Chương 11:Nhân duyên như lần đầu gặp gỡ
(13h30' tại khu sự kiện I.L)
-"Thiên Nhi, bao giờ thì đoàn phim hai nước tới?"
-"30' nữa ạ!"
Hôm nay là sự kiện khai máy phim. Cả đội ngũ chuẩn bị từ sáng sớm. Lối đi dành cho đoàn phim cũng được bố trí an ninh riêng. Bàn phỏng vấn được đặt trên cùng, đằng sau phông quảng bá phim. Phóng viên và khách mời ngồi phía dưới, đối diện bàn phỏng vấn. Hai bên khu ghế ngồi bày các lẵng hoa chúc mừng của các cơ quan.
-"Chị Thiên Nhi, đoàn phim tới rồi! Đoàn Trung Quốc."
-" Mọi người chuẩn bị xong cả chưa? Tôi ra đón khách nhé!"
Thiên Nhi nói rồi đi về phía cửa để đón khách cùng các trợ lí.
Đoàn phim Trung bước vào. Các diễn viên đi hàng đầu. Thiên Nhi bước tới chào với nụ cười thân thiên:
-" Xin chào. Tôi là trưởng phòng truyền thông- người sẽ phụ trách dự án lần này. Rất hân hạnh được đón tiếp."
-" Xin chào. Hợp tác vui vẻ."
Dương Dương vừa nhìn thấy cô đã vô cùng sửng sốt. Anh tiến nhanh về phía cô, nắm lấy bàn tay cô. Anh xúc động:
-" Thiên Nhi, cuối cùng anh cũng thấy em rồi."
Chị diễn viên bên cạnh Dương nói:" Hai người quen nhau rồi sao?"
Chị Nguyên lên tiếng:" Cô ấy trước kia là trưởng fandom của Dương tại Việt Nam. Chúng tôi đã từng làm việc với nhau vài lần." Chị mỉm cười.
Dương vẫn nắm chặt tay cô-bàn tay nhỏ ấy đã hơn hai năm nay anh chưa được cầm lại. Dương Dương khóe mắt hơi đỏ rồi:
-" Thời gian qua anh đã tìm em nhưng không có thông tin gì. Em đã ở đâu?"
Thiên Nhi có vẻ hơi ngạc nhiên. Cô lấy tay kia gỡ tay Dương ra:
-" Xin lỗi, có vẻ mọi người đang nhận nhầm tôi là ai đó. Chúng ta chưa từng gặp nhau."
Dương đờ đẫn. Anh hạ nhẹ tay xuống. Đôi mắt thất vọng nhìn cô." Chẳng lẽ em đang giả vờ hay do tôi quá nóng lòng nên nhận nhầm?"
Chị Nguyên cũng rất ngạc nhiên:" Thiên Nhi, em quên người đúng trước mặt em là ai sao?"
Thiên Nhi nhìn chị, trả lời:" Sao chị biết tên tôi? Chắc chị quen ai trùng tên với tôi rồi.Xin lỗi, tôi chưa từng gặp mọi người. Đây là lần đầu tiên. Không sao. Dù sao cũng có rất nhiều người nhầm tôi với cô gái trưởng fandom nào đó."
Đúng, đã có rất nhiều bạn fan của Dương Dương nhận ra cô lúc cô mới xuất viện về nhà. Họ nhận không sai, chỉ là cô không nhớ.
Câu nói vừa rồi của Nhi như một tảng đá bất ngờ rơi xuống, đè nặng vào Dương. Anh từ từ lùi lại phía sau.
Thấy vậy, chị Hoan nói đỡ:" Cũng sắp tới giờ rồi! Để tôi dẫn đường mọi người vào trong chuẩn bị. Còn 15' nữa thôi. Xin mời theo tôi."
Dương bước đi theo đoàn nhưng thỉnh thoảng vẫn ngoái lại nhìn cô gái anh cho là nhận nhầm. Cô ấy không đuổi theo anh cũng không nhìn về phía anh mà bước vào trong phòng họp báo. "Có lẽ, mình nhận nhầm. Nhi không hề vô tình với mình như thế đâu!" Lúc này, chị Hoan ghé vào anh nói nhỏ:" Mọi chuyện em sẽ giải thích sau. Bây giờ chuẩn bị họp đã nhé!"
Nếu Thiên Nhi đã tuyệt tình với anh như vậy thì tốt nhất Hoan không nên gieo hi vọng cho anh. Sự việc hôm nay dĩ nhiên rất làm Ngọc hài lòng. Nhìn Dương lúc buông tay Nhi khiến cô ta khẳng định anh đã tự nhận mình nhận nhầm bởi lẽ từ khi đi du học tới lúc rời xa anh, Nhi luôn giấu thân phận mình, chưa từng kể cho anh nghe. Thiên Nhi chỉ nói cô là nữ sinh Hà Nội, gia thế bình thường, tự đi du học. Dương cũng như tất cả mọi người (trừ Ngọc) không ai biết cô là người thừa kế I.L .
