Giúp nàng phục sủng
Cũng đã một tuần trôi qua, dường như mọi chuyện đều tiếp diễn vô cùng yên ổn. Kim Ngọc Nghiên ngày nào cũng như thế, sáng tối chỉ biết quanh quẩn bên trong tẩm điện, hết đi lại rồi ăn, nghỉ, chỉ đôi lúc chợt cảm thấy lòng hiu quạnh mà long lanh vài giọt lệ trên khoé mắt. Nhưng chẳng hiểu sao từ chuyện sét đánh lần trước, rồi sau đó gặp được Linh Nhi, nàng dường như dễ chìm vào giấc mộng hơn rất nhiều, đầu óc không còn suy nghĩ lung tung hay mang trong mình cảm giác lo lắng bộn bề mỗi khi đắp chăn lên nữa.
Có thể nàng không minh mẩn hay chỉ đơn thuần là ảo mộng mà thôi, cứ đêm đến, bản thân nàng luôn ngửi thấy cổ mùi hương quen thuộc ngọt ngào, lại không kém phần thoải mái và tinh tế. Đó chắc hẳn chính là thứ giúp nàng tiến vào giấc ngủ dễ dàng hơn so với trước kia. Nhưng suy cho cùng vẫn không biết từ đâu mà đến, chắc chỉ do bản thân nàng đang mơ mộng viễn vông, mong chờ có người nào đó hằng đêm đến bên cạnh chăm sóc, quan tâm mình. Có điều...ở chốn thâm cung này, làm sao mà có. Nhưng lạ thay, tính từ lúc ấy đến bây giờ, cũng đã gần một tuần rồi!
Sinh thần của Thập Nhị A Ca sắp đến, ai nấy trong triều đều tấp nập gửi thư chúc mừng kèm theo vài phần lễ vật dành cho vị đích tử này. Và chắc chắn, Vĩnh Thọ Cung cũng không ngoại lệ, đường đường là một phi tần được Hoàng Đế sủng ái hết mực, chẳng biết cơ ngơi nào khiến cho nữ nhân họ Vệ kia hối hả chạy đến Ngự Thiện Phòng mà mua chuộc một cung nữ thấp hèn, cùng một đám thị vệ canh phòng vào đêm hôm đó. Phải, đúng như Du Phi dự đoán, ả ắt đã có tâm cơ bày lên kế hoạch nào đó rồi đây
Như đúng tiến trình từ tháng trước, hôm nay hoàng cung long trọng lại náo nhiệt vô cùng. Đại điện được trang trí sa hoa tráng lệ biết bao nhiêu vàng ngọc, vải vóc thêu thùa tỉ mỉ tinh xảo. Không ít cung nhân cẩn thận mang lên những khay thức ăn bắt mắt cùng mùi hương thơm ngọt diệu kì, thật đúng là khung cảnh lộng lẫy khiến người ta nhìn vào càng phải nể phục sự phô trương của nó. Cũng như tình phụ mẫu của Hoàng Thượng, Hoàng Hậu dành cho con trai ruột của mình
Đêm hôm dưới ánh đèn rực rỡ cùng những ca vũ múa hát, chơi đàn hết mực điệu nghệ đang trình diễn trước bao nhiêu ánh nhìn. Hoằng Lịch hăng say thưởng thức từng nốt nhạc của nó, Như Ý bên cạnh cũng chăm chú lắng nghe, đôi khi lại quay sang vị hoàng đế kia trộm nhìn một cái rồi mỉm cười mãn nguyện. Vĩnh Cơ hôm nay là nhân vật chính lại còn nhỏ tuổi nên được ngồi gần với a mã hơn so với các huynh trưởng. Mọi người đều vui vẻ tấp nập thay phiên đến chúc mừng cho cậu nhóc ấy, chẳng biết bao nhiêu phần thành thật nhưng chắc chắn sẽ có nhiều người chỉ để lấy lòng Hoàng Thượng
"Báoooo" - tên thị vệ nào đó chạy hớt hải thật nhanh đến trước đại điện. Một chân quỳ xuống cúi đầu khẩn cấp báo cáo cho Hoằng Lịch
Không gian đang sum họp ấm áp, tiếng cười và những lời chúc phúc viên mãn bỗng chốc đông cứng lại như bốc hơi đến phương trời nào chẳng hay. Như Ý lòng không khỏi lo lắng trước sự hấp tấp của người kia, Hoàng đế thì cau mày khó chịu, đặt chén rượu vừa nhăm nhi xuống bàn một cách tức giận:
"Rốt cuộc có chuyện gì?"
