Bị tính kế

• Dực Khôn Cung •

"Nương nương, thuốc đây" - Dung Bội cẩn trọng mang đến chén nước trong tay, nhẹ nhàng đưa cho Như Ý

"Tam Bảo, hãy mau uống chút thuốc đi. Thái y nói ngươi không chỉ bị thương ngoài da, mà còn tổn hại tới tinh thần" - hoàng hậu ngập tràn lo lắng nhìn nô tài thân cận của mình, bị hành hạ đến ra nông nổi này

"Hoàng..hậu nương nương, nô tài không sao. Nhưng..ức...a!" - cơn đau đầu đột nhiên ập tới, khó chịu đến cùng cực

"Tam Bảo, mau, mau uống chén thuốc này đi" - Như Ý vịnh lấy vai hắn, đưa thuốc đến bên miệng. Tam Bảo ngoan ngoãn, dù đang rất đau đớn nhưng vẫn ráng nghe lời chủ tử, nhanh tay cầm lấy nó mà trút cạn một hơi

Dung Bội mang một thau nước ấm đến, Như Ý cũng quay sang thuận tay vắt khăn mà lau trán cho hắn, dịu dàng nói

"Ngươi không cần sợ, cũng đừng cố nhớ chuyện gì hết. Giờ ngươi đang ở Dực Khôn Cung, đã an toàn rồi. Hãy nghỉ ngơi đi!"

Như Ý bên cạnh cứ như vậy lật khăn liên tục lau đi những giọt mồ hôi đầm đìa. Nàng rất xót, thấy Tam Bảo vì mình mà chịu nhiều đau khổ như vậy, thật sự không đành lòng một chút nào. Nhưng cũng chỉ có thể nói rằng Tam Bảo quá trung thành với nàng, nên Gia Quý Phi và Lệnh phi mới không mua chuộc mà sử dụng như cách họ làm với Linh Nhi. Chứ nếu không, e là đại hoạ thật sự ập lên mái của Dực Khôn Cung rồi

"Nương nương, để nô tì làm cho, người hãy về tẩm điện nghỉ ngơi đi, trời đã tối rồi" - ma ma nhỏ giọng khuyên nhủ nàng, dù sao nàng cũng đã ở đây được một canh giờ từ lúc hắn bắt đầu ngủ rồi

"Được, vậy ngươi giúp ta chăm sóc Tam Bảo thật tốt, nhưng ngươi cũng phải nhớ phải chú ý đến sức khoẻ của mình đó" - Như Ý đứng dậy, hiểu ý của Dung Bội rằng đêm nay bà ấy sẽ ở lại chăm sóc Tam Bảo cho mình đỡ lo. Vì vậy bản thân nàng đã tự về điện một mình

• Tường Thành •

"Đêm đến, trăng cũng đã lên rồi. Sao Linh Nhi cô nương đây lại có nhã hứng muốn gặp bổn cung?" - Vệ thị giọng điệu đanh đá, dùng ánh nhìn đầy vẻ khinh bỉ dành cho cô

Linh Nhi hiện đang đứng ở trên tường thành, nơi đây rất ít người qua lại, đã vậy cô ta còn mặc một bộ y phục màu đen hòng che đi dáng vóc của mình. Nghe được giọng nói của ai kia mà khẽ quay đầu lại, đối mặt với ả ở bên dưới, cùng với đó là một nụ cười vô cùng tự tin

"Lệnh phi đúng thật là gan dạ, một thân một mình đến gặp ta luôn sao? Chắc không phải là đã dẫn theo ai khác đó chứ?"

"Ha, bổn cung đâu có hèn nhát như vậy. Có việc gì cứ nói thẳng, ta không muốn phí thời gian với hạn súc sinh" - Yến Uyển lời lẽ chẳng thể nào đanh thép hơn

"Nếu đã không phải hèn nhát, vậy Lệnh phi nương nương có dám bước lên đây với ta không? Thật ra hôm nay gọi người tới...là vì muốn thương lượng một chuyện" - Linh Nhi không hề bị ảnh hưởng bởi lời chửi rủa của ả, ngược lại hơn nữa còn rất kiên định

"Có gì cứ nói, đâu cần phải phí sức như vậy?" - Yến Uyển mệt nhọc, nhưng trong lòng bỗng cảm thấy bất an

"Haha, Lệnh phi tỷ tỷ à, thật ra muội vẫn luôn giả vờ theo phe hoàng hậu, thật chất là để thám thính tình hình cho chúng ta mà thôi. Tỷ ngốc quá, chẳng lẽ nghĩ rằng muội lại đi bán đứng người đã từng cứu mạng mình hay sao?"

