; 0 1.
Trương Tiểu My thích nhỏ Yến gớm.
Nhỏ Yến, ý của nó là Nguyễn Hoàng Yến, con nhỏ người Hà Nội vừa chuyển đến cạnh nhà My. Yến bằng tuổi nó, nhỏ con lại trắng trẻo, má hồng hồng, tóc thắt hai bên nhìn gọn gàng mà xinh lắm; hồi đầu My tưởng nhỏ bé tuổi hơn mình, hớn hở chạy ù đến để làm quen. Nó gọi Yến là em, tiếng em ngọt xớt, tiếng em mà Trương Tiểu My năm tuổi chưa bao giờ gọi mấy đứa em họ hay mấy đứa hàng xóm quanh mình như thế bao giờ.
Bình thường My nhát lắm, nhát khít. Đi nhà trẻ toàn trốn một góc mà chơi. Bạn bè ít ỏi nhỏ xíu như nắm tay của nó, có mỗi ba người. Một là, Lê Thy Ngọc láo nháo thấy ghét, hai là, con Phước loi choi lóc chóc, ba là, chị Kiều Anh hát hay nhưng hay ăn hiếp nó ở nhà cạnh bên. My thấy bấy nhiêu đó là đủ, nó không có nhu cầu tìm thêm bạn, nhỡ đông bạn thì bạn lại giành ăn với nó mất. Nhưng chẳng hiểu sao nhìn nhỏ Yến nó lại hớn hở đến làm quen thế, chắc tại nhỏ dễ thương. My thề, theo ngôn ngữ của Trương Tiểu My thì nhỏ Yến dễ thương đến mức nó sẵn sàng tặng nhỏ hẳn hai cây kẹo Chupa Chups sữa dâu (bình thường mẹ cho nó ăn có mỗi một cây thôi, hai cây là quý hoá lắm rồi đấy).
Nhưng My chưa kịp mon men đến bắt chuyện với bạn mới nữa thì mẹ của nó đã túm cổ áo nó đi trước. My cười hề hề, "Em đi chơi với My nhá." Nó nhoẻn miệng, tự tin mình cười đẹp gái vô cùng hòng lấy lòng. Nhưng mẹ lại nhéo má My, "Em cái gì mà em, bạn bằng tuổi con đấy chứ em gì? Kén ăn muốn chết, nhỏ con ốm nhom mà đòi làm chị người ta, bạn cười cho đấy."
Ô hay, bé xíu thế này mà bằng tuổi à.
Thật ra My cũng quên mất bản thân cũng y hệt như nhỏ Yến, nhưng mà trong mắt My thì có mỗi Yến tí nị thôi.
Yến khoanh tay, nhịp nhịp chân làm My nhớ tới con Phước, nhìn láo vô cùng thề. Nhưng mà Yến xinh hơn, dễ thương hơn nên My ngậm miệng. Chứ phải mà là con Phước thì có khi nó bô bô lên rồi.
"Đòi làm chị tui hả? Không có dễ đâu."
Cái giọng Yến lơ lớ, mà giọng Bắc nữa khiến My hơi nghệch mặt ra. Giọng nhỏ cũng giống chị Kiều Anh mà cũng khác chị Kiều Anh. Thực lòng nghe hơi chói, My không có ý chê gì đâu nhé. Nhỏ Yến nói bị đớt hay sao í, Trương Tiểu My ra vẻ suy tư lắm, nhỏ này nói cứ bị dính chữ với nhau.
Nói còn chưa sõi mà ra vẻ hả.
"Dẫn tui đi chơi coi." Yến nói như ra lệnh. Mà My bị khờ, nó không khó chịu mà dắt tay nhỏ đi luôn. "Cảm ơn nha." Nhỏ cười với nó, cười tươi là đằng khác. Ôi dễ thương chết mất, My tủm tỉm mãi trong lúc dẫn bạn mới đi chơi.
Trương Tiểu My và Nguyễn Hoàng Yến biết nhau như vậy đó.
Nhưng mà sau này, càng chơi với Yến lâu thì My mới vỡ mộng.
