Ảnh hưởng
Khải Tường Cung rộng lớn, Yến Uyển tất nhiên không nhất thiết phải ngủ chung phòng với Gia Quý Phi. Nhưng do ả nói mình bị bệnh cần được chăm sóc uống thuốc đủ ba buổi, nên nàng buộc phải cho ả ở cùng. Đó cũng chính là điều nàng ghét nhất, bởi nàng hiện tại xem ả không khác gì cầm thú, máu lạnh vô tình chỉ biết có vinh hoa phú quý
Lệ Tâm sau khi dọn dẹp đống vụn vỡ ở dưới sàn cũng ngoan ngoãn lui ra ngoài theo lệnh của nàng. Ngọc Nghiên buồn bã, chẳng hiểu vì sao, chính mình là người xuống tay nhưng bây giờ....khi nhìn thấy ả một mình mà đi dưới trời tối như vậy, nàng không an tâm. Lòng Gia Quý Phi ngập tràn lo lắng chẳng thể ngồi yên được nữa, đành một khắc thật dứt khoát đi về phía Vĩnh Thọ Cung
Đến trước cửa điện, nàng lém tém đứng nấp ngoài cửa, nhìn thấy đèn bên trong còn sáng tức ả vẫn còn chưa ngủ
"Chủ tử, sao người lại để Gia Quý Phi nặng tay như vậy?"
Xuân Thiền lo lắng cẩn thận băng bó vết thương
"Xuân Thiền, ta hỏi ngươi, cách tốt nhất để khiến một người yêu mình......là gì?"
"Nô tì nghĩ...là phải hết lòng quan tâm, bảo vệ người đó"
Yến Uyển đưa tay chạm vào bên tai bởi cảm thấy có chút nhức
"Ừm~...nhưng chưa đủ"
Yến Uyển vịnh lấy một vai Xuân Thiền, ánh mắt thâm sâu nhìn thẳng vào nô tì bên cạnh
"Cách tốt nhất để khiến một người yêu mình...chính là quan tâm, bảo vệ dù cho người đó có cố né tránh mình đi chăng nữa"
Yến Uyển cười nhẹ, Xuân Thiền nghe thấy liền hiểu ngay ý đồ của ả. Lệnh phi chính là đang muốn để Kim Ngọc Nghiên thẳng tay hành hạ mình, sau đó nghĩ rằng ả sẽ trả đũa lại nàng. Nhưng không phải, ả vẫn sẽ yêu thương, dịu dàng với nàng. Chỉ có vậy...tâm can của nàng mới phải hỗn độn liên hồi vì sự tử tế của ả. Nhưng thật đáng tiếc, ả sẽ không ngờ được rằng Gia Quý Phi đã nghe thấy cuộc hội thoại này, trong lòng thầm kinh tởm đến cùng cực
*Vệ Yến Uyển, ngươi đúng là kẻ mưu mô xảo quyệt. Không ngờ lại còn nghĩ đến cách khiến bổn cung yêu ngươi. Thật điên rồ, để xem kế hoạch của Lệnh phi ngươi có thành công nổi hay không?*
Sáng đến, nàng dù đang rất chán ghét cái sự giả tạo ân cần với mình của ả ta lắm rồi. Nhưng vết thương là do nàng làm, nếu để hoàng thượng biết thì không hay. Vả lại, nàng không đến rước ở ả về Khải Tường Cung, làm sao trị cái tính xảo trá đó của ả được?