Vệ thị nghe được lời đó nhất thời vẫn chưa hiểu, cảm thấy không đúng và cũng không tin. Nếu thật sự Linh Nhi cô suy tính được như vậy, thì quả thật chẳng hề đơn giản gì. Nhưng còn lời lần trước ả phát hiện khi cô ta với Diệp Tâm trao đổi thì sao, chẳng lẽ cùng là giả. Ả phút chốc chưa dám tin vào thực tại, tin vào con người này

"Nhìn bộ dạng này của tỷ chắc là không tin tưởng muội rồi. Nhưng hiện tại muội đang nắm giữ một bí mật vô cùng quan trọng từ hoàng hậu. Nếu tỷ muốn biết...thì hãy đến đây!"

Vệ Yến Uyển thật sự đang khá bối rối, nhưng lại cực kì lo lắng. Ả vẫn đang nhìn lên kẻ đứng ở đó, lòng chẳng thể yên được dù chỉ một giây. Nhưng cuối cùng, vẫn là cho ta một tia hi vọng, vì Gia Quý Phi, đành đánh cược lần này thử vậy. Mong lựa chọn này sẽ không khiến ả phải thất vọng. Lệnh phi từng bước chậm rãi, vừa đi vừa lo lắng nghĩ ngợi nhiều chuyện. Có khi nào đến đó, ả sẽ bị cô ta dùng dao đâm cho một nhát hay không? Cảnh tượng đấy bất chợt hiện trong não bộ, khiến Vệ thị chau mày thật chặt, cứ như thế giữ nguyên ngũ quan tràn ngập vẻ khó chịu tiến đến

Vừa chạm chiếc giày bồn đề đến đối diện với mũi chân thon gọn của Linh Nhi, bỗng Yến Uyển một khắc bị hai bàn tay giữ chặt vai, quay người lại đẩy vào trong, hai người hoán đổi vị trí cho nhau, cũng đồng thời Linh Nhi cất tiếng nói:

"Ngươi đúng là một kẻ ngu ngốc"

*Ầm*

Cảnh tượng trước mắt thật khiến Yến Uyển rùng mình, ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên, sửng sốt khi thấy cô ta tự động ngã ngửa ra phía cầu thang bộ mà lăn xuống sàn, đến khi chạm được mặt đất thì phần chân đã ngập tràn trong vũng máu lớn, trên mặt cũng hằn lên những vết rách màu tím vô cùng đáng sợ. Yến Uyển thậm chí còn đang trong tư thế hai tay giơ lên phía trước vì ban nãy quá đột ngột nên ả đưa tay muốn kéo cô lại, nhưng không kịp

"Linh Nhi!!!" - âm thanh hốt hoảng từ đâu vọng đến, là Gia Quý Phi. Lệ Tâm đứng bên cạnh mà không giữ nổi, nàng một khắc phi chạy như bay lao đến người đang nằm phía trước. Lệ Tâm bất giác sợ sệt vì cảnh tượng hiện tại, máu chảy nhiều quá

"Linh Nhi, Linh Nhi, muội có sao không, mau, mau đưa chân cho tỷ xem" - Gia Quý Phi tinh thần bấn loạn, sự lo lắng hiện rõ mồn một trên gương mặt nàng. Cố đỡ cô gái bé nhỏ kia dậy mà lòng thầm thương xót cho cô. Linh Nhi phần đầu không sao, chỉ là gương mặt bị trầy xước và chân...có vẻ bị thương không hề nhẹ

Gia Quý Phi tức tối mắng chửi Lệ Tâm, khiến cô bỗng chợt hoảng hốt

"Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau lên, đưa muội ấy về cung, ta đi gọi tháy y đến"

"D-dạ" - Lệ Tâm sợ hãi, chưa kịp định lại tinh thần và chuyện gì đang xảy ra thì đã đột ngột bị mắng mà phải lập tức rời khỏi ngay. Trước khi đi vẫn không quên đưa mắt nhìn lên phía Yến Uyển, ả ta đang từ từ bước xuống

Lệ Tâm cẩn thận dìu Linh Nhi từng bước một, khuất xa mắt nàng. Bỗng từ phía sau nàng bắt đầu cảm nhận được hơi thở của ai đó, hai tay nắm chặt thành quyền cơn tức giận lên đến cùng cực

"Ngọc..."