Tên thị vệ biết ý Hoàng Thượng đang tức giận nên cũng lo sợ, có điều sự việc cấp bách thật không thể chậm trễ. Nếu không sợ là sẽ có người...:
"Khởi bẩm Hoàng Thượng, Lệnh Phi nương nương....bị kẻ xấu đánh ngất xĩu bên ngoài ngự hoa viên rồi ạ!!!"
Cả khán phòng kinh hoàng và giật mình trước lời lẽ của gả thị vệ này, chỉ riêng Như Ý sao cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nhưng xem ra mặt tên nô tài này cũng rất lo lắng, sợ rằng Lệnh Phi thật sự gặp nguy. Biết rằng Hoàng Thượng khó tránh được sự bất an mà bình tĩnh giành phần nói trước:
"Trời đã tối rồi, thị vệ này lại hốt hoảng như vậy, thần thiếp nghĩ...Hoàng Thượng hãy đích thân đến nơi kiểm tra sẽ tốt hơn. Còn về sinh thần của Vĩnh Cơ, thần thiếp và các con sẽ đợi người"
Vĩnh Cơ ở phía bên kia cũng bám víu lấy tay áo của Hoằng Lịch, giọng nam nhi nũng niệu đáng yêu mà năn nỉ Hoàng A Mã:
"Hoàng A Mã, nhi thần đợi người về, người nhất định phải đi sớm về sớm đó"
Hoằng Lịch cố gắng nở nụ cười trước bao nhiêu cặp mắt đang hướng về mình, xoa nhẹ đầu con trai và quay sang nhìn Như Ý một cái:
"Vậy...Hoàng Hậu và mọi người hãy đợi trẫm, thay trẫm chơi đùa với Thập Nhị A Ca"
"Tuân lệnh! Cung tiễn Hoàng Thượng" - tất cả đồng thanh kêu to và cùng lúc hành lễ tiễn đưa vị hoàng đế kia với chiếc áo lông màu đen ra ngoài, dần dần khuất lối
• Ngự Hoa Viên •
"Hoàng Thượng tớiii!" - Lý công công vang giọng từ đằng xa
"Tham kiến Hoàng Thượng!!" - một đám thị vệ cúi người thành khẩn. Phía sau còn có hai kẻ cao lớn giữ chặt lấy cánh tay của một cô gái đang gục mặt xuống đất
Hoằng Lịch tiến gần lại, từng người đều tránh ra nhanh chóng. Hắn càng lúc càng khó chịu khi bắt gặp hình hài của cô gái này có chút quen thuộc:
"Ngẩng đầu lên, nhìn trẫm" - một câu hạ lệnh từ bậc chí tôn khiến cô gái bất giác hơi run sợ, nhưng vẫn phải thực thi lời nói nghiêm nghị đó
Hoằng Lịch trợn to mắt, Lý Ngọc cũng cùng lúc đờ cả người rã khi tổng thấy dung nhan của cô gái ấy.
