Kết thành một phe

Sáng sớm đã bắt đầu lộ diện, ánh Mặt Trời dần chớm nở soi rọi hào quang của mình đến cho muôn loài. Đêm qua dường như tất cả các cung đều yên tĩnh đến lạ thường, Hoàng đế quá sức mệt nhọc mà cả tối chẳng thể trở về bên cạnh Như Ý với Vĩnh Cơ. Không biết hắn liệu cảm thấy có lỗi hay không mà đến tận bây giờ mới lờ mờ ngồi dậy

"Hoàng Thượng, người tỉnh rồi" - Lệnh Phi cung kính đến bên cạnh chiếc giường, lấy khăn lạnh lau mặt cho người đang còn chưa được tỉnh táo. Cùng lúc xoay người nâng lên chén thuốc tẩm bổ mỗi buổi sáng trong tay Xuân Thiền, nhằm giúp hắn an thần và minh mẩn hơn:

"Thần thiếp đút nhân sâm cho người" - nụ cười hiền dịu nở trên môi như bao lần hầu hạ, nhưng chẳng có chút thật lòng nào

Càn Long chẳng hiểu vì điều gì mà đưa tay kéo người sát lại gần mình, khiến Yến Uyển đang giữ chén nước nếu không tinh ý sợ là đã đổ ra ngoài, ả hơi bất ngờ trước hành động thân mật đó của hắn:

"Yến Uyển nàng tính đút cho trẫm thế nào?" - đường đường là hoàng thượng mà lời lẽ ám muội như vậy, có nô tì đang ở bên cạnh, trời cũng chỉ vừa mới sáng mà đã muốn ả phục vụ cho mình. Yến Uyển càng nghĩ càng khó chịu không biết phải làm gì cho thoả đáng. Mặc dù là phi tần của hắn, từ trước đến nay lòng nàng cũng chỉ nghĩ đến vinh hoa phú quý, chứ chưa bao giờ leo lên vị trí này vì động ái tình với một gả hoàng đế phong lưu.

Có điều lúc trước, rõ ràng những tiếp xúc gần gũi thế này ả đều cảm thấy bình thường, sau mỗi đêm thị tẩm quả thật có phần chán ghét nhưng rồi cũng dần quên. Cớ sao bây giờ, cứ hễ va chạm với hắn là chính ả dâng lên cảm xúc buồn nôn, tự nhủ bản thân đó là điều kinh tởm. Là vì cái gì? Vì ả đang dần chán ghét hắn nhiều hơn sau khoảng thời gian dài, hay là vì con tim không cho phép ả thân mật với bất kì ai, ngoại trừ...

"Bẩm Hoàng Thượng!" - Tiến Trung không biết từ đâu đến mà tông giọng vừa đủ lớn khiến mọi người trong gian phòng đều bất giác nhìn qua. Hắn ngẩng đầu liền bắt gặp tình cảnh ân ái của hai vị chủ tử liền giật mình khom người trở lại

"Có chuyện gì?" - Hoằng Lịch thấy tên thái giám hối hả như có việc quan trọng cần bẩm báo, cũng đôi phần nuối tiếc rời tay khỏi eo Vệ Thị. Còn về phía Yến Uyển trong lòng hòng cảm thán sự may mắn này, Tiến Trung đến thật đúng lúc, nếu không, chắc ả vừa rồi phải thật sự mớm chén nhân sâm kia cho cẩu hoàng đế đáng chết này mất

"Đại lễ phục vị đã được chuẩn bị theo đúng như lời người căn dặn. Vậy bây giờ...?"