*Chát*

Cái tát vang lên rất lớn, phá tan bầu không khí yên tĩnh vừa rồi. Lực cổ tay quá mạnh khiến Vệ thị bỗng chốc chao đảo, suýt nữa thì ngã xuống sàn. Ngọc Nghiên lần nữa đưa ánh mắt cay nghiệt, dữ tợn nhìn ả đầy vẻ uất hận, giọng điệu không thể nào tàn nhẫn hơn

"Tiện tì, súc sinh, cầm thú!"

"Ngươi..." - nàng rưng rưng, ánh mắt đã bắt đầu len lỏi vài tia chua xót, vừa không muốn xuống tay với ả nhưng cũng vừa muốn đánh thật mạnh để ả tỉnh ngộ ra. Nàng hai tay nắm lấy cổ áo, còn Yến Uyển vẫn cứ thế nãy giờ nghiên đầu xuống một bên không nói năng tiếng nào, mặc cho nàng giằng xé, bấu nát cổ áo mình

"Rốt cuộc...ngươi còn muốn làm gì nữa đây?" - Gia Quý Phi thống khổ, nàng cảm thấy mệt mỏi vô cùng, vừa vang lên tiếng âm thanh ai oán, vừa siết áo ả và tuyệt vọng gục đầu xuống đất

Ả nghe thấy rồi, nghe thấy tiếng nàng sướt mướt vì mình, nghe thấy sự mệt mỏi của nàng, nghe thấy tâm can đau đớn của nàng hiện tại..và cũng nghe thấy...dấu hiệu tương lai mịt mờ của bản thân mình. Thật tăm tối như bầu trời đêm lúc này vậy!

"Ngươi.....đừng hại ta nữa mà, Vệ Yến Uyển..." - Ngọc Nghiên run người, tiếng khóc nhỏ hơn lúc nãy nhưng không khó để ả nhận ra nàng đang cố kìm chế đến mức nào, nàng tuyệt vọng và khốn khổ đến mức nào

Dứt lời, nàng dùng hết tất thảy sự mạnh mẽ trong lòng mà cố gắng lau đi giọt nước mắt yếu mềm. Lần nữa mạnh mẽ quay người đi và không nhìn ả một cái nào nữa. Bước đi đó nặng nề, vô tình, nhưng cũng rất đáng thương. Còn Vệ Yến Uyển, ả không còn gì để nói nữa rồi, vì người vốn không tin, thì làm sao khuất phục được. Xem ra...Linh Nhi chính là mối nguy hiểm lớn nhất hiện tại đối với ả, chứ không còn là hoàng hậu!

• Khải Tường Cung •

"Cố lêm Linh Nhi cô nương, ta cầm máu cho cô trước đã" - Lệ Tâm đặt người ngồi xuống đệm, cẩn thận quỳ một chân băng bó lại cho Linh Nhi. Lệ Tâm chẳng hề muốn làm vậy, cô tin Lệnh phi không phải kẻ điên rồ mất kiểm soát đến mức này. Chắc chắn do cô tự giở trò đồi bại, chỉ đáng tiếc, nhìn thôi cũng hiểu được chủ tử của cô không hề tin tưởng ả. Nên Lệ Tâm thân làm nô tì tất nhiên phải nghe lời của Gia Quý Phi, không cần nhắc cũng biết là phải cầm máu cho cô ta rồi

"Thái y, mau, người ở bên trong" - một lúc sau Ngọc Nghiên cũng trở về, vẻ mặt lo sợ lấm tấm mồ hôi, vũng máu lúc nãy thật không hề đơn giản, nàng đang cực kì hồi hộp cho cái chân yếu ớt kia của Linh Nhi

"Sao rồi?" - nàng hơi khom người tra hỏi

"Hmm, cho hỏi cô nương, đã ngã ở đâu, độ cao khoảng tầm bao nhiêu?" - thái y cân nhắc

"Ta bị ngã ở trên tường thành, khoảng độ năm sáu bậc thang"

"Thái y ông mau nói, rốt cuộc muội ấy bị cái gì"

"Bẩm Gia Quý Phi, tình trạng này của cô ấy không hề nhẹ, rất có thể đã ảnh hưởng đến xương cốt. Nhưng người hãy yên tâm, thần nhất định sẽ kê đủ số thuốc chữa trị cho cô ấy, trong vòng một tháng là có thể đi lại bình thường rồi. Nhưng hãy nhớ, thời gian này nhất định phải bôi thuốc đầy đủ, thì mới mau khỏi được" - thái y quỳ xuống bẩm báo với nàng. Ngọc Nghiên nghe thấy cũng an lòng, dặn đám cung nữ đi cùng ông lấy thuốc để chữa trị cho Linh Nhi

"Thời gian này, muội hãy ở cùng tỷ, tỷ sẽ chăm sóc muội"

Nhìn vẻ mặt Gia Quý Phi lo lắng như thế khiến cô trong lòng hả hê vô cùng, nhưng bên ngoài vẫn giữ nét u sầu, giả vờ nói

"Không được, nếu muội ở đây, vậy Lệnh phi..."

