Chương 56:Tiễn lên đường

-Dương Dương,anh nhớ hôm nay mình có hẹn.

Anh mở cửa bước vào. Xung quanh là nến và hoa. Tiếng nhạc cất lên hòa cùng giọng hát của Nhi. Anh nhìn cô trong bộ váy lộng lẫy, mỉm cười hạnh phúc. Mắt anh nhỏ lệ. Anh cũng không biết mình khóc vì xúc động hay khóc vì những lời vừa nghe từ mẹ và bố cô. Nhi hát bài Giống như idol.

''Thích biểu cảm, động tác,góc mặt nghiêng và tính cách,nguyên tắc, chòm sao,màu sắc may mắn của anh.
Viết một cuốn tiểu thuyết chỉ có hai nhân vật là anh và em.
Tìm hiểu tâm lí của anh,góc nghỉ ngơi,những điều lo sợ.Em pha cốc trà sữa xoài,tìm một cái cớ để bên anh thêm 5 phút.
Muốn cùng anh đi khắp địa cầu,ở mỗi con phố,làm fan ngầu của anh.
Không cần mỗi lần mỉm cười hồi hộp,đêm nay,anh là idol của em.
Muốn cùng anh du lịch quanh Nam Mĩ.
Những tầng mây dãy Andes dù thế nào cũng không bằng em bên anh
Chỉ cần một ánh mắt,không cần mở miệng,cả thế giới đều biết em là fan của anh
Chỉ cần hỏi thăm đơn giản
Vũ trụ này chỉ có đôi ta
Cùng anh trải qua vui vẻ,phấn khích
Những gì buồn phiền,em muốn trải qua cùng anh
Chụp lại tất cả những khoảnh khắc đẹp của ta
Chỉ có em và anh
Muốn cùng anh đi khắp thế gian
Em sẽ mãi bên anh...''

Cô bước đến bên anh:''Chúng ta cùng nhau đi hết cuộc đời anh nhé!''Nhi mở chiếc hộp nhẫn:
-Thường thì con trai phải cầu hôn trước nhưng em chờ anh lâu quá rồi!Em sợ cô khác cướp anh mất.

-Em ghê gớm như thế,ai dám tranh của em.

-Đề phòng vẫn hơn. Anh để yên em đánh dấu chủ quyền.

Cô nắm lấy tay anh và đeo chiếc nhẫn vào:
-Mình đeo ngón giữa.Ngón áp úp để dành lễ cưới anh nhé?
Hai bàn tay mang trang sức giống nhau cùng nắm tay.Con tim hòa cùng một nhịp theo nhạc.
''Dù thế nào,anh vẫn sẽ dõi theo em.''-Dương tự nhủ.
Ôm anh mà Nhi thấy như có cả thế giới,Chỉ cần có anh ở bên,mọi thứ cô đều vượt qua cả. Hình như cô vẫn chưa biết cuộc nói chuyện vừa rồi của Dương.
-Anh à,em thích người tên Dương Dương.Em sẽ mãi yêu anh ấy.
-Chỉ cần mình tin ở nhau thôi thì mọi chuyện sẽ qua,em nhé!
Phố Bắc Kinh rực rỡ.Dưới kia,các đôi tình nhân cũng đang nắm tay nhau. Tất cả đều hạnh phúc.Sau ngày hôm nay,tuần sau hai người sẽ về Hà Nội xử lí xong mọi việc.Có thể,Nhi sẽ mãi bên anh.

Ai cũng thấy Nhi tươi tỉnh hơn. Các nhân viên xúm lại:
- Giám đốc hôm nay khác quá! Vui vẻ hơn mọi ngày, không hay xét nét chúng ta nữa.
-Tôi nghe hủy hôn rồi.
-Hủy hôn mà vẫn tươi thế à? Lạ quá!
-Chị không biết sao? Từ đầu,họ đâu yêu nhau.
-Tại sự xuất hiện của anh chàng đó sao?
-Không, anh ấy và giám đốc quen nhau từ thời du học, nghe nói hồi đó đã thích rồi.
-Phải. Tôi cũng thấy anh diễn viên đó hợp hơn. Nghe xong chuyện chồng tương lai của giám đốc làm vậy tôi cũng thấy thương cô ấy.
-Bây giờ thì tốt rồi. Cô ấy có thể đường hoàng yêu người mình thích. Tôi tự thấy may mắn vì không sinh ra trong gia định vọng tộc đó.
-Cứ dân thường vẫn hơn.
...
Họ bàn tán rất nhiều về chuyện này mất vài ngày.

