Phần 18: Một phần
Thiên Nhi về nhà với tâm trạng rất thích thú. Cô ngồi xuống giường, nhìn ra cửa sổ. Hôm nay trăng tròn. Trăng thật tròn! Cô đưa tay về phía trăng. Cô ngắm nghía một lúc rồi khẽ cười. Bàn tay theo cô hai mươi mấy năm chưa bao giờ đẹp vậy. Hôm nay nó đẹp vì vòng tay đẹp. "Mình chưa bao giờ đeo vòng đôi với ai cả." Cô ngả lưng. "Không phải, rõ ràng chúng khác màu thì sao là vòng đôi được." Cô tiếp tục phản bác." À mà vòng giống nhau thì là vòng đôi rồi. Sao lúc đó mình lại mua nó nhỉ?". "Anh ấy muốn mua vòng bạc tặng mình mà mình mya vòng tết thì anh ấy có nghĩ mình ki bo không nhỉ? Sự thật là con trai không đeo lắc tay mà.". "Thôi, kệ đi."
Cô gái của chúng ta hôm nay làm sao vậy nhỉ? Cảm giác đeo vòng cho anh lúc ấy rất hạnh phúc, như của mình vậy. Một tháng nay, hầu như ngày nào cô cũng gặp anh. Chỉ cần nhìn thôi là bao mệt mỏi đều tan biến. Cảm xúc ấy xuất hiện từ lần đầu thấy anh tại buổi họp báo. Thứ cảm giác chút vui, chút nhớ, rất quen thuộc và đôi lúc là cảm giác không thể chạm tới được. Anh mang đến cho cô một sức mạnh khó tả. Chỉ cần một ngày không gặp là cảm giác bồn chồn. Chắc tại anh đối với cô đặc biệt tốt. Lúc được anh nắm tay đưa xuống xe, lúc đi cùng anh, lúc nhìn anh cười... thật hoàn hảo! Mỗi khi đi cạnh anh, kể cả lúc làm việc đều rất phấn khích.
Cô cứ nghĩ rồi ngủ khi nào không hay.
(Tập đoàn I.L)
Một ngày mới bắt đầu. Hôm nay cô có buổi họp nên phải đi làm sớm để chuẩn bị. "Thôi chết! Hôm qua để quên tài liệu ở trong phòng nghỉ rồi!"- cô chợt nhớ ra.Tài liệu để trên tầng mà thang máy lại chậm quá, Thiên Nhi đành phải đi cầu thang bộ.
Tinh...tinh...
"Em để quên tài liệu trên phòng nghỉ của anh. Để anh mang xuống cho nhé!"
Thiên Nhi không để ý rằng điện thoại vừa kêu. Cô vẫn bước tiếp.
-"Anh đã chụp hết rồi chứ?"
-"Đương nhiên xong rồi. Chúng nằm trong đây."
Tưởng rằng Thiên Nhi là người tới sớm nhất, hóa ra đã có người tới trước rồi. "Mình có nên vào không nhỉ? Thôi, chờ thang máy cũng được, dù gì người ta cũng đang nói chuyện nên vào hơi bất lịch sự." Và, cô quay người định đi về thì...
-"Khoản tiền mà cô nhờ tôi xóa đoạn camera ở nhà chủ tịch, cô chưa thanh toán hết đâu."- người trong đó nói.
"Nhà chủ tịch? Nhà mình."- Thiên Nhi nhận ra khi vô tình nghe được. Tò mò, cô tiến lại, đứng sau bức tường chắn. Nhi nhìn vào một cách cẩn thận rồi bất ngờ vô cùng. "Minh Ngọc. Có chuyện gì vậy? Bạn ý đang nợ ai tiền sao?" Có vẻ nghiêm trọng đây.
Cuộc nói chuyện trong kia vẫn tiếp tục. Người đàn ông đó nhìn bạn cô với ánh mắt thách thức. Anh ta nhếch một bên mép:
-"Cô cũng biết tôi không có kiên nhẫn chờ đâu."
Ngọc vẫn cố tỏ ra bình tĩnh:
-" Số tiền đó tôi đã thanh toán đủ rồi. Bây giờ anh đòi thứ gọi là "đền bù" thì tôi lấy đâu ra. Tôi đâu phải máy in tiền."
-"Muốn lấy chồng giàu thì phải đầu tư chứ!"-tay anh ta quay quay chùm chìa khóa.
Anh ta nói tiếp:
-"Cô phải nghĩ cách trả ơn tôi vụ xóa phim ghi hình trước lúc tiểu thư bị tai nạn ở hồ bơi chứ? À, nói thế nào nhỉ?"
-"Anh đưa bản gốc đây.''
-"Đưa cho cô thì tôi mất cần câu cơm à? Haha..."- người đàn ông đó ôm bụng cười.
Ngọc hét lên:
-"Khốn nạn!"
Người kia đặt tay lên vai Ngọc:
-"Cô nói tôi hay cô khốn nạn? Đẩy bạn thân ra khỏi người cô ta thương thì là nhân đạo sao? Giết bạn thì là gì? À mà tiểu thư vẫn sống tốt. Nghe nói họ lại gặp lại nhau rồi."
Ngọc bịt miệng anh ta,mở túi xách lấy ra một phong bì. Người đó chuẩn bị cầm lấy thì cô giật lại ra điều kiện:
-"Đây là một nửa tiền công tối qua anh đi theo dõi và chụp ảnh họ. Nếu ngày mai anh không đưa USB chứa đoạn gốc ảnh cô ta rơi xuống nước năm đó phải giao cho tôi nội trong ngày mai. Ngày mai anh sẽ nhận đủ nửa còn lại. Tôi không có hứng thú đùa với anh đâu!"
-"Ngày mai không có thì tôi sẽ đưa cho anh diễn viên đó đấy! Anh ta ở villa của tập đoàn đúng không?"
Nói rồi, anh ta đi xuống dưới cầu thang, huýt sáo đến khi khuất bóng.
Thiên Nhi nghe hết rồi. "Cậu đã làm gì với tôi? Cậu liên quan tới tai nạn của mình sao?" Nhi thẫn thờ bước đi, quên cả việc lên lấy tài liệu.
Về tới phòng, cô rút điện thoại, chẳng buồn đọc tin của Dương nữa. Cô bấm số:"Mai à, em nói bảo vệ để ý cho chị tất cả đàn ông vừa ra cửa cách đây 5' nhé! Cảm ơn em."
Tôi phải tìm ra cậu đã làm gì.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa.
-"Mời vào!"
-"Anh Dương gửi chị ạ."-Một nhân viên đưa cho Nhi tập tài liệu.
-"Cảm ơn bạn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top