Chương 69: ...gọi là buông tay
Đến gần giờ bắt đầu, quan khách tới gần đủ. Có người chạy ra nói nhỏ với hai bên gia đình:" Cả cô dâu và chú rể đều bỏ lại lễ phục và nhẫn cưới biến mất." Chẳng có ai nghe điện thoại. Có lẽ, buổi lễ sẽ kết thúc. Trong phim, cả hai biến mất, một là cả hai cùng đi cùng nhau rồi lát trở về, hai là họ buông bỏ.
Đáp chân xuống, theo tờ giấy Bảo ghi sẵn, cô chạy thẳng tới cửa an ninh. Tay cô nắm chặt tấm vé với hi vọng sẽ tìm thấy anh."Sân bay rộng lớn thế, anh đang ở đâu?"
"Mời hành khách có chuyến bay tới Thượng Hải ra cửa số 3 làm thủ tục. "
Dương Dương vẫn ngồi trong phòng chờ riêng. Trợ lí của anh đứng lên:
-Đi thôi. Cậu ngồi đây cả buổi chiều rồi.
-Chờ thêm lúc nữa đi anh. Em tin cô ấy sẽ tới.
Sân bay lại có tiếng thông báo.
-Cậu không nhanh là trễ đó. Cô ấy không ra đâu. Tới giờ cử hành rồi mà không thấy là không tới. Đi thôi.-anh trợ lí giục.
Đứng lên và tới cổng, Dương quay lại nhìn."Em không tới. Cũng tốt."
Sắp tới giờ bay mà Nhi chẳng tìm thấy Dương. Cô òa khóc giữa dòng người. Cả thế giới rộng cô cũng tìm được anh mà ngay cái sân bay bé này bỗng lớn hơn vũ trụ.
-Anh biết em sẽ tới kịp.
Cô quay đầu lại nhìn. Thiên Nhi đứng lên bước gần lại anh.
-Em tưởng em muộn rồi.-Cười trong nước mắt, cô ôm lấy anh.
-Mình đi thôi!-Thiên Nhi vui vẻ.
Dương nắm tay cầm vali:
-Hướng của em là bên kia, không phải bên này.
Nói rồi anh quay vali về phía cửu ra sân bay.
-Anh đuổi em sao?
-Em không thể bỏ tất cả để theo anh được. Em bỏ đi khác gì con rùa rụt cổ đâu. Em phải ở lại. Chúng ta không thể .Em còn gia đình. Em hãy nghĩ họ sẽ thế nào nếu thiếu em. Anh trai em không ở cạnh họ được thì hai chị em em phải thay anh ấy chăm sóc họ. Bố mẹ em nuôi lớn em, cho em cuộc sống như hôm nay thì em phải biết ơn mà ở lại chăm sóc họ.
-Em sang ở với anh, thỉnh thoảng em sẽ về.
-Vậy còn công việc của em. Em là ngườ thừa kế tập đoàn I.L. Em phải giúp nó ngày càng vững mạnh hơn. Mọi người đều đặt nặng niềm tin vào em. Không những thế, em còn có Ngọc Bảo. Cậu ấy hi sinh rất nhiều cho em. Anh tin cậu ấy sẽ mang lại cuộc sống tốt hơn cho em.Em nỡ bỏ lại mọi thứ chỉ để theo một người đàn ông thôi sao?
-Nhưng em không yêu anh ấy. Chả ai quan tâm em muốn gì, cần gì. Cứ con nhà khá giả thì phải thế sao?Anh nói thế thì anh cũng chẳng khác gì họ.- Nhi nghẹn ngào.
-Nếu em bỏ đi thì tập đoàn cũng mất trong tay người ta thôi.
Cô rút trong túi ra:
-Cổ phần, dự án về lại rồi. Em có hết rồi. Anh đưa em đi được không. Coi như em cầu xin anh. Khó khăn lắm mình mới được như bây giờ. Em thực sự mệt lắm rồi.
Dương gỡ tay cô ra khỏi mình:
-Vậy để anh nói cho em biết vì sao mà chưa đến hôn lễ, cổ phần lại được trả. Chính là cậu ấy đã lén lấy trộm đi sang tên. Nếu giờ em không ở lại làm theo ý họ thì bố cậu ấy sẽ làm gì chúng ta không thể đoán. Nếu hai người lấy nhau, theo đúng như giao ước, tài sản của bố sẽ nhường cho con, sáp nhập tập đoàn. Chẳng lẽ em cam tâm nhìn cậu ấy chịu hậu quả sao?Pháp luật, em biết đấy. Cậu ấy sẽ thế nào. Chúng ta sẽ không thể không day dứt. Cậu ấy yêu em thật lòng. Anh yêu em thế nào thì Bảo cũng thế. Em xứng đáng được hưởng mọi thứ tốt đẹp.
-Tiền quan trọng thế sao?
Im lặng một chút, anh nói "Tiền không quan trọng bằng em nhưng nhờ có nó, em thực hiện được mọi thứ em muốn."
-Vậy sao anh không để em đi?
-Sao em cứng đầu thế? Hay em kém hiểu thật? Bây giờ, với thân phận của em sao có thể đi cùng anh?
-Anh sợ em ảnh hưởng sự nghiệp.
-Anh không có ý đó.
Thiên Nhi vùng vằng:
-Em biết rồi. Anh sẽ mang tiếng. Em sẽ hủy hoại sự nghiệp của anh. Con đường anh còn dài, không thể để vật cản như em cho dù bản hợp đồng đó không còn hiệu lực. Là em ích kỉ không nghĩ tới anh từ trước.
-Thiên Nhi, chúng ta từ giờ hãy làm bạn tốt của nhau.
Thả chiếc nhẫn vào lòng bàn tay cô, anh quay lưng để cô không nhìn thấy mình khóc sau đôi kính đen ấy.Nước mắt làm mờ hết mọi thứ. Cô nhìn đều mờ ảo.
-Em đã từng từ bỏ anh một lần, em không thể bỏ cơ hội này được. Nói em nghe, anh hết yêu em rồi sao?Ai đó đã nói gì với anh đúng không?
-Em đừng có trẻ con thế. Chúng ta không cùng một con đường.
-Không sao. Em sẽ rẽ lối tắt để tới con đường đó.Dù anh có nói thế nào em cũng không bỏ anh đâu. Dù có chết ở đây em cũng không buông tay đâu.
Thiên Nhi kéo luôn anh ngồi xuống.
-Hay để anh hát cho em nhé!
-Em không muốn nghe gì cả. Nếu anh không đưa em đi, em sẽ ngồi đây cùng anh tới chết.
-"Có một thứ tình yêu gọi là buông tay.
Vì tình yêu mà buông tay với thiên trường địa cửu.
Chúng ta ở bên nhau mà khiến em phải từ bỏ mọi thứ thì hãy để tình yêu thực sự mang anh đi.
Sự ra đi của anh có thể khiến em có được tất cả.
Hãy để tình yêu chân thành nói với em lời chia tay.
Chỉ vì em, đánh mất em.
Đành nhẫn tâm đóng vai người làm tổn thương em.
Đành mãi mãi lìa xa em."
Anh đặt bàn tay cô ra:'' Chúng ta thực sự không thể."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top