Lệnh phi vào ngục

Sáng hôm sau, ngay khi tin tức được truyền đi khắp nơi. Như Ý mới biết rằng, nếu bản thân vẫn còn chần chừ thì nhất định sẽ chết dưới tay của Gia quý phi. Giờ trong hậu cung không còn một ai là đối thủ, đã vậy Vệ Yến Uyển lại cùng phe với nàng. Cái chết thật sự đang rất cận kề

Hoàng hậu đến gặp Hoằng Lịch, tìm cách xin hắn cho mình quay lại chủ trì lục cung, cốt lõi chính là vì không muốn Kim Ngọc Nghiên giành lấy vị trí đó. Nhưng dù nói thế nào thì đứng trước sự đa nghi của một vị Hoàng đế, cũng đều là vô nghĩa

Trong lúc Như Ý đi ra ngoài thì nhìn thấy Như Nguyệt, nàng ta sắc mặt hồng hào tô điểm kĩ lưỡng, thật suýt nữa làm Như Ý thẫn thờ vì còn ngỡ người trước mặt mình là Tuệ quý phi

"Thần thiếp xin thỉnh an Hoàng hậu nương nương"

Như Ý cố lấy lại bình tĩnh, nở nụ cười ảm đạm

"Muội đến gặp Hoàng thượng sao?"

Như Nguyệt khẽ cười, tiến sát lại bên tai Hoàng hậu, khẽ thì thầm

"Hoàng hậu nương nương, thần thiếp có một kế...giúp người danh chính ngôn thuận trở về vị trí chủ trì hậu cung"

• Khải Tường Cung •

Một bóng đen ăn mặc kín đáo từng bước chậm rãi tiến vào, cùng với tên nô tài không biết là người của ai. Bọn họ lén la lén lút đến bên chiếc giường. Gia quý phi đang nằm bất động ở đấy, dường như khí mê đã có tác dụng, bằng chứng là cả Trinh Thục với Lệ Tâm đều nằm ngủ lăn ra đất

"Linh Nhi cô nương, mau đi thôi!"

Người con gái nằm trong góc tường bắt đầu xoay lưng ngồi dậy, cô ta thế chỗ cho tên nô tài trước mặt. Sau đó cùng kẻ còn lại từ từ rời khỏi Khải Tường Cung

• Vĩnh Thọ Cung •

Lệnh phi không biết vì chuyện gì mà đêm nay cảm thấy có chút bất an, chẳng thể ngủ được. Bỗng bên ngoài vang lên tiếng âm thanh rất lớn vọng khắp cả cung. Ả đã khó chịu lại càng khó chịu thêm, Xuân Thiền cũng nghe thấy

"Chủ tử!"

"Là kẻ nào vậy?"

"Để nô tì ra ngoài xem thử"

"Ừm"

Linh Nhi quỳ ngay trước cửa điện bởi vết thương vẫn chưa lành hẳn, hiện tại đang là giữa khuya nên lính canh đều đã được nghỉ ngơi. Cô ta hét lớn làm nháo động khâp chung quanh

"LỆNH PHI, ĐỒ TIỆN NHÂN BỆNH HOẠN. CÔ LÀ KẺ KHÔNG BIẾT LIÊM SỈ, DÁM CẢ GAN LÀM NHỤC GIA QUÝ PHI. TRONG CUNG CẤM KỊ NHẤT LÀ THỨ TÌNH CẢM QUÁI ĐÃNG NÀY, HÔM NAY TA SẼ TRỰC TIẾP BẨM BÁO CHO HOÀNG THƯỢNG, HAHAHA"

Xuân Thiền vừa nghe được những lời đó thì tim như giật thót lên, chạy vội đến bịt chặt miệng cô ta lại. Thế nào mà Linh Nhi cũng để cho cô bịt, lúc này Xuân Thiền mới cảm thấy ả ta cười đùa, khùng khùng điên điên không biết đã bị gì. Vệ Yến Uyển ở bên trong lại càng bối rối vì những câu nói vừa rồi. Ả cau chặt mày lại tiến thẳng ra phía cửa. Giây phút trông thấy Linh Nhi, ả càng ngạc nhiên hơn

"Sao ngươi lại ở đây?"