Cô chỉ vừa nói đến đây thôi, nàng cũng đã hiểu được mà ngay lập tức căn dặn Lệ Tâm vài điều, sau đó không nói gì thêm mà pha nhân sâm cho cô uống bồi bổ

Khoảng vài canh giờ sau, khi màn đêm đã dần sâu hơn như muốn nuốt trọn khắp mọi nơi trong Tử Cấm Thành. Vệ Yến Uyển lúc này mới từ từ trở về, trên mặt không giấu được vẻ bần thần mệt mỏi. Từ khi chuyển đến đây, ả đều bảo Xuân Thiền không cần hầu hạ bên cạnh mình, vì đã có Gia Quý Phi rồi, nên cô chỉ có thể đợi đến sáng mới sang Khải Tường Cung gặp chủ tử, ban đêm thì vẫn ở Vĩnh Thọ Cung thấy ả bảo quản mọi việc. Nên hiện tại Vệ Yến Uyển đang gặp phải chuyện gì, Xuân Thiền vốn không hề biết

"Lệnh phi nương nương" - Lệ Tâm nhỏ giọng

Yến Uyển sắc mặt vẫn cứ thế nhìn vào hư vô, thật sự ả đang rất mệt mỏi, chỉ trách không thể xĩu ngay tại chỗ cho xong

"Ch-chủ tử nô tì nói, từ giờ....người hãy ở căn phòng nhỏ phía bên kia. Nô tì đã dọn dẹp lại rồi...đ-đêm nay...người cứ yên tâm ở đó, không sao đâu" - Lệ Tâm vừa nói vừa ngập ngừng, vì biết chắc chắn những lời này sẽ ảnh hưởng đến ả, đặc biệt là sau vụ việc vừa rồi. Dù là nô tì của Gia Quý Phi nhưng cô sợ rằng tâm lí của ả sẽ không chịu nổi, có khi nào phát điên hay đột ngột ngất xĩu không?

Trái ngược lại với suy nghĩ của cô, Vệ thị vậy mà lại rất cứng cỏi, sắc mặt một chút cũng không lay động. Nhưng cô có thể nhìn ra được ánh mắt kia tựa hồ như sắp khóc, trong lòng không biết đã đau buồn đến nhường nào

"Được, ta hiểu rồi" - dứt lời, ả lập tức không nói gì thêm mà quay đầu tiến về phía căn phòng nhỏ, mệt mỏi thay y phục rồi lên giường nằm

Một lúc sau, trước khi Gia Quý Phi đi ngủ, nàng đã dặn người hầu mang lên thuốc vừa nãy thái y kê để sức cho cô. Linh Nhi ngồi trên giường, đưa chân sang phía Ngọc Nghiên ở bên cạnh, nàng dịu dàng ấm áp, cẩn thận chăm sóc cho vết thương của cô

"Muội phải nhớ, sức thuốc đủ buổi, nếu hôm nào tỷ bận, phải tự biết quan tâm cho mình đó"

"Ừm...muội biết rồi"

Ngọc Nghiên sau khi nhắc đến chuyện này, bỗng chợt nhớ tới người phụ nữ kia, hình như cả đêm nay vẫn chưa uống thuốc thì phải. Nhưng càng nghĩ đến, nàng càng khó chịu trước kẻ tàn độc vô tình đó, bất giác lại căm phẫn mà gọi Lệ Tâm đến tắt đèn, đi ngủ

Khoảng một canh giờ sau, nàng trằn trọc mãi chẳng ngủ được, cuối cùng cũng quyết định ngồi dậy, nhưng rất yên tĩnh không để đánh thức Linh Nhi dậy. Cô ngủ thật rồi, nàng nhanh chóng thật nhẹ nhàng di chuyển ra phía cánh cửa, đến căn phòng nhỏ bên cạnh, nhưng chỉ đứng bên ngoài cửa sổ, hé nhìn vào