Tâm trạng tốt nên buổi kí hợp đồng với đối tác cũng tốt. Nhi đang trên đường ra trung tâm thương mại.
-Anh nghĩ ta cần nói chuyện.
Bảo từ đâu tới nắm tay cô.Nhi giật mạnh:
-Ta chẳng có gì để nói cả. Chuyện hợp đồng kinh tế giữa hai tập đoàn cũng vừa kí xong rồi.
-Anh muốn nói về mối quan hệ...
-Ta chỉ có mối quan hệ hợp tác kinh doanh thôi.
-Dù sao em cứ ngồi nghe anh nói. Một phút thôi.
Nhi đi cùng Bảo vào quán cà phê.
-Anh muốn cho em xem cái này.
Nhi cho chạy đoạn phim và ảnh trên laptop anh đưa. Trên đó ghi lại cuộc nói chuyện của Bảo với Ngọc, với thư kí, với nhà báo và kiểm sát viên. Mọi thứ đều chứng minh anh vô tội.
-Đây là cái gì? Anh lừa cô ta hả?
Bảo nắm tay cô nhưng Nhi kéo ra. Anh nói:
-Mọi chuyện em thấy hôm trước chỉ là cái bẫy anh giăng ra lừa Ngọc vào. Anh định thu thập mọi chứng cứ tố cáo cô ta hại em, hại danh tiếng của Dương và đào bới đời tư trái phép của người khác. Mọi thứ cô ta giấu rất kĩ nên anh không còn cách nào khác.Ngày trước Ngọc cũng đã gặp riêng anh.Cô ta bảo nếu anh và cô ta hợp tác tách em ra thì cô ta sẽ có Dương,anh sẽ có em.Hai bên có thứ mình muốn.Chỉ có tìm thấy người hợp tác có lợi thì cô ta mới bắt tay.Anh phải bảo vệ em thì sao hại em được.Huống hồ,anh đã nghĩ,trái tim em chẳng ở bên anh thì níu kéo cũng vô ích.Điều duy nhất anh làm cho em được chỉ là vạch trần cô ta. Một khi cô ta phải trả giá thì anh mới yên tâm được.
Bảo nói tiếp:
-Em xem, mọi thứ đều có tên cô ta.
Nhi nhìn anh nghi hoặc:
-Anh đừng xảo biện nữa được không?
-Anh chỉ nói hợp tác chứ không nói gì thêm. Những thứ cô ta làm đều là chủ động. Bằng chứng có rồi. Anh chỉ là người đi vạch trần thôi.
Bảo nói như van nài:
-Em phải tin anh, tin điều em vừa thấy. Anh làm mọi thứ vì em. Anh biết em sẽ không tin ngay nên bằng chứng anh cũng gửi tới đồn cảnh sát rồi. Không lâu sau cô ta sẽ bị triệu tập thôi.
-Anh đang cố tình lợi dụng lúc Dương về nước họp báo phim để lừa tôi?
-Không. Anh không có. Em phải tin anh. Dù cả thế giới quay lại với em thì anh vẫn bảo vệ em.

Nhi ra về. Tay cô cầm chiếc hộp đựng thẻ nhớ ghi lại những thứ Bảo đưa. Nhi vừa đi bộ tới chỗ rẽ vào đường về biệt thự thì có chiếc xe ô tô lao tới. Nó dừng trước mặt cô.