Trái ngược với suy nghĩ của Linh Nhi, cô tưởng rằng ả sẽ đến và vung thẳng vào mặt mình một bạt tay. Có điều, ả không làm vậy, mà thậm chí còn nói năng nhẹ nhàng hơn so với cô tưởng, nhưng vẫn giữ được vẻ nghiêm nghị vốn có

"Chủ tử, kẻ này chắc là bị điên rồi. Chúng ta hãy nhân cơ hội trừ khử ả"

Yến Uyển thật chất rất muốn tận dụng cơ hội trước mắt, nhưng tình thế hiện giờ làm như vậy là một điều nguy hiểm. Không phải chuyện giết cô ta, nếu ả ra tay rồi, thì một khi Gia quý phi biết chuyện, nhất định sẽ hận ả đến chết. Không dễ gì mới lấy được thiện cảm với nàng, ả nhất quyết không đánh mất nó. Lệnh phi nhìn xuống chân của cô ta đang run lên cầm cập, không biết vì nguyên do gì lại bén mảng đến đây vào giờ này, chắc là khiêu khích ả, hoặc rất có thể đang tính giở trò

"Ngươi đưa cô ta về Khải Tường Cung đi"

Xuân Thiền vừa mới buông miệng của Linh Nhi ra thì cô ta lại la tán loạn lên

"LỆNH PHI BỆNH HOẠ..."

Xuân Thiền nhất thời không biết làm gì, chỉ hốt hoảng chặn những lời người phụ nữ này đang muốn thốt ra

"Chủ tử, ả cứ ăn nói hàm hồ!"

Yến Uyển cau mày

"Dẫn ra sau điện, bịt chặt miệng lại, ngày mai bổn cung sẽ sai người đưa cô ta về"

• Khải Tường Cung •

Gia quý phi sau một đêm tỉnh dậy, nàng ta giật hết cả mình khi trông thấy cảnh tượng trước mắt. Tên đàn ông nào đó đang nằm bên cạnh, tay còn đặt trên người nàng, đã vậy mà hắn cởi bỏ áo của mình ra, tuy y phục nàng vẫn y như cũ nhưng nhiêu đó thôi cũng đủ khiến cho vị phi tần cao ngạo kia sợ hãi tột độ, la hét trong đau đớn

"TIỆN NÔ! SÚC SINH NHÀ NGƯƠI, RỐT CUỘC NGƯƠI LÀ AI? TẠI SAO LẠI Ở ĐÂY?"

Tên nô tài bừng tỉnh, Trinh Thục với Lệ Tâm ở dưới sàn cũng theo sau đó mà lờ mờ dậy. Loe hoe vụi mắt mà nhìn lên, thấy chủ tử của mình đang ở cạnh một kẻ lạ mặt thì vô cùng hoảng loạn

"Ch-chủ tử!!"

Tên nô tài quỳ lên, cúi gầm đầu xuống giường tạ tội, miệng hắn nói rất nhanh giống như đang nhận lỗi

"Gia quý phi nương nương thứ tội, Gia quý phi nương nương thứ tội. Nô tài là bị Lệnh phi sai đến, nô tài không biết gì hết, thật sự không biết gì hết"

Lời vừa dứt xong, hắn xoay thẳng lưng lại, dùng lực đập mạnh đầu mình vào thành tường. Một đường máu dài từ trên đỉnh đầu chảy dọc xuống, cướp đi toàn bộ hơi thở của chủ nhân nó

