Chương 9: "Lí do tôi như vậy không chỉ đơn giản thế!"

(Trên máy bay)
"Hành khách vui lòng không ra khỏi ghế,thắt dây an toàn. Máy bay sẽ hạ cánh trong vòng 30' nữa tại Cảng hàng không Nội Bài- Hà Nội ( Việt Nam)."
Từ lúc ở sân bay đến lên máy bay, có rất nhiều người đã nhận Dương Dương cho dù anh đã "trang bị" y phục như vậy. Trước khi qua cửa soát vé, anh còn không quên quay lại vẫy tay chào họ. Dương Dương luôn thân mật với Dương Mao như vậy.
Chị Nguyên nói nhỏ:
-" Dương Dương, em có chắc là em sẽ không vì việc riêng mà ảnh hưởng phim không? Đây là dự án vô cùng quan trọng của hai nước."
-" Đương nhiên rồi chị. Với em, công việc và tình cảm không liên quan. Em đã quyết định đóng phim này thì sẽ làm tới cùng. Chị cũng biết em luôn cố gắng tự làm mọi thứ mà. Chị yên tâm nhé!"
-" Chị sẽ không để việc riêng này tạo khó khăn cho em cũng như đoàn. Chị chỉ lo lắng sự việc 2 năm trước sẽ lại diễn ra... Ôi, chị xin lỗi!"
Dương mỉm cười:
-" Không sao đâu chị. Đó là chuyện quá khứ. Ta nên hướng về tương lai tươi đẹp. Huống hồ, lúc đó mình đã đính chính những bức ảnh đó chỉ là bạn bè thôi mà. Thiên Nhi cũng đã nói chúng em chỉ là bạn."
Giọng Dương trầm đi. Chị Nguyên tiếp tục:
-" Dù sao thì quay ở I.L ,cơ hội tìm ra Nhi rất cao nếu cô ấy làm việc tại đó thật."
-" Em cũng hi vọng vậy chị ạ."
Trong đoàn, người không vui nhất hiện giờ không ai khác ngoài Ngọc. Cô ta đang nghĩ cách để Dương Dương và Thiên Nhi không thể gặp nhau:
"Thiên Nhi, cô ám tôi tới thế này sao? Đã quyết định ra đi thì nên đi tới nơi xa xôi nào đó luôn chứ, sao còn ở Việt Nam? Biết vậy, lúc cô hôn mê, mỗi mình tôi bên cạnh, tôi đã phải rút máy thở của cô luôn rồi. Tại hồi đó tôi yếu lòng, nghĩ dù sao ta cũng lớn lên cùng nhau, nghĩ cô sẽ sống thực vật nên mới không làm. Cô đi thì đi một mình thôi. Hơn hai năm nay cô luôn giữ tâm trí anh Dương, đến tôi có cơ hội nhưng đều tuột mất. Số cô thật may, thoát chết rồi lại sắp gặp lại anh. Nếu tôi không ngăn được hai người gặp nhau thì tuyệt đối hai người không được quay lại mối quan hệ đó. Hồi ấy tôi đã tốn bao công sức, tiền của để theo dõi hai người rồi cung cấp ảnh cho phóng viên lấy danh nghĩa antifan. Tôi đã có được danh nghĩa trưởng fandom của anh ở Việt Nam và bên anh hai năm qua. Xét về mọi mặt tôi chỉ thua cô xuất thân. Cô đáng lẽ không nên xuất hiện vào cuộc đời tôi. Dù sao thì cô cũng quên hết rồi. Tốt nhất không nên nhớ lại..."
