Khi Yến Vô Sư trở lại thời niên thiếu


Trời đất xoay vần, mọi thứ trước mắt Yến Vô Sư trở nên mơ hồ rồi đột nhiên rõ nét lại. Hắn cảm giác cơ thể nhẹ bẫng, không giống như khi vận công mà như thể cả linh hồn lẫn thể xác đều bị kéo đi đâu đó. Cảm giác này không xa lạ gì với hắn—một loại mất kiểm soát đầy nguy hiểm.

Hắn cau mày, nhìn xuống bàn tay mình. Thon dài, mạnh mẽ, nhưng lại trẻ trung hơn rất nhiều. Hắn lập tức nhận ra điều bất thường. Mắt đảo nhanh một vòng, hắn thấy mình đang đứng trên một đỉnh núi quen thuộc, nơi gió thổi mang theo mùi cây cỏ xanh tươi và hơi sương đọng lại từ buổi sớm.

"Chuyện quái quỷ gì đây?"

Giọng nói hắn vang lên, vẫn là thanh âm quen thuộc nhưng có phần trẻ trung hơn. Hắn nhìn ra xa, và rồi ký ức bỗng ùa về—đây là thời điểm hắn từng tỉ thí với Kỳ Phượng Các, một nhân vật lừng lẫy năm đó.

Quả nhiên, ngay phía trước, Kỳ Phượng Các đứng vững vàng, kiếm trong tay phản chiếu ánh nắng rực rỡ. Người kia trầm giọng đánh giá: "Không tệ, Yến Vô Sư, ngươi rất khá."

Câu nói này khiến Yến Vô Sư hoàn toàn xác nhận thời điểm hiện tại. Đây chính là lúc hắn vừa giao đấu với Kỳ Phượng Các xong. Mà nếu hắn không nhầm…

Hắn quay đầu lại, tầm mắt chạm ngay một thiếu niên áo lam nhỏ bé đứng phía sau Kỳ Phượng Các. Thiếu niên ấy có đôi mắt sáng long lanh, ánh lên vẻ hứng thú thuần túy, theo dõi trận chiến vừa rồi với vẻ trầm trồ không giấu giếm. Đôi môi cậu bé mím nhẹ, tựa hồ còn đang cố ghi nhớ từng chiêu thức trong đầu.

Yến Vô Sư sững sờ trong chốc lát.

Thẩm Kiều trong trí nhớ hắn luôn là một đạo nhân lạnh nhạt, bình thản như nước, đối mặt với mọi chuyện đều không gợn sóng. Nhưng bây giờ, thiếu niên trước mặt hắn lại mang theo nét non nớt, trong veo như nai con, ánh mắt sáng rực, hoàn toàn lộ rõ sự ngưỡng mộ.

Một ý nghĩ quái đản lóe lên trong đầu Yến Vô Sư—tương lai người này sẽ trở thành đạo lữ của hắn.

Nếu đã vậy, có phải hắn nên bồi dưỡng tình cảm ngay từ bây giờ không?

Hắn cong môi cười, tiến về phía Thẩm Kiều, mặc kệ ánh mắt đầy cảnh giác của Kỳ Phượng Các. Đến gần, hắn cúi xuống, bất ngờ vươn tay chọc nhẹ vào má thiếu niên.

"Tiểu tử, nhìn cái gì mà chăm chú vậy?"

Thẩm Kiều giật mình, đôi mắt to tròn đầy bối rối, không biết phải phản ứng thế nào. Cậu lắp bắp: "Ta… ta chỉ đang quan sát trận đấu."

"Quan sát ta đúng không?" Yến Vô Sư cười càng sâu, ánh mắt mang theo vài phần trêu chọc.

Thẩm Kiều đỏ mặt, cúi đầu: "Không… không hẳn."

Kỳ Phượng Các híp mắt nhìn hắn, giọng nói trầm thấp cảnh cáo: "Yến Vô Sư, đừng có dọa đệ tử của ta."

Yến Vô Sư nhún vai cười cười nhưng trong lòng lại cảm thấy thú vị vô cùng. Hắn chống cằm, thầm nghĩ—được thôi, lần này ta sẽ thử xem có thể sớm chiếm được lòng người này hay không.

---

Kỳ Phượng Các từ sau trận đấu với Yến Vô Sư vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ vì sao hắn cứ thích lui tới Huyền Đô Sơn. Thường thì những người ngoài hiếm khi đặt chân đến nơi này, trừ phi có việc trọng đại, thế nhưng Yến Vô Sư dường như không có lý do chính đáng nào cả. Hắn tới, đi dạo loanh quanh, rồi rời đi như thể chỉ để hóng gió.

Thực tế thì hắn có mục đích rất rõ ràng—chính là nhóc con mà hắn vô tình gặp lần trước.

