Chương 43: Hiện tại
(Hiện tại)
Giọt lệ ướt hàng mi.Có một bàn tay ấm áp nắm lấy tay cô.Thiên Nhi mở mắt, người đầu tiên cô nhìn thấy chẳng phải là Dương mà là anh- người yêu cô bao lâu nay. Anh ấy tên là Dương Ngọc Bảo, cháu trai duy nhất của một ông chủ của chuỗi khách sạn, nhà hàng cao cấp. Anh yêu thầm cô nhưng không được cô đón nhận vì đâu phải mình yêu người ta là người ta yêu mình. Cũng may, hai người có hôn ước từ bé- thứ Nhi gọi nó là hợp đồng vì cuộc hôn nhân trong tương lai ấy sẽ xác nhập cổ phần thừa kế cho Nhi và Bảo. Hai tập đoàn sẽ ngày lớn mạnh.
-Em tỉnh rồi sao? Em làm anh lo quá!
Bảo vuốt tóc cô che xuống mắt:
-Anh vừa bước vào thì thấy cả phòng náo loạn. Hỏi ra mới biết em thế này nên anh đến.
-Xin lỗi anh vì em đã làm anh lo.
-Không. Em xin lỗi gì chứ. Bác sĩ nói em làm việc quá sức thôi, đừng lo nhé!- Anh ấy vuốt nhẹ mái tóc cô- hành động anh hay làm từ khi cô bé.
Cô nhấc nhẹ cánh tay.Tay Nhi vẫn còn vướng dây truyền dịch.Cô dứt mạnh nó ra.
-Em làm gì vậy?-Bảo nắm cổ tay cô.
-Cho em về đi.Em khỏe mà.Em không sao cả.
-Nghe anh,ở lại đây nốt hôm nay thôi.
Nhi định cất lời thì Bảo chạm nhẹ nhón tay vào môi cô.
-Em phải ngoan chứ!Anh biết em đi tìm ai.Anh ấy về rồi,đưa em vào xong về rồi.Vì anh ấy bận quay phim,có nói lát nữa sẽ quay lại.Không phải anh Dương tự về mà là anh bảo về vì ở đây có anh rồi mà.
Anh đến gần, ôm cô dựa vào bụng anh.
-Từ giờ, anh sẽ bảo vệ em.
Câu nói ấy đột nhiên khiến Nhi cảm thấy có chút tội lỗi mà chính cô cũng không hiểu. Trước giờ cô chưa hề có cảm giác này.
-Thiên Nhi, tớ tới thăm cậu đây.
Đây rồi, cô ấy đi từ quá khứ vào giấc mơ khi ấy và giờ đến rồi.
-Hai em ngồi chơi nhé!-Bảo ra khỏi phòng.
Lúc này, Thiên Nhi chỉ muốn cô ta tránh xa cô thật xa. Cô không chắc vừa rồi là mơ hay sự thật ở quá khứ nhưng điều cô chắc chắn là chính Ngọc đẩy cô xuống nước. Thế nhưng, bây giờ bộc lộ ra thì chẳng còn gì hay nữa. Cô ta phải trả giá cho việc đó, từng việc một. Cô nói chuyện tự nhiên đến mức bản thân còn thấy mình giả tạo. Người trước mặt cô sao có thể trơ trẽn giả như không có gì suốt thời gian qua? Nhi chỉ muốn dìm cô ta xuống vũng lầy mà cô đã đừng gánh chịu.
-Dương Dương, anh ấy đưa cậu vào đây, chắc cậu cũng biết.
-Ừ.
-Tớ rất thích anh Dương. Cả hai cũng khá thân.
Ngọc nói thế với Nhi như ngầm định cho Thiên Nhi biết: Tránh xa anh ấy ra. Ngọc nói tiếp:
-Chúng tớ cũng tới mức thân thiết. Tớ cũng về nhà anh ấy rồi. Bố mẹ anh cũng có vẻ vừa ý. Không biết thế nào nhưng ước gì tớ lấy được anh ấy.
