A Yến
Thẩm Kiều vốn đang mơ màng tỉnh giấc, theo thói quen xốc chăn lên định ngồi dậy, nhưng ngay khoảnh khắc đó, y nhìn thấy một cảnh tượng không thể tin nổi.
Trên giường, thay vì Yến Vô Sư cao lớn ngày thường, giờ chỉ còn một tiểu hài tử chừng mười tuổi, gương mặt non nớt nhưng đôi mắt vẫn sắc bén đầy cảnh giác, mái tóc dài hơi rối phủ trên vai, y phục quá rộng gần như nuốt chửng thân hình nhỏ bé.
Thẩm Kiều giật mình.
“...”
Tiểu Yến Vô Sư cũng đồng thời trừng mắt nhìn y, trong khoảnh khắc cả hai đều ngây người.
Cảnh tượng này quá hoang đường.
Thẩm Kiều chưa kịp định thần thì tiểu hài tử kia đã nhanh chóng lùi về phía sau, đôi mắt tràn đầy sự đề phòng, cả người căng thẳng như sẵn sàng nhảy xuống giường bỏ chạy ngay lập tức.
Hắn không nhớ chuyện gì đã xảy ra. Chỉ nhớ rằng tối qua còn đang bị người giang hồ đuổi đánh, trốn trong rừng nghỉ ngơi, ai ngờ vừa tỉnh dậy đã thấy bản thân nằm trên giường của một kẻ xa lạ, mà còn là một mỹ nhân tuyệt sắc như vậy.
Trong đầu Yến Vô Sư lập tức dấy lên hàng loạt giả thuyết.
Người này là ai? Bắt cóc hắn làm gì?
Lẽ nào hắn đã vô tình đắc tội với kẻ nào có sở thích kỳ lạ, muốn thu dưỡng một đứa trẻ đẹp đẽ như hắn làm tiểu đồng?
Nhưng khoan đã... sao trên người hắn lại có y phục quá rộng thế này?
Ánh mắt tiểu hài tử đảo quanh một vòng, cuối cùng dừng lại trên người Thẩm Kiều, càng thêm nghi hoặc.
Bên này, Thẩm Kiều nhìn Yến Vô Sư nhỏ bé trước mặt, trong lòng cũng ngổn ngang trăm mối.
Y biết quá khứ của Yến Vô Sư không tốt, tuổi thơ của hắn vốn đầy rẫy nguy hiểm, không tin ai, luôn đề phòng mọi thứ xung quanh. Giờ thấy hắn trong dáng vẻ nhỏ bé này, trong lòng bỗng dâng lên chút thương cảm.
Thẩm Kiều nghĩ nghĩ, cuối cùng nở một nụ cười dịu dàng, nhẹ giọng nói:
“Ngươi tỉnh rồi sao?”
Nhưng còn chưa kịp làm gì thêm, tiểu Yến Vô Sư đã siết chặt tấm chăn quấn quanh người, ánh mắt lóe lên tia sắc bén:
“Ngươi là ai?”
Giọng nói non nớt nhưng khẩu khí lại vô cùng mạnh mẽ, trong lòng Thẩm Kiều bất giác dâng lên một cảm giác buồn cười.
Cũng đúng thôi, ai mà ngờ vừa ngủ một giấc đã biến thành trẻ con, lại còn tỉnh dậy trong phòng người lạ, hắn không đề phòng mới lạ.
Thẩm Kiều kiên nhẫn, dịu giọng đáp:
“Ngươi cứ bình tĩnh, ta sẽ không làm hại ngươi.”
Nhưng vừa dứt lời, tiểu Yến Vô Sư lại càng nhíu mày, lạnh lùng nói:
“Ta mà cần ngươi thương hại sao?”
Thẩm Kiều: “...”
Vẫn là phong cách ngang ngược này, quả nhiên không sai vào đâu được, dù nhỏ hay lớn thì Yến Vô Sư vẫn là Yến Vô Sư.
Thẩm Kiều thở dài, biết tạm thời không thể giải thích rõ ràng, y liền vươn tay rót một chén trà, đặt trước mặt tiểu hài tử:
“Ngươi cứ uống chén trà trước đi, ta sẽ giải thích.”