Lệ Tâm đưa tay che miệng vì độ kinh hoàng của nó, lần đầu tiên cô tận mắt chứng kiến một người tự vẫn, đã vậy còn ở ngay trên nệm chủ tử của mình. Trinh Thục cau mày, lập tức đi chấn chỉnh tinh thần Lệ Tâm lại, sau đó cả hai cùng nhau phi tang cái xác

Chỉ có một người, từ nãy đến giờ, hết bàng hoàng đến ngạc nhiên, hết sững sờ đến tổn thương. Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra vào đêm qua, chuyện gì đã diễn ra với nàng, với Khải Tường Cung. Còn Linh Nhi nữa, cô ấy đâu rồi? Và tại sao tên nô tài này lại ở đây, liệu....liệu hắn đã làm gì nàng hay chưa? Ai sai khiến hắn, Lệnh phi sao, là thật sao?

Gia quý phi lồng ngực như nghẹn lại, thắt chặt từng nút, hơi thở không còn vững được nữa, dường như đang có thứ gì sắp trào ra khỏi họng. Ánh mắt nàng mơ hồ, đầu óc lảo đảo, một hơi cố nén lại, nhưng phút chốc chẳng kìm hãm nổi mà tuôn trào. Phải, nàng đã thổ huyết

"Aaaaaaaaaaaaaa!!!"

"CHỦ TỬ, CHỦ TỬ!!!"

Trinh Thục đang trong tay kéo cái xác lập tức quỳ xuống, lấy chiếc khăn lau cho Ngọc Nghiên, vẻ mặt cực kì lo lắng. Bên phía còn lại, Lệ Tâm cũng ra sức vỗ vỗ lưng nàng

Gia quý phi vịnh tay Trinh Thục

"Mau......thay y phục"

"Bổn cung phải đi gặp Lệnh phi"

Nàng sửa soạn quần áo đến Vĩnh Thọ Cung. Vừa vào đã mạnh tay nắm chặt cổ áo Vệ thị. Nàng mắng nhiếc ả thậm tệ, lời lẽ cay độc thậm chí lôi cả súc sinh ra ví với ả. Yến Uyển nghe không nổi một câu nào, ả chỉ mới vừa thức dậy đã phải đối mặt với chuyện kinh điển gì rồi?

"T-tỷ bình tĩnh!"

Gia quý phi vung tay

"Nè!"

Yến Uyển vịnh lại, kéo nàng đến, giữ nhẹ eo

"Rốt cuộc tỷ có chuyện gì?"

"HOÀNG THƯỢNG TỚI !!"

Tiếng vang ngân lên khiến hai vị phi tần bàng hoàng mà buông nhau ra. Hoằng Lịch một mạch đi đến, nhưng chẳng hiểu sao lại mang theo cả thị vệ, hừng hực tiến thẳng đến chỗ ả, chỉ thẳng mặt

"Tiện phụ ! "

"Còn không mau bắt ả lại"

Thánh chỉ đã ban, Vệ Yến Uyển thờ thẫn chẳng hiểu chuyện gì, Xuân Thiền đứng bên cạnh cũng bàng hoàng không kém, cô đã tự trang điểm cho gương mặt mình khác đi so với lúc trước, bởi cô bây giờ đã là người chết rồi, chỉ có thể làm vậy mới không khiến người khác nghi ngờ. Bên phía Kim Ngọc Nghiên cũng chẳng tốt hơn là mấy, nàng sững sốt khi nhìn thấy Hoàng thượng, chẳng biết tại sao hắn lại ở đây, rồi còn ra lệnh bắt ả lại. Nhưng khi giây phút nàng quay sang, bắt gặp Lệ Tâm từ từ theo sau Hoàng thượng, rồi dừng chân đứng bên cạnh nàng. Có lẽ nàng đã hiểu ra, Lệ Tâm đã báo cho Hoàng thượng chuyện sáng nay

Gia quý phi nhắm nghiền mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi, lúc nãy vì tức quá mà quên mất bên cạnh chỉ có Trinh Thục, còn Lệ Tâm lại tách ra từ lúc nào. Nếu nàng biết, nhất định sẽ không cho cô bẩm báo với Hoàng thượng khi chưa làm rõ sự việc như vậy đâu. Cũng đều tại nàng, Vệ Yến Uyển...thảm rồi!

