Hoán đổi thân xác (2)
Sau màn chạm trán sáng nay, Thẩm Kiều gần như muốn khóa trái cửa phòng mình lại, vứt hết mọi phiền phức ra ngoài. Nhưng y biết điều đó là không thể. Yến Vô Sư—kẻ đang mượn thân xác của y—chắc chắn sẽ không để mọi chuyện yên ổn.
Quả nhiên, chỉ chưa đầy một khắc sau, cửa phòng bị đẩy ra. Yến Vô Sư bước vào, nhàn nhã như thể hắn mới là chủ nhân nơi này. Thẩm Kiều nhìn hắn chằm chằm, giọng trầm thấp:
“Ngươi còn muốn giở trò gì nữa?”
Yến Vô Sư nhếch môi, thong thả rót cho mình một chén trà, ung dung đáp: “Ta đâu có giở trò gì, chỉ là ta đang ở trong thân thể ngươi, tất nhiên phải tìm hiểu một chút về cách sống của chưởng giáo Huyền Đô Sơn.”
Hắn nhấp một ngụm trà, lập tức nhíu mày, đặt chén xuống bàn.
“Nhạt nhẽo quá.” Hắn nhận xét. “Ngươi uống thứ này mỗi ngày sao?”
Thẩm Kiều lạnh lùng đáp: “Thói quen của ta không cần ngươi quan tâm.”
Yến Vô Sư cười cười, ánh mắt như hồ nước sâu thẳm, phẳng lặng nhưng ẩn chứa tầng tầng lớp lớp gợn sóng. Hắn đứng dậy, đi đến trước mặt Thẩm Kiều, cúi người xuống, khoảng cách giữa hai người gần đến mức Thẩm Kiều có thể cảm nhận hơi thở ấm áp phả nhẹ lên da.
“Ngươi có biết,” Yến Vô Sư cất giọng trầm thấp, “Cảm giác được sống trong thân thể ngươi thú vị đến nhường nào không?”
Thẩm Kiều nhíu mày, chưa kịp đáp thì đối phương đã nhẹ giọng tiếp tục: “Một thân thể mạnh mẽ, nội lực thuần chính, nhưng lại luôn tự đặt giới hạn cho bản thân. A Kiều, ngươi có bao giờ thực sự thả lỏng chưa?”
Lời nói của hắn như một mũi dao vô hình đâm thẳng vào lòng Thẩm Kiều. Đúng vậy, y chưa bao giờ thực sự thả lỏng. Y luôn đặt trách nhiệm lên hàng đầu, luôn giữ một khoảng cách nhất định với mọi thứ xung quanh. Nhưng Yến Vô Sư... lại như một cơn lốc xoáy, phá tan lớp phòng bị ấy.
Thẩm Kiều nghiêng người né tránh, giữ giọng bình tĩnh: “Ngươi nói xong chưa?”
Yến Vô Sư bật cười khẽ, không tiếp tục ép sát nữa. Hắn thả mình xuống ghế, ánh mắt lộ vẻ trêu chọc:
“Được rồi, ta sẽ không trêu ngươi nữa. Nhưng ngươi không tò mò sao? Vì sao chúng ta lại rơi vào tình cảnh này?”
Thẩm Kiều im lặng. Từ sáng đến giờ, y vẫn chưa có thời gian suy xét về nguyên nhân của vụ tráo đổi thân xác này. Nếu không phải do ai đó giở trò, thì chỉ có thể là một sự kiện kỳ lạ ngoài ý muốn.
Nhìn thấy vẻ trầm tư của y, Yến Vô Sư cười nhẹ: “Ngươi cứ từ từ nghĩ đi. Dù sao, trước khi tìm ra cách giải quyết, ta vẫn còn rất nhiều thời gian để... trải nghiệm cuộc sống của chưởng giáo đại nhân.”
Hắn cố ý nhấn mạnh bốn chữ cuối, khiến Thẩm Kiều không khỏi siết chặt nắm tay. Đối mặt với một Yến Vô Sư ngang tàng trong chính thân thể của mình, quả thực là một cơn ác mộng.
Mà cơn ác mộng này, e rằng chưa sớm kết thúc.
---
Ngày hôm sau, Thẩm Kiều phải đối diện với một tình huống khó xử hơn: Yến Vô Sư, trong thân thể y, vẫn tiếp tục đóng vai chưởng giáo. Không những vậy, hắn còn ung dung dạy dỗ đệ tử, thậm chí còn hứng thú với việc sử dụng thân thể này để… hành xử như một chưởng giáo chân chính.
Thập Ngũ và Vũ Văn Tụng đứng bên ngoài đại điện, lén lút bàn tán.
“Sư tôn hôm nay có gì đó rất lạ.” Thập Ngũ nghi ngờ nói.
Vũ Văn Tụng gật đầu đồng tình: “Người nhìn bề ngoài thì vẫn giống trước, nhưng cảm giác lại khác hẳn. Không còn nghiêm nghị như mọi khi…”
Bên trong, Yến Vô Sư đang khoanh tay đứng trước nhóm đệ tử, đôi mắt chứa đựng vẻ thích thú.
“Luyện công xong rồi sao?” Hắn hỏi, giọng điệu trầm thấp nhưng không có vẻ nghiêm khắc như trước.
Thập Ngũ hơi lưỡng lự, nhưng vẫn đáp: “Bẩm sư tôn, đã xong.”
Yến Vô Sư gật đầu, ánh mắt thoáng hiện ý cười, khiến đám đệ tử không khỏi bối rối. Họ chưa từng thấy chưởng giáo của mình có vẻ mặt như vậy.