Tiểu Yến Vô Sư không vội động đậy, ánh mắt vẫn đầy cảnh giác, nhưng trong lòng cũng không khỏi tò mò.
Hắn quyết định chờ xem người này có âm mưu gì.
Vậy là trong căn phòng yên tĩnh, một người lớn và một tiểu hài tử mắt đối mắt, một người bình tĩnh dịu dàng, một người đề phòng như con nhím nhỏ.
Tiểu Yến Vô Sư đảo mắt nhìn quanh căn phòng một lượt, trong lòng thầm suy đoán.
Cách bài trí hoa lệ, rèm lụa mỏng nhẹ, nến thơm thoang thoảng hương hoa, trên bàn còn có cả... thuốc mỡ?
Mỹ nhân trước mặt còn mặc y phục rộng rãi, tóc dài hơi rối, bộ dáng như mới tỉnh ngủ...
Tiểu Yến Vô Sư: “...”
Hắn vốn đã đề phòng, giờ lại càng khẳng định chắc chắn— nơi này có khi nào là một thanh lâu?
Chẳng lẽ hắn bị kẻ nào đó bắt về đây bán vào lầu xanh?!
Yến Vô Sư lập tức cau mày, ánh mắt tràn đầy sự hoài nghi.
Nhìn mỹ nhân này, sắc đẹp khuynh thành, ánh mắt ôn hòa, nhưng ai mà biết được y có phải là tú bà đứng đầu nơi này hay không?
Chợt, tầm mắt hắn dừng lại trên bàn, nơi có đặt một hộp gỗ nhỏ, nắp hơi hé mở, để lộ bên trong một lọ thuốc mỡ màu nhạt.
Hắn nhíu mày nhìn chằm chằm vào lọ thuốc đó.
Là... thuốc bôi ngoài da sao?
Dùng để làm gì?
Tiểu Yến Vô Sư nghiêng đầu, lại nhìn quanh căn phòng một lần nữa. Nếu không phải là phòng phu thê, thì cũng là nơi có quan hệ ái muội, bằng không sao lại đặt loại thuốc này ngay trên bàn dễ thấy như vậy?
Thẩm Kiều nhìn theo ánh mắt của hắn, lập tức hiểu ra hắn đang nghĩ gì.
Một cơn xấu hổ dâng lên, y nhanh chóng ho khan một tiếng, định giải thích:
“Cái này không phải—”
Nhưng tiểu Yến Vô Sư đã nhanh hơn, hắn nghiêm túc hỏi:
“Nơi này rốt cuộc là đâu?”
Thẩm Kiều bất giác mở miệng theo phản xạ:
“Đây là phòng của ta và phu quân.”
Lời vừa thốt ra, cả hai người đều sững lại.
Thẩm Kiều: “...”
Tiểu Yến Vô Sư: “...”
Không khí im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở.
Tiểu Yến Vô Sư chớp mắt, mày càng nhíu chặt hơn.
Phu quân?!
Chẳng lẽ mỹ nhân này đã có phu quân?!
Mà khoan đã, nếu y đã có phu quân, thì hắn... hắn làm gì ở đây?!
Chẳng lẽ— hắn là kẻ thứ ba bị bắt về đây làm tình nhân bí mật?!
Mặt tiểu Yến Vô Sư tối sầm lại.
Càng nghĩ càng thấy khả năng này hợp lý.
Hắn đường đường là Yến Vô Sư, dù còn nhỏ nhưng cũng không thể chịu nhục nhã thế này được!
Hắn híp mắt lại, ánh mắt sắc bén nhìn Thẩm Kiều chằm chằm, hạ giọng cảnh cáo:
“Ngươi đừng hòng có ý đồ gì với ta.”
Thẩm Kiều: “...”
Thẩm Kiều định bụng giải thích gốc gác nguyên do là do Yến Vô Sư có lẽ vì tẩu hỏa nhập ma mà còn cố chấp lăn giường với y cho nên mới dẫn đến cảnh tượng này, nhưng nghe thế nào cũng thật không đúng đắn.
Thẩm Kiều không mở miệng nổi, đành nói dối không chớp mắt là vô tình thấy Yến Vô Sư ở ngoài đường nên phu quân y đem hắn về chăm sóc, ngờ đâu nó lại hợp lý ngay tình huống của Yến Vô Sư.