Thẩm Kiều khi còn nhỏ quả thật là một tiểu hài tử dễ nhìn, tính tình lại ngoan ngoãn, lúc nào cũng lặng lẽ quan sát xung quanh, vô cùng cẩn thận, hệt như một chú mèo nhỏ rón rén thử thăm dò thế giới. Cái dáng vẻ này càng nhìn càng khiến Yến Vô Sư cảm thấy buồn cười.

Hôm nay, hắn lại lên Huyền Đô Sơn, lần này mang theo một túi đồ đầy những thứ thú vị. Vừa đến nơi, hắn đã thấy Thẩm Kiều đang luyện kiếm một mình trong rừng trúc. Thiếu niên ấy tập trung đến mức không phát hiện ra có người đang quan sát mình từ xa.

Yến Vô Sư lặng lẽ tiến đến phía sau, rồi bất thình lình đưa tay bế bổng Thẩm Kiều lên. Thẩm Kiều hoảng hốt kêu lên một tiếng, kiếm trên tay suýt nữa rơi xuống đất.

"Sư tôn!" Cậu giãy giụa, nhưng sức lực của một đứa trẻ làm sao đấu lại được Yến Vô Sư.

"Ngoan nào, ta đưa ngươi đi chơi một lát." Yến Vô Sư cười híp mắt, rồi nhanh chóng rời khỏi khu rừng trúc trước khi Kỳ Phượng Các xuất hiện.

Hắn đưa Thẩm Kiều xuống chân núi, đến một khu chợ nhỏ, nơi người qua kẻ lại vô cùng náo nhiệt. Thẩm Kiều hiếm khi rời khỏi Huyền Đô Sơn, nên ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ. Yến Vô Sư nhìn thấy vậy, trong lòng lại càng thêm thích thú.

"Nào, muốn ăn kẹo hồ lô không?" Hắn vừa nói vừa mua một xâu kẹo đỏ rực đưa cho Thẩm Kiều.

Thẩm Kiều có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy, cẩn thận cắn một miếng nhỏ. Mắt cậu sáng lên, rõ ràng rất thích vị ngọt.

Yến Vô Sư lại mua thêm một chiếc lồng đèn hình con thỏ, nhét vào tay cậu. "Cầm lấy, tối nay có thể thắp nến chơi."

Thẩm Kiều ôm lồng đèn, nhìn người trước mặt bằng ánh mắt phức tạp. "Yến tông chủ… vì sao lại tốt với ta như vậy?"

Yến Vô Sư cười cười, cúi đầu chọc nhẹ vào trán Thẩm Kiều: "Ngươi đáng yêu như vậy, ta không tốt với ngươi thì tốt với ai?"

Thẩm Kiều đỏ mặt, quay đi không nói nữa. Còn Yến Vô Sư thì trong lòng thầm đắc ý—bao năm sống chung hắn đã quá hiểu con người y, mềm rắn chỗ nào hắn đều nắm vững, sao có thể không phục, haha.

Kỳ Phượng Các ngồi trong đại điện, lông mày nhíu chặt khi nhìn thấy cái bóng quen thuộc đang chậm rãi tiến vào từ ngoài cửa. Bên hông hắn là một chiếc túi vải đầy ắp, trên tay còn cầm thêm một xâu kẹo hồ lô đỏ rực. Quan trọng hơn, trên vai hắn, một tiểu hài tử đang bám chặt, đôi mắt tròn xoe đầy hiếu kỳ.

"Yến Vô Sư," Kỳ Phượng Các lạnh giọng, "ngươi lại bắt Thẩm Kiều đi đâu vậy?"

Yến Vô Sư cười nhạt, tiện tay đặt Thẩm Kiều xuống đất. "Có gì đâu, ta chỉ dẫn tiểu đồ đệ của ngươi ra ngoài mở mang tầm mắt một chút thôi."

Mấy vị sư huynh đệ của Thẩm Kiều – Đàm Nguyên Xuân, Úc Ái, Cố Hoành Ba và Viên Anh – đều lén lút đứng ở góc đại điện, mắt tròn mắt dẹt nhìn kẻ đang ung dung ngồi xuống bàn uống trà như thể đây là nhà mình. Yến Vô Sư đường đường là ma đầu nổi danh giang hồ, vậy mà dạo này cứ rảnh rỗi là chạy lên Huyền Đô Sơn, thậm chí còn ngang nhiên ăn cơm cùng bọn họ như chẳng có chuyện gì.

Úc Ái không nhịn được, lầm bầm: "Lại nữa rồi…"

Yến Vô Sư nghe thấy, lập tức quay đầu, nheo mắt nhìn hắn. "Lại gì cơ?"

