Chảy máu
Sáng sớm Lệnh phi cố gắng lấy lại tinh thần, đến thỉnh an Hoàng Hậu. Có điều lại trễ hơn so với những phi tần khác, cốt lõi là vì phải ngụy trang che đi dấu tay trên mặt. Mọi người đều đã tập hợp đông đủ, hướng mắt nhìn về người phụ nữ đang từ từ vào trong
"Thần thiếp tham kiến hoàng hậu nương nương, hôm nay thần thiếp có hơi mệt nên đến trễ một lát. Xin nương nương thứ tội"
"Không sao, muội đang mệt, hãy mau ngồi đi. Lát nữa bổn cung sẽ sai thái y đến bắt mạch cho muội"
"Tạ hoàng hậu nương nương quan tâm"
Yến Uyển vừa ngồi xuống đã nâng mắt nhìn về phía người đối diện, chỉ tiếc rằng nàng còn chẳng thèm ngó ngàng sang đây dù chỉ một chút. Tâm tình không khỏi hỗn loạn, lòng ngực bứt rứt cố gắng kìm nén cảm xúc của bản thân
Sau khi thỉnh an hoàng hậu cũng là lúc tất cả mọi người đều lui ra. Xuân Thiền đi bên cạnh Lệnh phi, vừa ra khỏi điện đã khẽ cúi người thủ thỉ với ả
"Chủ tử, hoàng hậu bà ấy tìm thấy Tam Bảo rồi"
Yến Uyển càng thấp giọng hơn
"Tam Bảo đã bị chúng ta cho uống thuốc, sớm đã mất trí rồi. Hắn bây giờ ngoại trừ những người lân cận thì không thể nhớ mình đã từng làm gì hết"
"Yo~Lệnh phi đây là đang lẩm bẩm cái gì mà nhìn có vẻ mờ ám quá vậy?"
Ngọc Nghiên đi lên từ phía sau, đứng cạnh ả, khẽ nhìn thần sắc của ai kia, chủ yếu nàng muốn xem da dẻ của ả có làm sao hay không. Có điều, giọng nói đã thay đổi, thật y như lúc trước, lúc mà họ vẫn còn ganh ghét, căm hận lẫn nhau
"À...không có gì"
"Tỷ.....còn đau không?"
Yến Uyển đang hỏi thăm đến chiếc eo nhỏ của nàng. Nhưng khi câu nói ấy xẹt qua màng nhĩ, Gia Quý Phi lại nhớ đến chuyện đêm qua mà tức giận, thật muốn xuống tay lần nữa vì độ đê tiện của ả, có điều bây giờ vẫn đang ở bên ngoài, không được manh động
"Ghê tởm"
Nàng né tránh cái nhìn ân cần đó rồi xoay người bước đi, sắc mặt không khó để nhìn ra rằng nàng đang khó chịu
Yến Uyển bất lực, chỉ đành nhìn theo bóng lưng của người kia, xã dần theo khoảng cách. Ả tâm tình không vui mà muốn sang ngự hoa viên dạo một lát. Thật thú vị khi nghe được cuộc trò chuyện bí mật. Họ đứng sau bóng râm có những tảng đá vừa đủ lớn chế khuất tầm nhìn, nhưng làm sao biết được sự cẩn thận và tinh ranh của Vệ thị đây đã đạt đến cấp độ nào
"Sao rồi?" - cô gái lên tiếng
"Quả đúng như các cô đoán, Kim Ngọc Nghiên đã thay đổi rồi" - Linh Nhi khẽ cất giọng, bất giác khiến Vệ Yến Uyển và Xuân Thiền cứng đờ người ra
Lời lẽ không mấy thân thuộc như hàng ngày, Yến Uyển cảm nhận được Linh Nhi có điều gì đó khác với trước kia. Bây giờ chợt nghĩ lại cảm thấy không đúng, ngoài ả và Ngọc Nghiên thì khắp cả cung này cô ta quen biết ai đâu chứ? Vậy mà vẫn thoát ra khỏi ngục được, chắc chắn có người ra tay giúp đỡ. Nhưng rốt cuộc là ai? Sao giọng nói của kẻ đó ả cảm giác hơi lạ lẫm, dường như rất ít khi nghe thấy
