Khải Tường Cung có biến

Bình minh đã dần dần lộ diện, chiếu rọi ánh hào quang đến khắp nơi trong Tử Cấm Thành. Hoàng đế sau buổi thượng triều đã ghé thăm chốn Khải Tường Cung. Lệ Tâm từ đâu đó đi ngoài vào, hấp tấp thông báo cho nàng rằng Càn Long sắp đến. Gia quý phi lo sợ, bảo nô tì của mình đưa Linh Nhi trốn ra phía sau hậu điện, còn bản thân thì đi gặp người nào đó đang ở căn phòng trống bên kia

Tiếng gót chân ngay phía cửa vang lên, Yến Uyển ngồi trên đệm nhỏ bất ngờ ngước mắt, chưa đầy một giây đã giật mình rụt người lại, khép nép lùi sát vào tường

"...Đ-đừng, đừng qua đây.."

Gia quý phi đơ người, đem đôi ngươi đơn thuần nhìn thẳng vào cơ thể nhỏ nhắn đang run lên vì sợ. Nàng chậm rãi bước tới, từng bước, từng bước một

"Ha...đừng!"

Vệ thị trầm tư, nhắm chặt mắt, giơ một tay ra nhằm ngụ ý cản nàng tiến gần đến ả

"Muội sẽ không làm hại tỷ đâu..."

Hàng mi khẽ động nhưng vẫn không giấu được sự mông lung, mệt mỏi

"Tỷ đừng đánh muội nữa..."

Ngọc Nghiên mơ hồ, tựa như đã hoá thành tảng băng bất động. Nàng đâu có làm gì, sao ả lại sợ như vậy? Phút chốc Gia quý phi cảm thấy bản thân thật vô tình, nhưng cũng không ngờ được Vệ Yến Uyển lại yếu mềm trước mình như thế. Trước đây chịu thương chịu khó bao nhiêu cũng cố gắng vực dậy, thế mà bây giờ chỉ với vài cái tát...ả đã tâm tình rối loạn như vậy rồi!

Có lẽ cảm giác thương xót bên trong một người phụ nữ đang lấn chiếm lấy nàng. Nhưng Gia quý phi tự nhủ lại những chuyện ả đã làm, ai mà biết được ả có đang diễn trò yếu đuối trước mặt nàng hay không? Dù nàng có muốn tin, nhưng vẫn không thể hoàn toàn chắc chắn ả không phải là người đẩy Linh Nhi xuống cầu thang được. Nếu chỉ vì vài hành động và sự yếu mềm của ả mà nàng đã lay động, thì sau này Vệ Yến Uyển không ai khác sẽ chính là điểm yếu của nàng. Tốt nhất không nên để chuyện đó xảy ra, ở trong cung này, hễ ai có điểm yếu, thì nhất định không sống được bao lâu!

"Mau thay y phục, Hoàng thượng sắp đến rồi"

Nàng vừa dứt câu liền xoay người rời đi, cùng lúc đó nhìn thấy Xuân Thiền hối hả chạy đến, tham kiến nàng. Gia quý phi cũng không một lời nào, lách người đi qua

HOÀNG THƯỢNG, HOÀNG HẬU NƯƠNG NƯƠNG GIÁ ĐÁO!!!

Ngọc Nghiên có hơi bất ngờ, lập tức hỏi Lệ Tâm

"Chuyện này là sao?"

"Chủ tử, nô tì cũng không biết, vừa rồi rõ ràng chỉ thấy một mình Hoàng thượng đến, sao lại..."

"Được rồi, ra ngoài trước đã"

Nàng vừa đến bên cửa muốn mời Hoàng thượng cùng Hoàng hậu vào trong, Yến Uyển cũng theo đó bước ra, ánh mắt sắc lạnh nhìn đám người phía trước. Có thể thấy ánh mắt đó hiện cũng không khác Gia quý phi cho lắm, ánh mắt của sự bất an. Không chỉ là Hoàng thượng, Hoàng hậu mà còn có cả Thuần quý phi, trong lòng Ngọc Nghiên tự nghĩ đám người này đi trẫy hội sao? Làm gì lại đông đúc như vậy?