-Nếu hai người thích nhau thật thì tớ chúc phúc hai người.
- Nếu thế, cậu tới dự không?
-Chắc tớ sẽ đến.
-Phải rồi, cậu phải đến để thấy bạn cậu đang rất hạnh phúc.
Thiên Nhi nắm tay Ngọc:
- Từ nhỏ tớ chưa tranh gì với cậu. Cậu đừng lo, tớ sẽ giữ khoảng cách.
-Ý tớ không phải thế! Tớ không để tâm cái đó. Việc ngày xưa cậu làm cùng Dương tớ sẽ nghĩ chưa có gì.
-Tớ từng rồi sao? Sao tớ không nhớ nhỉ?
-Cậu không nhớ thật à? Cậu từng...
-Ý cậu là tớ từng biết cậu và anh trai ruột của tớ sống chung sao? Yên tâm, tớ sẽ không nói đâu.
Mặt Ngọc tái đi. " Nhi nhớ lại hết rồi sao?" Xong thật rồi.
Cửa phòng mở, Dương bước vào cùng chị gái cô. Hình ảnh anh khiến cô mất hết sức.Ngọc và Hoan, Dương nói chuyện gì đó, Nhi không nghe thấy. Không nghe thấy vì cô đang chú tâm nhìn Dương. Chỉ tới khi trong phòng còn mình cô và Dương, Nhi mới thấy có gì đó.
-Anh mang canh cá cho em. Em thích món anh tự nấu đúng không?
Đáp lại câu hỏi thăm của anh, cô nghiêm túc:
-Anh làm vậy, bạn ý ghen đó. Em không muốn điều đó. Đã thích ai, nên trách nhiệm với họ, đừng tùy tiện vậy. Chúng ta giữ khoảng cách đi.
Chẳng biết sao Nhi nói thế. Cổ họng cô nghẹn lại. Cô muốn chối bỏ?
-Em nói gì thế?Ai cơ?
-Thì người nói sẽ kết hôn với anh đó.
Dương ngồi xuống:
-Anh và cô ấy chỉ là quan hệ đồng nghiệp.
-Quan hệ đồng nghiệp mà đòi lấy nhau như thật thế sao?
- Thôi, bỏ đi. Em ăn trước cho nóng.
Anh đứng dậy, lấy thìa đưa cho cô.
-Em đã từng có những gì với anh chưa?
Dương sững lại.
-Ý em là có phải ngày xưa em đã từng làm chung với anh, ăn chung, chơi chung,... và thích anh, đúng không? Em nói thế bao giờ chưa?- Nhi nhìn anh có vẻ lạ lắm.
Dương im lặng.
-Sao anh im lặng? Em nhớ ra cả rồi.
-Em nhớ được những gì rồi?
-Anh lo thế làm gì? Em nhớ ra em dành cả thanh xuân này cho anh, nhớ ra đã khiến anh chịu nhiều ảnh hưởng về những bài viết không hay, nhớ ra anh chẳng thèm quan tâm tới em vào ngày em rời đi,nhớ ra em từng rất yêu anh...
Dương vội ôm lấy cô.
-Đừng nghe xã hội kia nói gì. Em chẳng làm gì sai hết.
-Sao hồi đó anh không giữ em chặt hơn để em ở lại? Sao anh lại để em thích anh tới như vậy? Em gặp anh có là sai không?
Nước mắt cô ướt một vùng áo anh.
Dương đưa tay còn lại, ôm lưng cô.
-Từ giờ, sẽ không có chuyện đó. Tin anh.
Nhi đẩy nhẹ anh ra:
-Không được đâu. Muộn rồi. Em chắc sẽ chẳng còn thích anh được nữa.
-Chỉ cần em tin anh thôi. Chẳng có gì là muộn hết. Em biết vì sao anh tới Việt Nam không? Vì anh muốn thấy em lần nữa.
Chắc cô nên giữ bí mật này thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top