Tiền truyện: Nghiệt duyên 1


Nam Hầu Chương Thái Ân vì hoàng đế vô đạo mà tạo phản, chỉ trong sáu tháng một trăm bảy mươi vạn binh mã chư hầu đã vây khốn kinh thành, chàng... là phu quân của Triệu Yên Phỉ. Trong một ngày sương mờ mù mịt, Triệu phế đế - Triệu Thuận đích thân áp giải một nữ nhân thân mang phượng bào đỏ rực lên tường thành, nàng... là phu nhân của Chương Thái Ân, cũng là công chúa của Triệu Quốc. Triệu Thuận kề dao vào cổ nàng, mắt trừng trừng nhìn vào một đám quân binh chen chúc nhau bên ngoài cổng thành, hắn lệnh cho Chương Thái Ân phải xuất đầu lộ diện, cởi giáp quy hàng, nếu không tại trên thành lâu này, lăng trì xử tử Triệu Yên Phỉ.

Chỉ trong một chốc lát, Yên Phỉ đã nghĩ rằng, chàng sẽ không xuất hiện, vốn dĩ cuộc hôn nhân của hai người cũng chỉ là một trò khôi hài do Triệu Thuận bày ra, một công chúa mù bị người vứt bỏ gả cho Nam Hầu làm chính thê, chàng bị người đời cười nhạo nhưng trước sau như một vẫn cung kính một lòng đối với nàng. Có lẽ... chàng không yêu nàng, có lẽ... chỉ là chàng muốn diễn tròn vai vở tuồng này trước mặt Triệu đế. Nhưng không sao cả, nàng gả cho chàng một năm, thì sáu tháng sống trong hạnh phúc, sáu tháng sau chàng rời kinh cũng là lúc nàng bị Triệu Thuận lôi vào cung sống trong địa ngục, chịu đủ dày vò. Hằng ngày Yên Phỉ đều có thể nghe được rõ ràng rành mạch Thuận đế sai người cắt da lóc thịt nàng, thậm chí... làm nhục nàng, rồi làm thế nào để miêu tả một cách chi tiết tỉ mỉ, công bố ra bên ngoài nữ nhân của Chương Thái Ân đã bị hắn hành hạ chà đạp như thế nào, dẫu cho... nàng là thân muội của hắn. Việc làm này không chẳng những không mài đi nhuệ khí của phản quân mà càng chuốc lấy thịnh nộ của chư hầu, ngày càng nhiều người đứng dưới lá cờ của Chương Thái Ân. Mỗi ngày Triệu Thuận tra tấn nàng càng nhiều thì nàng hiểu chàng ấy đã đến càng gần, chiến thắng càng vang dội. Giang sơn này, là mộng của chàng, cũng là mộng của thiên hạ, chàng ấy sẽ không vì nàng mà vứt bỏ... Triệu phế đế đâm dao đầu tiên lên bụng nàng, máu tươi đã bắt đầu thấm đỏ phượng y...

-Buông nàng ấy ra.

Một giọng nói quen thuộc vang lên giữa tiếng ngàn quân vạn mã nhưng Yên Phỉ vẫn nghe rành mạch bên tai, đôi mắt vô thần nhỏ xuống hai dòng lệ. Là chàng, là Chương Thái Ân, Yên Phỉ cảm thấy nỗi đau lóc thịt không còn gì đáng sợ, bàn tay chằng chịt vết thương trong vô thức sờ lên bụng của mình, "con của ta, có nghe thấy không? Là cha của con". Lòng Yên Phỉ rất đau, nhưng cũng rất hạnh phúc, nàng thấy hết thảy đều đáng giá. Triệu đế nhìn nữ nhân xấu xí khoác phượng bào mờ mịt sờ lên bụng cất giọng cười to:

-Chương Thái Ân! Ngươi thấy không? Nữ nhân của ngươi bị ta bức đến điên rồi. Ngươi có được giang sơn của trẫm, trẫm đoạt vợ ngươi, giết con ngươi. Ha ha ha ha ha...