"À! Trẫm quên mất, vậy đi, sau khi thượng triều, trẫm sẽ qua đó gặp Gia Quý Phi. Ngươi cứ chuẩn bị cho tốt, lát nữa Lệnh Phi sẽ thay trẫm đến chuyển lời"

"Dạ Hoàng Thượng" - Tiến Trung trước khi đi vẫn đưa ánh mắt sắc bén lên liếc nhìn Vệ Yến Uyển, thấy ả không sao rồi mới xoay người rời khỏi

"Hoàng Thượng à, chuyện này..." - Yến Uyển không khỏi bàng hoàng khi hắn lại quyết định cho mình đi thăm hỏi Kim Ngọc Nghiên

"Không sao, đêm qua khi nghe nàng nói, nhờ Gia Quý Phi mà nàng mới biết được toàn bộ sự việc. Trẫm thật sự rất vui khi thấy tỷ muội hai nàng gắn bó như vậy. Giờ trẫm phải thượng triều, nàng giúp trẫm thăm hỏi nàng ấy vậy" - Càn Long buông lời ngọt ngào dỗ dành, cùng lúc xoa nhẹ lên tay của Vệ Thị, tỏ vẻ hài lòng

• Khải Tường Cung •

Sau khi khảo truyền lễ phục vị của Gia Quý Phi khắp hậu cung, ai ai cũng đều hoang mang, người thì lo sợ kẻ ác lộng hành, người thì hạnh phúc mong mỏi không thôi. Cung điện hôm nay sa hoa lộng lẫy, đầy ấp những màu vải đỏ và những hỉ vật sắc phong đắt giá. Các thái giám nô tì cũng lần lượt được quay trở lại phục vụ nàng, có cả Lệ Tâm.

Sau hơn một canh giờ kể từ khi phục vị, dù đã trở lại thành Quý Phi nhưng khắp chốn cung này chẳng mấy ai quan tâm nàng ta, bởi sự tàn bạo và tội ác không thể dung thứ. Kim Ngọc Nghiên từ đầu tới cuối chỉ một mực bàng hoàng, ngơ ngác trước buỗi lễ ngày hôm nay. Nàng không hiểu vì sao mình đột nhiên lại được phục sủng? Chẳng lẽ là Vương Gia Ngọc Thị giúp đỡ vài lời? Hay còn có nguyên do nào khác mà bấy lâu nay nàng trong cung thâm tối khó mà nhìn thấu được

Từ giây phút nhận được thánh chỉ, Ngọc Nghiên như bị cướp đi 7 phần hồn phách, bất giác cứng đờ ra một khoảng rất lâu. Không khỏi ngạc nhiên mà hết lần này đến lần khác thắc mắc sự tình, nhưng Tiến Trung vẫn cứ như vậy ám muội bảo nàng hãy tận hưởng đi, rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Nàng khắc ghi câu nói ấy của hắn trong lòng, ắt mọi thứ đã có chuẩn bị kĩ càng, nhưng liệu ai lại độ lượng mà đưa nàng lần nữa lên chức vị quý phi. Suy nghĩ thật lâu, cuối cùng, nàng cũng chỉ mãn nguyện mà thầm cảm thán:

*Dù không biết rốt cuộc là người nào ra tay giúp đỡ. Chỉ cần biết được danh tính, mình nhất định phải báo ơn*

Lệ Tâm sau khi căn dặn các nô tì ai làm việc nấy, bẻn lẻn vào trong khép chặt cánh cửa, khiến Gia Quý Phi đang ngồi trên chiếc đệm thưởng thức trà ngon cũng không thôi khó hiểu:

"Chủ tử, nô tì thời gian qua ở bên ngoài, có nghe ngóng được chút tin tức. Hình như...Lệnh Phi ả có liên quan đến chuyện này" - Lệ Tâm yểu điệu thấp giọng khom người, ghé đến bên tai chủ tử thì thầm âm thanh chỉ đủ hai người nghe, kín đáo đến nổi sợ để cho người ngoài biết được, dù đã đóng chặt cửa

Nàng nghe được lời nói từ cung nữ thân cận của mình, chỉ sau Trinh Thục thật không khỏi đắn đo. Ả tiện tì đó làm sao lại đi giúp nàng nhiều tới như vậy, chuyện này rõ ràng đang trái ngược với lợi ích của ả mà. Trước đây bỏ ra bao nhiêu tâm tư để hạ bệ, sỉ nhục, khiến nàng đau khổ đến tột cùng. Bây giờ nói lời này, làm sao nàng có thể tin nổi. Kẻ đã từng muốn ăn tươi nuốt sống mình vì bị mình ức hiếp, làm gì có lí nào lại vung tay giúp mình phục vị, lại còn là chức vị cao quý hơn ả. Không thể nào!