Hoàng Yến vóc người bé tẹo, trắng trắng dễ thương thế nhưng láo nháo hơn cả Thy Ngọc, loi choi hơn Ngọc Phước, ồn cực kỳ, chỉ có điều nhỏ không ăn hiếp nó như chị Kiều Anh. Nó với nhỏ học chung lớp ở nhà trẻ, học lớp lá một mà theo như mẹ My bảo thì lớp đấy chỉ có ai ngoan mới được học thôi. Lúc đấy nó mới nghệch mặt, "Nhưng mẹ ơi, Thy Ngọc, Phước, với Yến đã ngoan bao giờ đâu." Và My nhớ lúc đấy mẹ đã phì cười, xoa xoa cái đầu tròn ủm của nó, "Chứ, My cũng có ngoan đâu?"
"My ngoan mà?!" Nó phồng má, hậm hực dậm dậm chân. Ơ hay nhỉ, nó ăn nhanh nhất trong lớp mà không phải đợi cô đút như nhỏ Yến kén ăn, nó chẳng đánh bạn như nhỏ Thy Ngọc. My tự tin mình ngoan nhất mà, nó giữ số phiếu bé ngoan nhiều ơi là nhiều luôn cơ đấy.
"Hôm trước My lén mẹ ăn hai cây kẹo đấy, đừng tưởng mẹ không biết nhé."
"Tại, tại, tại Yến đòi ăn ké chứ bộ—"
"Không có tại!"
Nhưng nhỏ đòi thật mà, nó xót bạn nên mới lén mẹ thôi chớ bình thường nó có dám đụng khi mà không được mẹ cho phép đâu?
Mà nhắc nhỏ Yến, My mới nhớ ra là nhỏ kén ăn vô cùng. Mỗi lần tới giờ ăn toàn ngồi lại sau cùng thôi, mà phải đợi cô đút nữa, vừa nhai vừa khóc nhìn buồn cười.
Mà cũng thấy thương.
Trương Tiểu My bẽn lẽn đợi bạn ăn xong rồi dúi vào tay bạn bịch bánh xốp (mới nhờ Thy Ngọc chôm của Thuý Hậu).
"Cho đó."
"Gì? Bánh xốp hả? Không thèm!" Yến đẩy cái bánh về lại phía nó, người ta cho mà thế đấy! My xụ cả mặt, nó vừa mắc cỡ vừa thấy giận nhỏ Yến. Rõ là người ta đem bánh xốp (đi chôm) lại tận nơi rồi mà nhỏ không thèm, có biết ngon thế nào không mà chê? Nó buồn nhỏ hết sức, và My chuẩn bị mếu rồi, tí nó mà khóc thì Nguyễn Hoàng Yến lo mà dỗ đi nhé.
"Gì dạ? Ơ thôi mà My đừng khóc." Nhỏ luống cuống tay chân, "Đừng khóc mà, tui đánh My đấy ơ, My khóc là tui đánh My đấy!!"
Khỏi, My khóc rồi nhé.
Nhưng mà Yến không dỗ nó, nhỏ để mặc Trương Tiểu My ngồi thút thít ở chổ đó rồi chạy đi mách cô.
Tiểu My muốn học chị Kiều Anh của nó mà lớn giọng quát Yến lớn thiệt lớn quá.
Nguyễn Hoàng Yến là cái đồ con cún (Kiều Anh chỉ nó nói thế sau khi nó vừa mếu vừa kể cho chị nghe), Trương Tiểu My sẽ tạm bo xì nhỏ ba năm.
Thật ra là ba ngày thôi vì ba năm lâu lắm, nhưng thật ra đến ngày thứ hai thì Tiểu My quên bén mất mình cần phải dỗi Hoàng Yến rồi.
Và sau đó nhỏ xin lỗi nó bằng cái kẹo bông gòn màu hồng, vừa đẹp vừa ngọt.
Dễ thương ghê, My đã cười tít cả mắt đấy.
Sau đó một tuần thì hàm răng trắng tinh của Trương Tiểu My bị sâu mất một cái răng, nha sĩ nói là vì nó ăn kẹo nhiều quá.
Thôi nhé, nó lại dỗi Nguyễn Hoàng Yến rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top