Hắn liếc mắt nhìn quanh phòng lần nữa, lại nhìn sang bản thân mình: quần áo chỉnh tề, không có dấu hiệu bị xâm phạm. Lời giải thích này… nghe cũng có vẻ hợp lý.
Hắn nhếch môi, tỏ vẻ trấn tĩnh, nhưng ánh mắt vẫn mang chút nghi ngờ:
“Vậy phu quân ngươi đâu?”
Thẩm Kiều hơi khựng lại, nhưng y dù sao cũng là người đã trải qua sóng gió giang hồ, lập tức bình tĩnh đáp:
“Hắn ra ngoài rồi, lát nữa sẽ về.”
Tiểu Yến Vô Sư nghe vậy, lại im lặng đánh giá y. Mỹ nhân này trông thật có khí chất, nếu đã là người có phu quân, hẳn không thể nào có ý đồ xấu với hắn.
Nghĩ vậy, hắn mới tạm thời buông lỏng cảnh giác, giọng điệu vẫn mang chút xa cách:
“Nể mặt phu quân ngươi, ta sẽ ở lại đây một lát.”
Thẩm Kiều: “…”
Được thôi, bây giờ y có phu quân rồi.
Cũng chẳng biết y nên khóc hay cười nữa.
---
Tiểu Yến Vô Sư chống cằm, nhìn bàn thức ăn đầy ắp trước mặt, trong lòng không khỏi cảm khái—người này vừa đẹp vừa chu đáo, đáng tiếc là đã có phu quân. Chậc chậc, đúng là thiên hạ không có chuyện gì hoàn hảo.
Hắn cầm đũa lên, từ tốn gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng, lại len lén liếc nhìn Thẩm Kiều một cái. Người nọ vẫn ngồi ngay ngắn, ánh mắt dịu dàng, hoàn toàn không có vẻ gì là chột dạ hay lo lắng.
Yến Vô Sư híp mắt, càng cảm thấy kỳ lạ.
Hắn biết rõ mình vốn không có quan hệ với người này, càng không thể đột nhiên biến mất khỏi rừng rồi lại tỉnh dậy trong căn phòng ái muội như vậy. Nhưng nhìn vào ánh mắt bình thản của Thẩm Kiều, hắn lại không thấy có dấu hiệu nói dối.
Thật thú vị.
Hắn cười khẽ, cố ý nhàn nhã nói:
"Phu quân ngươi tốt thật đấy, ta ngủ một giấc mà được ăn ngon như vậy. Ngươi nói xem, nếu ta không rời đi, hắn có thấy phiền không?"
Thẩm Kiều: "..."
Yến Vô Sư lại gắp thêm một miếng thức ăn, nhai chậm rãi rồi tiếp tục hỏi:
"Phu quân ngươi thích ngươi lắm nhỉ? Không sợ ta đoạt mất sao?"
Thẩm Kiều suýt nữa bị sặc.
Tiểu Yến Vô Sư vẫn đang ngồi ngay ngắn trên giường, dùng tư thế nghiêm túc nhấm nháp từng miếng cơm như một tiểu đại nhân. Nhưng khi nghe thấy Thẩm Kiều nhẹ giọng gọi:
"A Yến."
Hắn lập tức khựng lại, lần này hắn là người suýt nữa thì sặc cơm, vội vàng đặt đũa xuống, ho khan một tiếng đầy cảnh giác.
"Ngươi gọi ta cái gì?"
Thẩm Kiều hiếm khi thấy Yến Vô Sư cũng có lúc thất thố như vậy, nhất thời cong khóe môi, lộ ra ý cười ôn hòa nhưng không giấu được vẻ trêu chọc.
"A Yến." Y bình tĩnh lặp lại, còn cố tình gọi chậm hơn một chút.
Tiểu Yến Vô Sư trừng mắt nhìn y, đôi mắt đen láy lộ rõ vẻ không thể tin nổi.
Hắn không phải chưa từng bị người ta gọi bằng mấy cái tên thân mật này, nhưng lần nào cũng là với giọng điệu mỉa mai, đầy châm chọc. Vậy mà bây giờ, một mỹ nhân như vậy lại thản nhiên gọi hắn như thế, còn mang theo ý cười dịu dàng?
Có âm mưu! Chắc chắn là có âm mưu!
