Tiền truyện: Nghiệt duyên 2
Yên Phỉ tỉnh lại đã là ba năm sau, mắt cũng không còn mù nữa, nàng nhìn thấy chiếc lá rơi xuyên qua tay mình. A. Đây là nàng đã hóa thành hồn ma sao? Yên Phỉ đi loanh quanh một hồi, phát hiện ra nàng có thể độn thổ, có thể xuyên tường, chỉ là không thể ra khỏi tiểu viện mà ngày xưa Triệu phế đế đã giam cầm mình, ngày trước có người thường nói với nàng, người chết đi mà còn lưu luyến trần thế sẽ từ từ hóa thành lệ quỷ, không thể đi khỏi nơi mà mình còn chấp niệm, chính là thế này sao? Vậy chấp niệm của nàng là điều gì? Yên Phỉ chờ lúc đêm khuya bay lên cành liễu trong sân, bên dưới là một ao sen tĩnh lặng, tiểu viện đơn điệu chỉ một ít hoa mộc không tên, Yên Phỉ lại ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng vằng vặc trên trời, nàng lúc sáu tuổi đã bị người hạ độc làm mù hai mắt, mười bảy tuổi gả cho người, một năm sau thì mất, mười mấy năm sống trong bóng tối, nay chết đi lại có thể lần nữa thấy được cảnh vật, cũng không tính là quá tệ.
Có tiếng bước chân.
Một người đàn ông say khước đi vào tiểu viện, người này mặc một bộ y phục màu đen thêu rồng bạc năm móng, giống như phụ hoàng của nàng ngày xưa, nhưng nàng biết nước Triệu đã vong, đây hẳn là tân đế. Chẳng phải nói người làm vua sẽ rất vui vẻ hạnh phúc sao? Sao người này lại một bộ mặt đau khổ tuyệt vọng như vậy? Yên Phỉ bay xuống đứng ở trước mặt hoàng đế nhưng hắn vẫn không hay không biết, lảo đảo đẩy cửa vào tiểu viện, nằm vật ra trên chiếc giường cũ, chăn gối đều đã nhạt màu, ẩn ẩn còn thấy được vết máu đã chuyển thành màu đen. Trong cơn mê man, nam nhân tóc đã hoa râm miệng không ngừng lẩm nhẩm "Yên Phỉ, Yên Phỉ, tại sao?". Nàng nhớ ra được giọng nói này, là chàng, là Thái Ân, phu quân của nàng, nàng đã thông suốt, vậy ra chấp niệm của nàng, là chàng sao? Yên Phỉ muốn khóc, nhưng nước mắt không còn có thể rơi nữa rồi, chỉ hóa thành sương khuya phiêu tán trong không trung. "Thái Ân, Thái Ân, ta cũng rất nhớ chàng". Yên Phỉ ngồi xuống giường, để làn môi của mình xuyên qua vầng trán đã có nếp nhăn, nhiều lần Yên Phỉ khao khát được nhìn thấy Thái Ân bằng da bằng thịt, nay đã như nguyện nhưng lại trong tình cảnh nghĩ đến cũng thấy đau này. Lệ quỷ sau khi tìm được chấp niệm sẽ mãi đi theo nó đến khi chấp niệm cùng tan đi. Vậy nên khi Thái Ân bị người đánh thức thì Yên Phỉ cũng đi theo không rời, đây là lần đầu tiên nàng có thể ở gần chàng lâu đến như vậy, nàng nhào vào cái tay áo rộng thùng thình của Thái Ân để tránh đi ánh nắng mặt trời, nàng nhìn hắn lạnh nhạt thượng triều, nhìn hắn ăn cơm ngày một ít đi, nhìn hắn phê duyệt tấu chương ngày đêm không nghỉ, nhìn hắn mỗi tháng hai lần uống rượu say khướt lại tìm đến tiểu viện kia một mình đau đớn rơi lệ, nhìn hắn, nhìn hắn, nhìn hắn...
-Hoàng thượng! Ngài cũng nên mở rộng hậu cung, khai chi tán nghiệp...
-Địa vị của tiên hậu là không thể suy chuyển, nhưng mong bệ hạ hãy vì hoàng thất mà lấp đầy hậu cung...
-Hoàng thượng! Con gái của thần...
-Vô sự thì bãi triều đi!
Chương đế mặt không biểu cảm đứng dậy phất tay áo, đây đã là lần thứ ba nàng thấy chàng từ chối nạp phi, hậu cung trống rỗng, chỉ duy nhất trong Phượng Nghi cung lập một bài vị "Khai Quốc Trung Liệt hoàng hậu Triệu Yên Phỉ".