Úc Ái run lên, nuốt nước bọt, không dám nói tiếp.

Cố Hoành Ba nhỏ giọng hỏi: "Sư tôn… chúng ta không thể đuổi hắn đi sao?"

Kỳ Phượng Các bấm huyệt thái dương, thở dài một hơi. "Con nghĩ hắn dễ đuổi thế à?"

Lúc này, Thẩm Kiều ngồi một bên, hai tay ôm lấy lồng đèn con thỏ, nghe mọi người tranh luận mà chẳng nói gì. Đôi mắt cậu lặng lẽ nhìn Yến Vô Sư – người đã liên tục xuất hiện bên cạnh cậu suốt thời gian qua. Dù bị trêu chọc không ít, nhưng cậu chưa bao giờ thực sự ghét hắn.

Thẩm Kiều cẩn thận cắn một miếng kẹo hồ lô, rồi nhỏ giọng nói: "Yến tông chủ… hôm nay đa tạ ngài."

Yến Vô Sư khựng lại một chút, sau đó cười khẽ. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng chọc vào trán cậu. "Ngoan lắm. Mai ta lại tới."

Kỳ Phượng Các: "..."

Các đệ tử Huyền Đô Sơn: "..." Ngươi nghĩ đây là nhà ngươi hả?

---

Trời vừa hửng sáng, Yến Vô Sư đã có mặt trên Huyền Đô Sơn, lần này không chỉ mang theo kẹo hồ lô mà còn dắt theo một con ngựa nhỏ trắng như tuyết. Hắn bế Thẩm Kiều lên lưng ngựa, nhẹ nhàng vỗ về: "Hôm nay ta đưa A Kiều đi chu du một chuyến, thế nào?"

Thẩm Kiều chớp chớp mắt, cẩn thận níu lấy yên cương, sau đó gật đầu. Kỳ Phượng Các đứng trong đại điện, nhìn cảnh tượng này mà hai hàng lông mày nhíu chặt. Đám đệ tử khác chỉ biết im lặng chịu trận, không ai dám lên tiếng.

Dọc đường đi, Yến Vô Sư vừa giảng giải một vài chiêu thức võ công đơn giản, vừa cố tình trêu chọc Thẩm Kiều bằng những câu hỏi oái oăm. Nhưng điều hắn không ngờ là khi thuận miệng hỏi một câu: "Nếu A Kiều sống chung một nhà với ta thì thế nào?", Thẩm Kiều lại nghiêm túc suy nghĩ.

Tiểu hài tử ngồi trước hắn, ánh mắt sáng ngời như sao. Một lúc sau, cậu nhẹ nhàng đáp: "Yến tông chủ không xấu, còn rất tốt."

Yến Vô Sư sững người, cảm giác như có thứ gì đó chấn động trong lồng ngực. Hắn vốn chỉ định trêu đùa, nhưng Thẩm Kiều lại trả lời quá mức thật lòng. Khoảnh khắc ấy, gió núi thổi qua, cuốn theo một mùi hương thanh mát từ rừng trúc gần đó. Yến Vô Sư nhìn tiểu hài tử trước mặt, tự dưng có chút ngẩn ngơ. Thì ra, trong lòng Thẩm Kiều, hắn vẫn là một người đáng tin cậy.

Hắn khẽ cười, đưa tay xoa nhẹ đầu cậu. "A Kiều thật ngoan. Vậy từ nay về sau, ta sẽ chăm sóc A Kiều thật tốt."

---

Khi Yến Vô Sư trở lại hiện tại, trời đã khuya. Hắn mở mắt ra, liền thấy người bên cạnh đang ngủ say. Ngón tay hắn vô thức lướt nhẹ qua đường nét tinh tế trên khuôn mặt đối phương. Đôi mắt khép hờ, hàng mi cong dài khẽ rung động theo hơi thở đều đặn. Từ khóe mắt đến sống mũi, rồi xuống đến đôi môi mềm mại kia, tất cả đều đẹp đến mức khiến lòng hắn xao động.

Càng nhìn, Yến Vô Sư càng thấy vừa lòng. Hắn khẽ cười, vòng tay ôm chặt lấy người trong lòng, đầu nhẹ tựa lên mái tóc mềm mại, hơi thở mang theo chút tham luyến.

Hắn thì thầm bên tai người kia: "A Kiều, ngươi thật sự đã đồng ý sống chung một nhà với ta rồi đấy nhé."

Người trong lòng khẽ động, lẩm bẩm gì đó không rõ ràng, nhưng cuối cùng vẫn tựa sát vào hắn hơn, hơi ấm truyền đến khiến hắn cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Yến Vô Sư nhắm mắt lại, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười nhẹ. Đêm nay, hắn ngủ vô cùng yên giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top