"Chuyện đó là đương nhiên, Gia Quý Phi thành ra như vậy đều do hoàng hậu nương nương và chủ tử chúng tôi sắp xếp. Nhưng Linh Nhi cô là người có công lớn nhất, sau khi xong việc, hoàng hậu nương nương nhất định sẽ đưa cô rời khỏi cung, cho cô cuộc sống tự do tự tại"
"Ha~Kim Ngọc Nghiên chắc chắn sẽ không bao giờ ngờ được hoàng hậu đã cho mình uống mê hương luyến. Sẽ càng không nhận ra tác dụng thật sự của nó. Sau khi dục vọng được đáp ứng, người mà cô ta quan tâm nhất, tất cả những kí ức tươi đẹp giữa họ...đều sẽ tan thành mây khói, haha, thật là tội nghiệp quá đi"
"Nhỏ tiếng thôi, đừng để người khác nghe được. Chỉ cần có thể khiến Gia Quý Phi yêu cô, tương lai ra sao...do cô quyết định"
Nói rồi cả hai người men theo lối vừa rồi Vệ thị đến để rời đi, được một đoạn liền thấy họ rẽ sang hai hướng khác nhau. Yến Uyển cố gắng ẩn trốn, vẫn không quên để mắt đến kẻ xa lạ kia, lay nhẹ tay nô tì bên cạnh:
"Xuân Thiền, đó là ai vậy?"
"Chủ tử, nhìn từ sau lưng rất giống Diệp Tâm, rất có thể là Du phi giở trò"
Yến Uyển không khỏi chau mày, thật chẳng ngờ được sự việc đều đã bị họ tính trước. Ả và nàng lấy đi trí nhớ của Tam Bảo, còn họ...lấy đi Linh Nhi và còn cả một phần kí ức của ả trong tâm trí nàng. Thật đáng căm hận, đúng thật như lời nàng từng nói trước đây, không sớm giải quyết hoàng hậu, người chịu thiệt sớm muộn chỉ có hai nàng
"Chủ tử, vậy...Gia Quý Phi...người tính như thế nào?" - Xuân Thiền nhẹ giọng
"Ha, nếu đã như vậy...thì phải xem tâm ý của Gia Quý Phi người ta rồi" - Yến Uyển nở một nụ cười nham hiểm đầy quyền lực. Ả trông rất tự tin như nắm chắc phần thắng, Xuân Thiền hoàn toàn có thể nhìn ra được
Trong lời nói của Linh Nhi lúc nãy chính là liều thuốc chữa lành tinh thần cho Vệ thi suốt cả đêm qua. Ả nghe thấy câu nói nàng sẽ quên đi người mình "quan tâm nhất" và những hồi ức vui vẻ bên cạnh người đó, trong lòng làm sao không vui lên cho được. Ngay từ đầu, thắng thua đã phân định, chỉ đáng tiếc...kẻ thù của ả trước giờ chỉ có Kim Ngọc Nghiên là ngoại lệ, còn lại tất cả những kẻ khác...đều có chung một kết cục. Cả những người nằm trong tầm nhắm, sớm muộn cũng như nhau hết mà thôi
*Linh Nhi, nợ máu phải trả bằng máu, cô nợ ta một mạng...cũng phải đến lúc trả lại rồi*
• Dưỡng Tâm Điện •
"Thần thiếp tham kiến hoàng thượng" - Yến Uyển hành lễ, miệng khẽ cong lên khoé môi
"Lệnh phi, sao hôm nay nàng lại đến đây?"