"Không thể là ả, ngươi đừng ăn nói bậy bạ" - Kim Thị khăng khăng khẳng định, lời lẽ nghiêm nghị như muốn cảnh cáo với Lệ Tâm rằng nàng đang không muốn nghe thấy tên của kẻ đó

"Dạ" - nữ nô tì hiểu ý liền ngoan ngoãn vâng lời, đến bên cạnh thắp lên ít hương thơm mà Gia Quý Phi yêu thích. Sau đó cũng nhanh chân quay lại mở cửa, kẻo người ngoài nhìn thấy lại nghĩ chủ tử làm việc gì mờ ám, nguy hại đến uy danh

Cửa vừa được mở ra, Lệ Tâm không khỏi giật mình khi phát hiện có ba bốn người đang đi đến. Càng hốt hoảng hơn nữa khi nhận ra đó đều là người của Vĩnh Thọ Cung, thậm chí ở giữa..ở giữa chính là...

"Nô tì tham kiến Lệnh phi nương nương" - Lệ Tâm lớn giọng thỉnh an mặc dù người còn chưa đi tới. Chủ yếu là muốn để Ngọc Nghiên biết được động tĩnh bên ngoài mà chuẩn bị. Yến Uyển chỉ đang bước đến bậc thềm đầu tiên, bỗng nghe thấy âm thanh có phần lo sợ cùng nét mặt gượng gạo từ nô tì của ai kia cũng đủ cho ả hiểu ra vài phần. Bất giác cảm thấy buồn cười mà cong lên khoé môi lộ vẻ đắc ý. Ả buồn cười vì đám người này còn chưa biết ả đến đây để làm gì, mà ai nấy cũng cứ băng khoăn kinh hồn khiếp vía, ả nào có phải "người xấu" đến như vậy đâu

"Ta mang chút lễ vật này đến tặng Gia Quý Phi, cũng như thay Hoàng Thượng chuyển lại vài lời. Ngươi lui ra ngoài đi" - Yến Uyển một tay kê lên tay của Xuân Thiền đột ngột thả nhẹ, vừa nói vừa đảo mắt ngắm nhìn xung quanh cửa điện. Quả nhiên, nơi đây đã quay trở lại dáng vẻ uy nga như trước

"Bẩm Lệnh phi nương nương, nô tì vừa trở về hầu hạ chủ tử chưa được bao lâu. Thật lòng không muốn để chủ tử phải ở một m..."

"Xuân Thiền, ngươi cùng Lệ Tâm mang cất những thứ này vào kho của Khải Tường Cung đi" - Yến Uyển không cho người kia kịp tiếp lời, nhanh chóng ngụ ý bảo Xuân Thiền đưa người rời đi. Điều này khiến Lệ Tâm không khỏi bàng hoàng, bởi ý của Yến Uyển chính là không muốn bất kì ai vào trong. Kể cả nô tì thân cận của ả còn phải ở bên ngoài, thì Lệ Tâm có là cái gì cao quý hơn đâu mà được vào hầu hạ

Nô tì của Kim Ngọc Nghiên hiện đang như nằm trên đống lửa, vừa nhắc người thì người xuất hiện, ả cũng quá linh rồi. Bây giờ trong đầu Lệ Tâm chỉ cố gắng nghĩ làm sao bảo toàn sự an nguy cho chủ tử của mình. Sau khi trở về cô nhận ra...chủ tử ốm đi rất nhiều, chắc chắn nhiều ngày đã nhịn ăn nhịn uống, bây giờ làm gì có sức mà chống trả lại Vệ Thị. Nhưng còn một nguyên do quan trọng hơn, không biết Gia Quý Phi có tin hay không nhưng riêng Lệ Tâm vẫn luôn nghĩ rằng...Lệnh phi rất có thể là người đã giúp nàng trở về địa vị như ngày hôm nay. Nếu là vậy, liệu ả có dùng lí do đó để uy hiếp, chèn ép chủ tử của mình hay không? Lệ Tâm đang cực kì lo lắng cho Gia nương nương mà cứ im lặng không chịu di chuyển

