Cố tình

Sau tiếng thông báo, tất cả mọi người tấp nập chạy đến khu vực bờ hồ. Như Ý vừa đi vừa ngẫm nghĩ rõ ràng nước ở đây không hề sâu làm gì có chuyện chết đuối được? Nhưng trong lòng không hiểu sao lại lo sợ, chắc là vì tâm tính lương thiện không muốn hại ai, cũng càng không muốn nhìn thấy cảnh người chết nên mới như vậy

"Hoàng hậu nương nương tới!!!"

Các thị vệ, thái giám đều tản sang hai bên tránh đường cho các phi tần vào. Cảnh tượng Như Ý thấy ngay trước mắt chính là Lăng Vân Triệt đang cố dùng sức lực đẩy nước trong người cô gái đang nằm kia ra. Nhưng từ nước da, ngoại hình nhìn cô ấy giống với ai đó mà nàng từng gặp qua rồi, cảm thấy có chút quen thuộc

Từng bước đến gần hơn, Như Ý hoàng hồn khi đưa đầu nhìn trực diện ngũ quan kia từ trên xuống. Bất giác run người lùi lại, ngay phía sau đụng phải Thuần Quý Phi, cộng với Dung Bội giữ lấy tay nàng mới không vấp ngã. Gia Quý Phi tò mò một bước xuyên qua đi lên ngắm nghía

"Đây!!"

"Người này..."

Ánh mắt to tròn bỡ ngỡ trước sự việc, vẻ mặt của hai người hiện tại chỉ càng khiến cho những người khác đứng ngồi không yên, họ đang rất muốn lên xem. Chỉ riêng Yến Uyển chẳng hề có ý ngư bọn họ, ả vẫn một mực để ý hành tung của Gia Quý Phi

"Ha-áa!! Đây, đây không phải là Tuệ Quý Phi hay sa...?" - Thuần Quý Phi lời lẽ vừa dứt chưa được bao lâu đã khựng lại mà ngất xĩu. Du phi nghe tin liền hốt hoảng lao đến đỡ người, cũng cùng lúc nhìn kẻ nằm phía trước. Và tất nhiên, một vài phi tần khác mới vào cung còn chẳng biết bà chữ "Tuệ Quý Phi" là người nào? Thậm chí, có khi cả Vệ Yến Uyển cũng không biết nữa là. Vì khoảng thời gian Quý Phi bệnh nặng không thể ra ngoài, ả vẫn còn là nô tì bết Hoa Phòng đến Khải Tường Cung

"Tỷ tỷ...?" - Du phi nhìn sang Như Ý đầy vẻ lo lắng

"Mau đưa Thuần Quý Phi trở về nghỉ ngơi" - Như Ý nhỏ giọng nói với nô tì bên cạnh

"Hỗn láo, Tuệ Hiền Hoàng Quý Phi đã mất rồi, cũng đã được trẫm truy phong. Kẻ nào còn dám gọi là Tuệ Quý Phi, chẳng lẽ không xem cung quy ra gì? - Hoằng Lịch vội đi đến, Lý Ngọc cũng ở bên cạnh

"Tham kiến Hoàng thượng!"

"Đứng lên hết đi!"

"Như Ý, nàng có sao không?" - Hoàng đế đến bên cạnh ôm lấy vai nàng trấn an, Dung Bội thấy thế cũng nép sang một bên

"Thần thiếp không sao, Hoàng thượng...người xem cô gái này..."

"Bẩm Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương. Thần đã đẩy hết nước trong người cô ấy ra rồi. Hi vọng có thể cứu được" - Lăng Vân Triệt cúi đầu thông báo

"Tốt, ngươi lui ra đi"

"Dạ!"

Càn Long lờ mờ đi đến, trong tay vẫn ôm chặt Như Ý, cốt lõi chính là cũng có chút lo sợ. Bởi ban nãy khi trên đường đến đây, hắn đã nghe loáng thoáng được chút tin tức, có điều...vốn chưa thể tin. Giây phút nhìn thấy người nằm dưới đất, vị hoàng đế kia vô thức sợ sệt, lấm tấm một chút mồ hôi, miệng còn cứng đờ không mở nổi nhưng phải cố gắng lên giọng:

"Hy..."

