Làm rõ

Thuần quý phi được chủ trì hậu cung liền nghênh mặt, đã vậy còn dở thói cũ tham nhũng ô lại. Chắc cả Tử Cấm Thành này không ai ngờ được bà ta chính là người đứng có dã tâm như thế. Nhưng dù tinh thông suy tính hay đến nhường nào, bà ta vẫn chỉ là một quả trứng, làm sao thắng nổi sự mạnh mẽ, kiên định của đá được chứ. Gia quý phi đã nhiều lần ngẫm nghĩ, dường như phát giác ra được chút sơ hở nào đó. Thuần quý phi, bà ta trước giờ là người biết giữ kẻ, Ngọc Nghiên nàng đi với bà ta từ lúc ở Tiềm Đệ đến giờ, tính cách bà ta thế nào nàng còn không rõ hay sao? Một kẻ sợ chết, yếu đuối, nhu nhược, nhất là sợ liên lụy đến con trai của mình như bà ta thì ở chốn hậu cung này dám làm chuyện gì xấu. Đến nổi lấy bản thân ra là nhân chứng để tố cáo một người mà bà ta vốn biết rất hiểm độc như nàng? Chỉ có thể là bị sai khiến, hay nói chính xác là ép buộc

• Chung Túy Cung •

"Yo~muội muội thỉnh an tỷ tỷ"

Lục Quân đang ngồi trên tấm đệm lớn, nhắm mắt để nô tì bên cạnh xoa bóp vai. Bỗng nghe thấy tiếng của Gia quý phi liền nhẹ nhàng tỉnh dậy

"Ha, muội muội sao lại đến đây?"

"Tỷ không biết gì sao? Lệnh phi đã bị điên, không biết vì chuyện gì mà giết hại Xuân Thiền, nô tì thân cận của mình. Dạo gần đây có lời đồn, lính canh thường hay nhìn thấy bóng dáng của ma nữ bay lượn trong cung, lúc ẩn lúc hiện"

Thuần quý phi nghe được thì tay khẽ run lên, nhưng vẫn cố gắng lấy lại bình tĩnh, nâng niu tách trà

"À..."

"Chuyện này...bổn cung có nghe nhắc tới. Có điều, muội cũng đã ở đây lâu như vậy rồi. Lẽ nào vẫn còn tin mấy lời đồn đại đó?"

Nàng nghe bà ta nói như vậy thì cười đắc ý, nàng thừa biết bà ta chỉ đang cố trấn an bản thân

"Muội tất nhiên là không tin, cũng càng không sợ...bởi....muội vốn không hề có lỗi gì với Xuân Thiền"

Ngọc Nghiên phủi phủi tay áo, tỏ vẻ chán nản

"Nhưng tỷ nghĩ xem, vì sao Xuân Thiền lại chết? Chẳng phải là từ vụ tham ô này hay sao? Cô ta là nô tì của Lệnh phi, chắc chắn cô ta biết rõ chủ tử của mình có tham ô hay không? Nếu có thì không nói làm gì, nhưng còn nếu Lệnh phi bị oan, thì sợ là...."

Nàng cố tình ngưng lại, liếc mắt thâm sâu nhìn toàn bộ dáng vẻ sợ sệt đến toát cả mồ hôi của người ngồi bên cạnh. Trong lòng dâng lên một chút hả hê, cũng ngầm hiểu rõ, đúng như suy đoán của nàng. Bà ta chính là kẻ tham ô thật sự. Chắc chắn bà ta đã bị Hoàng hậu phát hiện và đe doạ rồi nên mới liều mạng tranh đấu như vậy

"Sợ là có chết, cô ta cũng sẽ biến thành ma...để lôi kẻ chủ mưu phía sau đi cùng"

Tiếng lách cách phát ra từ ấm trà trong tay Lục Quân, bà ta vô cùng sợ sệt, trán đổ hết mồ hôi, đến nổi nô tì bên cạnh còn phải lấy khăn lên lau giúp

"Chủ tử, người...người không sao chứ chủ tử?"