Bên ngoài đại điện, Thẩm Kiều khoanh tay đứng nhìn, sắc mặt có chút tối lại. Trước giờ y chưa từng nhận ra rằng, nhìn chính mình từ góc độ người khác lại khiến y có cảm giác bất an đến vậy. Còn Yến Vô Sư thì đang tận hưởng niềm vui trêu chọc y, thậm chí còn mượn thân thể y để tạo ra những tình huống trớ trêu.
Thẩm Kiều hít sâu một hơi, bước vào trong, ánh mắt sắc bén.
“Ngươi còn định đùa giỡn đến khi nào?”
Yến Vô Sư quay đầu, nhìn hắn, nụ cười càng sâu: “Ngươi thấy ta đang làm gì chứ? Chỉ là một chưởng giáo tận tâm với môn phái mà thôi.”
Thẩm Kiều nghiến răng. Rõ ràng là hắn đang cố tình chọc tức y!
Mà đáng sợ nhất chính là, đám đệ tử của y dường như lại đang dần quen với sự thay đổi này…
__________________
Sau khi quan sát Yến Vô Sư trong thân thể mình cả một ngày trời, Thẩm Kiều cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung. Người này không chỉ đơn thuần đóng giả chưởng giáo Huyền Đô Sơn, mà còn cố tình khiến mọi chuyện trở nên rối loạn hơn. Đệ tử trong môn phái ban đầu còn hoang mang, nhưng dần dà lại có vẻ thích nghi với phong cách mới của chưởng giáo. Điều này khiến Thẩm Kiều không khỏi cảm thấy phiền muộn.
Y đẩy cửa phòng, vừa định bước vào thì đã thấy Yến Vô Sư ung dung tựa lưng vào ghế, tay cầm một quyển sách, ánh mắt chứa đựng nét cười đầy khiêu khích.
"Về rồi sao? Hôm nay ta làm chưởng giáo có ổn không?"
Thẩm Kiều nhắm mắt, cố kiềm chế cơn giận. "Ngươi đừng có làm loạn nữa."
"Làm loạn?" Yến Vô Sư bật cười, nhẹ nhàng đặt quyển sách xuống bàn. "Ta chỉ đang giúp ngươi quản lý môn phái thôi. Ngươi thấy đó, đệ tử của ngươi cũng chẳng phản đối gì. Thậm chí còn có vẻ thích thú."
Thẩm Kiều nhìn chằm chằm vào hắn. "Ngươi rốt cuộc muốn gì? Chẳng lẽ lại muốn ở mãi trong thân thể ta sao?"
Yến Vô Sư đứng dậy, chậm rãi bước đến trước mặt Thẩm Kiều, khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ cần một cử động nhẹ, hơi thở của họ cũng sẽ chạm vào nhau.
"Ngươi nghĩ ta muốn thế này sao?" Hắn thấp giọng, giọng điệu dường như trầm xuống một chút, mang theo ý vị khó lường. "Một thân thể tốt như vậy, nhưng chủ nhân lại quá mức bảo thủ, chẳng biết tận hưởng. Nếu là ta, hẳn đã sớm làm nhiều chuyện thú vị hơn rồi."
Thẩm Kiều không nhịn được lùi lại một bước, ánh mắt lạnh như băng. "Ngươi tốt nhất nên nghĩ cách giải quyết vấn đề này, chứ không phải ngồi đây hưởng thụ."
Yến Vô Sư cười nhạt, nhưng ánh mắt lại không có ý đùa cợt như trước nữa. Hắn lặng lẽ quan sát Thẩm Kiều, như đang nghiền ngẫm điều gì đó.
"Ngươi thực sự muốn trở về thân thể của mình đến vậy sao?"
"Đây không phải điều hiển nhiên sao?"
Yến Vô Sư khẽ gật đầu, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên vẻ bí ẩn. "Được thôi. Vậy chúng ta sẽ tìm cách giải quyết. Nhưng trước hết… ngươi có bao giờ nghĩ rằng, có thể có kẻ khác đứng sau chuyện này không?"
Thẩm Kiều khựng lại. Quả thực, từ trước đến nay hắn chỉ nghĩ đây là một sự cố, nhưng nếu thực sự có người cố tình gây ra chuyện này… mục đích của kẻ đó là gì?
Nhìn vẻ mặt trầm tư của Thẩm Kiều, Yến Vô Sư nhếch môi cười. Hắn bước đến gần hơn, tay chạm nhẹ vào vai Thẩm Kiều, giọng nói mang theo chút ý trêu chọc: "Đừng lo lắng quá. Dù sao thì, ít nhất chúng ta vẫn còn thời gian để… khám phá một số điều thú vị khác."
Thẩm Kiều cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay kia, trong lòng khẽ dao động. Hắn hất tay Yến Vô Sư ra, xoay người định rời đi, nhưng cổ tay đã bị nắm lại.
"Ngươi trốn tránh cái gì?" Yến Vô Sư cúi đầu, giọng nói có chút trầm khàn. "Ta vẫn luôn tự hỏi, nếu như ta thực sự là chưởng giáo Huyền Đô Sơn… liệu ngươi có thích ta không?"
Thẩm Kiều giật mình, tim đập loạn nhịp. Y định mở miệng phản bác, nhưng lời chưa kịp nói ra đã bị Yến Vô Sư kéo vào lòng. Một cái ôm không quá chặt, nhưng đủ để y cảm nhận hơi thở quen thuộc của người kia.
"Ngươi—!"
"Ta chỉ muốn thử xem cảm giác này như thế nào thôi." Yến Vô Sư thấp giọng cười khẽ, cúi đầu sát gần hơn. "Hóa ra, cũng không tệ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top