"Dù ngươi có nghĩ gì, cũng đừng nên dùng ánh mắt khiếp sợ như vậy nhìn chủ tử bọn ta. Hôm nay Lệnh phi nương nương tới là vì chuyển lời của Hoàng Thượng, cũng là lệnh của Hoàng Thượng. Nếu ngươi còn dám lề mề làm lỡ việc, thì chỉ càng gây thêm phiền toái cho Gia Quý Phi thôi" - Xuân Thiền mạnh dạn dùng chiếc lưỡi không xương đầy châm biếm nhưng khôn khéo của mình, khuyên nhủ Lệ Tâm. Nói rồi người cũng rất nhanh chóng đã suy nghĩ chu toàn và cất từng bước một dẫn đường cho Xuân Thiền và đám cung nữ, thái giám kia. Chỉ để lại một mình Vệ Yến Uyển

Giây phút này đây quả đúng như lời Tiến Trung nói, chuyện gì đến rồi cũng phải đến. Vừa bước vào trong điều khiến Yến Uyển để tâm nhất chính là mùi hương ngào ngạt quá đỗi nhẹ nhàng đang câu lấy chóp mũi mình. Ả cất bước chầm chậm di chuyển, tim lại không hiểu sao mà đập lên vài nhịp loạn xạ. Ngước mắt trông thấy khung cảnh tráng lệ đầy màu sắc giống y như lúc trước, đảo quanh một vòng cuối cùng lại quay trở về vị trí của nữ nhân đang ngồi trên đệm lớn

Đúng vậy, đây chính xác là khung cảnh mà ả yêu quý nhất. Một Gia Quý Phi cao cao tại thượng, lộng quyền mà chuyện khó dễ nào cũng dám làm, hơn nữa lại rất thông minh khôn khéo tính toán từng bước kĩ lưỡng. Nàng khoác lên mình bộ cung phục màu xanh đậm, cùng chiếc kỳ đầu tinh xảo mỹ miều làm sao. Gương mặt tô son điểm phấn vô cùng đầy đặn, bờ môi đỏ mọng hoà vào nước da trắng hồng, lông mi cong mượt như lá liễu. Mỹ nhân đẹp như vậy thật khiến cho ả muốn làm người tốt cũng không làm nổi. Nhưng đáng tiếc đến một ánh nhìn dành cho ả cũng không có

"Thần thiếp thỉnh an Gia Quý Phi tỷ tỷ" - Lệnh phi yêu kiều, miệng không giấu nổi ý cười mãn nguyện

"Ngươi còn mặt mũi tới đây?" - Kim Thị đanh đá, tông giọng không cao không trầm nhưng hệt như một lưỡi dao sắc nhọn đang cứa vào cổ Vệ Yến Uyển

"Ta vốn cũng không muốn tới, cả cái hậu cung này đều đang xem tỷ là kẻ thù. Đột nhiên ta đến thăm hỏi, há chẳng phải để người khác nghi ngờ sao?" - Vệ Thị đứng dậy đến bên chiếc ghế cạnh bàn lớn ở phía đối diện, nhẹ nhàng ngồi xuống, lời lẽ vẫn chưa có gì mờ ám

"Vậy còn bén mạn đến đây làm gì? Cút về cung của ngươi đi, đừng ở đây giả nhân giả nghĩa" - Gia Quý Phi đặt mạnh chén trà phía bên cạnh

"Haiz, nếu không phải vì lệnh của Hoàng Thượng. Ta đây cũng không có lá gan đến gặp một kẻ điên đâu" - Vệ Yến Uyển rõ ràng đang cố ý khiêu khích sự tôn nghiêm của Kim Ngọc Nghiên, câu nào cũng như muốn mang nàng chạm đến sự tức tối tột độ

Gia Quý Phi trúng câu, tâm trạng đang yên ổn bỗng dưng khó chịu, nổi trận lôi đình. Đang ngồi trên bậc cao lại vội vàng đi xuống nắm lấy hai bả vai của người kia mà báu thật chặt. Nghiến răng nghiến lợi mà dùng lời lẽ đanh thép đay nghiến ả không thôi:

"Tiện nhân, ngươi đừng nghĩ được Hoàng Thượng sủng ái thì quên mất thân phận. Ngươi chỉ là phi, còn bổn cung là quý phi. Tốt nhất ngươi nên cẩn thận cái miệng của mình, đừng đụng đến tôn nghiêm của ta" - tay áo Vệ Thị ngày một bị siết chặt hơn, thậm chí từng móng nhọn của nàng như dao găm sắc vào da thịt ả.

