Yên Hầu quân - 36
Thế rồi mọi chuyện sau đó xảy ra theo cái cách khiến Mộ Dung Xán thất vọng toàn tập. Hai đứa nhà binh quen cầm thương cầm giáo giết giặc này trong đầu dường như không có khái niệm yêu đương lãng mạn thẹn thùng này kia chút nào. Chúng nó bàn nhau xem tiếp theo làm gì như thế nào bằng thứ thái độ thẳng tưng như đang họp hội nghị quân sự, xong rồi báo cáo lại với bà với giọng điệu nghiêm túc không khác gì báo cáo cấp trên về chiến lược chiến dịch tiếp theo.
Thật sự, bà chỉ muốn bổ đôi đầu hai đứa nhãi ranh này xem có khi nào chúng nó bị thiếu mất dây thần kinh mang tên "yêu đương" hay không.
Nói đơn giản thì là hai đứa muốn kết hôn, nhưng không có ý định tổ chức công khai mà sẽ giấu giếm mọi người. Nếu không phải Lý Thụy vẫn còn sót lại một chút bổn phận đàn bà dưới triều Đại Yên phong kiến, nói không chừng ngay cả mẹ ruột là bà cũng không được hay biết gì.
A Sử Na nước mất nhà tan, nhẫn nhục làm nô lệ rất nhiều năm, nên có bao nhiêu khái niệm lễ nghi giáo điều của hoàng thất Đột Quyết đều đã hao mòn hết sạch. Với gã mà nói, kết hôn là chuyện của hai cá nhân, hai người thống nhất với nhau là được rồi, ký giấy hôn thú là xong chuyện.
Lý Thụy tuy tính cách phóng khoáng dứt khoát là thế, cũng đồng ý với quan điểm của gã đấy, nhưng cuối cùng vẫn chi rằng mặc dù không cần lễ nghi rườm rà tam môi lục sính đi nữa, xét cho cùng vẫn nên báo cho cha mẹ một câu.
Còn thì lý do tại sao phải giấu giếm mọi người... Đừng đùa, một kẻ nữ Hầu tước triều Đại Yên, phong hào còn là quốc hiệu Yên Hầu, kẻ kia lại là cựu trinh sát cho quân đội Bắc Man, gốc Đột Quyết, từng là nô lệ lại là hắc si, có nghĩ bằng đầu gối cũng biết phản ứng của hoàng đế nếu biết chuyện. Dù sao thì lời đồn đãi đã bay khắp nơi từ bắc xuống nam, đương nhiên là phải ghé qua kinh thành... A Sử Na đã nói gã không thèm để ý mấy thứ nhảm nhí đó, thì việc gì cô phải để ý.
Mộ Dung Xán ngơ ngác hồi lâu rồi mới lườm con gái khét lẹt. "Thế nhỡ mang thai thì sao?""Thì có thuốc tránh thai đó thôi?" Lý Thụy thản nhiên trả lời. "Giặc Bắc Man cũng đã thống nhất thành lập quốc gia, biên cương sẽ còn nổi lên chiến hỏa không biết bao nhiêu lần... tạm thời chúng con không tính đến chuyện có con. A Sử Na cũng nghĩ mấy năm nay chưa phải lúc phù hợp để sinh con."
"... Hai đứa tính hưởng thụ thời gian tự do yêu đương đấy à? Móa..." Mộ Dung Xán bực mình vừa lầu bầu vừa trừng mắt lườm cặp đôi nói chuyện yêu đương kết hôn bằng vẻ mặt nghiêm túc như thể đang báo cáo tổng duyệt quân đội trước trận chiến trước mặt.
Cuối cùng Mộ Dung Xán vẫn đồng ý với đôi trẻ, thậm chí còn yêu cầu họ đừng nói gì cả với chồng bà, Lý tri phủ, con người không đáng tin nhất trong nhà. Lý do thì đơn giản thôi, ông chồng tiểu thụ cặn bã yêu nghiệt của bà bẩm sinh đã mồm mép tép nhảy oang oang khắp nơi, mấy ly rượu vào là trong bụng có gì đều tuôn ra hết cả, kẻ đầu tiên làm lộ bí mật không ai khác chính là ông ta.
