Đau bụng
Yến uyển được ra ngoài vui mừng khôn xiết nhưng cũng đúng như mong đợi của mình, xem ra Kim Ngọc Nghiên không phải kẻ tuyệt tình như vậy. Có điều thời gian qua nàng và Linh Nhi ở chung với nhau, chắc hẳn là rất thân thiết, ả càng nghĩ lại càng tức giận. Đêm đó Hoàng thượng cảm thấy có lỗi nên đã đến vỗ về Lệnh phi và triệu ả thị tẩm. Sau khi tin tức được truyền đến Khải Tường Cung, Gia quý phi đang dùng bữa tối với Linh nhi thì vô cùng khó chịu, để mạnh đôi đũa xuống bàn, lộ vẻ tức giận, Trinh Thục liền hiểu ý kêu Lệ Tâm đưa Linh Nhi đi ngâm mình thay y phục, còn mình thì ở đó trò chuyện to nhỏ với vị nương nương kia. Biết nàng không muốn ăn tức là đã có tâm sự, nàng đến bên đệm lấy ít trà để dùng, vẻ mặt vẫn không giấu nổi sự khó chịu
Trinh thục hỏi ý thì nàng lại cố tình né tránh, về tình cảm của mình với Vương Gia trước đây nàng chưa một lời giấu cô, nhưng lần này với Lệnh phi rõ ràng rành mạch như vậy nhưng nàng lại không muốn cho ai biết. Nàng kêu cô mang một ít thuốc gây tê bụng đến và cố tình nói rằng bản thân căm ghét sự sủng hạnh đó của Hoàng thượng dành cho ả nên mới làm vậy, nhất định không để ả có cơ hội thị tẩm. Đêm đến nàng đau bụng dữ dội và truyền thái giám đi gọi Hoàng thượng. Ở Vĩnh Thọ Cung, Càn Long đang chuẩn bị lên giường nghỉ với Yến Uyển thì lại phải rời đi. Có lẽ từ sau khi nàng cứu hắn, hắn đã ít nhiều sủng hạnh nàng hơn trước
Mặc dù vậy, hắn vẫn không quên dặn dò
Lệnh phi, nàng đang đau bụng không thể thị tẩm được, chắc Gia quý phi cũng giống vậy, để trẫm qua đó xem thử, nàng nghỉ ngơi sớm đi"
Dứt lời, Càn Long liền nhanh chân khởi kiệu đến thăm bệnh Ngọc Nghiên, nàng đã sớm đưa Linh Nhi phối hợp trốn ra phía hậu điện, để nàng tiếp đón Hoàng thượng. Cuối cùng sau khi nàng diễn một màn kịch thì hắn cũng từ từ rời đi, di dời sang phía của Thư Tần
Lúc này, Lệ Tâm mới dẫn Linh Nhi trở lại, Linh Nhi xoa bụng nàng nhưng nàng rất nhanh mà vịnh lấy tay, không muốn nó đến gần cơ thể mình, dọc hai bên trán cũng đổ mồ hôi cho thấy nàng đang rất mệt mỏi vì mới từ Quỷ Môn Quan trở về. Cô bất ngờ khi đột nhiên bị nàng cự tuyệt, nhưng rồi nàng lại nhẹ nhàng bảo cô hãy ngủ đi trời không còn sớm nữa. Tuy nàng kêu cô ngủ nhưng không ngờ cô cũng ngủ thật, chẳng hề có thêm hành động nào như sắc thuốc bồi bổ cho nàng hay đi gọi thái y, bỗng nàng chợt nghĩ nếu Lệnh phi ở đây thì liệu có quan tâm mình hơn như vậy không?
*Chắc là không đâu...*
Lên giường nằm một lúc sau, bỗng nàng nghe thấy bên ngoài có tiếng mở cửa, nàng nhìn sang phía Linh Nhi đã ngủ say, vén nhẹ rèm lên, ôm lấy bụng vẫn còn đau mà từ từ ngồi dậy, vẻ mặt có phần nhăn nhó, khó nhọc nhìn về phía trước. Ngọc nghiên thấy ả khoác một chiếc áo choàng đen ở bên ngoài, bên trong là bộ y phục ngủ màu đỏ dần dần đi đến bên giường, trên tay có cầm một cái chén và thứ gì đó
Nàng ngạc nhiên đặt hai chân xuống sàn gỗ muốn làm loạn. Nhưng ả nhanh tay hơn mà đến khụy gối xuống ngay phía trước, nhói người đưa một ngón tay lên miệng mình hòng ra ý nàng hãy im lặng, đá mắt sang nhìn Linh Nhi nằm ở trong khiến nàng cũng hiểu ra ả đang nhắc nhở nàng tránh làm cho cô ta thức giấc. Thấy nàng đã im lặng bình tĩnh trở lại, ả liền thở một hơi mà đưa tay lên xoa nhẹ bụng nàng
" Còn đau không?"
