Chương 32:Thử xa anh và bên anh

Ba anh em Thiên Nhi trở về nhà.
-"Minh Ngọc đi chắc em buồn lắm!"- Minh hỏi Nhi.
Nhi bê khay nước cam ra, cô cười:
-"Ai nhớ đó chứ! Đâu phải em."
-"Nào! Anh không đùa đâu."
-"Làm gì mà anh căng thế!"-Hoan chạy ra.
Nhi khoác tay anh trai và chị gái ra ghế ngồi. Cô nói với anh trai:
-"Anh không định tiến đến sao? Cũng bao năm rồi. Anh không sợ Ngọc sang đó gặp người khác, anh mất cơ hội sao?"
Hoan nói thêm:" Đúng rồi đó. Con gái điều kiện tốt hơn là theo ngay đó."
Nhi đứng dậy, chống tay:
-"Ai bảo chị thế? Anh trai em là cháu chủ tịch trung tâm thương mại lớn tại Việt Nam đó. Đừng đùa."
-"Hai đứa nghiêm túc đi."- Minh nheo mày.
Nhi ngồi xuống:" Cố lên anh trai!"
Hoan kéo vali:" Thôi, dọn đồ đã.Nhi, anh chị mang đồ vào đâu đây?"
Nhi chỉ tay vào phòng ngủ của cô:" Chị ngủ với em còn anh Minh sang phòng kia. Cho anh phòng cũ của người yêu anh."
Minh chạy lại chỗ Thiên Nhi, cười đùa:" Em lại đây, anh cho em biết tay!"
Hai người chạy quanh phòng khách.
-"Cuối cùng mình vẫn là người dọn hành lí."- chị Hoan thở dài.

Một tuần hai anh chị ở đó, Nhi dẫn họ đi thăm các địa điểm nổi tiếng ở Bắc Kinh. Ngày cuối cùng, chị em Nhi ra sân bay tiễn anh trai sang Pháp thực tập. Chị Hoan cũng về Việt Nam ngay chiều hôm đó. Nhi lại vào luồng xoáy của kì thi học kì. Rồi, kì nghỉ hè cũng đến. Nhi xách đồ ra sân bay về Việt Nam. Cô nhắn tin cho Dương:
"Em về nhà đây. Hẹn anh tháng 8 nhé! Ăn đủ, ngủ đúng giờ."
Cô bước lên máy bay.
Dương đang ở hậu trường, anh nhắn trả lời cô xong lại đi quay tiếp. Bạn anh về nhà rồi. Nốt tối nay anh cũng đi về thăm bố mẹ.
Thượng Hải chờ anh. Hà Nội đón em.
1 ngày không thấy anh.
2 ngày thiếu anh.
3 ngày vắng anh.
4 ngày không bên anh.
5 ngày nhớ anh
...79 ngày đợi gặp anh.
Ngày 80 trở về bên anh.
"Cốc...cốc..."
Cánh cửa văn phòng mở ra.
-"Em trở lại rồi."
Nhi vui vẻ chạy vào phòng,tay xách những túi cà phê hạt thơm phức.
-"Bố mẹ em gửi quà cho mọi người ạ."
Cô ngồi xuống ghế, nhìn quanh:" Ơ, anh chị ơi, Dương Dương đại thống  soái nhà em đi đâu rồi ạ?"
-"Dương đi dự ra mắt phim rồi em. Chắc tẹo nữa về."
-" À mà em thấy Dương ca bảo mấy hôm nữa anh ấy đi quay cảnh trên núi ạ?"-Nhi hỏi.
-"Ừ. Thấy lịch là em đi đấy."
-"Yeah! Em biết mà."- Nhi sung sướng.
Dương Dương đã về rồi. Nhi chạy lại cầm túi cà phê đưa anh.
-"Em về rồi à?"
-"Em không về thì suất đi với anh của em mất à?"- cô cười.
Nhi ngồi cạnh ghế nghỉ của Dương:
-"Mấy hôm nữa em đi cùng anh ạ."
-"Ừ."
Nhi chớp mi:" Anh không thích à?"
-"Không. Chỉ là anh đang đọc lịch trình mà em cứ hỏi. Với cả, suất này vốn dĩ không phải của em nhưng anh bảo em thích đi nên họ nhường đấy."- Dương cười.
-"Ơ, sao lại thế ạ?"
-"Bạn đó đi một lần rồi nên nhường em chưa đi."- Dương giải thích.
-"Càng tốt. Em càng được "bám càng" anh."
Thiên Nhi cười sung sướng. Cô ngồi lặng im, chống cằm nhìn Dương. Hàng mi của anh chớp sao hôm nay đẹp thế. Hình như Dương gầy đi rồi. Cô xót xa. Gió luồn vào phòng làm rèm cửa bay nhẹ, nắng len lỏi. Tia nắng tháng 8 chiếu vào Dương. Vầng ánh sáng rực rỡ. Vầng sáng của cô- Dương Dương. "Sao hôm nay Dương đẹp vậy nhỉ?" Trên mặt Nhi hiện rõ sự vui vẻ. 79 ngày xa anh cô đọng thành nỗi nhớ. 79 ngày xa anh, em biết: Em nhớ anh rồi!