Yến Vô Sư cảnh giác nhìn Thẩm Kiều từ đầu đến chân, cảm thấy người này quá nguy hiểm.
Hắn âm thầm siết chặt đôi đũa, trong lòng tự nhắc nhở mình phải luôn đề phòng, tuyệt đối không thể bị mỹ sắc mê hoặc. Nhưng đúng lúc này, Thẩm Kiều lại thản nhiên với tay rót thêm một chén trà, giọng nói ôn hòa vô cùng:
"Ăn từ từ thôi, không ai giành với ngươi đâu."
…
Tiểu Yến Vô Sư: "…"
Không được! Hắn không thể để bị dụ dỗ dễ dàng như vậy!
Thẩm Kiều còn chưa kịp lên tiếng, tiểu Yến Vô Sư đã đặt đũa xuống, nghiêm túc nhìn y, trịnh trọng nói:
"Ngươi đã có phu quân rồi thì đừng dụ dỗ ta như vậy, phu quân ngươi sẽ đau lòng."
Thẩm Kiều: "…"
Y suýt nữa phun ngụm trà trong miệng ra.
Đây không phải là câu nói mà một đứa trẻ mười tuổi nên nói a!
Thẩm Kiều nhìn tiểu hài tử trước mặt, gương mặt nhỏ nhắn nhưng ánh mắt lại đầy phòng bị như thể y thật sự có ý đồ gì với hắn vậy. Tình huống này kỳ cục đến mức y không biết nên phản ứng thế nào.
Nhưng nghĩ lại thì đây là Yến Vô Sư—một người dù có thu nhỏ lại cũng vẫn là ông cụ non, suy nghĩ quái lạ gì cũng dám nghĩ.
Thẩm Kiều bất đắc dĩ bật cười, đặt chén trà xuống, nhẹ giọng hỏi: "Chuyện gì đã xảy ra? Sao ngươi lại lưu lạc đến mức này?"
Tiểu Yến Vô Sư chớp mắt nhìn y, thấy mỹ nhân này có vẻ không giống như đang chế giễu mình, mới chậm rãi thu lại vẻ đề phòng. Hắn vốn không phải loại người thích giấu diếm, huống hồ chuyện này cũng chẳng có gì đáng xấu hổ, thế là thản nhiên nói:
"Ta bị người giang hồ rượt đánh."
Thẩm Kiều: "…"
Không khí yên lặng trong chốc lát.
Thẩm Kiều hít sâu một hơi, ôn tồn nói: "Ngươi có thể kể chi tiết hơn một chút không?"
Tiểu Yến Vô Sư nhìn chằm chằm vào chén trà trước mặt, ánh mắt lặng lẽ, tựa hồ như đang nhớ về chuyện gì đó rất xa xăm.
"Ta vừa mới mất cha mẹ."
Giọng hắn rất bình thản, không có chút bi thương nào, nhưng chính vì vậy mà Thẩm Kiều càng cảm thấy lòng trĩu nặng.
"Người giết họ lại là chú ruột của ta."
Thẩm Kiều giật mình, tay khẽ siết lại.
Yến Vô Sư nói tiếp, vẫn là giọng điệu đều đều như thể chỉ đang kể một câu chuyện chẳng liên quan đến mình:
"Bị phản bội, bị truy sát… Nhà ta vốn là một gia tộc quyền quý, ai cũng muốn tranh giành quyền lực. Hắn không giết ta ngay mà muốn dùng ta đổi lấy lợi ích, nhưng ta trốn được, cũng vì vậy mà bị người giang hồ rượt đuổi. Lúc ấy ta chưa học được bao nhiêu võ công, chỉ có thể chạy…"
Thẩm Kiều nhìn Yến Vô Sư nhỏ bé trước mặt, mà lòng đau như cắt.
Bất luận khi trưởng thành hắn có tàn nhẫn thế nào, có lạnh lùng ra sao, thì hắn cũng từng là một đứa trẻ bị chính người thân phản bội, lang thang giữa thế gian không nơi nương tựa.
Thẩm Kiều sớm biết Yến Vô Sư có một quá khứ không hề tốt đẹp. Nhưng từ trước đến nay, dù y có tò mò bao nhiêu, Yến Vô Sư cũng chưa từng kể y nghe chi tiết. Một khi hắn muốn giấu, cho dù y có tìm kiếm thế nào cũng chẳng thể tra ra được.