Ngọc vò nát tờ báo trên tay. Mặt cô ta căng lên. Mắt trợn sắc như một con đại bàng đang nhắm mồi và chuẩn bị lao xuống đớp. Trông con người ấy thật đáng sợ! Bố cô ta lành tính như vậy sao lại đẻ ra đứa con ngỗ ngược thế chứ? Có lẽ do không có mẹ bên cạnh dạy dỗ nên mới vậy. Nhà chủ tịch I.L rất thương Ngọc cũng vì lí do ấy. Mẹ Ngọc bỏ đi theo người đàn ông khác khi cô ta còn nhỏ. Bà ấy lấy lí do chồng không quan tâm tới gia đình mà chỉ chú ý vào công việc làm lí do tự nhiên ngoại tình. Cũng không thể trách bà ấy hết được vì nếu năm đó, bố Ngọc về sớm hơn một chút, mang theo điện thoại bên mình thì khi mẹ Ngọc sốt cao, gọi ông sẽ bắt máy, bà sẽ đến viện kịp lúc, cái thai mà hai người không hay biết từ trước cũng không mất. Không có lửa, sao có khói. Nếu bố cô quan tâm gia đình thì mẹ cô đã không yếu lòng theo người khác mà bỏ lại con thơ. Nếu mẹ cô tỉnh táo hơn thì không tới mức hai người li dị. Thế nên, người ta nói, bố mẹ tác động rất mạnh tới sự hình thành nhân cách con cái. Đứa trẻ chỉ trở thành công dân có ích khi được sống trong môi trường tràn đầy tình thương và bố mẹ quan tâm. Ngọc rất thiệt thòi và đáng thương. Nhưng,mọi thứ cô ta gây ra là do ích kỉ chứ không đổ lỗi cho hoàn cảnh được. Con người ấy liệu có thể tồn tại mãi thế được không? Chia cắt người khác từ khi nào trở thành động lực của Ngọc rồi.
Bây giờ là 8h sáng theo giờ Hà Nội. Máy bay đã hạ cánh an toàn. Đoàn xuống máy bay và ra cửa đón. Phó chủ tịch và trưởng phòng cùng đại diện đoàn phim Việt Nam đã chờ sẵn. Chỉ một chút nữa thôi, chàng trai biển lớn của Thiên Nhi và cô gái hướng Dương của Dương Dương gặp lại. Không sai, người có tình thì xa mấy cũng tương phùng.
Họ vừa bước ra cửa, phóng viên đã chạy lại giơ máy ảnh lên, đưa micro về phía đoàn Trung Quốc với hàng nghìn câu hỏi. Các fans hâm mộ xếp hàng dài từ vạch đỏ tới ra xa ngoài sảnh sân bây. Các fans đã chờ ở đây từ sớm chỉ để gặp anh. "Mọi người nhiệt tình quá! Cảm ơn mọi người." -Dương Dương vẫy ta chào và nở nụ cười khuynh thành.Ở đó chật kín người. Mọi ánh mắt hướng về Dương Dương cũng như đoàn diễn viên, ekip Trung Quốc.
Từ xa bỗng có tiếng một người phụ nữ gọi lớn:" Dương Dương". Nó phát ra từ Tiếng gọi đó làm Ngọc giật mình, tay xách hành lí mà run rẩy. Điều cô ta không mong muốn đã tới. Đoàn tiến lại chỗ người vừa gọi:
-" Xin chào. Đoàn mình chờ lâu chưa ạ?" -Bác đạo diễn đoàn Trung Quốc nói.
-"Xin chào. Rất vui vì được gặp mặt mọi người. Chúng tôi vừa tới thôi.Xin giới thiệu, tôi là Phó chủ tịch tập đoàn I.L . Bên phải đây là đại diện đài truyền hình Việt Nam còn bên phải là trưởng phòng."- bố của Thiên Nhi bắt tay họ.
-"Xin chào. Rất vui được gặp mặt."- đại diện đài truyền hình Việt Nam lên tươi cười.
Lúc này, người con gái của Phó chủ tịch tiến lại đoàn Trung Quốc và nở nụ cười thân thiện:
-"Xin chào. Tôi là một trong những người sẽ hợp tác với các vị ở dự án mới. Rất vui vì được tới đây đón và làm việc chung với mọi người."
Cháu ngoại chủ tịch bước gần hơn chỗ chị Nguyên. Dương Dương cũng đứng cạnh chị. Cô ấy cất lời:
-" Chào chị,chị Lưu Nguyên. Lâu quá không gặp. Chào anh, diễn viên Dương Dương".
Nói xong, cô đưa tay về phía Dương.
Ngoài trời mưa bắt đầu rơi rả rích. Cơn mưa mùa thu ấy lại xuất hiện rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top