Hậu cung dậy sóng

• Vĩnh Thọ Cung •

Đã qua nửa tháng yên phận trong cung của mình, Yến Uyển thật chất không chịu đựng được nữa, ả đành nghĩ ra cách giả điên để giết Xuân Thiền, cùng lúc đó Lệ Tâm cũng lén lút qua lại, cấu kết với ả bằng cái lỗ nhỏ. Vì trước khi rời đi ả có nói nhỏ với Lệ Tâm bên tường của Vĩnh Thọ Cung có một chỗ bị nứt

Vốn Lệ Tâm tính đem chuyện này giấu Gia Quý Phi, nhưng cảm thấy không tốt, vả lại một mình cô cũng chẳng thể làm nên việc gì. Đành liều một phen thông báo cho chủ tử biết chuyện

• Khải Tường Cung •

Sau khi giúp chủ tử dùng bữa tối, Lệ Tâm nhanh chóng bảo đám nô tì dọn dẹp sạch sẽ. Rồi bản thân liền nhỏ giọng nói ra việc mình đã qua lại với Lệnh phi như thế nào. Cũng mong muốn nàng sẽ vì nể tình ả cứu mình mà ra tay tương trợ

• Vĩnh Thọ Cung •

Vệ Yến Uyển không biết ăn phải cái gì mà ả như phát điên lên, làm loạn khắp nơi trong tẩm điện khiến hai tên thị vệ lập tức xông vào kiểm tra. Giây phút đó họ đều hoang mang khi phát hiện có người chết, với vết dây thừng hằn đỏ trên cổ của Xuân Thiền. Mặt cô trắng bệch, cơ thể lạnh toát, cũng không còn cảm nhận được hơi thở nên họ liền mang cái xác ra ngoài. Theo luật lệ ở trong cung, người chết không có thân phận cao quý thì cứ việc ném xác ra khỏi Tử Cấm Thành, vứt đại ở một bãi đất nào đó cũng được. Trừ khi người đó được chủ tử có địa vị sai người đưa về cố hương, bằng không đều sẽ phơi thây ngoài đồng

• Dưỡng Tâm Điện •

"Hoàng thượng, thần thiếp...dạo gần đây thường hay nằm mơ, gặp ác mộng..."

Hoàng đế nghe vậy liền có chút chạnh lòng, chắc là chuyện tham ô vẫn chưa được giải quyết nên Gia quý phi mới thẫn thờ ngủ không yên. Dù sao thì nàng và Lệnh phi đã chung sống một thời gian, ít nhiều gì chắc cũng có tình cảm, gắn bó hơn trước, khó tránh khiến nàng bất an. Mà hắn thì lại nhất thời quên mất phải điều tra kĩ lưỡng chuyện này

"Mấy ngày nay trẫm không có quá nhiều việc phải làm, nên sẽ thường đến Khải Tường Cung thăm nàng. Đồng thời cũng sẽ sai người truy cứu chuyện tham ô. Vậy nàng yên tâm rồi chứ?"

Ngọc Nghiên khẽ cười, tựa cằm lên vai người đàn ông bên cạnh, giọng thủ thỉ

"Thần thiếp biết Hoàng thượng trăm công ngàn việc, người không cần phải miễn cưỡng bản thân đến gặp thần thiếp, sẽ tổn hại sức khoẻ"

Càn Long hài lòng với sự nhanh nhạy và tinh ý của Gia quý phi, nhẹ xoa lấy bàn tay ấm áp của nàng

"Được, vậy nàng muốn gì, trẫm sẽ cho nàng, xem như đền bù thời gian qua thiếu quan tâm đến nàng"

Gia quý phi nghe được liền mừng rỡ vô cùng. Nàng đứng dậy, quỳ trước mặt hắn, cúi đầu thành khẩn

"Hoàng thượng, thần thiếp...chỉ cần duy nhất một người"

"Là ai?"

...

• Ngoài Tử Cấm Thành •

"Nhanh lên đi, bãi đất hoang ở ngay phía trước rồi"

"Nè, ngươi có cảm thấy lạ không?"

"Lạ cái gì chứ?"

"Sao cái xác này không bốc ra mùi thối gì hết vậy? Chẳng phải rất kì hoặc sao?"

"Hmm, cứ mặc kệ đi, chúng ta chỉ có nhiệm vụ mang nó đi, đừng đoán lung tung nữa. Còn phải quay về làm việc"

"Cũng phải!"

Hai tên nô tài một khắc ném mạnh người con gái trên vai xuống đất. Bọn chúng còn có lương tâm đắp ít đất lên người cô, sau đó chúng đột nhiên cảm thấy sau lưng mình có một luồng khí lạnh, phút chốc trở nên sợ hãi, một trong hai tên còn toát cả mồ hôi. Bỗng từ đâu đó bên tai vang lên thứ âm thanh ma mị chẳng giống người thường một chút nào

"Làm...gì....đó?" - tiếng nói của người phụ nữ vang vọng trong bãi đất hoang khiến hai tên nô tài sợ hãi la tán loạn, vừa chạy vừa bịt hai bên màng nhĩ quay thật nhanh trở về, mặc kệ kẻ đó là ai, chúng chỉ lo cho mạng sống của mình

Người phụ nữ cười khinh một tiếng, sau liền ngồi khụy xuống bên cạnh cái xác vừa mới bị vứt đi, khẽ đưa ngón tay lên mũi hòng kiểm tra

"Ha, ta thấy ngươi nhịn cũng rất giỏi, nếu là người khác có khi đã chết thật rồi"

Xuân Thiền không biết kẻ đó là ai nhưng nghe giọng có chút quen thuộc, vả lại còn biết cả kế hoạch giả chết của mình, nhất định không phải người tầm thường. Cô liền mở mắt, vừa nhìn thấy dung nhan của kẻ phía trước liền bất ngờ đến nỗi bật cả người dậy. Nhưng rất nhanh sau đó lấy lại bình tĩnh cố kiềm nén sự vui sướng, hai tay đặt lên hai cánh vai cô vỗ vỗ, cho thấy Xuân Thiền thật sự rất vui, dường như đã gặp được cố nhân

"Tr-Trinh Thục!"