"Chỉ mới sáng sớm, Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương đại giá quang lâm, hối hả như vậy không biết là có chuyện gì?"

Hoằng Lịch khinh miệt, liếc mắt về phía Như Ý, sau đó thẳng thừng nhìn chăm chăm vào nàng

"Gia quý phi, nàng tự xem việc tốt mình đã làm ra đi"

Dung Bội vùng tay đẩy tên nô tài quỳ xuống đất, hắn hấp tấp lo sợ, run lên liên hồi không ngừng nghỉ, đầu chỉ biết cúi gầm xuống chẳng dám nhìn ai, miệng thì cứ thế lẩm bẩm đôi chữ "nô tài", "nô tài". Xem bộ dạng đó cứ như ai đang bắt ép hắn đến đây vậy

"Đây là người bổn cung đã nói, hắn từng chứng kiến muội và người của muội tham ô, thậm chí muội còn dùng số ngân lượng đó bịt miệng hắn. Vào hôm ta thử các muội uống thạch anh thảo, chỉ duy nhất một mình muội, Gia quý phi, không hề có một chút biểu hiện nào cho thấy muội khó uống thứ nước kì lạ đó"

"Nô tài không biết gì hết, nô tài không biết gì hết. Lúc đó Gia quý phi tận tay đưa ngân lượng cho nô tài, nô tài đã sai rồi, nô tài không dám, thật sự không dám nữa. Xin Hoàng thượng thứ tội!!"

Yến Uyển khó chịu vô cùng, vừa nghe đã biết Như Ý cùng tên thái giám đáng chết này đang giở trò, còn chẳng cần Ngọc Nghiên đáp trả thì ả một mạch bước đến, đứng quay lưng lại với nàng, dung nhan sắc xảo hiện rõ sự khinh miệt

"Hoàng hậu nương nương chỉ nói như vậy, người không có chứng cứ, dựa vào tên nô tài này....ai mà chẳng bịt miệng hắn được?"

"Còn có ta làm chứng!"

Câu nói vừa rồi như thu gọn mọi ánh nhìn của tất cả những người đang đứng ở đó. Ngọc Nghiên tức giận không kiềm được lòng, bộ dạng ngông cuồng cũng chẳng thể giấu nổi mà vung ra những lời cay độc

Nàng chỉ tay

"Tên nô tài to gan, bổn cung chưa từng gặp ngươi, cũng chưa từng đối xử tệ với ngươi. Cớ sao bây giờ lại vu oan giá hoạ cho ta? Ngươi chán sống rồi sao?"

"Gia quý phi, muội hãy bình tĩnh lại, và thừa nhận đi. Chuyện tham ô này đã thiệt hại như thế nào? Nếu muội thành tâm nhận lỗi, Hoàng thượng nhất định sẽ khoan hồng tha cho muội con đường sống"

Thuần quý phi lên tiếng, đứng trước sự ngang tàn của Kim Ngọc Nghiên bây giờ thì Lục Quân lại trông điềm tĩnh hơn một chút

Nàng liếc bà ta đầy căm phẫn, sau đó lại nhìn sang Như Ý

"Được lắm"

Gia quý phi nắm chặt tay Hoàng thượng, hơi thở mệt mỏi cố gắng giải oan cho mình. Càn Long ngước mặt thở dài một hơi, tuy cảm thấy nửa tin nửa không nhưng giờ cũng chẳng còn cách nào khác, nếu trước mắt đã có người tố cáo nàng ấy...đành chịu vậy. Rồi hắn sẽ từ từ điều tra rõ ràng sau!

"Hoàng thượng!"