Tuy cơn tức giận nổi lên, nhưng nàng vẫn không quên để ý ánh mắt của người này. Đêm qua dường như quá bất ngờ mà nhìn không rõ, sao bây giờ càng ngắm càng thấy nó có chút quen thuộc. Kim Thị ngay lúc này khi tiến gần về phía ả, mặt đối mặt chỉ cách nhau một khoảng nhỏ như vậy mới bắt đầu để ý. Dường như mùi hương trên người Vệ Thị khiến nàng bất giác cau mày khó hiểu...vì nó rất giống với hương thơm nàng thường gặp ở trong mơ, nói đúng hơn là vào lúc ngủ

"Ngươi..."

Nàng nghi ngờ tách rời khỏi bờ vai đã sớm bị trầy xước kia, tay khẽ nâng lên chiếc cằm nhỏ gọn, cúi người sát lại hít lấy hương thơm ở cổ. Từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, nàng xem xét chẳng chừa lại bất kì phân vuông nào. Yến Uyển cứ thế để mặc cho nàng tự tung tự tác, nhưng vẫn không nghĩ được nãy giờ hành động này của nàng là sao? Rõ ràng đang cảnh cáo ả mà sao lại đột ngột trở nên thân mật thế này. Nàng ta thật khó hiểu!

*Không phải chứ*

"Ah!" - Ngọc Nghiên còn chưa kịp suy nghĩ xong, ngọc thể đã bị hai cánh tay lớn vòng sang eo mà ôm gọn. Cả người nàng xoay lưng tựa vào lòng Yến Uyển, bên dưới cũng cảm giác rất mềm vì chúng được tiếp xúc với chiếc đùi ấm mịn. Vệ Thị khoẻ khoắn dùng chút lực giữ lấy cổ tay không yên phận, cứ hung hăng chống trả, tinh nghịch như chính chủ nhân của nó vậy

"Yah...mau cút ra" - Gia Quý Phi nỗ lực vung tay, bật người ngọ ngoạy liên tục. Đôi lúc dùng vai mình đánh mạnh ra phía sau chống đối. Nhưng dù có thể nào vẫn không thành, nàng lại càng thêm tức tối mà mắng nhiếc kẻ sau lưng:

"Tiện tì, mau tránh ra, cút khỏi người bổn cung. Đồ dơ bẩn"

Yến Uyển không hề để tâm đến lời lẽ cay nghiệt đó của nàng, bởi chỉ cần ả cố giữ thật chặt cổ tay. Nàng chẳng thể làm được gì, muốn thoát không được, muốn tát ả cũng không xong. Hung hăng thế nào cũng đều có giới hạn, để xem nàng còn chịu được bao lâu

"Mau...ah, cút!" - Kim Ngọc Nghiên bất lực, sức khoẻ chỉ vừa mới hồi phục, chưa được bao lâu lại phải chơi đùa với súc sinh. Nàng khó chịu lấm tấm vài giọt mồ hôi vì từ nãy giờ vật vã với Vệ Thị. Nhưng càng tức giận hơn nữa khi công sức bỏ ra chẳng thu lại được lợi nhuận nào. Nàng mệt mỏi dồn dập hơi thở, chỉ không khỏi cảm thán rằng ả ăn cái gì mà khoẻ như vậy, nàng ngồi trong lòng ả như thế, hoàn toàn không cảm nhận được nhịp đập tán loạn nào từ hai lá phổi. Đúng là tức chết đi được, nghĩ rồi Gia Quý Phi lực bất tòng tâm thở dài một hơi, khẽ nghiên đầu nói với giọng điệu nhún nhường:

"Haiz.....nói đi, rốt cuộc ngươi muốn gì?"