Yên Phỉ bị người trói chặt hai tay. Một hài nhi bị người thô bạo lôi từ trong bụng nàng ra ngoài, trước ngàn vạn cặp mắt tóe lửa của phản quân, Triệu đế một dao lại một dao đâm vào thân thể non yếu đã sớm chết đi. Bị người mổ bụng nhưng Yên Phỉ lại không chết, nàng cảm nhận được nỗi đau khối thịt trong cơ thể dần dần tuột ra ngoài. A! Vậy mà nàng không chết. Yên Phỉ muốn cười, cười trời xanh trêu đùa nàng, nhưng nàng không cười nổi. Nam Hầu cắn chặt răng nhìn nữ tử huyết y bị người trói trên một cái giá đứng trên tường thành, hai tay nàng có những chỗ đã thối rửa đến độ nhìn ra được đến xương, Thái Ân không đành lòng, thanh trường đao trên tay càng lúc càng buông lỏng.

Keng!

-Không được! Không được! Thái Ân chàng không được đầu hàng!

Không ai biết được Yên Phỉ đang khóc hay cười, chỉ thấy nàng kêu gào. Nàng nghe ra rồi, con nàng đã chết, con của nàng và Thái Ân đã chết, nàng cũng sớm thôi sẽ chết, nhưng... chàng không thể chết. Nàng không thấy, nhưng nàng nghe được, đó là âm thanh của thanh trường đao bên người Thái Ân. Nàng bắt đầu vùng vẫy điên loạn, Triệu phế đế tức giận trút xuống một đao lại một đao, hai bàn tay tím đen nhất thời rơi xuống đất, Yên Phỉ tuột khỏi giá, nàng không còn thấy đau, nàng đã thực sự điên rồi, trong đầu chỉ còn một ý niệm, nàng dựa vào âm thanh, quơ quào trong bóng tối dùng hai cẳng tay trơ trụi níu lấy vạt áo Triệu Thuận, hắn một đao đâm xuyên qua tấm lưng gầy yếu của Yên Phỉ, nàng phun ra một ngụm máu tươi, cả thân thể mềm oặc, trượt trên long bào của Triệu Thuận hai đường đỏ chói đến ghê người. Triệu phế đế thấy nàng đã không còn cử động, ghét bỏ níu tấm lưng đẫm máu kia che lên trước người mình, Yên Phỉ dần dần cảm thấy xung quanh thực lạnh, đầu nàng gục xuống tường thành.

-Bắn đi! Bắn đi! Tốt nhất loạn tiễn bắn cả nàng và ta thành con nhím. Thái Ân a Thái Ân! Dù ngươi không yêu nàng, nhưng cũng sẽ ngại mất mặt phải không? Ha ha ha ha ha ha...

-Yên Phỉ!!!!!!!!!!!

"Thái Ân, là Thái Ân, là chàng đang gọi ta". Trong mơ mơ hồ hồ Yên Phỉ nhớ lại khoảng thời gian ngọt ngào của hai người, nàng chưa từng thấy gương mặt phu quân của mình, nàng chỉ nhớ giọng nói nhẹ nhàng gọi tên mình mỗi đêm, dầu biết chỉ là hoa trong gương trăng trong nước lại không nhịn được mà chìm đắm, "Vì sao lại không mang ta theo? Vì sao? Nhưng Thái Ân! Ta không hận chàng". Cả cơ thể đã rũ xuống của Yên Phỉ lại cử động, nàng dùng sức mạnh hồi quang le lói cuối cùng của sinh mệnh ôm chầm Triệu đế, kéo hắn cùng rơi khỏi thành lâu. Trong lúc rơi xuống nàng liền nghĩ "A. Chắc sẽ rất đau". Nhưng một vòng tay ấm nồng quen thuộc đã ôm lấy thân thể nát tươm của nàng. Trong trăm vạn tiếng hò reo tru sát băm vằm Triệu Thuận, bên tai Yên Phỉ chỉ còn nghe được giọng nói một người.

-Yên Phỉ! Yên Phỉ! Tại sao! Tại sao vậy? Ta đã đến rồi, tại sao? Tại sao? Yên Phỉ...

Nàng muốn hỏi, "chàng có từng yêu ta không". Nhưng, đã không còn kịp nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top