"Đây, đây...đây không phải là..." - Lý công công dừng lại đôi chút, nhất thời chưa qua được cú sốc lần này. Liếc nhìn Hoàng Thượng một cái rồi nhỏ giọng:
"Linh Nhi cô nương, sao cô lại ở đây?" - hắn bàng hoàng
Trái ngược với sự mong đợi của Hoàng Thượng, Linh Nhi một khắc ngước mặt thẳng lên trực diện đâm xuyên qua đôi ngươi trớ trêu sắc xảo của người ngay phía trước. Mạnh mẽ, quyết đoán không một lời phản kháng nào dành cho mình:
"Tiện tì Lệnh Phi, cô ta không xứng đáng với chức vị đó. Nên tạ thế càng sớm càng tốt"
Lời lẽ không biết vì cái gì khi thốt ra từ cô nương này lại khiến bao người kinh hồn khiếp vía. Trong cả hậu cùng ai cũng biết, hiện tại...Lệnh Phi nương nương là người được đắc sủng nhất. Nhưng đó chỉ là góc nhìn của người ngoài, riêng Hoằng Lịch và Lý công công mới thật sự hiểu rõ, người hắn yêu mến nhất lúc này nhất chính là Linh Nhi. Có điều, cô ta không phải người của hậu cung, chỉ một mình hoàng đế cố tình gượng ép, cất giấu cô ta ở một nơi riêng biệt. Và căn dặn bất kì kẻ nào làm lộ tin tức ra ngoài, đều sẽ phải chịu hình phạt nghiêm ngặt
Hoàng Thượng trong lòng đang chẳng biết người trước mặt có phải nữ tử hắn đang mê luyến hay không. Bình thường thấy nàng hiền dịu nết na, sao bây giờ lại như một con hổ muốn xổng chuồng mà đi làm hại người vô tội. Hắn nửa tức giận nửa không muốn trách phạt cô, nhưng phận là bậc đế vương, phi tần của mình bị một kẻ lạ mặt thấp hèn đả thương. Nếu hắn không xử, thì liệu có bao nhiêu lời dèm pha về hắn đây? Sau hàng loạt suy nghĩ, Hoàng Lịch nuốt trọn cái đắng ở cổ, dùng hết tất thảy cơn thịnh nộ của mình chỉ tay quát mắng người đang quỳ bên dưới:
"Ả độc phụ không biết trời cao đất dày. Lệnh Phi dù có làm gì cũng là phi tần mà trẫm sủng ái nhất. Một nô tì như ngươi lại dám phạm thượng bất kính, ngươi đáng tội gì hả?"
"Lý Ngọc! Đưa cô ta vào thận hình ty xét xử. Còn những người khác, lui ra" - giọng điệu tức giận lên đến đỉnh điểm
Nói rồi rất nhanh đã ai vào việc nấy, bọn thị vệ khi nãy vừa rời đi vừa vui mừng chia nhau số tiền trong túi lớn. Về phía Linh Nhi cũng chẳng kém phần thanh thản, mặc dù bị bắt đi, nhưng trong lòng cô lại thấy yên lòng hơn nhiều. Tiếp theo đây, đành phải đợi con át chủ bài cuối cùng hạ một màn kết thật đẹp cho vở kịch đặc sắc này rồi
• Vĩnh Thọ Cung •
"Chủ tử, chủ tử, người đã đỡ hơn chưa?" - Xuân Thiền mệt nhọc cố gắng dùng khăn ấm lau mặt cho vị nương nương kia tỉnh táo
"Đã bao lâu rồi?" - Vệ Yến Uyển khó khăn ngồi dậy, được nửa người đã nghe giọng của Tiến Trung vang lên bên ngoài cửa:
"Hoàng Thượng giá đáo!!!"