Lệnh phi thẫn thờ, ả nhìn Hoàng đế một cách mông lung

"Hoàng..."

Ả còn chưa kịp nói gì thì Càn Long đã một mạch tiến thẳng ra sau điện. Lệ Tâm sau lưng đưa âm thanh đến bên tai nàng

"Chủ tử, nô tì đã nói cho Hoàng thượng biết rồi. Rất có thể Linh Nhi đang bị nhốt ở đây. Nếu đúng là cô ta bị nhốt ở đây, thì cũng đồng nghĩa với việc Lệnh phi là kẻ đứng sau hoán đổi, hãm hại người"

Trinh Thục cau mày, hai tay vẫn đang đỡ Gia quý phi, thầm trách

"Chủ tử còn chưa ra lệnh, muội lại dám tự ý hành động?"

Ngọc Nghiên tuy nghe hết những lời loáng thoáng sau lưng nhưng vẫn hai mắt dán chặt vào Yến Uyển, rất nhanh thôi mọi người cũng liền theo sau Hoàng đế, từ từ tiến vào trong

Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt Hoằng Lịch chính là một cô gái hai tay trói ra sau lưng, miệng thì bịt chặt, còn lại dường như tóc tai hay y phục của cô đều rất bình thường, dường như không có dấu hiệu cho thấy từng bị tra tấn. Càn Long sững sờ, vốn tính muốn ôm lấy Linh Nhi nhưng hiện tại bên cạnh vẫn còn nhiều người, có cả thị vệ nên hắn đã phải nhẫn nhịn. Ngọc Nghiên cũng không thể chấp nhận được cơn thịnh nộ của mình. Thật chẳng thể ngờ con người của Vệ Yến Uyển lại tàn ác như vậy

Ngọc Nghiên lao đến, gương mặt đầy vẻ lo lắng nhìn cô, đích thân tháo đi thứ đang chắn trên môi. Hoàng đế cũng nháy mắt bảo đám thị vệ cởi trói cho Linh Nhi. Người vừa được thả ra đã vội ôm chặt lấy cơ thể của nữ nhân phía trước, ngấn rơi giọt lệ

"T-tỷ tỷ, muội...muội sợ lắm..."

Càn Long tức giận, hắn cau chặt mày

"Ai là người nhốt cô ấy ở đây?"

Ngũ quan sắc lạnh, nhìn thẳng vào Lệnh phi

"Là nàng?"

Lệ Tâm nhanh nhảu xen giọng của mình, ngôn từ không khỏi giễu cợt

"Hồi bẩm Hoàng thượng, chính Lệnh phi nương nương là người đã bắt cô ấy đi"

Một lần nữa, Gia quý phi và Trinh Thục lại bị Lệ Tâm làm cho choáng voáng, mặt dù biết nhân chứng vậy chứng đã rất rõ ràng. Nhưng cả hai người họ vẫn chưa dám tin tưởng vào những gì đang diễn ra trước mắt, vậy mà Lệ Tâm cứ thế lấn tới áp đảo Vệ thị. Khiến cho họ thật lực bất tòng tâm, muốn bênh cũng bênh không được

"Hoàng thượng !"