Gia quý phi chán nản trước bộ dạng mệt mỏi đó của bà ta, chỉ mới có mấy câu mà đã để lộ sơ hở ra trước mắt kẻ địch rồi. Thật đúng là ngu xuẩn. Nàng thấy bà ta như vậy liền bảo hãy nghỉ ngơi, còn nàng xin được phép lui về

Đêm đó đúng như kế hoạch, Xuân Thiền lần nữa giả ma đến Chung Túy Cung hù Lục Quân và cung nữ sợ khiếp vía, thậm chí khiến bà ta chỉ vài giây đã không thở được mà ngất xĩu. Hậu quả để lại đó chính là nhiều ngày liên tiếp, Lục Quân đều cảm thấy không khoẻ trong người vì thức khuya quá độ, cứ hễ đêm đến thì chẳng tài nào ngủ được, dù bên cạnh có bao nhiêu nô tì đi chẳng nữa

Tối đến, Du phi dường như bắt đầu cảm thấy kì lạ mà đến cung của Thuần quý phi tra hỏi, Lục Quân kể lại toàn bộ những gì mình nhìn thấy, chúng đáng sợ như thế nào.  Nhưng Du phi không hề sợ mà chỉ cố gắng trấn an tinh thần bà ta, tránh để người ngoài phát giác. Đồng thời căn dặn đừng để lộ sơ hở, sau đó đưa cho bà ta một vài lá bùa để tịnh tâm, dặn chỉ đc dùng bùa lén lút vào ban đêm, còn ban ngày phải tháo xuống để tránh người khác đến, đặc biệt là Hoàng thượng, hắn bản tính đa nghi, neếu một khi nhìn thấy nhất định sẽ cho rằng Thuần quý phi yếu vía, nếu không làm gì tại sao phải sợ bóng sợ gió, trừ khi bà ta chính là người hại Xuân Thiền

• Ngự Hoa Viên •

Hoàng thượng hôm nay tâm tình mệt mỏi nên đi dạo vài vòng cho khuây khoả. Bỗng chẳng biết từ đâu trên trời lại rơi xuống một thứ gì đó kì lạ. Hắn vội vàng đi đến, mở ra chiếc hộp không biết từ đâu. Một khắc cứng đơ người khi trông thấy hai hình nộm một con khắc chữ Kim Ngọc Nghiên, con còn lại thì chính là quý danh của hắn - Hoằng Lịch. Đặc biệt đáng sợ hơn thế gấp trăm lần, khi cả hai hình nộm đó đều được cắm dao găm, đã vậy trên thân hai người đều được đắp một lá bùa, Càn Long thật sự khiếp sợ trước hình ảnh đó

Sáng hôm sau, Mặt Trời chỉ vừa mới lộ diện, Lý Ngọc đã hối hả chạy đến bẩm báo rằng đêm qua phát hiện Thuần quý phi dùng bùa chú trong tẩm điện. Càn Long lập tức nghi ngờ

"Làm sao ngươi biết?"

"Hồi bẩm Hoàng thượng, đêm qua, sau khi người cùng Tiến Trung đến Ngự Hoa Viên đi dạo. Thần vẫn đang ở ngoài cửa Dưỡng Tâm Điện, bỗng nhìn thấy có một bóng đen không rõ lai lịch, lén lút đi qua. Thân cùng với các thị vệ theo sát hắn....thì đã đến Chung Túy Cung. Và rồi...thần..."

"Nói tiếp đi!"

"Thần nhìn thấy Thuần quý phi không biết vì sao, bên trong tẩm điện lại nghe có tiếng niệm Phật. Đã vậy còn thoang thoảng vài câu nói của bà ấy, dặn Khả Tâm dán cẩn thận những lá bùa lên trên tường. Giọng điệu của bà ấy...cứ như xuất thần nhập quỷ, sợ hãi không thôi..."

Càn Long tức giận như muốn thiêu cháy mọi thứ lên, hắn tay siết chặt chiếc hộp trên bàn, muốn lập tức ném hết tất thảy mọi thứ trên bàn xuống đất. Thật không ngờ, một người như Lục Quân, lại có tâm địa độc ác tới như vậy. Đến cả Lý Ngọc cũng nhìn thấy...thì chắc chắn bà ta là kẻ đứng sau việc này

"Phản rồi, phản rồi!"

"Muốn trù cho trẫm sớm ngày lên thiên đường, cho con trai của bà ta được kế vị sao?"