Yến Uyển vội đến bên cạnh hắn, ngồi lên chiếc đệm nhỏ
"Thần thiếp có một việc muốn xin hoàng thượng"
"Nàng cứ nói"
Yến Uyển lấy khăn tay nhẹ đưa lên mũi, ra vẻ yếu đuối
"Hoàng thượng, dạo gần đây thái y bảo thần thiếp ăn uống không được tốt, nên tổn hại đến dạ dày. Ông ấy nói nếu muốn trị triệt để căn bệnh này, cần phải bồi bổ bằng sâm thuốc quý hiếm ở Ngọc thị, mỗi ngày uống đầy đủ ba buổi. Thần thiếp nghe nói, Gia Quý Phi biết cách điều chế loại thuốc này, hoàng thượng có thể cho phép thần thiếp, được chuyển sang Khải Tường Cung ở một thời gian không?"
Hoằng Lịch có chút khó hiểu với lời lẽ của ả ta
"Nếu nàng muốn, trẫm sẽ phái người đến Ngọc thị mang về cho nàng. Không cần phải làm phiền Gia Quý Phi như vậy"
Yến Uyển biết ngay hắn sẽ nói như thế, nên đã nhanh trí nghĩ ra cách giải quyết
"Nhưng Hoàng thượng, Gia Quý Phi tỷ ấy có bí quyết riêng, dùng những loại sâm quý đó để bồi bổ cơ thể và nuôi dưỡng làn da mịn màng. Đã là mẹ 3 con rồi nhưng hoàng thượng ngươi thấy đó, tỷ ấy thật sự là tuyệt sắc khuynh thành. Thần thiếp cũng muốn được như vậy..."
Càn Long buồn cười trước tính cách trẻ con của ả, hoá ra là vì chuyện của phụ nữ các nàng. Dù sao ả nói cũng rất có lí, hắn không có gì để chối cãi:
"Được rồi, cứ làm theo ý nàng"
Yến Uyển đứng dậy hành lễ, cười thật tươi sau đó vội vã rời khỏi điện
"Thần thiếp đa tạ hoàng thượng"
Bước đầu thành công!
• Khải Tường Cung •
"Mau, mang vào đây" - Xuân Thiền lên giọng cùng lúc gọi cho đám cung nhân bên ngoài lần lượt mang đồ vào trong
"Các ngươi làm gì vậy? Tính làm loạn hay sao, có biết đây là đâu không?" - Gia Quý Phi thấy Xuân Thiền là giận cá chém thớt, trong lòng vốn nảy lên cảm giác bất an
"Bẩm Gia Quý Phi nương nương, hoàng thượng hạ lệnh cho chủ tử của nô tì ở cùng một cung với người. Chủ tử nô tì bị bệnh dạ dày đã lâu, nghe nói Gia Quý Phi biết cách điều chế sâm thuốc Ngọc thị có khả năng trị bệnh triệt để. Nên chủ tử đã xin hoàng thượng nhờ người chăm sóc một thời gian. Sau khi bệnh đã khỏi hoàn toàn, chủ tử nô tì sẽ rời đi"
"Tiện tì, ngươi quay về nói với ả, bổn cung có chết cũng không ở chung với ả" - Ngọc Nghiên tức giận, Lệ Tâm ở bên cạnh mà lo lâng cho Trinh Thục
"Nô tì chỉ làm theo ý chỉ của hoàng thượng, Gia Quý Phi còn lời gì muốn nói. Thì người hãy đến gặp hoàng thượng là được, nô tì xin cáo từ"
Nói rồi tất cả đám nô tài ở Vĩnh Thọ Cung đều lui ra, chỉ riêng ai kia vẫn chưa thấy đến
Màn đêm lại lần nữa hiện lên, ánh trăng huyền ảo soi rọi khắp nơi trong Tử Cấm Thành. Vệ Yến Uyển vừa đi vừa lo lắng, nhưng cũng có một chút rạo rực. Ả một mình trong không gian u tối đến gặp Gia Quý Phi. Vừa đến cửa, ả còn chưa kịp lên tiếng thì từ đâu bên trong ném xuống sàn chiếc cốc nhỏ, âm thanh vụn vỡ vang lên cả gian phòng, Lệ Tâm bên cạnh cũng bất giác rùng mình vì hành động của nàng
"Lệnh phi, ngươi cút khỏi đây cho ta"
Yến Uyển sững sờ tắt ngay nụ cười ban nãy đã rất cố gắng để lát nữa gặp mặt nàng. Ánh mắt di chuyển xuống đống sắt vụn rải rác ngay dưới chiếc giày bồn đề, lòng chợt nhói lên một cảm xúc đau đớn, tủi thân
"Nếu người còn dám vào đây, thì đừng trách bổn cung"
Yến Uyển nhìn nàng, sau đó khẽ đưa mắt sang Lệ Tâm, lay nhẹ đầu ngụ ý bảo cô bày ra ngoài. Nô tì hiểu ý nhưng mười phần thì tám phần là lo cho Lệnh phi hơn
"M..uội không có ý làm khó tỷ đâu"
Yến Uyển tiến một bước
*Tách*
Tiếng miểng chai lần nữa vang lên chát chúa, khiến người ta khó chịu vô cùng. Yến Uyển hồi hộp, ả không sợ nhưng rất buồn, buồn vì bị chính người mình thương đối xử lạnh nhạt
"Cho m..uội..."
