Chương 55:Hãy trả giá cho những gì cô đã làm
Quán cà phê hôm nay hơi vắng, chắc là vì đang giờ làm việc. Gọi một suất ăn nhẹ, Nhi bước tới nơi có cửa kính. Mỗi lần ngồi đây, nhìn toàn cảnh thành phố " Chao ôi! Sao nó đẹp đến nhường ấy."
Đang thả mình vào khung cảnh ấy, bỗng có tiếng nói quen thuộc. Nhi quay lại phía sau. Hai bàn cách nhau một vách ngăn kết hoa.Ngọc đang ngồi nói chuyện với một người phụ nữ đang ghi chép gì đó và một người đàn ông đang cầm máy quay. Hình như cô ta đang trả lời phỏng vấn, trên máy quay có logo của nhà đài.
Người phụ nữ hỏi:
-Với vai trò là chuyên gia trang điểm nổi tiếng và huấn luyện viên của cuộc thi makeup lần này, cô có thể cho thí sinh một vài lời khuyên?
Nhi không thấy làm lạ. Ngọc xấu tính thật nhưng cô ta có tài nên được mời làm chương trình sau khi về nước là đương nhiên. Huống hồ cái xấu xa của cô ta, ngoài Nhi và vài người biết thì cũng chưa ai biết.
Cuộc thi lần này khá lớn. Họ mời Ngọc cũng chứng tỏ rất coi trọng cô ta.
Cuộc thi được chiếu trên truyền hình. Nếu ai xem từ tập 1 thì cũng có thể thấy, những ứng viên tài năng đều vào đội Ngọc.
-Từ ngày chị Ngọc tham gia chương trình và có buổi tư vấn ở gian hàng mĩ phẩm trong trung tâm mình, lượng tiêu thụ hàng tăng rất nhanh.-trợ lí thông báo.
-Chị cũng nghe qua rồi. Có vẻ sức hút cũng khá.
Trên TV chiếu đoạn Ngọc đang hướng dẫn thí sinh chuẩn bị bước vào vòng kế tiếp. Trên tay cô ta có một bức hình mẫu.
Trợ lí của Nhi bỗng nhiên rất chú ý vào bức hình đó.
-Em thấy rất quen,đã thấy cái này rồi. Hình như vậy...
-Đã thấy?
-Vâng, nhưng nó ở đâu nhỉ?- Mai như đang cố nhớ cái gì đó.
-Làm sao em có thể thấy chứ? Mẫu này giờ mới có, cô ấy nghĩ ra mà.
Ngồi một lúc, cô trợ lí kêu lên:
-Đây chính là mẫu của cô bị loại rồi làm loạn lên ở đó. Giám đốc không nhớ sao? Hôm trung tâm mở tư vấn, có bạn vô tình làm rơi một tập ở ghế đó. Bên dịch vụ khách hàng đã liên hệ trao lại. Hôm nhân viên trả đồ cho khách còn có cả chị Ngọc.
-Em chắc chắn không? Ý em là...
-Em không chắc nhưng...Giám đốc cần em liên hệ cô bạn đó không?
Tại một quán cà phê, có một cô bạn chừng mười tám, hai mươi tuổi đang chờ bên cạnh lối xuống lầu.
-Xin lỗi để em phải chờ lâu.-Thiên Nhi lịch sự. Cô đi cùng Mai.
Cô gái đó có khuôn mặt rất ưa nhìn, trang điểm thanh tú.
-Em nghĩ sao về việc này?
-Trợ lí của chị đã nói chuyện với em rồi. Ban đầu em nghĩ chỉ là mẫu vẽ vu vơ, cho qua cũng được. Tới khi nghe người của chị nói, em biết nên nghe theo sự sắp xếp ấy.
-Em nghĩ vậy là đúng. Thứ gì vốn là của mình thì không được nhường cho kẻ xấu xa khác cướp mất.
Phòng hóa trang tấp nập người.
-Cô Vương Minh Ngọc có đây không ạ? Nhà tài trợ và ban tổ chức muốn gặp cô.
Ngọc nhanh chóng xuống phòng điều hành.
-Cô giải thích đi!
Ngọc cầm tập ảnh rồi bất thần buông xuống.
-Cô có muốn giải thích gì không? Sao chúng lại giống nhau thế chứ?- đạo diễn tức giận.-Khỏi bao biện, tôi sẽ tìm người khác thay thế.
Ngọc hớt hải chạy theo:"Đạo diễn, đây chỉ là sự cố. Tôi tài năng vậy sao lại đi ăn cắp ý tưởng? Chắc chắn có hiểu lầm. Ông hãy nói giúp với bên tài trợ,tôi..."
-Cô làm chương trình này là trò đùa của nhà cô sao? Bây giờ tin đã đăng đầy trên các trang mạng rồi.
Ông gọi quản lí:"Thực hiện phương án B."
Ngọc đứng sững lại đó."Không thể vậy. Mình đã làm rất kĩ rồi. Chả lẽ..."Nghĩ tới đó, đầu ngón tay đè mạnh vào lòng bàn tay, hằn lên từng vết móng.
Thiên Nhi đặt túi xuống ghế, ngồi đối diện Ngọc.
-Cậu nói gì nói nhanh lên. Tôi không rảnh.
-Cậu làm đúng không? Tôi biết chỉ có cậu làm. Tại cậu mà tôi mất vị trí tốt ở chương trình. Gỡ bài xuống đi.
-Sao tôi phải làm thế nhỉ?Dám làm dám chịu. Cậu thấy cảm giác bất lực phải từ bỏ công việc mình yêu có đau không? Nghe loáng thoáng rằng cậu khó, à không, chắc chắn sẽ chẳng ai dám mời cậu nữa. Bên Dương cũng cho cậu nghỉ rồi hả?
-Việc làm của tôi ảnh hưởng tới cậu không? Nếu thí sinh của tôi thành quán quân, không phải I.L cũng có lợi à.
-Cậu dối trá mà giờ mang I.L ra nói lí với tôi sao? Thành quả của người khác là thứ để cô chà đạp, lợi dụng thế sao? Nếu sợ sao ngay từ đầu đừng làm thế?
-Cậu hận tôi chuyện năm đó sao?
-Phải. Tôi rất ghét cậu. Cậu đã làm tôi thê thảm tới vậy. Nói cho cậu biết, tôi sẽ lấy hết từng thứ cậu dùng thủ đoạn để cướp đi.
-Cậu nghĩ biết chuyện này, anh ấy có còn đối tốt với cậu?
-Chuyện của tôi không nhờ cậu quan tâm. Hãy lo tốt bản thân đi, sắp tới còn nhiều điều thú vị lắm.
Thiên Nhi đứng dậy. Ngọc hất thẳng tách cà phê nâu vào váy Nhi. Thiên Nhi nhìn cô ta, khẽ cười rồi tiến lại gần chỗ Ngọc ngồi, đổ nhanh ly nước quả vào tóc cô ta.
-Tôi nói cho cậu biết, thế giới không ai cho không ai cái gì. Cậu cho tôi hương cà phê, tôi cho cậu hương vị bị người khác trả đũa.
Ngọc tức nghẹn nhìn Nhi đẩy cửa ra khỏi tiệm.
Tiếng chuông điện thoại kêu.
-Xin chào cô Vương Minh Ngọc. Tôi ở bên thẩm mĩ viện, hôm nay có hẹn kí hợp đồng với cô.
-À vâng. Chiều tôi sẽ tới đúng hẹn.
- Giám đốc bên tôi nhờ tôi nhắn với cô: Chúng tôi đã tìm được giảng viên khác, xin lỗi cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top