"Mau, Xuân Thiền" - ả hấp tấp điều chỉnh lại tư thế nằm sao cho phù hợp. Nô tì bên cạnh cũng hiểu ý mà xếp chăn ngăn nắp đặt lên người chủ tử, rồi lui lại vài bước chuẩn bị tham kiến Hoàng Thượng
"Lệnh Phi sao rồi?" - tiếng bước chân ngày một gần hơn, cùng với tông giọng nhỏ nhẹ nhưng lại khá lo lắng của vị hoàng đế vang lên
"Hồi bẩm Hoàng Thượng, Lệnh Phi nương nương đã không sao. Người đang nằm nghỉ ngơi ở bên trong" - Tiến Trung vừa dìu người vào điện vừa kính cẩn đáp
"Nô tì tham kiến Hoàng Thượng" - Xuân Thiền nhẹ nhàng hành lễ
"Đứng lên đi" - người đàn ông cao lớn vừa nói vừa tiến gần đến bên cạnh chiếc giường. Ngồi xuống mà chăm chú ngắm nghía gương mặt trắng hồng mềm mại đang lấm tấm vài giọt mồ hôi
"Hoàng Thượng..." - Yến Uyển khẽ cau mày, giả vờ điều chỉnh tông giọng có phần mệt mỏi đối đãi vị hoàng đế kia
"Nàng thấy sao rồi?" - Càn Long chậm rãi nâng tay ả lên cùng lúc đỡ người từ từ ngồi dậy, tinh ý điều chỉnh gối để ả tựa lưng ra phía sau cho dễ chịu
"Thần thiếp không sao, chỉ cảm thấy...nữ nhân kia thật quá đáng" - Vệ Thị cứ thế diễn trò thút thít cánh mũi, đau nhức yếu mềm trước mặt hắn. Tình cảnh thật rất dễ khiến người đàn ông nào cũng sẽ động lòng thương xót
"Nói trẫm nghe, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Lệnh Phi cẩn trọng hít lấy một hơi sâu, đưa ánh mắt có phần sắc bén đến đối diện, miệng khẽ rung lên mà giải thích tường tận sự việc:
"Hoàng Thượng có điều không biết. Ả Linh Nhi đó vốn mang ý đồ hãm hại người từ lâu, đã phái cung nữ dâng rượu độc lên đại điện nhân ngày sinh thần của Thập Nhị A Ca. Thần thiếp may mắn phát giác ra hành tung mờ ám đó của ả, mới bị đánh cho ngất xĩu. Cũng nhờ Xuân Thiền nhanh trí la lớn nên thị vệ mới đến giải nguy cho thần thiếp. Nếu không...chỉ e là...bây giờ thần thiếp...hức"
Giọt nước mắt cũng quá đổi dễ dàng rơi xuống, sắc mặt chẳng khác gì tất cả mọi chuyện đều diễn ra kịch tính như lời ả nói vậy. Có điều, Hoằng Lịch ngay lúc này đầu óc chỉ có một màu đen tối, nhất thời cứng đờ ra, rồi lần nữa lấy lại bình tĩnh tra hỏi tiếp:
"Nàng nói Linh Nhi sai người bỏ độc vào rượu của trẫm. Nhưng sao đến giờ trẫm vẫn bình an vô sự?" - đôi mày của hoàng đế ngày một dán chặt vào nhau hơn
Yến Uyển khó nhọc hít thở, cố điều chỉnh nhịp đập sau khi rơi lệ, trầm giọng đáp:
"Sở dĩ thần thiếp biết được kế hoạch này của ả, là bởi vì có người chỉ dẫn. Cũng chính người này...đã căn dặn và bảo đảm cho cung nữ dâng rượu đó cả đời sung túc, chỉ cần cô ta không hạ độc thủ vào rượu của hoàng thượng"
Hoàng đế nghe xong liền co giãn đồng tử, mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên:
"Là người nào?"