Có đại thần bí quá hóa liều, chọn trong số những đứa gái của mình người có dung nhan vài phần tương tự Yên Phỉ nàng, bí mật mang vào tẩm cung hoàng đế, lại cố ý bổ thêm phấn son trang phục, suýt nữa nàng còn tưởng chính mình đã sống lại. Yên Phỉ yên lặng ngồi trên xà nhà nhìn nữ tử bạo gan bò lên long sàng, trong lòng trống rỗng. Lệ quỷ sẽ không biết đau lòng.
Sáng ngày hôm sau, nữ tử giống nàng đã chết, vị đại thần kia bị chém đầu, vệ úy của ngự lâm quân bị chém đầu, toàn bộ thị vệ giữ trước tẩm cung hôm đó cũng bị chém đầu. Từ đó về sau, không ai còn nhắc đến chuyện lấp đầy hậu cung trước mặt Chương đế. Yên Phỉ không hiểu, nạp phi có gì không tốt? Vạn dặm giang sơn chàng cực khổ đạt được chẳng lẽ lại bỏ phế hay sao.
Lại thêm một năm, Hoàng đế chẳng lập phi.
Lại thêm hai năm, cung nữ trong nội cung đều đổi thành thái giám.
Lại thêm năm năm, Hoàng đế nhận con trưởng của thân đệ đã mất làm con nuôi, lập làm thái tử.
Chương triều đã đến năm thứ mười hai, Hoàng đế bệnh nặng.
Yên Phỉ ngồi trên long sàn, nhìn người đàn ông gầy gò xanh xao, mái tóc đã bạc trắng yên lặng nằm trên đó, nàng không biết khi nàng còn sống có phải Thái Ân cũng đã già nua yếu ớt như thế này không? Chắc là không. Nàng không nhìn thấy nhưng có thể cảm nhận lồng ngực vững chãi và bàn tay to lớn của chàng, người ta nói Thái Ân chỉ là tên thư sinh bạc nhược, chỉ Yên Phỉ biết chàng mạnh mẽ và ôm khát vọng lớn lao đến nhường nào.
-Yên... Phỉ... ta đợi... mười hai năm rồi... có phải... nàng đến đón ta không?
Yên Phỉ vô thức lắc đầu, "chàng mới hơn bốn mươi tuổi, còn chưa thể chết được".
-Ta hiểu rồi.
Ánh sáng trong mắt Chương đế lóe lên rồi lại ảm đạm xuống. "Nàng không muốn ta chết, nàng không muốn ta đi tìm nàng, nàng muốn ta sống trong dằn vặt đau khổ, là tội lỗi của ta...". Yên Phỉ lặng im nhìn hai hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt già nua của Thái Ân, "chàng thật xấu xí".
Thái tử đi vào điện, hắn nhón tay kéo lại góc chăn của phụ hoàng, hắn cảm thấy ngài thật quá khổ rồi, hắn thở dài, nhẹ nhàng cầm cái khăn ấm lau trên gương mặt ướt đẫm của Chương đế, ngài cứu được mạng hắn từ tay phế đế, nhưng người ngài yêu nhất và đứa con chưa chào đời ngài lại không cứu được, đây không phải lần đầu hắn thấy phụ hoàng khóc trong cơn mê sảng, ngự y nói... sẽ không còn bao lâu.
Trong cung một mảnh sầu lo, nhưng chỉ có Chương Thái Ân biết được, đây là khoảng thời gian mà chàng cảm thấy hạnh phúc nhất. Trong cơn mê man, Yên Phỉ mà mười mấy năm qua chàng ngày nhớ đêm mong đến đau xé tâm can đang ngồi trên đầu giường lẳng lặng nhìn, nàng đang nhìn chàng, thật sự đang nhìn chàng. Nàng không nói gì, nàng cũng không cười với chàng như ngày xưa. Nhưng như vậy đã đủ. Lần trước nàng nói "chàng không được chết" nhưng Thái Ân lại muốn cãi lời nàng, chàng đã đợi mười hai năm, chàng muốn đi theo nàng, chàng muốn chết.
Chương đế không uống thuốc nữa, ngài nằm đó, mê man, miệng không ngừng gọi tên tiên hoàng hậu. Thái tử khóc không thành tiếng, văn võ bá quan khóc không thành tiếng, tất cả quỳ ngoài điện chờ tuyên triệu. Chương đế tỉnh. Ngài ngồi dậy, ánh mắt sáng trong nhìn bách quan rơi lệ, áy náy nhìn thái tử mắt đỏ hoe đứng một bên. A! Là ngài không làm tròn trách nhiệm với hắn, nhưng... biết làm sao được.
-Di chiếu ta đã viết xong từ lâu. Các ngươi không cần lo lắng hay đau khổ. Sau khi ta đi, bồi táng ta vào lăng hoàng hậu, cùng chung một huyệt. Kiếp này, là ta nợ nàng...
Chương triều năm thứ mười ba, Khai Quốc hoàng đế... băng hà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top