*Tách*
Vừa rồi....không phải tiếng cốc, mà là chính tay Gia Quý Phi cầm lên một chiếc bình thủy tinh cỡ lớn, đập mạnh vào bên đầu Yến Uyển. Không một lời than thở, cũng không bọc lộ dù chỉ một chút cảm giác đau đớn. Làm sao mà không đau được, chẳng qua...là ả cố gắng giữ vững tinh thần, không thể hiện sự yếu đuối trước mặt nàng. Lệ Tâm ở bên ngoài thật sự cảm thấy rất sợ, chẳng biết có nên vào hay không
Yến Uyển nhẹ nhàng đi tới, từ trên trán toả ra hơi lạnh thấu xương, đầu óc cũng dần trở nên mơ hồ nhưng vẫn cố sức trụ lại. Một đường máu đỏ sẫm chảy dọc xuống tai, chứng kiến cảnh tượng đó Gia Quý Phi sững sờ ngập tràn lo lắng. Nàng vốn không tính làm như vậy nhưng vì bản thân cũng rất sợ Vệ thị, trong mắt nàng bây giờ ả chẳng khác nào cầm thú, hết hại nàng bị giam lỏng rồi đến lăng nhục nàng. Mỗi giây phút nhìn thấy Vệ thị ả đều kinh tởm, chỉ muốn đẩy ả đi thật xa. Hành động vừa rồi chỉ là quán tính, là một lẽ tự nhiên mỗi khi ai đó phòng thủ mà thôi. Thật sự, chỉ, chỉ là vô tình...
"Đ-đừng..sợ....muội...sẽ kh..ông....
"...hại...tỷ..đ..âu"
Yến Uyển ôm lấy nàng, tựa đầu lên vai mà nhẹ mỉm cười an ủi. Ngọc Nghiên rất sợ, nhưng tại sao nàng làm như vậy với ả, mà ả còn tới ôm nàng? Hơn nữa lời nói cũng ngọt ngào và chân thành vô cùng. Dù nàng có đối xử với ả thế nào, thứ nàng nhận được vẫn luôn là cái ôm ấm áp đó...nàng thật sự không hiểu...tại sao?
"T-tỷ nghỉ ngơi đi, m..uội..ra ngoài.."
Ngọc Nghiên chứng kiến khoảnh khắc ả rời đi vẫn cố gắng lần nữa nở nụ cười hiền dịu nhìn mình. Rồi từng bước khó nhọc mà di chuyển ra khỏi tẩm điện. Lệ Tâm thấy ả ra cũng lập tức chạy vào xem, hoảng hốt khi nhìn thấy đống hoang tàn dưới đất, ánh mắt mông lung nhìn về phía Vệ thị đang dần dần khuất lối, bất giác cảm thấy có chút chua xót. Và tất nhiên...Gia Quý Phi cũng như vây!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top