"Kim Ngọc Nghiên!" - Vệ Thị chẳng hiểu sao vừa rồi còn yếu ớt, nhưng khi nhắc đến ba chữ này lại như được tiếp thêm năng lượng, cố gắng hết sức hạ một cái kết hoàn hảo cho tuồng diễn này
"Gia Quý Phi?" - Càn Long thắc mắc, lần nữa nhân đôi sự khó hiểu. Rồi người đàn ông sau một hồi ngẫm nghĩ về những chuyện đã xảy ra, những sai lầm của người này trong quá khứ, những lần ân ái qua đêm giữa chính mình và đệ nhất mỹ nhân hậu cung "lúc bấy giờ". Thật khó để trong lòng ngài không khỏi bồi hồi, kèm theo sự xúc động khó tả thành lời:
"Thật không ngờ...Gia Quý Phi bị cấm túc trong cung...nhưng vẫn một lòng hướng về an nguy của trẫm. Vậy mà bấy lâu nay...trẫm đã đối xử tệ với nàng ấy...trẫm...thật hổ thẹn"
Yến Uyển trông thấy người trước mặt có dấu hiệu hồi tâm chuyển ý, liền bất giác không hiểu lẽ gì mà mỉm cười nhẹ nhàng. Có lẽ kế hoạch của ả và Linh Nhi dựng lên suốt cả tuần qua đã sắp thành công mỹ mãn. Càn Long lập tức truyền chỉ cho Tiến Trung:
"Tiến Trung, sáng sớm ngày mai, ngươi đi khảo truyền khắp cung, Kim Ngọc Nghiên có công cứu giá. Phục vị Gia Quý Phi, đưa các a ca trở về nuôi dưỡng, cả cung nữ và thái giám, đều phải có mặt đầy đủ, không được sơ sót"
"Tuân lệnh!" - Công công lập tức lui ra làm việc của mình để còn chuẩn bị kịp cho lễ phục vị vào sáng mai
Yến Uyển lòng như vừa đốt lên một tia lửa ấm áp, cháy rọi qua tim cảm giác hạnh phúc không tả nổi. Bỗng chốc vui vẻ nhào vào người ôm chằm lấy cổ của hắn ta, ngoan ngoãn mỉm cười thật tươi:
"Hoàng Thượng anh minh, vừa rồi thần thiếp đã căn dặn Xuân Thiền mang ít điểm tâm đến. Nếu Hoàng Thượng không chê...thì đêm nay...người có thể ở lại bầu bạn cùng thần thiếp không?"
Hoằng Lịch cố gắng lý trí không để nhan sắc và sự nũng nịu của Lệnh Phi ảnh hưởng. Bởi, hắn đã có lời hẹn với Như Ý và các con sẽ quay trở về đại điện dự lễ. Vốn tính đẩy Yến Uyển ra hòng từ chối, nhưng ngay khi thấy Xuân Thiền và vài nô tì mang lên toàn những món hắn thích, thậm chí còn có rượu, lại có mỹ nhân...thật khó lòng từ chối ả. Thôi thì đành lấy lí do Lệnh Phi bị thương mà ở lại chăm sóc. Dù sao Như Ý và đám nhóc kia cũng không thể chống lại mệnh lệnh và ham muốn của Vua được
Một canh giờ
Hai canh giờ
Ba canh giờ
....
Đã hơn ba canh giờ rồi, trời thật sự chỉ còn nghe thấy vài tiếng chim kêu, báo hiệu đêm khuya đã gần kề. Vị hoàng đế này được Lệnh Phi chăm sóc mà say bí tị không thấy cả đường lối. Đêm nay đành phải để hắn ngủ ở đây. Nụ cười độc địa lộ rõ bản tính của ả ngay phút này mới bắt đầu lộ diện. Xuân Thiền đứng bên cạnh bắt gặp thần sắc đó mà tiến gần đến, trầm giọng nhỏ nhẹ với chủ tử, trên môi vẫn luôn giữ ý cười mãn nguyện:
"Chủ tử, người thành công rồi"
Yến Uyển nâng mặt tự tin, chống cằm nhìn gả đàn ông kê đầu trên chiếc bàn lớn, khoé miệng ngày một sâu hơn:
"Hoàng hậu nương nương, Thập nhị a ca. Hai người đừng trách bổn cung, muốn trách...thì trách các người quá gần gũi với Lăng Vân Triệt"
Và đây mới chính thật sự là kế hoạch của Yến Uyển. Cứ mỗi lần ả khiến cho Như Ý đau buồn, ả đều cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ đến tột cùng. Vì Lăng Vân Triệt - người ả từng yêu đã có tình cảm với Như Ý, con trai của cô ta lại còn là đích tử, mỗi ngày dạo chơi với hắn. Càng khiến cho ả căm ghét muôn phần, nên ả chỉ có thể dùng Hoàng Thượng - ngươi mà Hoàng Hậu yêu thương khiến cho bà ta cảm thấy khó chịu giống như ả vậy. Có qua có lại mà thôi!
