cắn nhẹ lên cánh môi dưới của ai kia
"Bị bệnh à? Lúc nào cũng làm chuyện khó hiểu" - Gia Quý Phi giọng điệu vẫn mang theo chút bực bội dù vừa được Yến Uyển vỗ về xong
Vệ thị áp sát vào tai nàng, hơi thở toả ra cố tình làm mềm nhũn cơ thể trước mặt, dùng giọng điệu ma mị nói thì thầm với nàng:
"Rồi sẽ có ngày, tỷ cam tâm tình nguyện dâng tặng cơ thể mình cho muội mà thôi"
Ngọc Nghiên không nói gì, chỉ thấy buồn cười, nàng quay sang chồm lấy một miếng bánh ngọt cho vào miệng, đói thì không đói, nhưng cố tình tránh né cái con người khó hiểu này. Yến Uyển nhanh tay thấy nàng đã ăn bánh liền đưa lưỡi vào khoang miệng thưởng thức. Chúng tinh ranh cắn xé giành lấy một nửa diện tích mà Gia Quý Phi vừa cho vào. Nhưng nàng chẳng thể hiểu nổi chiếc bánh này lại toát ra một mùi hương ngọt ngào đậm vị đến như vậy. Hay do...
* N-Nhất định không thể để muội ấy nắm thóp của mình như vậy được * - Gia nương nương nghĩ thầm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top