"Khụ~khụ~khụ" - cô gái cuối cùng cũng phát ra tiếng động khiến ai ai cũng hoang mang, có người lo sợ, có kẻ yên lòng

"Khụ....khụ"

Cô gái cẩn thận ngồi dậy, sắc mặt vẫn còn xanh xao, vừa mới từ quỷ môn quan trở về lại gặp ngay một đám người nhìn mình chằm chằm không chớp mắt, khiến cô vô cùng sợ hãi. Nữ tử yếu ớt không nói lời nào, toàn thân ướt sũng co rúm người lại, hai mắt nhắm chặt lộ rõ vẻ lo lắng khi bị chú ý

"Giống quá!" - Gia Quý Phi thẫn thờ, vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh. Ánh mắt nhìn con người kia bỗng loé lên một tia chua xót, giống ai không giống, lại giống Cao Hy Nguyệt - người đã từng đồng hành, kề vai sát cánh, tâm sự bầu bạn với nàng suốt bao nhiêu năm, từ lúc ở tiềm để hay đến khi Hoàng thượng đăng cơ. Khoảng thời gian đó đúng thật rất tốt, rất vui, và nàng vẫn còn ghi nhớ mãi

Càn Long nhìn cô gái nhỏ lúng túng e ngại, cứ thế gục đầu xuống chẳng dám nhìn ai, liền hiểu ra được sự thật mà lấy lại bình tĩnh, cuối cùng vẫn là không có phép màu xảy ra. Hắn thở phào một tiếng, buông Như Ý ra, tiến về phía trước mà nói rằng:

"Ngươi không phải Tuệ Hiền Hoàng Quý Phi của trẫm. Người đâu, đưa cô ấy đi đi. Trẫm....không muốn nhìn thấy người này nữa" - Càn Long dứt lời liền sải bước rời đi

"Từ lâu đã nghe nói Quý Phi dung mạo xuất chúng, xinh đẹp rạng ngời, lại còn là một người cầm kỳ thi hoạ thông tuệ nhiều điều. Nên mới được Hoàng thượng phong là Tuệ Quý Phi lúc còn tại thế, sau này ra đi thì truy phong thành Tuệ Hiền Hoàng Quý Phi. Nay được gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền" - Dự phi lên tiếng khen ngợi lấy lòng

Càn Long dừng bước, không nghiên đầu, chỉ thở dài một câu:

"Người này chỉ có dung mạo là giống nàng ấy. Còn về khí chất và tính cách của cô ta....mãi mãi không thể sánh bằng"

Rồi dần dần cũng rời đi, Như Ý cùng các phi tần hành lễ với Hoàng thượng. Sau đó cũng nhìn người phụ nữ ấy lần cuối rồi quay trở về. Bởi đích thân Hoàng thượng đã hạ lệnh không còn muốn gặp mặt tức là phải đuổi khỏi Tử Cấm Thành. Người mới đến được mở mang tầm mắt, còn những người cũ...thôi thì xem như đó là một đoạn hồi ức thăng trầm lẫn lộn, mà ông Trời muốn họ đều phải nhớ lại lần nữa vậy

Đêm tối xuống ngày một sâu hơn, thị vệ nắm lấy hai cánh tay thật chặt kéo cô gái đi thật chậm rãi. Ai ai cũng về hết cả rồi, chỉ có một mình nàng vẫn chăm chăm nhìn theo bóng lưng của người phụ nữ ốm yếu đằng kia, đôi mắt cũng có chút u buồn. Và tất nhiên, Vệ Yến Uyển đều thu hết những biểu hiện ấy của nàng vào tầm mắt

Vài ngày sau khi sự việc kì lạ xảy ra, dường như tin đồn đã lan truyền đến khắp nơi trong cung. Càn Long vốn dĩ cũng không muốn bịt miệng bởi chuyện này chẳng có gì là phi lí hay quá mức đáng sợ để che giấu người khác. Chẳng qua chỉ là người giống người thôi mà!

• Khải Tường Cung •

"Cả ngày qua tỷ cứ trằn trọc không thôi. Không lẽ là vì cô gái giống Tuệ Hiền Hoàng Quý Phi?" - Yến Uyển vừa nhăm nhi ngụm trà vừa lộ ra vẻ mặt khó đoán, giọng nói ma mị mang theo chút ghen tuông của ả toát lên

Ngọc Nghiên đang cầm trên tay cuốn sách nhưng chữ đọc chữ không, rất dễ để phát hiện ra tâm trí nàng vốn không đặt vào nó. Nghe thấy Lệnh phi hỏi như thế cũng mệt nhọc mà buông thứ trong tay mình xuống bàn nhỏ chắn giữa đệm chỗ hai nàng ngồi, khẽ quay đầu tâm sự với người bên kia:

"Yến Uyển, muội thấy...vì sao Hoàng thượng không muốn giữ cô ấy lại?"