Vậy mà hôm nay, một Yến Vô Sư nhỏ bé, đơn thuần hơn nhiều so với Yến tông chủ mà y quen biết, lại có thể thản nhiên nói ra những chuyện ấy như thể chẳng có gì quan trọng.
Thẩm Kiều khẽ thở dài, vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu hắn.
Tiểu Yến Vô Sư hơi cứng người lại, nhưng không né tránh.
---
Yến Vô Sư không nuốt nổi nữa, nên dứt khoát đứng dậy rời khỏi phòng, bước ra ngoài hít thở không khí. Hắn quan sát xung quanh, nhận thấy phong cảnh nơi này vô cùng xa lạ, từng đám mây lững lờ trôi, cỏ cây tĩnh lặng, không gian yên bình đến mức khiến người ta cảm thấy kỳ lạ.
Hắn quay đầu nhìn Thẩm Kiều, ánh mắt lóe lên tia nghi hoặc: "Đây là đâu?"
Thẩm Kiều đứng một bên, bình thản trả lời: "Huyền Đô Sơn."
Yến Vô Sư nhíu mày, lẩm bẩm: "Huyền Đô Sơn?" Hắn suy nghĩ một lúc, ánh mắt đột nhiên sáng lên. "Là nơi có đệ nhất cao thủ Kỳ Phượng Các tọa trấn phải không?"
Thẩm Kiều nghe vậy thì rũ mắt, giọng nói mang theo chút gì đó khó phân định: "Người đã từ trần rồi."
Yến Vô Sư sững sờ.
Hắn biết Kỳ Phượng Các là ai. Ở thời điểm hắn đang sống, Kỳ Phượng Các chính là cao thủ mạnh nhất giang hồ, danh tiếng vang dội, ai nghe đến cũng phải kính nể. Vậy mà bây giờ, Thẩm Kiều lại nói người đó đã chết? Điều này thật sự khiến hắn có chút khó tin.
"Từ trần rồi?" Hắn nhắc lại, trong giọng nói có chút không xác định. "Là ai giết?"
Thẩm Kiều vẫn duy trì dáng vẻ bình tĩnh như cũ, chỉ nhẹ giọng đáp: "Không ai giết cả, đến lúc người nên từ trần thôi."
Yến Vô Sư trầm mặc trong chốc lát, sau đó ánh mắt trở nên sắc bén hơn, khóe môi cong lên mang theo ý cười như có như không: "Vậy bây giờ, ai là đệ nhất cao thủ võ lâm?"
Thẩm Kiều nhìn hắn, giọng điệu bình thản như nước: "Ngươi."
Yến Vô Sư chớp mắt, thoáng giật mình. Sau đó hắn bật cười, giọng nói tràn đầy hứng thú: "Hóa ra ta lợi hại như vậy sao?"
Thẩm Kiều nhìn đứa trẻ trước mặt, đáy mắt thoáng qua một tia phức tạp. Dù Yến Vô Sư lúc này chỉ là một tiểu hài tử, nhưng bản tính ngông cuồng bá đạo vẫn chưa bao giờ thay đổi.
Yến Vô Sư đột nhiên nhớ đến chuyện trước đó, hắn híp mắt lại, hỏi: "Vậy... tại sao ngươi lại gọi ta là A Yến? Làm sao ngươi biết tên ta?"
Thẩm Kiều khẽ cười, đột nhiên nói một câu không thể nào cầm thú hơn nhưng lại là sự thật: "Thật ra, phu quân của ta là ngươi."
Yến Vô Sư: "..."
Yến Vô Sư trời sinh có thể bình tĩnh, chưa từng thất thố, nhưng lúc này hắn vẫn là một đứa trẻ, trợn tròn mắt, hoàn toàn không tin vào những gì mình vừa nghe. Thẩm Kiều cười đến muốn nội thương, giơ tay xoa đầu hắn, nhẹ giọng nói:
"Thật ra, Yến Vô Sư ngươi chỉ gặp một chút trục trặc về nội lực, nên mới biến thành bộ dạng này. Ngươi vốn đã trưởng thành, hơn nữa... còn thành thân với ta."