Có tiếng gió thổi vào tay cô. Nhi tê hết cả chân tay. Tóc cô rủ xuống che mặt. Nhi đang ở trong một căn nhà gỗ. Xung quanh cô là những thùng to và vài vũng nước thẳng chỗ dột. Phía bên kia có ánh lửa. Nhi nghe thấy có tiếng bước chân lại gần, cô choàng tỉnh. Cô ngồi trên chiếc ghế tựa, tay chân bị trói chặt tới sưng đỏ. Quanh cô có hai người đàn ông trông rất đáng sợ.
-Sao cậu đưa tôi tới đây?
Minh Ngọc túm lấy cằm cô tát một cái làm Nhi đau điếng:
-Cậu đã gửi toàn bộ lên công an?
-Cậu nghĩ tôi nhẹ nhàng thế sao? Cậu dừng lại đi.
-Dừng? Tôi đã làm thì sẽ không dừng. Cậu biết tôi từ nhỏ mà không hay điều này sao?
-Cậu phản bội anh tôi, hại tôi và Dương. Tôi không tha cho cậu dễ thế đâu!
-Cậu không tha thì định làm gì?
-Tôi muốn cậu chịu khổ gấp tôi một triệu lần. À không, tỉ lần.
Ngọc cười rồi ngồi xuống chiếc ghế trước mặt Nhi:
-Cậu cứ mơ thoải mái đi. Lát không mơ được nữa đâu. Chỉ cần cậu chết, Dương sẽ là của tôi. Bao năm vắng cậu, tôi vẫn hạnh phúc bên anh. Từ khi cậu trở về, cuộc sống của tôi mới thế này.
Cô ta đặt trước mặt Nhi một can dầu lớn:
-Lát nữa cậu cần tôi trang điểm cho xinh chút không? Dưới đó nhiều người xinh lắm! Đẹp như cậu chẳng là gì. Nghĩ cũng tội, giỏi như cậu mà chết sớm thì hơi phí.
-Tôi sẽ nhường cậu đi trước. Nghe nói dưới đó cũng thiếu chuyên viên trang điểm.-Nhi cười khẩy.
-Cô im mồm!
-Sao? Sợ à?
-Cô cướp mộ thứ của tôi.
Nhi hét lớn:
-Tôi chẳng cướp gì của cô. Thứ đã là của tôi thì không là của ai hết trừ khi tôi nhường. Nhưng, Vương Minh Ngọc cô không có cửa đâu!
Cô ta cho hai người đàn ông kia ra ngoài.Ngọc cầm thanh gỗ đánh mạnh vào người Nhi Chiếc đinh còn sót lại trên thanh gỗ cứa rách cả tay áo.
-Nếu ngay từ đầu cô nhường Dương cho tôi thì sẽ không thế này!
Nhi vẫn cười to:
-Cô yêu tiền của anh ấy chứ đâu yêu anh ấy! Tôi thấy thương hại cô quá cơ!
Ngọc đánh thêm phát nữa to như sấm vào Nhi.
-Cô hét tiếp đi!- Ngọc cười uất ức.
-Cô không xứng đáng với tình yêu của anh tôi.
Ngọc lại tiếp tục.
-Thiên Nhi, nhờ cô mà tôi bị công an triệu tập. May mắn mới lựa lúc họ sơ suất để tới tiễn cô lên đường.
- Cô đã thực sự yêu anh tôi chưa?- Nhi hạ tiếng.
-Cô sắp chết nên tôi không giấu.Đã từng nhưng giờ khác rồi. Minh chẳng đem lại sự nổi tiếng, tương lai như Dương. Tôi bám Dương là sự lựa chọn đúng.
Nhi cười mỉa:
-Kẻ ngu luôn ngu vì nó cho là mình đúng.
-Cậu nói ai?
-Tôi nói người phụ nữ tham lam, hèn nhát đứng trước mặt mình.
Ngọc giơ gỗ dọa đánh Nhi. Thiên Nhi vẫn bình tĩnh:
-Cậu chỉ làm được thế thôi à? Bé thì ghen tị với người khác. Hồi đó tôi thương cậu vắng mẹ. Lớn lên cậu chỉ thích tranh giành với tôi. Tôi có thể nhường cậu mọi thứ nhưng gia đình, Dương Dương, thành quả của tôi thì không bao giờ.
-Ai bảo cậu luôn giỏi hơn tôi? Ai bảo bố tôi luôn so thành tích học của tôi với cậu? Sao cậu có quá nhiều thứ thế?
-Cậu tưởng tôi muốn làm tiểu thư lắm sao? Hôn nhân còn bị sắp đặt. Tôi thèm làm người thường lắm chứ!Ông trời không cướp đi của ai hết bao giờ. Tại cậu không biết trân trọng thôi.
Ngọc vò đầu rồi ném thanh gỗ xuống sàn. Cô ta xách can dầu hỏa lên:
-Tôi không lằng nhằng với cậu nữa, trễ giờ lành.
Nước mắt Thiên Nhi ứa ra. Ngọc vừa mở nắp can, một mùi khó chịu khiến cô ta buồn nôn. Hai, ba lần như vậy rồi Ngọc ôm miệng chạy ra ngoài, đóng kín cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top