"Ta đến thăm tỷ, tỷ muốn ta làm gì?" Yến Uyển mị hoặc nở nụ cười dành tặng cho Kim Ngọc Nghiên, tay vẫn không quên giữ chặt người trong lòng

"Yo, câu này của Lệnh phi ta nhận không nổi đâu. Ngươi chẳng còn là nô tì ngoan ngoãn của ta ngày trước. Bổn cung cũng không dám để sủng phi mà Hoàng Thượng yêu thích nhất làm việc nặng tay nặng chân"

Vệ Yến Uyển nghe được liền biết nàng tuy không ghen tị nhưng lại tỏ ý căm ghét mình đến tột cùng, nhưng chính điệu bộ ngoài lạnh trong nóng này của nàng mới là thứ ả trân quý nhất:

"Đùa với tỷ thôi, vừa rồi ta có mang đến một ít thảo dược quý giá ở các vùng cao nguyên. Nhiều thứ bổ ích có thể giúp an thần trong lúc ngủ. Hay cổ nhân sâm và những loại hương tốt cho sức khoẻ. Nhớ dùng hàng ngày để không uổng phí tâm sức của ta đó" - Vệ Yến Uyển đáng yêu từ từ chậm rãi trò chuyện với nàng

"Tốn nhiều ngân lượng như vậy, chỉ vì bổn cung?" - Ngọc Nghiên không khỏi nghi ngờ trước sự ân cần này của ả. Dù gì cả hai người từ trước đến nay có ai yêu quý gì ai đâu, sao đột ngột ả lại đối tốt với nàng?

"À phải rồi, sắp tới Vương Gia của Ngọc Thị sẽ đến kinh thành. Tỷ đã biết chuyện này chưa?" - Yến Uyển phì cười rồi lại tiếp lời, cố ý lản tránh câu hỏi khi nãy

"Vậy sao?" - thật ra nàng đã nghe Linh Nhi kể rồi, nhưng lại không thể nào nói sự thật cho ả Lệnh phi này. Trong khi chính nàng làm sao mà biết được, Vệ Yến Uyển cũng chỉ đang giả vờ ngu ngơ

Nói rồi Vệ Thị chăm chú kể lại tường tận những gì mình biết cho nàng nghe, thậm chí đối đáp mọi câu hỏi từ phía nàng. Suốt bấy lâu nay, nàng chỉ có quanh đi quẩn lại ở nơi này, thế sự bên ngoài chuyển biến ra sao nàng cũng không rõ. Đến nổi lí do mình được phục vị trở lại chắc cũng chẳng có chút tin tức nào. Ngọc Nghiên cũng thế, ngoan ngoãn ngồi gọn trong lòng ả mà lắng nghe từng lời dịu dàng thốt ra từ đôi môi kia, lâu lâu lại khẽ nghiên đầu đặt vài câu hỏi

Một lúc sau

"Trong chốn thâm cung này, phụ nữ chúng ta lúc thăng lúc trầm là chuyện chẳng thể tránh. Bây giờ bọn họ đều đã có bè phái. Vậy tỷ có thử nghĩ...sẽ cùng ta...?" - Vệ Thị khẽ xoay người Ngọc Nghiên, lấy khăn tay trong áo nâng lên lau đi vài giọt mồ hôi dọc theo trán nàng

"Ngươi muốn cùng bổn cung kết thành một phe?" - Kim Thị tông giọng không cao không trầm, chỉ thắc mắc mà thôi

"Ừm"

"Liệu có được không...Gia nương nương?" - Yến Uyển yêu chiều có chút nũng nịu đưa mặt vùi vào hõm cổ nàng, không có ý càn rỡ vì biết nàng rất dễ nổi cáu. Chỉ đơn thuần tựa đầu lên trên nhằm nghỉ ngơi một lát. Ngọc Nghiên đưa tay vịnh vai, vốn tính đẩy ả ra nhưng cảm thấy người này cũng không có ý xấu, dù gì hai người đã ngồi được một lúc, hơn nữa nàng còn đang ở thế yếu. Nếu ả thật sự có ý đồ thì không phải đợi đến tận bây giờ

"Ương bướng!" - Ngọc Nghiên thầm trách, bất lực cam chịu làm chiếc gối mềm cho người phụ nữ đáng ghét này tựa một lát






































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yennghien