Yến Vô Sư suýt nữa nghẹn họng. Hắn nhìn Thẩm Kiều đầy cảnh giác, cảm thấy đối phương đang bịa chuyện trêu chọc mình. Nhưng ánh mắt Thẩm Kiều lại quá mức chân thành, không giống như đang nói dối.
"Ngươi nói thật sao?"
Thẩm Kiều gật đầu, ôn hòa đáp: "Thật."
Yến Vô Sư thoáng trầm ngâm. Hắn lùi lại một bước, khoanh tay nhìn Thẩm Kiều từ trên xuống dưới, cẩn thận đánh giá một lượt. Sau đó, hắn chợt nhếch môi, ánh mắt lóe lên tia giảo hoạt hiếm thấy:
"Nếu ngươi nói thật, vậy ta là phu quân ngươi, đúng không?"
Thẩm Kiều: "...Phải."
"Vậy phu quân ngươi thích ngươi sao?"
Thẩm Kiều dừng một chút, sau đó cười khẽ: "Ừm."
Yến Vô Sư cảm thấy hơi buồn cười. Hắn nheo mắt, nhấc chân tiến đến gần hơn, giọng điệu mang theo chút trêu chọc: "Vậy ta có phải cũng thích ngươi không?"
Thẩm Kiều nhìn bộ dáng nghịch ngợm của hắn, không khỏi bật cười: "Ngươi tự mình đoán xem."
Yến Vô Sư nhíu mày, nhưng chưa kịp nói gì thêm thì đột nhiên cảm thấy một luồng khí tức quen thuộc dâng lên từ đan điền. Hắn cau mày, nhắm mắt lại, cảm nhận nội lực đang khôi phục một cách chậm rãi.
Thẩm Kiều nhận ra sự thay đổi này, cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát. Nếu đúng như những gì y suy đoán, có lẽ không bao lâu nữa, Yến Vô Sư sẽ trở lại hình dạng trưởng thành.
Quả nhiên, trong khoảnh khắc kế tiếp, cơ thể Yến Vô Sư đột nhiên phát sinh biến hóa. Từng tia nội lực như dòng nước xiết cuồn cuộn chảy trong kinh mạch, kích thích sự trưởng thành vốn bị đình trệ. Cơ thể nhỏ bé dần kéo dài, tứ chi nhanh chóng trở lại kích thước ban đầu, mái tóc đen dài buông xuống vai, đôi mắt sắc bén mở ra, không còn vẻ ngây thơ non nớt mà tràn ngập sự nguy hiểm vốn có.
Thẩm Kiều còn chưa kịp phản ứng, Yến Vô Sư đã vươn tay kéo y vào lòng. Mùi hương quen thuộc bao trùm, một giọng trầm thấp vang lên bên tai:
"Ngươi nói ta là phu quân ngươi... vậy làm phu quân, hẳn là có quyền lợi, đúng không?"
Thẩm Kiều giật mình, nhưng chưa kịp lên tiếng thì đã bị một cánh tay mạnh mẽ siết chặt eo. Đôi môi nóng bỏng áp xuống, mang theo sự bá đạo không thể kháng cự. Đầu lưỡi hắn quấn lấy, nếm từng chút hương vị ngọt ngào, tham lam như muốn xác nhận, như muốn đòi lại tất cả dịu dàng của người này. Thẩm Kiều vốn định phản kháng, nhưng dưới sự tấn công cuồng dã mà tinh tế ấy, đầu óc y dần trở nên trống rỗng.
Nụ hôn càng lúc càng sâu, hô hấp giao hòa, từng đợt tê dại lan khắp người. Ngón tay Yến Vô Sư siết nhẹ lấy cằm Thẩm Kiều, kéo y gần hơn, từng chút một mút lấy hơi thở y. Đôi mắt hắn khép hờ, sâu thẳm như vực tối, trong đó phản chiếu bóng hình người trước mặt, chẳng còn một kẽ hở để trốn tránh.
Yến Vô Sư trêu chọc: "A Kiều, đùa với ta thật là vui vẻ."
Thẩm Kiều cũng híp mắt cười, vòng tay ôm lấy cổ Yến Vô Sư, chủ động dâng lên đôi môi mềm mại, khẽ thì thầm:
"Vì ngươi là phu quân của ta."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top