• Vĩnh Thọ Cung •
Vệ Yến Uyển sau khi dùng bữa thì đang tựa người lên chiếc đệm ấm trong phòng, không gian yên ắng đến lạ thường. Gia Quý Phi đến bên cửa, chỉ dặn Lệ Tâm ở ngoài đợi, còn nàng thì một mình vào trong. Thấy ả đang ngủ say sưa với tấm băng ở ngang đầu, bất giác không hiểu sao lòng nàng nhói lên một chút cảm giác...à không, không nên, ả đáng bị như vậy mà
Quý phi dịu dàng, từng bước nhỏ nhẹ đến ngồi bên cạnh, dù sao nàng cũng có phép lịch sử, sợ làm phiền tới ai kia. Xuân Thiền đang đi lấy nước, bỗng gặp được Lệ Tâm, hai người cuối cùng cũng có cơ hội nói chuyện với nhau
"Nè, Lệnh phi nương nương có sao không?" - Lệ Tâm nhẹ hỏi
"Ngươi có thấy ai bị đánh bằng cả bình thủy tinh mà không sao hay không?" - Xuân Thiền hơi khó chịu, cốt lõi là vì còn giận Gia Quý Phi đã ra tay quá nặng
"Xuân Thiền, ta biết chắc chắn chủ tử không cố ý, người chỉ là vô tình mặc thôi. Nhưng ta cảm thấy...dạo gần đây chủ tử đối với Lệnh phi có chút khác lạ"
Xuân Thiền buồn cười vì sự ngây thơ chẳng biết gì của cô ta. Đành xuống giọng mà đem toàn bộ sự việc kể lại
"Cái gì? Hoàng hậu và Du phi lại hiểm độc tới như vậy?" - Lệ Tâm hoảng hốt, cũng có chút run sợ
"Bây giờ ngươi phải cố hợp tác cùng Lệnh phi nương nương, đưa kí ức của Gia Quý Phi trở lại. Có như vậy, cả hai người mới được an toàn"
"Được" - Lệ Tâm dễ dàng hợp tác
Và nói rồi hai người vẫn ở bên ngoài đợi chủ tử của mình, tranh thủ bàn bạc một chút mưu mẹo
"Khụ" - Gia Quý Phi không cố ý, nàng chỉ lỡ miệng ho nhẹ một tiếng. Nhưng vô tình lỡ làm Vệ thị thức giấc vì ả vốn rất cẩn thận, luôn dè chừng mọi việc nên tai rất thính và độ phòng vệ cũng vậy
Ả khẽ quay đầu liền bắt gặp ngay hình ảnh vị quý phi kia đang nâng niu tách trà
"Có chuyện gì sao?"
Ngọc Nghiên nghe tiếng liền bất giác nhìn sang bởi nàng không nghĩ ả đã tỉnh rồi, đặt đồ vật đang cầm trên tay xuống mà cố gắng điềm tĩnh, liếc nhẹ lên vùng đầu được băng bó vết thương
"Đêm qua là bổn cung lỡ tay đánh ngươi, nễ tình ngươi đang bệnh, ta sẽ không so đo nữa"
Lệnh phi nghe đến đây thì mỉm cười tinh quái, nghiên người chống cằm, dùng ánh mắt sâu lắng ngắm nhìn nàng
"Đến để rước muội về à?"
Gia Quý Phi lập tức chau mày bởi cái giọng điệu khó nghe đó của ả, nàng liếc ả một cái rồi quay đầu sang hướng khác
"Kinh tởm"
Yến Uyển nụ cười có phần dịu đi, ngồi thẳng dậy vươn tay lấy tách trà của mình được bặt trên bàn nhỏ. Ngọc Nghiên bỗng vô tình thấy được bên cạnh nó có một quyển sổ, chẳng hiểu vì lẽ gì mà xem như vật của riêng mình, nàng giơ tay hướng về phía trước
*Lộp cộp*
Tiếng tách trà trong tay Lệnh phi kêu lên vì đột ngột bị ngoại lực tấn công. Yến Uyển chỉ vừa mới giữ nó chưa được bao lâu thì nàng đã hướng tay về phía ả. Bất giác giật mình một cái, cánh vai cũng nảy lên, nhắm tịt mắt, miệng khẽ run run trông dường như đang rất sợ.