Chẳng hiểu sao Gia quý phi như bị kích thích bởi những động chạm và ánh mắt yêu chiều này của ả, nàng cứ thế ngồi yên mặc cho ả mát xa chiếc bụng đang đau nhức của mình. Nàng hỏi ả nhỏ nhẹ đến đây làm gì, ả đặt chén trên đùi nàng, vừa bóc những gói thuốc trong tay cho vào chén vừa ngoan ngoãn trả lời
" Đến để thăm tỷ thôi, yên tâm, muội hứa sẽ đi ngay lập tức, không động đến tỷ đâu"
Ả nhấc người lấy nước trong ấm đổ vào, lần nữa quỳ xuống bên cạnh giường nâng lên chiếc muỗng đến miệng nàng. Ngọc Nghiên có chút cảm động trước cử chỉ ân cần đó, nhưng nàng lại ngờ vực hỏi ả đây là thuốc độc à? Ả bất lực rồi đưa một muỗng lên miệng, sau đó nhích gần lại phía nàng ực một hơi. Thấy miệng ả sắp cử động liền nhanh chóng đặt nhẹ ba đầu bàn tay lên che lấy môi mỏng, bản thân cũng vô thức sát lại gần hơn, mắt đối mắt. Nàng làm vậy bởi vì phát giác ra có bóng đen lấp ló, Yến Uyển cũng rất ngoan ngồi trật tự được một lúc
Ngọc Nghiên đưa mắt trở về phía ả, dịu dàng nói nhỏ hơn khi nãy
"Nhỏ tiếng thôi"
Không hề có ý bảo ả cút về hay chửi rủa. Yến Uyển hiểu ý liền gật đầu, cẩn thận đút thuốc cho nàng, đưa lên miệng thổi như một thói quen
"Chẳng phải đang thị tẩm sao? Đột nhiên lại đến đây?"
Nàng hỏi ả, còn Vệ thị vẫn cứ thế chăm chú khuấy muỗng rồi đưa về phía nàng
" Tỷ không cần đuổi muội đâu, uống xong chén thuốc này, muội sẽ đi ngay"
Ánh mắt ả long lanh có phần buồn bã khi nhìn nàng. Nhưng mà nàng có ý muốn đuổi ả đi đâu chứ, vốn tưởng ả rất ngang tàn nhưng không ngờ lời nói của nàng lại ảnh hưởng đến như vậy. Nàng không hiểu vì sao thấy ả như vậy có hơi nhói lòng, rồi vu vơ giả vờ mà bảo
" Ta muốn uống chút nước"
Yến Uyển nghe thấy liền để lại chén thuốc, đi đến bàn lấy chút nước ấm cho nàng. Rồi nàng lại bảo muốn dùng ít bánh ngọt, ả lại đi lấy cho nàng, có bao nhiêu hạt đậu nàng cứ thế đòi ăn hết. Nàng đang vừa nhai vừa bóc lấy hộp bánh nhỏ trong tay Vệ thị ở phía trước, được ba cái đã bị ả giữ lấy. Yến uyển nắm cổ tay nàng, xoa dần lên mu bàn tay rồi nhẹ nhàng đưa người tới áp mũi mình vào mặt nàng, tay còn lại đặt nhẹ lên má bên kia
" Đừng ăn nữa, sẽ béo đấy"
Nàng có chút rung động, gần quá nên tim đập loạn nhịp liên hồi, nàng vịnh vai ả, nhưng chẳng hiểu sao không có ý đẩy ra. Yến Uyển dịch chuyển tay nàng về phía môi mình, ăn lấy thứ quả ấy, nàng có thể cảm nhận được đôi môi mềm mại kia của ả
*Đôi môi đó nếu chạm vào mình...không biết sẽ có cảm giác gì...?*
Nhưng thứ mà ả không thể nào tin được, nàng thế mà không quát mình, thậm chí còn nâng cằm ả lên, dùng ngón cái vuốt ve cánh môi dịu dàng mềm mại. Nàng như si mê trước độ căng mịn của nó, cứ thế mà ngắm nhìn, Yến Uyển đơ ra, cảm giác có gì không đúng nhưng ngay sau đó cũng rất nhanh nhẹn mà bắt lấy thời cơ
" Muội dùng nó....đút thuốc cho tỷ nhé?"