Sáng sớm, chiếc xe dừng ở chân một khu sinh thái.
-" Hôm nay và mai quay ở đây nhé!"
Một ngày làm việc vất vả bắt đầu. Sau khi kết thúc công việc, mọi người cùng mở tiệc nướng.
-"Toàn bộ thịt nướng em khao. Mọi người ăn thoải mái đi ạ."- Nhi nói rất to.
-"Được!"- tất cả hưởng ứng.
Mùi thịt nướng thơm phức. Mọi người ăn uống vui vẻ. Thiên Nhi chạy lại gần bếp, hít một hơi thật sâu :"Thơm quá! Dương ca nướng thịt là số 1." Cô lấy một que xiên, cho một nước xốt.
-"Anh ăn đi này."
Nhi đưa ra trước miệng Dương.
-"Em cho ít ớt vì anh nói ăn cay nổi mụn. Da idol em không thể xấu đi được."
-"Em ăn đi. Anh có đây rồi."
-"Em làm cho anh mà!"- cô nhìn anh với ánh mắt nài nỉ. "Đi mà! Anh nói "a" đi."
-"A..."
Cô đưa xiên thịt vào miệng anh, cười:
-"Thế có phải ngoan không!"
-"Ngoan?"-Dương Dương cười.
-"Mỗi lần em ăn theo ý anh, anh cũng đều bảo ngoan."
-"Thế sao?"
-"Lại quên hả? Anh hay quên hay cố tình đấy?"
Hai người nhìn nhau cười.
-"Em mang đĩa này ra cho mọi người nhé!"- Dương nói với Thiên Nhi.
Nhi cầm đĩa thịt, miệng vẫn nhai, hớn hở bưng.
-"Đừng ăn ớt đấy! Em đau dạ dày đó."-Dương Dương dặn với.

Đêm xuống, thời tiết lạnh hơn. Nhi cuộn tròn trong chiếc chăn bông. Đây là đêm đầu tiên cô phải ngủ lại khi đi với Dương và công ti quản lí.Cô trằn trọc, xoay bên nọ, xoay bên kia.
Tích...tắc...tích...tắc...
Rồi,
Reng...reng...
Đồng hồ kêu báo thức.
-"Dậy nào mọi người!"
Mỗi người một việc làm cho nhanh. Thiên Nhi cùng vài chị nữa chuẩn bị bữa sáng. Cô bê đĩa bánh và chai sữa tươi ra chỗ Dương đang hóa trang.
-"Hôm nay chắc tối muộn mới xong anh nhỉ?"- Dương hỏi.
-"Ừ, khoảng 6h tối."- anh quản lí trả lời.
-"6h cũng muộn rồi!"- Dương khẽ nói.
"Chắc hôm nay anh có việc." Nhi đoán thế. Cô ra khỏi phòng và đóng chặt cửa. "Cho gió khỏi lùa, Dương ca sẽ cảm mất. Mới sáng sớm."
Trong suốt quá trình quay, Nhi đứng gọn một chỗ- nơi mà ekip làm việc, lặng lẽ nhìn Dương. Cô mở điện thoại xem lại mấy tấm ảnh hôm qua chụp anh gửi về fandom. "Ôi! mình có chụp với Dương ca một bức này." Đây là một trong rất nhiều bức ảnh cô chụp cùng anh nhưng bức nào Nhi cũng quý cả.
-"Dương Dương, uống nước đi."
Chị trợ lí đưa chai nước ép cho anh. Nhi mải xem ảnh đến nỗi "người thương" đến giờ nghỉ cũng không hay. Đến khi nghe tiếng gọi mới biết anh đang ngồi cạnh chỗ cô đứng.Anh tranh thủ xem lại kịch bản một chút. Dương là người trách nhiệm cao thế đó.
Chiều nay đoàn sẽ về khi quay xong. Mọi người có khoảng 2h để tham quan vì công việc xong sớm nhưng sự cố đã xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top