Và tất nhiên, khoảnh khắc đó nàng đã thâu lại toàn bộ, Gia Quý Phi thậm chí còn chưa đặt tay lên thứ nàng muốn lấy. Vả lại nàng đâu có ý làm gì Vệ thị, sao tự dưng cánh tay chỉ vừa sải ra ả đã sợ nàng đến như thế rồi. Dù không thích Vệ Yến Uyển nhưng giây phút đó, nàng lần nữa phải đứng đờ ra, hành động này của ả làm cho nàng bỗng cảm thấy bản thân là một người rất tàn bạo, hay đánh mắng người khác
Thật giống với Anh Nhi trước đây, nàng cũng vung tay không biết bao nhiêu lần. Nhưng bây giờ ả đã là Lệnh phi của hoàng thượng, sao còn phải sợ nàng? Hơn nữa...đáng chết, Vệ Yến Uyển, nếu ả thật sự có thể biết nàng tấn công mình tại sao còn chẳng nhanh chóng phòng thủ, mà lại co người cam tâm tình nguyện như vậy? Chắc chắn là do ả đang diễn trò mà thôi. Có điều...nàng không hiểu tại sao, bản thân đột nhiên lại cảm thấy...nó không phải là giả
Chính là như thế, Vệ Yến Uyển chuyện gì có thể cố ý để nàng hành hạ mà khiến nàng yêu ả. Nhưng còn hành động vừa rồi, chính là bản năng. Tính từ hôm qua đến giờ, nàng đã tán ả ba lần, đập vào đầu ả một lần đến nổi chảy máu rất nhiều. Vệ thị đau lắm chứ, nhưng kiên quyết không thể hiện sự yếu đuối trước mặt nàng. Nếu nói ả có thể cố gắng kìm hãm cơn thịnh nộ của mình, cố gắng yêu chiều bao dung nàng. Thì hành động tự mình giấu đi cơn đau đớn chính là câu trả lời rõ nhất của một kẻ đang yêu
Ả không biết tại sao, bản thân không muốn nàng nhìn thấy bộ mặt yếu đuối của mình, không bao giờ. Nhưng vô tình tất cả lại như sụp đổ khi vừa rồi ả bất giác co người như một phản xạ tự nhiên. Chết rồi, Gia Quý Phi nhất định sẽ cho rằng ả cố tình run sợ để lấy lòng nàng mà thôi...
Ngọc Nghiên không nói gì hết, chạm tay đến đặt lên quyển sổ nhỏ, lấy nó về phía mình. Yến Uyển khẽ hờ mi mắt, thấy được bản thân vẫn không sao, nàng ấy cũng không vì lời nói lúc nãy của mình mà tức giận nên thở phào một hơi đầy lo lắng, có điều rất nhỏ không để nàng phát giác. Gia Quý Phi ảm đạm yêu kiều lật ra trang đầu tiên, cùng lúc đưa nhẹ đôi ngươi đến Vệ thị xem ả thế nào. Thấy ả đã đưa trà lên miệng nàng mới yên tâm đọc sách, nhưng trong lòng vẫn luôn ôm ấp chuyện vừa rồi
*Mình.....tàn nhẫn đến vậy sao?*
"Đã uống thuốc chưa?" - Gia Quý Phi bỗng nhiên cất giọng, không nặng nhưng cũng không nhẹ
Yến Uyển ngạc nhiên nhìn nàng, nhưng trong lòng vô cùng vui sướng, lập tức lấy lại tinh thần vui vẻ, miệng cười rạng rỡ
"Muội đã uống rồi, thấy muội có ngoan không?"
Gia Quý Phi nhăn nhó, ngụ ý khó chịu vì cái giọng làm ra vẻ cố tình ngọt ngào nũng nịu kia, chúng khiến nàng phát ói
Vệ Yến Uyển thấy nàng như vậy, nụ cười lập tức tắt ngay, sắc mặt thay đổi nhanh như lật bánh tráng. Lại nữa rồi, ả sợ nàng giận ả nữa rồi. Nhưng không, lần này, Ngọc Nghiên chẳng hiểu sao thấy ả như vậy liền có chút....buồn lòng. Tự nghĩ bản thân nàng đã ảnh hưởng đến cảm xúc của ả nhiều đến nhường nào, mới có thể khiến ả sợ mình đến thế. Nàng nhận ra rằng, thái độ của nàng dường như rất quan trọng đối với ả, nếu nàng dịu dàng với ả, ả nhất định sẽ rất vui. Còn không...
Nghĩ được một lúc nàng cũng nảy ra một ý tưởng thử kiểm tra xem ả có thật bị nàng ảnh hưởng hay không, đảo mắt quay về quyển sổ trên tay, nhẹ giọng nói
"Lát nữa quay về Khải Tường Cung"
Tuy lời lẽ không đầu đuôi, chủ vị ngữ nhưng ả nghe được liền rất vui
"Được!" - Yến Uyển không cười tươi được như lúc nãy nhưng vẫn nâng khoé môi thật sâu, nhìn thôi cũng biết ả hạnh phúc đến nhường nào
Ả nâng tách trà lên dùng lần nữa, Gia Quý Phi thấy người không để ý, nhẹ đưa mắt sang nhìn kẻ bên cạnh. Quả thật, nàng rất nhanh đã thấy được nụ cười đầy mãn nguyện của ả nở trên môi trước khi nó bị che chắn bởi vật thể lớn
Ngọc Nghiên thu lại ánh nhìn, miệng khẽ cong lên, rất nhẹ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top