Nàng nghe xong cũng chẳng chịu thua, kéo mạnh gương mặt kia lại gần, ả như sát bên môi, nhướng mày
" Đừng có mơ ! "
Nói rồi nàng hất cằm ả sang một bên, Vệ thị nhanh tay cho toàn bộ thuốc vào trong miệng, vịnh chặt eo nàng kéo lại gần, Gia quý phi nhất thời ngạc nhiên, đôi môi hoà quyện với Yến Uyển. Nàng không hiểu sao lại có cảm giác rất quen thuộc nhưng rõ ràng chưa từng hôn ả bao giờ mà. Chiếc cổ trắng ngần di chuyển lên xuống khiến từng dòng nước nhẹ nhàng hoà tan vào cơ thể, chúng ấm nóng, ngọt ngào như môi của Vệ thị lúc này vậy
Ngọc Nghiên si mê, mặc cho ả tự tung tự tác xâm chiếm lấy mình. Sợi chỉ bạc dần dần lộ ra khi hai người tách rời khỏi nhau, Yến Uyển liếm láp vùng cổ của nàng, Ngọc Nghiên như mềm nhũn cả ra, thích thú tột độ, thậm chí tay còn mân mê những lọn tóc phía sau gáy ả
" Ưm~"
Yến Uyển cứ như vậy hôn khắp cổ nàng từ trên xuống dưới, vừa cắn vừa liếm mà yêu chiều nịnh nọt làn da trắng hồng. Hai tay ả ôm nàng ngửa cổ ra sau đắm chìm vào hoan ái, Gia quý phi thần trí bây giờ chính là đang bị đả kích không thôi, cảm giác thật thoải mái
"Cho dù tỷ đã mất trí nhớ, nhưng không thể phủ nhận rằng cơ thể và trái tim của tỷ...vẫn rất hoan nghênh muội"
Ả đưa răng cắn nhẹ
" Ngh...!"
Nàng vốn định la lên nhưng sợ Linh Nhi tỉnh giấc, liền dùng chân đá vào bụng kẻ kia, không mạnh, chỉ đẩy ả ra thôi
"Ngươi là chó à?"
Nói rồi nàng liếc ả một cái, nghiên người ngã ra giường, không muốn đôi co với ả nữa. Nhẹ nhàng lấy chăn đắp lại, ả một mạch tháo chiếc áo choàng đen ra mà leo lên giường nằm trên người nàng, kéo tấm mền lên cao che toàn bộ thân thể của hai người. Bên trong rất tối, nàng thật sự rất muốn đạp cái kẻ này lăn xuống đất nhưng lại sợ động đến Linh Nhi, đành vịnh lấy vai tránh ả lại dở trò gì. Yến Uyển trườm lên mặt nàng phả hơi nóng vào tai, Ngọc Nghiên cơ thể nhạy cảm cố che miệng không để lọt ra thứ âm thanh nào
" Nè..."
Nàng bất lực, cơ thể dần mềm nhũn, mặt cũng đỏ lên. Lệnh phi hôn nhẹ lên chiếc má đỏ phúng phính, rồi quay lại ngắm nhìn nàng, ánh mắt lộ lên vẻ ngọt ngào sâu lắng, miệng nở một nụ cười gian xảo. Ngọc Nghiên cảm thấy có nói nặng lời thế nào ả cũng không chịu về, nên đành lực bất tòng tâm mà dùng giọng điệu dịu dàng hất mức có thể, xem thử có khiến ả xao động hay không
" Đã trễ rồi~..."
Giọng nàng nhỏ nhẹ, yêu chiều rất dễ thương
"Haiz, miệng lưỡi của tỷ, ngọt ngào như vậy, nhưng lại ít khi nào muội nghe được"
"Không phải ngươi nói bổn cung uống xong thuốc thì sẽ về sao?"
Nàng tỏ giọng đuổi người, nhưng ngón tay lại đưa lên vuốt ve tóc mái của ả, Yến Uyển dù ban nãy có thốt ra lời đó nhưng bây giờ thấy nàng như vậy liền cảm thấy không cam lòng. Ả bướng bỉnh xích tới, biểu nhẹ môi
"Ưmm~không muốn nữa, ở lại với tỷ đc không?"
"Sao có thể ngủ ở đây được, linh nh..."
Lệnh phi không cho nàng nói tên của kẻ đáng ghét đó nên lập tức chặn lấy môi, ả hôn rất nhẹ nhàng, chậm rãi, nàng khẽ thuận theo, chạm mặt ả nâng niu, Ngọc Nghiên hôm nay thật sự đã động tình. Yến Uyển tinh nghịch không nghe lời mà tựa đầu lên vai nàng, cứ tư thế đó nhắm mắt ngủ, nàng nâng tay muốn vuốt ve lọn tóc, ánh mắt mơ hồ nhìn vào không trung
*Rốt cuộc thì đâu mới là con người thật của ngươi.......*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top