"Sao cô lại đến được đây?"

Trinh Thục mỉm cười, dáng vẻ vẫn tự tin như trước

"Làm nhiệm vụ chủ tử ngươi giao trước đã. Vừa đi ta sẽ vừa kể cho ngươi nghe"

Dứt lời, hai người họ đi khắp nơi tìm tên thầy bói nào đó ham tiền một chút, rồi bắt hắn làm một bài thơ nói về thảm hoạ trung cung nhưng phải cố tình viết chữ cho nghuệch ngoạt. Đây cũng chính là mũi dao đầu tiên mà Lệnh phi ban cho kẻ đã hãm hại mình

Đêm đến Trinh Thục đưa một cung nữ lạ mặt ở Ngọc thị giả làm mình đi theo đám cung nhân vào cung, còn cô lén lút dẫn Xuân Thiền đột nhập vào Tử Cấm Thành bằng cách leo mái hiên, dù sao bây giờ Xuân Thiền cũng là người đã chết, không dễ lộ diện. Sau đó Trinh Thục bảo Xuân Thiền theo kế hoạch phải giả ma hù hai tên thị vệ ở cửa Vĩnh Thọ Cung. Hình ảnh áo trắng tóc dài đen lơ lửng trên cao khiến chúng sợ chạy tán loạn cả lên, miệng thì cứ buông lời:" đừng giết tôi, đừng giết tôi". Và hai người đã thành công tiến vào

Yến Uyển thấy trinh thục ngạc nhiên không dám tin sự thật hiện tại

"Ngươi..?"

Cô nhanh chóng kể lại toàn bộ sự việc vì sao mình có mặt ở đây. Thật ra, Gia quý phi đã khẩn xin Hoàng thượng cho Trinh Thục được quay về hầu hạ, nàng tận tay viết thư gọi cô từ Ngọc thị đến, kể toàn bộ lí do vì sao lại giúp đỡ Vệ thị và dặn nhớ cứu Xuân Thiền vì cô ta vẫn còn sống

Yến Uyển nghe được những lời này, trong lòng không biết tại sao lại dâng lên cảm giác vui mừng. Nhưng ngay sau đó đã bị Trinh Thục dè chừng

"Lệnh phi nương nương, nếu người thật lòng muốn giúp chủ tử của nô tì thì không sao. Nhưng nếu vì mục đích nào khác, nô tì tuyệt đối sẽ không để chủ tử phải rơi vào vết xe đổ đâu!"

Yến Uyển nghe thấy những lời này, trong lòng ấm áp vô cùng. Bởi ả không hề có ý đồ gì riêng với nàng, nhưng bên cạnh nàng giờ đây đã có Trinh Thục rồi. Hậu cung...lần nữa sẽ phải dậy sóng

"Gia quý phi có một nô tì như ngươi...là phúc phần của tỷ ấy"

Được một lúc trầm luân không ai nói gì, Xuân Thiền mới phá tan bầu không khí yên tịnh mà báo cáo đã hoàn thành nhiệm vụ ả giao. Ngay sau đó, Yến Uyển liền nhờ Trinh Thục thân thủ nhanh nhẹn mang lá thư đến Dưỡng Tâm Điện, giả vờ nói chuyện với Lý Ngọc, lợi dụng sơ hở mà nhét vào túi tay áo của hắn

Lý Ngọc vào điện của hoàng thượng chưa được bao lâu thì thứ đồ trong tay không biết từ chỗ nào lại rơi xuống đất

"Hoàng thượng, ở đây có một lá thư"

Công công kính cẩn dâng lên cho hắn

Càn Long vừa đọc xong những dòng chữ ấy liền lộ rõ vẻ mặt lo lắng và nghi hoặc. Lý Ngọc thấy như vậy liền giải thích đó không phải là của mình. Hắn vừa rồi chỉ gặp mỗi Trinh Thục vừa được phái đến của Gia quý phi nhưng cô ấy cũng chỉ nói chuyện, đa tạ ân điển của Hoàng thượng chứ không hề động tay động chân

Càn Long dồn hết thảy mọi sự nghi ngờ cả mình về Như Ý sẽ là người gây hoạ đổ máu mà tên thầy bói từng nói ở Từ Ninh Cũng, và thậm chí ở lá thư này cũng vậy

"Lý Ngọc, truyền lệnh của trẫm. Thuần quý phi kể từ nay sẽ chủ trì hậu cung một thời gian, còn về Hoàng hậu...bảo nàng ấy hãy cứ nghỉ ngơi ở Dực Khôn Cung. Sau chuyện tham ô, Hoàng hậu đã tận lực rất nhiều rồi. Cứ nói là trẫm muốn nàng ấy được thư thả"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yennghien