Lại lần nữa, trời đã tối rồi. Vệ Yến Uyển phát giác dường như cả tuần nay ả cứ mãi thức đến khuya như vậy. Bây giờ sự việc xong xuôi, ả căn dặn Xuân Thiền cẩn thận chăm sóc cho Hoàng Thượng, còn ả thì đi đâu không cần nói, nô tì của ả cũng hiểu rõ. Nhưng lần này không giống như những lần trước, ả chẳng hề nghĩ đến việc ngụy trang bộ y phục đen che kín mặt nữa. Mà đích thân với danh phận Lệnh Phi nương nương, chỉ khoác bên ngoài tấm áo choàng ấm cúng, bên trong đơn thuần là một bộ đồ ngủ thoải mái mà thôi, để đi gặp người mà ả muốn gặp
• Khải Tường Cung •
Gia Quý Phi vẫn như mọi ngày, đang nằm gọn nghỉ ngơi trên chiếc giường yêu dấu của mình. Nhịp điệu ổn định có thể nói nàng đã chìm vào giấc ngủ từ lâu. Bỗng có tiếng cửa vang lên, tuy thế vẫn chưa đánh thức được vị nương nương bên trong kia tỉnh mộng. Đến khi người đã chạm được thành giường mà ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh, vén lên tâm màng che, đôi ngươi ấm áp ngắm nhìn dung nhan xinh đẹp mỹ miều
Ngọc Nghiên hôm nay bỗng cảm thấy có điều gì đó bất an mà đột ngột mở mắt. Thình lình hốt hoảng khi trông thấy kẻ ngồi bên cạnh
"Ngươi! Ngươi..sao ngươi lại vào được đây?" - Kim Thị sợ hãi kèm theo sự chán ghét bật nhanh người dậy. Cơ thể cũng lùi lại về sau một chút hòng giữ khoảng cách an toàn
Yến Uyển không cho ai kia kịp trở tay lập tức lao đến, vòng tay sang eo người phía trước chỉ trong tích tắc. Ngọc Nghiên chống thật mạnh lên ngay vai ả, không để ả làm càn, nhưng dù sức lực lớn cỡ nào đối với ả cũng chẳng thấm thía vào đâu. Trái ngược với gương mặt khó chịu tức tối của Gia nương nương thì Lệnh nương nương lại bất giác nở một nụ cười hết sức ngọt ngào. Một khắc nắm lấy đòn tay của nàng đang cố tạo khoảng cách giữa hai cơ thể mà nhẹ đưa chúng vòng qua cổ mình. Cùng lúc cuối người cuốn nàng vào nụ hôn sâu
Yến Uyển một tay ôm eo, một tay giữ lấy tay nàng vòng sang cổ ả, hai vị chủ tử cứ thế triền miên mặc cho Gia Quý Phi cố dùng sức lực đẩy ra...nhưng đều vô dụng. Đôi mắt nàng trợn to cùng sự khinh miệt lên đến đỉnh điểm khi đang làm ra loại chuyện trời chu đất diệt này. Kim Thị một lúc lâu vẫn không hết bàng hoàng trước hành động lỗ mãng này của ả, nhưng nhìn tư thế hiện tại của nàng có khác gì đang cao trào mê luyến tận hưởng cánh môi mềm mại ấy không chứ
Mặc dù Ngọc Nghiên không muốn khẳng định, nhưng Vệ Thị hôn rất giỏi. Ả ta biết cách câu dẫn con mồi, đưa người vào không gian say đắm chứa đầy dục vọng. Không gấp gáp cũng không chậm chạp, đầu lưỡi tinh ranh xen vào giữa khoang miệng, cẩn thận chăm sóc cho bạn tình của nó một cách chu đáo. Kim Thị ban đầu còn sức cựa nguậy nhưng sau hơn hai phút, nàng cảm nhận được hương thơm của rượu thoang thoảng bên chóp mũi, hoà cùng dòng nước ấm nóng bên trong chiếc lưỡi mềm mại từ người kia. Sự ôn nhu nhẹ nhàng mà Vệ Yến Uyển dành cho mình như đang trân trọng yêu quý một món bảo vật vô giá, khiến nàng vô tình hăng say không muốn tách rời
Đến khi chính nàng chẳng còn một tia hơi thở nào nữa mới ra hiệu buông tha:
"Ưm..ha...ngươi.." - Kim Thị khó nhọc điều chỉnh nhịp thở, sợi chỉ bạc cũng dần lộ diện...
