Chương 48: Rồi em sẽ hiểu vì sao anh làm thế

-Lại đây, anh chỉ cho em xem cái này.
Dương ngồi xuống ghế phòng khách. Anh với tay mở khóa cái tủ con cạnh đó, lôi ra một hộp khá lớn.
-Gì vậy anh?- Thiên Nhi tò mò. Cô ngồi xích lại gần, ngó nghiêng chiếc hộp.
Dương Dương mở nó ra. Bên trong có khoảng hơn chục túi quà nhỏ. Anh nhẹ nhàng nói:
-Anh chuẩn bị cái này từ ngày em đi tới bây giờ. Anh tặng nó về cho chủ nhân mong đợi của nó.
Anh mỉm cười và đặt hộp vào tay Thiên Nhi. Mắt cô hơi ươn ướt.
-Mỗi năm, anh đều mua quà cho em: sinh nhật,8/3.- Dương chỉ tay vào từng món quà.
-Cảm ơn anh. Em mở chúng luôn ở đây được không?
-Tất nhiên là được rồi.
Cô khẽ mở từng gói quà rất cẩn thận, bóc từng đoạn băng dính ra một rồi mới mở.Nhi nhìn Dương nói:" Làm thế này mới không rách giấy anh ạ. Em sẽ giữ từ tờ giấy gói trở đi luôn."
Dương véo nhẹ má cô:" Từ trước giờ em đều làm thế à?"
-Không, chỉ người em yêu quý thôi ạ.
-Thế giới này chắc mình em như thế!
Nhi nhìn hộp quà,một tay xếp chúng, một tay khẽ luồn vào tay Dương. Cô không nói gì cả.
Tối hôm đó, cô ôm hộp quà ấy đi ngủ cùng. "Chúng ở nhà anh bao lâu vậy, ít nhiều cũng phải có hơi Dương chứ!" Nghĩ rồi tự cười, cô kéo chăn lên, tay với công tắc đèn. '' Ngủ đi thôi, mai còn nhiều việc phải làm lắm!"

Mặt trời lên tới tầm nóc chung cư. Cô vén tấm mành cửa. Lâu rồi mới có cảm giác này. Bắc Kinh lại một ngày nhộn nhịp. Đã tới đây được vài ngày nhưng giờ cô mới thấy nhớ da diết cái hồi còn đi học đại học. Lúc đó cô thấy mình thật trẻ con. Chiều nào đi học về cũng ngó xem nhà anh có sáng đèn. Tối đi làm về thì âm thầm gửi hộp trái cây hoặc bánh kẹp nhờ mang lên cho anh. Bất cứ lúc nào nghe nói anh đi đâu là tìm hiểu xem mình có đi cùng được không. Lựa lúc vắng người, không ai để ý là "Em thích anh" . Nóng ruột khi cảm thấy bất an, cố bắt xe tới công ti, ngó một cái, anh vẫn ngồi đó.Chạy cuống cuồng vì lo lắng khi anh bị thương. Ra đường, nhìn thấy đôi nào nắm tay nhau đi dạo là bất giác nhớ anh. Nhìn thấy món canh cá chua anh hay nấu là tưởng tượng ra anh cũng đang ngồi đó như năm xưa. Cứ mỗi lần vô tình nhìn đồng hồ, dù sớm hay muộn cũng nghĩ anh đang làm gì. Khóc òa lên vì sướng khi thấy anh giữa rừng lúc đi lạc.Và còn cảm giác lo lắng, sợ hãi, muốn buông tay vì nghĩ do mình mà anh gặp rắc rối. Đó là những cung bậc cảm xúc trước khi cô gói kí ức về anh lại để bây giờ lại mở nó và suy ngẫm.

Ngồi trên khoang máy bay, Nhi thấy mình thật may mắn khi được anh ở bên. Cô nhẹ nhàng chỉnh lại chăn cho Dương Dương.

Văn phòng của Bảo có khách. Kể từ khi anh nói sẽ cùng Ngọc đưa Thiên Nhi về với anh, Ngọc ra vào đó rất thường xuyên.
-Tôi không ngờ chúng ta hợp tác thuận lợi thế! Chỉ chờ ngày tung nó lên các đầu báo thôi.- Ngọc vui vẻ.
-Cô đã hứa trước khi đưa lên báo là đưa tôi duyệt qua rồi đó.
-Anh yên tâm đi.
Cô ta nói tiếp:
-À, anh biết tôi đẩy người anh yêu vào chỗ chết mà anh vẫn hợp tác sao? Anh không sợ tôi làm thế lần thứ 3 à?
Bảo vắt chéo chân, hai tay đan vào nhau:
- Lần ở Quảng Ninh, cô có hay biết có camera không? Người hành động không nghĩ như cô thì chắc không biết rồi.
Ngọc cứng đờ người khi thấy Bảo rút trong túi ra chiếc USB. Ngọc chồm lên, định túm lấy nó nhưng Bảo đã kịp cất lại vào túi.
-Anh đưa đây!-Cô ta gào lên.
-Sao tôi lại phải đưa cô nhỉ? Cô cho tôi một lí do chính đáng xem vì sao tôi phải đưa?
-Chắc chắn anh sẽ đưa nó cho Dương Dương. Nếu anh làm vậy, tôi sẽ nói hết cho Thiên Nhi.
-Cô nghĩ Nhi tin cô hả?Tôi cảnh cáo cô: cô mà làm gì ngoài tầm kiểm soát của tôi, không phải đưa cho Thiên Nhi hay Dương Dương chiếc USB mà tôi đưa thẳng lên đồn cảnh sát đấy.
Ngọc đứng dậy:
-Anh có ý gì? Lật mặt hả? Anh kêu hợp tác mà lại dồn tôi vào chân tường để dễ sai bảo à? Tôi nói cho anh biết, tôi không phải con rối mà anh muốn giật dây lúc nào cũng được.
-Tôi nói hợp tác nghĩa là để yên cô làm hại Nhi à? Tôi nói cô đi theo lấy ảnh họ thân mật chứ bảo cô giết Thiên Nhi sao?
-Anh nghĩ đăng bài báo đó lên thì Thiên Nhi không tổn hại? I.L và tập đoàn của gia đình anh vô sự à? Anh lầm rồi.
-Dù sao mọi thông tin, ảnh, đoạn phim đều có tên cô, đâu có tên tôi.
-Anh đừng ép tôi. Tôi sẽ để anh hối không kịp.
Nói rồi, cô ta bực tức bước ra ngoài.
-Tùy cô thôi.- Bảo cười.
Ngay sau lúc đó, anh gọi thư kí vào.
-Cậu theo dõi nhất cử nhất động của Vương Minh Ngọc cho tôi, tuyệt đối không được sai sót. Có gì phải báo tôi ngay.
-Vâng, thưa phó chủ tịch.
"Thiên Nhi, rồi em sẽ hiểu vì sao anh làm thế."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top