Lời lẽ vô cùng dứt khoát vang lên từ miệng của Lệnh phi

Ả quỳ xuống, khép nép đan hai tay vào nhau, khẽ cúi mặt, nhận tội

"Thần thiếp mới là kẻ đã tham ô, Gia quý phi...tỷ ấy vô tội thưa Hoàng thượng"

"Cái gì?" - Hoằng Lịch thẫn thờ

Ngọc Nghiên lại càng ngạc nhiên hơn, xoay mặt lại nhìn thẳng vào con người đang quỳ phía trước. Vì cái gì chứ? Vì cái gì mà ả lại cầu xin cho mình, nhận tội thay mình?

Như Ý thấy vậy liền biết Càn Long sắp nghi ngờ mình nên liếc mắt cho Dung Bội. Ma ma vừa nhìn đã thấu suy nghĩ của nàng mà lậo tức to giọng

"Vậy hoá ra...người hôm đó ngươi nhìn thấy trong đêm tối...là Lệnh phi, chứ không phải Gia quý phi, có đúng không?" - Dung Bội đá vào chân của tên nô tài đang quỳ, lời lẽ chẳng khác nào dao nhọn hiện đang đặt ngay bên cổ hắn, chỉ cần trả lời không khéo nhất định sẽ mất mạng ngay lập tức

"D-dạ....dạ..."

Càn Long thấy hắn ấp a ấp úng thật khó chịu, liền đưa mắt sang Thuần quý phi. Sự nghiêm nghị trên gương mặt đó không khỏi khiến ả lo sợ suýt nữa thì vấp ngã, nhưng Như Ý đứng phía trước vòng tay ra sau giữ chặt cổ tay người kia lại. Lục Quân bình tĩnh hơn, cố gắng lấy lại tinh thần lậo tức công kích Vệ Yến Uyển

"Ha...phải Hoàng thượng. Người nói xem thần thiếp thật hồ đồ, bóng lưng của Gia quý phi và Lệnh phi cũng thật sự khá giống nhau. Thần thiếp nhất thời nhìn lầm....cho nên.."

"Nàng nhìn lầm, suýt nữa đã làm liên lụy người vô tội rồi!" - Hoàng đế nổi giận, tuy mắng Lục Quân nhưng cũng đồng thời răn đe cả Như Ý

Hắn thở dài lần nữa

"Lệnh phi, kể từ ngày mai, cấm túc, giam lỏng ở Vĩnh Thọ Cung, tất cả nô tì hầu hạ...đều đuổi đi, chỉ để một mình Xuân Thiền bên cạnh. Không có lệnh của trẫm, một con kiến cũng không được phép bước vào!"

Tất cả mọi người nghe thấy lệnh đều nhấc bước theo sau Hoàng thượng mà rời khỏi Khải Tường Cung. Ngọc Nghiên từ nãy đến giờ chỉ mãi mê ngắm nhìn gương mặt đượm buồn của người nào đó, mà quên mất bản thân nên vui mừng vì được giải vây. Nhưng nói cũng lạ...trước đây dù bất kì ai chỉ cần có thể đẩy hắn ra nhận tội thay nàng, làm lá chắn cho nàng...bản thân nàng đều cảm thấy thích thú. Cớ sao bây giờ đã có người giúp Ngọc Nghiên nàng như vậy...nhưng một chút cảm giác vui mừng cũng không có chứ?

Gia quý phi nhìn ả từ từ đứng dậy, cất từng bước di chuyển ra phía cửa lớn. Giây phút muốn nói lên lời nào đó bỗng không hiểu sao lại chẳng thể thốt ra, tâm tình rối loạn khi nàng trông thấy Yến Uyển đứng ngay trước mặt mình

"Muội giúp tỷ lần này, không có nghĩa sẽ giúp được lần sau. Mầm hoạ thật sự của Khải Tường Cung..."

"Chỉ có thể là người hiện đang ở Khải Tường Cung"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yennghien