Vệ thị nghe được liền mỉm cười kiều mị như biết chắc rằng nàng sẽ hỏi như thế, cũng thấy hài lòng khi nàng không giấu ả tâm sự của mình, có lẽ rất thoải mái tin tưởng ả mà chia sẻ:

"Có thể Hoàng thượng cảm thấy áy náy vì những chuyện đã qua. Muội nghe nói Tuệ Hiền Hoàng Quý Phi lúc còn sống đã làm nhiều chuyện xấu hãm hại Hoàng hậu nương nương rất nhiều lần. Tất nhiên Hoàng thượng cũng không muốn nhìn thấy một người như vậy xuất hiện trong hậu cung của mình lần nữa"

"Ế, đúng rồi. Mém tí muội quên mất, những chuyện đó lẽ ra Gia Quý Phi tỷ phải là người biết rõ hơn ai hết. Sao giờ tỷ lại đi hỏi muội rồi?" - lời lẽ đâm chọt của Yến Uyến, chúng sắc như dao vậy, cứa vào tâm can nàng

Ngọc Nghiên nghe những lời này từ người khác thì không sao, nhưng chẳng hiểu nổi nó thốt ra từ miệng của Vệ thị lại khiến cho nàng đứng ngồi không yên, bất giác cảm thấy trong lòng khó chịu như đang bị thiêu đốt:

"Đích thực những chuyện xấu đó là do tỷ đứng sau âm thầm thực hiện. Nhưng Cao Hy Nguyệt chỉ là ngây thơ không hiểu sự thâm sâu khó lường ở hậu cung này, nên mới bị tỷ lấy làm vật chắn cho mình. Chứ cô ấy chưa từng giết hại ai, sao Hoàng thượng lại né tránh như vậy, dù đã biết sự thật tất cả đều do tỷ gây ra?"

"Nói như vậy là...tỷ đang thấy thương xót cho cô nương đó?" - Yến Uyển trầm giọng, sắc mặt cũng ngày một khó chịu hơn

"Nếu cô ấy không có dung mạo giống Tuệ Quý Phi, thì tỷ cũng chẳng bận tâm như vậy làm gì"

Lời nói như sét đánh ngang tai Yến Uyển, ả không nghĩ rằng người đã chết lâu đến thế rồi mà nàng vẫn còn lưu luyến. Ả không rõ quan hệ giữa hai người trước đây tốt như thế nào, tình tỷ muội giữa họ bao nhiêu phần thật bao nhiêu phần giả. Nhưng chẳng phải chính Ngọc Nghiên nàng lúc đó đã tuyệt tình mà lấy Hy Nguyệt ra làm lá chắn hay sao? Vậy mà giờ đây, khi người không còn nữa nàng mới cảm thấy đau lòng? Có lẽ...sau khi trải qua nhiều chuyện...nàng ta đã thật sự thay đổi rồi, không còn là một kẻ vô ơn bạc tình bạc nghĩa, chỉ nghĩ đến vinh hoa phú quý hay mẫu tộc mình nữa. Nhưng chung quy lại...vẫn là đã muộn rồi!

Nhưng cả đời Kim Ngọc Nghiên nàng mãi mãi cũng không thể biết được. Dù năm đó nàng có để Cao Hy Nguyệt gánh chịu tội ác thay mình hay không...thì cái chết của cô ấy, vốn không hề liên quan tới nàng!

"Xem ra chấp niệm về Tuệ Quý Phi trong lòng tỷ quá lớn. Nếu như cô ấy thật sự còn sống, thì người ngồi ở đây...chắc cũng không đến lượt muội" - Yến Uyển không có ý gì, chỉ cố tình nói như vậy để mong rằng Ngọc Nghiên sẽ đính chính vị trí của ả trong lòng nàng đến mức nào. Nếu cao hơn Hy Nguyệt, tất nhiên ả sẽ rất vui, còn nếu không, à...sẽ không đến nổi như vậy đâu

Gia Quý Phi bỗng thấy khó chịu khi Yến Uyển lại đem bản thân mình ra so sánh với Cao Hy Nguyệt - một người đã chết. Rõ ràng nàng chỉ thấy có chút nuối tiếc khi ngày trước đã đẩy Quý Phi làm lá chắn cho mình. Chứ nàng nào cho rằng Hy Nguyệt là một chấp niệm trong lòng chứ? Huống hồ, nàng và Hy Nguyệt còn chưa từng thân thiết như nàng với ả. Cùng lắm, Hy Nguyệt chỉ là một mảnh vỡ đáng thương nhất trong lầm lỗi của cuộc đời nàng mà thôi. Ngoài ra không có một chút tình cảm đặc biệt nào!