Chát
"Tiện phụ! Ngươi cút ra ngoài cho ta" - Ngọc Nghiên nhất thời mềm lòng nhưng rất nhanh đã lấy lại thần sắc tỉnh táo, chính tay giáng xuống cho kẻ mình ghét cay ghét đắng một cái tát thật đau
"Ta.."
Chát
Cú tát lần nữa in rõ năm dấu tay lên gương mặt xinh đẹp trắng ngọc của Lệnh Phi. Vậy thôi cũng đủ cho thấy Gia Quý Phi hận người này đến mức nào, mỗi giây phút, mỗi người găp mặt, nàng ghét nhất là phải đụng độ với ả. Nói chi đến chuyện điên loạn vừa rồi đã diễn ra, nếu không thẳng tay trừng phạt, với cái tính ngạo mạn đó của ả, sợ là sẽ gây thêm phiền phức lớn
"Ăn tối chưa?"
"Cái gì?" - Kim Ngọc Nghiên khó hiểu
"Hỏi tỷ, đã ăn tối chưa?" - Yến Uyển giọng vẫn không vui không buồn, nhưng gương mặt có phần trầm hơn khi nãy, ngước mắt nhìn nàng suy tư
Không gian cứ thế yên tĩnh chẳng ai muốn tiếp thêm bất kì lời nào. Kim Thị lại càng chẳng buồn đáp trả người mà mình luôn xem là tiện nhân phía trước. Phải, ả chẳng bao giờ làm việc gì chính đáng! Nàng rơi vào kết cục bi thảm như vậy, cũng đều là vì ả mà ra. Đến khi trông đợi câu trả lời suốt một khoảng trầm rất lâu vẫn không có đáp án. Yến Uyển mới cố gắng hết sức cười lên nhưng để ý sẽ thấy vài phần gượng gạo:
"Nếu tỷ ăn rồi thì ta về đây. Không làm phiền tỷ nghỉ ngơi nữa"
Nói rồi Vệ Thị xoay người cất bước rời đi mà không để lại lời từ biệt. Đặc biệt thay, ngay lúc ấy, nàng vô tình phát hiện...phía sau gáy của ả có một vết bầm tím chẳng biết từ đâu mà ra, nhưng có vẻ rất giống như chỉ mới bị gần đây. Cùng với gương mặt nhuốm một màu đỏ hoe của 2 cái tát đau nghiến, cứ như vậy mà bước đi, rời khỏi tẩm điện của nàng.
Kẻ đã khuất lối, nhưng chỉ có người ở lại dù đã ngã lưng trở lại vẫn không tài nào ngủ được. Kim Ngọc Nghiên ngẫm nghĩ thế nào cũng chẳng hiểu nổi tại sao ả ta lại bày ra cái trò này với mình. Cùng là nữ tử với nhau, chuyện thân mật này cứng không có gì đáng phải lo sợ, nàng chắc chắn sẽ không phải lòng gì loại người như ả, thậm chí còn thấy kinh tởm, đáng ghét trước sự gần gũi thân mật đó. Nghĩ tới thôi này đã như muốn nghẹn mà nôn cả bữa tối ra ngoài. Chỉ có điều...
*Vết thương sau cổ...rốt cuộc là sao?* - nàng tự hỏi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top