"Đúng là thần thiếp đã bắt cô ta, nhưng do cô ta ăn nói không biết chừng mực, sỉ nhục thần thiếp. Hoàng thượng, người phải làm chủ cho thần thiếp"

Nghe được toàn bộ lời thú nhận của Lệnh phi, Càn Long như tức điên lên không thể chịu được. Hắn cho người tìm kiếm Linh Nhi đã một thời gian, vậy mà không thấy đâu, hoá ra...là bị Lệnh phi giam giữ. Nhưng hắn đã lầm rồi, Yến Uyển chỉ đang thừa nhận mình bắt nhốt Linh Nhi từ tối qua, chứ không phải từ lúc cô ta mất tích đến giờ. Mà phải đúng hơn...cô ta ở Khải Tường Cung. À không, chính xác thì cô ta đã được Hoàng hậu mua chuộc đầu tiên. Có điều, thật đáng thương cho Vệ Yến Uyển, vì những khúc mắc và sự hiểu lầm từ Hoàng thượng, mà tai hoạ của cuộc đời ả...đã thật sự, bắt đầu!

Càn Long vốn muốn vung tay tát thẳng vào mặt Vệ thị, nhưng rốt cuộc vẫn phải dừng lại, giữ chút thể diện cho ả. Giọng nói vẫn tràn ngập phẫn nộ

"Người đâu ! "

"Bắt Lệnh phi lại, giam vào Thận Hình Ty"

Lệ Tâm chợt bừng tỉnh, sợ Hoàng thượng thấy Linh Nhi đã quên đi chuyện của chủ tử mà mình đã cất công bẩm báo ở Dưỡng Tâm Điện khi nãy. Lệ Tâm rất thông minh, cô chỉ nói rằng có thể Lệnh phi đang nhốt Linh Nhi và chuyện tên nô tài trước khi chết đã tố cáo Lệnh phi, chứ không hề tiết lộ Linh Nhi đã từng ở chung với chủ tử mình. Cô quỳ xuống, khẩn khít van xin

"Bẩm Hoàng thượng, Lệnh phi cũng chính là người đã sai khiến nô tài đến ở cùng tẩm điện với chủ tử nô tì. Xin Hoàng thượng minh xét"

Càn Long cũng suýt nữa thì quên, hắn cuối cùng cũng kiếm được một cái cớ. Không chần chừ mà thẳng tay dùng lực giáng xuống mặt Vệ thị

"TIỆN PHỤ, NHỐT Ả LẠI"

"DỤNG HÌNH TRA KHẢO"

Yến Uyển như chết lặng, chuyện gì vậy, rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì vậy. Ả nhìn Hoàng đế với nét mặt mông lung, rồi lại nhìn về phía Ngọc Nghiên, ả có đang nghe lầm không. Kẻ nào...kẻ nào đã ngủ với nàng, là kẻ nào chứ? Ả đã làm gì, ả chưa từng làm gì cả. Gia quý phi sáng sớm đã tức giận với ả như vậy, chẳng lẽ...cả nàng cũng nghĩ ả là người đứng sau chuyện này. Yến Uyển không dám tin vào thực tại, vào Thận Hình Ty cũng được, dụng hình cũng được, chỉ xin người nào đó hãy nói cho ả biết được không? Rằng nàng....chưa từng bị ai cưỡng hiếp....được không...

Càn Long lấm tấm mồ hôi, lộ vẻ mệt mỏi, ánh mắt dán lên người Ngọc Nghiên chưa được bao lâu đã thở dài

"Gia quý phi, Linh Nhi có vẻ không được khoẻ, nếu nàng ấy đã thích nàng như vậy. Thì hãy thay trẫm chăm sóc nàng ấy thật tốt. Còn về chuyện lục cung, trẫm đành phải giao lại cho Hoàng hậu"

Hoàng đế căn bản vẫn là không tin tưởng nàng, hắn có lẽ đã bắt đầu dè chừng với nàng. Phải, trừ khi sự việc được làm rõ, nếu không, nàng chẳng phải sẽ trở thành phi tần duy nhất qua đêm với nô tài từ trước đến nay sao? Nghĩ thôi, chính nàng đã không thể chấp nhận nổi rồi. Hoàng thượng nhân từ giữ lại nàng, cũng xem như là may mắn. Nhưng chắc nửa phần đời còn lại, hắn sẽ không bao giờ chạm vào người nàng lần nào nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yennghien