Còn về Vệ Yến Uyển, nàng ban đầu cũng hận ả thấu xương từ khi thấy ả phản mình, muốn trèo cao làm loạn. Nhưng cảm giác lo lắng, e ngại với con người này vốn là nhiều hơn. Bởi ả cũng chưa làm gì xấu xa gây hoạ cho nàng khiến nàng phải trừ khử. Nói tóm lại đối với Vệ thị, Gia Quý Phi ngay từ đầu đã nhân nhượng và mềm lòng rất nhiều lần. Nếu không...nàng nhất định đã dùng những mưu kế hiểm độc nhất để thẳng tay sát hại như những lần trước đó

Đến khi lần lượt bao nhiêu chuyện diễn ra, không được mẫu tộc bảo vệ, vương gia cũng ruồng bỏ. Khiến nàng biết trân quý bản thân mình hơn, trân trọng hạnh phúc của mình, các con của mình. Nàng hứa chỉ cần được rời khỏi những ngày trong cung tối, nhất định sẽ sống thật tốt, không gây phiền phức cho ai. Người không đụng ta, ta cũng không đụng người. Vì thế, chuyện trả thù Vệ Yến Uyển...nàng cũng đã không còn nghĩ đến từ lâu

Ngọc Nghiên chỉ cảm thấy rằng ngày xưa mình đã cố gắng không nỡ giết ả ta, cuối cùng bây giờ chính là tự mình chuốc khổ. Nhưng cái ngạc nhiên nhất đến bây giờ nàng vẫn không thể tin được, đó là Vệ Yến Uyển cũng giống nàng...ả đã thay đổi. Từ ánh mắt, hành động đến lời nói, không còn cay nghiệt như một kẻ thù của nàng nữa, thậm chí là cứ như...cứ như...thôi bỏ đi

Người đưa nàng vào cung tối chính là ả, người cứu nàng thoát khỏi đó cũng chính là ả. Lệnh phi như đang sửa chữa lại lỗi lầm của mình, nàng mong vậy. Nên thứ tình cảm trong lòng nàng dành cho con người này...không hề giống Cao Hy Nguyệt, chắc nó...có thể hơn cô ấy một chút! Nhưng khi đứng trước câu hỏi vừa rồi của ả, nàng thật sự không kìm được sự tức giận, bởi những hành động thân mật từ trước đến nay giữa hai người...còn không đủ để chứng minh hay sao? Hay chính ả nghĩ rằng, nàng đối với ai cũng thân mật như vậy, với Cao Hy Nguyệt trước kia cũng như vậy

Nàng không biết nên giải thích với ả thế nào, nhưng có một điều mà nàng đang rất muốn nói. Để Vệ Yến Uyển tỉnh ngộ ra:

"Tuệ Quý Phi không phải chấp niệm của tỷ. Nhưng nếu cô ấy thật sự còn sống, thì Vệ Yến Uyển...muội chỉ có thể mãi là Anh Nhi của Khải Tường Cung. Đừng hòng bước lên vị trí này nửa bước, tỷ nói muội biết, Tuệ Quý Phi ghét nhất chính là tiện tì không biết tốt xấu, bán chủ cầu vinh"

*Rầm*

Không phải tiếng mưa, mà chính là tiếng sét lòng đập tan giấc mộng tươi đẹp mà Lệnh phi đang cố gắng xây dựng. "Tiện tì", "Anh Nhi" tất cả những từ đó...rõ ràng Yến Uyển đã nỗ lực rất nhiều để không phải nghe thấy nữa rồi mà. Tại sao? Tại sao cuối cùng, trong mắt họ...ả vẫn luôn là một kẻ thấp hèn đê tiện như vậy? Yến Uyển không muốn làm bất kì việc gì nữa, tâm tình bây giờ như quặn thắt đau đớn. Tim nhói lại, đứt từng đoạn ruột nhưng lại chẳng nỡ quát mắng nàng, bởi...nàng nói cũng đúng mà

"Được, muội sai rồi. Lẽ ra muội không nên đem mình so sánh với Tuệ Quý Phi. Vì mãi mãi muội cũng không thể sánh bằng sự thanh cao của cô ấy, Vệ Yến Uyển này trong mắt tỷ...suốt đời suốt kiếp...chỉ có thể là một tiện tì"

Nói rồi người không để lại lời nào nữa mà cất bước rời đi. Khắp Khải Tường Cung vô cùng im lặng, vị quý phi nào đó đã không thể kìm được cảm xúc trong lòng mà cất lên tiếng đau chua xót:

"Xin lỗi, Yến Uyển. Chúng ta chỉ có thể như vậy...chứ không được phép tiến thêm một bước"

Gia Quý Phi dù vẫn muốn nói thêm, muốn nói rằng Lệnh phi thật sự có một vị trí nhất định trong lòng nàng, thậm chí là cao hơn Tuệ Quý Phi. Nhưng.....khó quá!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yennghien