Lý Ngọc thấy hắn tức giận như vậy lập tức cúi gầm mặt không dám hỏi thêm, mặc dù vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Cũng phải, công công vốn chưa hay gì về chuyện hình nộm, chẳng qua hắn thấy hành tung của Thuần quý phi bất ổn, đã vậy còn có kẻ mặt đồ đen lén lút đến Chung Túy Cung...thật sự khiến hắn lo lắng, không thể không báo cho Hoàng thượng. Ai ngờ....Hoàng đế tức giận là vì lí do khác, có lẽ còn nghiêm trọng hơn

Ngay hôm đó, Hoàng thượng tức giận hạ lệnh lục soát tất cả các cung, sau khi phát hiện bùa được cất rất nhiều trong cung của Thuần quý phi, bà ta mới biện minh, nói rằng những thứ đó là do Du phi đưa cho mình. Có điều, trái với suy nghĩ của bà ta, Du phi lại phản bác, bởi nếu không phản bác, bản thân cô chắc chắn sẽ gặp chuyện không phải do mình gây ra. Cốt lõi mọi thứ ân oán này đều xuất phát từ việc tham nhũng của Thuần quý phi, vậy thì phải để bà ta chịu rồi. Có trách, thì trách bà ta quá kém cỏi, không tự biết bảo vệ bản thân mình

Cuối cùng để bảo toàn tính mạng, Hải Lan chỉ có thể phụ Lục Quân lần này, buộc phải nói rằng mình chưa từng tặng bùa chú gì cho bà ấy. Khả tâm nghề được, lập tức quỳ xuống thông báo với Hoàng thượng, người đưa bùa chú cho chủ tử mình chính là Du phi. Du phi mới là người đứng sau vụ hình nộm đáng bị ban chết đó. Nhưng không may, vì hoảng loạn mà cô đã lỡ lời nói lí do là vì chủ tử sợ Xuân Thiền đến đòi mạng nên mới nhận bùa chú từ Hải Lan

Hoàng thượng vốn tin tưởng Du phi rất nhiều và cũng càng không muốn ảnh hưởng đến Vĩnh Kỳ nên đã sai người cắt lưỡi toàn bộ đám nô tì của Thuần quý phi, còn bà ta thì bị buộc tội giáng vào đại lao. Mọi chuyện sau khi đã đâu vào đó, Du phi mới khẽ thở dài, tuy có chút không nỡ nhưng dù sao bà ta cũng từng tham nhũng, đây vốn là kết cục không thể tránh khỏi

Đêm hôm đó ở Thận Hình Ty, Ngọc nghiên dặn Trinh Thục mua chuộc kẻ canh ngục, sau đó vào trong đe doạ Lục Quân, bây giờ thế lực của Gia quý phi là lớn nhất, nếu không muốn nguy hại đến con trai và con gái của mình thì bà ta phải đích thân nhận tội tham nhũng đã vu khống cho Lệnh phi, trả trong sạch lại cho ả. Nếu không, Gia quý phi chỉ cần búng tay một cái, toàn bộ con cái của bà ta đều sẽ chết sạch hết. Giờ Hoàng hậu đã không còn được trọn dụng, Du phi cũng vì lời tố cáo của Khả Tâm mà khiến Hoàng thượng nghi ngờ, hậu cung này chỉ còn một mình nàng, địa vị vừa cao lại vừa là kẻ thù của Lục Quân hiện tại. Xem thử aicos thể cứu con của bà ta?

Trinh thục đe doạ đến nổi Thuần quý phi quỳ lạy khấn đầu van xin

"Bây giờ bà cũng đã sắp chết rồi, tại sao không dùng cái mạng này để cứu lấy con của mình. Chúng đều là những đứa trẻ ngoan, chỉ cần trả lại trong sạch cho Lệnh phi thì chỉ tử của ta nhất định sẽ tha chết và chăm sóc bọn chúng thật tốt, cũng xem như nể tình quan hệ giữa hai người từ trước đến nay, bảo vệ con của bà. Thế nào?"

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, nước mắt và sự yêu thương vô tận của một bà mẹ dành cho con của mình Cuối cùng, lục quân đành phải nhận tội, trả lại số châu báu đã cướp, thậm chí còn nói thêm rằng chính Hoàng hậu và Du phi sai khiến mình vu oan cho Lệnh phi, ngày Hoàng thượng đến tra hỏi bà cũng đã tự cắn lưỡi chết ngay trước mặt người, sau Hoàng đế truy phong thành Thuần Huệ Hoàng Quý Phi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yennghien