Cảnh tượng nàng nhìn thấy ngay lúc đó chính là Vệ Yến Uyển vẫn còn chưa ngủ, ả một thân một mình trong phòng tối chỉ thắp đúng một chiếc đèn cầy trên bàn ngay trên nệm ả đang ngồi. Nàng ánh mắt mơ hồ nhìn người con gái nhỏ nhắn, ốm yếu ở trong kia tỉ mỉ lật từng trang sách. Dù không biết là gì nhưng dường như ả đọc rất chăm chú

"Dạ hương"

"Mật châu"

"Chu thảo"

"Quế hoa"

"Phâ..." - Vệ thị bỗng dưng dừng lại, còn Gia Quý Phi nghe được loáng thoáng mấy chữ cũng đã hiểu được ả đang xem cái gì. Chắc chắn là Lệ Tâm trong lúc soạn đồ cho ả đã mang nhầm cuốn ghi chép thảo dược của nàng. Trong đó còn có phương thuốc tạo sâm thuốc Ngọc thị, ả phát hiện ra đúng là rất tinh ý

"Phân giấm?" - Yến Uyển bụng còn đang đau mà bỗng chốc đơ người khi nghe thấy cái tên của loại thảo mộc quái lạ này

"Phân hả...ưm...rốt cuộc là bấy lâu nay mình uống cái gì vậy chứ?" - dáng vẻ ngờ ngẫn, bàng hoàng chớp chớp mắt của ả thật khiến cho người khác buồn cười, Gia Quý Phi cũng không ngoại lệ, nàng bất giác nâng lên khoé môi, có chút thích thú điệu bộ này của Yến Uyển

Chưa được bao lâu, ả đã lấy lại bình tĩnh mà tiếp tục sắc thuốc, vừa quay đầu sang đây rồi lại quay đầu sang kia, đôi lúc lại ngó nghiên trong sách để mò mẫm, tính toán. Gương mặt còn in đỏ năm dấu tay cùng vài vết trầy xước nhẹ. Tất cả số thảo dược đó đều ở trong kho của Khải Tường Cung, Lệ Tâm có từng nói với ả rồi

"Haiz....Gia Quý Phi đáng ghét, tỷ nỡ bỏ mặc muội mà lo cho người ngoài..." - Vệ thi nâng lên chén thuốc chuẩn bị uống, giọng nói u sầu, bất lực dành cho nàng. Gia Quý Phi ở bên ngoài nhìn vào không khỏi lo lắng khi thấy ả ta lần đầu tự pha, xong lại tự uống mà không nghĩ ngợi gì hết. Nếu không đúng liều lượng, xảy ra chuyện thì phải làm sao đây? Dù nàng đang rất muốn bước đến giựt lại cánh tay kia, nhưng không kịp nữa rồi

Lệnh phi uống được một ngụm thì co người lại, khoanh hai tay đặt lên đầu gối, cứ nhấp nhi từ từ từng ngụm một, ánh mắt mệt nhọc, khẽ thở dài

"Muội thật sự không có hại cô ấy"

Lời nói vừa dứt cũng chính là lúc giọt nước mắt của Yến Uyển khẽ rơi, ôm chặt lấy bản thân mình tự  an ủi giữa đêm trăng mịt mù, không có lấy một ai thương ả hết, một người cũng không. Lòng chợt quặn thắt, mệt mỏi và yếu mềm, Yến Uyển muốn nàng ở bên cạnh mình...mà cứ hết lần này đến lần khác đều bị đẩy xa ra, vậy thì có tới chết....ả cũng không có cách nào khiến nàng yêu ả được, không bao giờ...

Nhưng Lệnh phi sẽ chẳng thể nào ngờ được, Gia Quý Phi đã nghe thấy tâm tư của mình, bởi chiếc cửa sổ đó vẫn chưa đóng chặt lại, nàng nghe rất rõ, từng chữ, từng từ mà nãy giờ ả bộc bạch. Dù Ngọc Nghiên rất ghét Vệ thị, căm hận ả, dè chừng ả....nhưng chẳng hiểu sao khi nghe thấy câu nói vừa rồi...nàng lại tin rằng: đó là sự thật!

Vậy là trong đêm hôm đó, có một người...đã đứng ở bên khung cửa sổ, chờ đến khi nào ai kia hoàn toàn chìm vào giấc mộng...mới yên tâm mà ngoảnh mặt rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yennghien