Cả buổi lễ khai máy, anh mắt Dương luôn hướng về Thiên Nhi nhưng Nhi cũng không đáp lại anh một lần.
Khi buổi họp báo kết thúc,phóng viên ra về hết, mọi người mới được nghỉ ngơi. Tất cả tập trung lại để dùng bữa nhẹ ngay trong khu sự kiện. Lúc này, Dương mới bước lại chỗ Thiên Nhi. Cô đang đứng ngoài sảnh, tay cầm ly rượu vang.
-"Anh có thể đứng đây cùng em không?"
Thiên Nhi quay sang nhìn anh, cô trả lời:
-" Anh cứ tự nhiên."
Dương để ý cô gái này rất kĩ. Thiên Nhi mà anh biết chưa từng biết uống rượu kể cả vang.
-"Em có vẻ là người rất rành về vang. Em thích loại nào vậy?"
-"Vang hoa hồng. Nó có mùi hương rất quyến rũ và bí ẩn. Dù ta có cố gắng cũng không biết khi nào khám phá hết. Giống như con người chúng ta vậy."-Cô mỉm cười, tay lắc nhẹ chiếc ly.
Cô gái này thực sự có bề ngoài giống Thiên Nhi của anh nhưng Thiên Nhi mà anh biết ít bao giờ triết lí như vậy.
Dương nói tiếp:
-" Có vẻ em kém tuổi anh nhiều. Chúng ta xưng hô anh-em cho thân mật được không? Nghe nói Việt Nam thường vậy."
-"Dạ."
-"Xin lỗi vì lúc nãy làm em khó xử."
-"Không sao ạ. Dù sao cũng có nhiều người nhận nhầm như vậy rồi ạ."
Dương đưa tay về phía cô:
-"Chúng ta làm quen nhé! Anh là Dương Dương- diễn viên sẽ đóng vai chính trong bộ phim sắp tới của hai nước."
Thiên Nhi bắt tay anh, cúi nhẹ đầu:
-"Em là Thiên Nhi."
Dương nói tiếp:
-"Em nói tiếng Trung có vẻ rất tốt."
-"Cảm ơn anh. Em đã từng học bên Trung hai năm. Cụ thể là Bắc Kinh."
-"Anh sống ở Bắc Kinh từ năm 15 tuổi, lúc đi học ở học viện."
Thiên Nhi ngạc nhiên:
-" Nhưng nghe giọng anh giống giọng Thượng Hải..."
-"Hợp Phì-An Huy-Thượng Hải"- cả hai cùng đồng thanh.
Họ nhìn nhau cười. Lâu lắm rồi Dương mới thấy nụ cười ấy. Anh hỏi thêm:
-"Em đã từng tới đó sao? Đó là quê anh."
-"Ồ! Chỉ là thấy có chút quen thuộc."
Trong phòng ngân lên tiếng nhạc. Thiên Nhi bỗng nhiên ngân nga theo giai điệu. Mắt cô chớp nhẹ hơn, đôi khi là nhắm lại. Tay đung đưa theo nhịp điệu. Dương Dương nhìn cô và bỗng mỉm cười. Anh đang nghĩ về cô gái hoa hướng dương của anh. Mỗi lần nghe anh hát là cô lại như vậy, nhiều lúc hát theo trong khi nhịp nhạc đã qua rồi. Anh thấy rất quen thuộc với cô gái bên cạnh mình không phải vì khuôn mặt giống Thiên Nhi. Anh bỗng chợt có cảm giác muốn bảo vệ cô gái ấy, muốn nắm chặt tay cô ngay lúc này nhưng chưa thể.
Khi bài hát kết thúc, anh quay sang cô:
-" Em thuộc bài này sao?"
-"Dạ không. Em thấy rất quen, dường như đã nghe ở đâu đó rất nhiều. Anh đừng để tâm."
-"Đây là bài hát của anh. Anh đã hát rất nhiều cho cô gái anh đã từng nghĩ cô ấy sẽ bên anh mãi mãi."
Đột nhiên, ly rượu trên tay cô rơi xuống đất vỡ choang. Đầu Thiên Nhi bắt đầu choáng váng. Cô gục xuống đất. Giọt lệ bắt đầu lăn dài trên má. Dương Dương vội vàng đến đỡ cô với vẻ mặt lo lắng vô cùng:
-"Em không sao chứ? Để anh đưa em ra ghế nghỉ."
Cô đưa tay về phía trợ lí của mình và nói với anh:" Em không sao. Chắc do hơi mệt. Nghỉ một chút sẽ đỡ thôi. Cảm ơn anh."
Dương đỡ Nhi về phía trợ lí của cô.
Thiên Nhi theo trợ lí đi về phía cầu thang máy. Cả đoạn đường, cô luôn nghĩ về người con trai lúc nãy. Cô luôn có cảm giác rất thân anh. Dù cô không có chút ấn tượng gì trong quá khứ nhưng cô thấy như mình đã nhớ anh từ rất lâu trước đó rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top