Thế nên ông bố đáng thương Lý Dung Tranh từ đầu tới đuôi chả hay biết gì việc con gái lại đi lấy chồng, mơ mơ màng màng tham gia một bữa tiệc cơm no rượu say, ăn tiệc xong cũng lại mơ mơ màng màng ngồi nhìn con gái mình với thằng nhãi Đột Quyết kia dập đầu lạy mình mấy cái, bụng bảo dạ ồ con gái với đồng nghiệp của nó cũng nhiều chuyện quá... Mãi tới rất lâu về sau ông ta mới biết hóa ra mình chưa nhận được một xu sính lễ nào, chỉ có mấy cái lạy đó thôi là đã gả con gái đi mất rồi.
Nhưng trước bữa tiệc đó, Mộ Dung Xán vẫn tổ chức một hôn lễ đơn giản cho con gái con rể mình.Cô dâu không choàng khăn trùm đỏ trên đầu. Không có pháo hồng, cũng chẳng có kiệu hoa. Thực tế là Mộ Dung Xán yêu cầu hai người kia mặc quần áo nghiêm chỉnh chính thức gì đó, kết quả cả hai đứa không hẹn mà cùng mặc áo giáp như sắp ra trận, khiến bà dở khóc dở cười.
Nhưng bà vẫn làm hết trong khả năng của mình để giúp cho đôi trẻ này, bà làm chủ trì cho một kiểu hôn lễ đáng ra không nên xuất hiện ở triều Đại Yên.
Bà nhét vào tay con gái một bó hoa lớn, rồi cầm tay con gái trao cho A Sử Na. Với giọng nói thận trọng, bà hỏi xem ở đây có ai muốn phải đối hôn lễ này không.
A Sử Na với Lý Thụy nhìn nhau cứng họng, ở đây chỉ có ba người bọn họ, là hôn lễ bí mật đó... lấy đâu ra người nào khác mà phản đối?
"Thiên Chúa trên cao, xin hãy chứng nhân cho mối hôn nhân này." Mộ Dung Xán nghiêm trang nói tiếp. "Lý Thụy, con có đồng ý lấy A Sử Na làm chồng, cùng chung hoạn nạn lẫn hạnh phúc, ở bên nhau cả khi khỏe mạnh hay ốm đau, không rời không bỏ, mãi tới khi cái chết chia lìa đôi lứa hay không?"
"... Có." Lý Thụy ngơ ngác chẳng hiểu gì cả, mãi mới nặn ra một chữ.
"Không được, con phải trả lời là 'Con nguyện ý!' mới đúng!" Mộ Dung Xán quắc mắt. Không những Lý Thụy mà cả A Sử Na cũng giật mình run bắn một chút.
"... Con đồng ý." Cô nàng ngoan ngoãn nghe lời.
"A Sử Na Vân, con có đồng ý cưới Lý Thụy làm vợ, cùng chung hoạn nạn lẫn hạnh phúc, ở bên nhau cả khi khỏe mạnh hay ốm đau, không rời không bỏ, mãi tới khi cái chết chia lìa đôi lứa hay không?"
A Sử Na là một kẻ rất biết quan sát học hỏi, nên gã mau mắn trả lời. "Con đồng ý."
"Nhân danh Thiên Chúa, ta tuyên bố các con nên vợ nên chồng. Chúc các con bên nhau hạnh phúc tới khi đầu bạc, vĩnh viễn không rời." Mộ Dung Xán thở ra một hơi. "Các con ký giấy hôn thú đi."
Vừa nhìn hai đứa nhỏ nghiêm trang cúi đầu ký tên đồng ý vào giấy hôn thú, Mộ Dung Xán vừa thầm thở dài trong dạ.
Lần này, bà không cần yêu cầu A Sử Na không được cưới thêm vợ lẽ, hay là phải thề vĩnh viễn không phản bội con gái mình. Lời thề là thứ rẻ tiền nhất chẳng để làm gì cả. Nhưng bà tin vào con gái mình. Bởi con gái bà là người duy nhất mà bà biết đã có thể vượt qua kiếp nạn sống chết mang tên "tình cảm" một cách đầy kiêu ngạo.
"Chúc mừng các con... và cũng chúc mừng cả chính ta nữa!" Mộ Dung Xán rưng rưng nước mắt.
A Sử Na chắp tay cúi người đúng phong thái người Yên. "Cùng vui, cùng vui!"
Nhưng gã ra vẻ nhí nhố thản nhiên như vậy lại khiến mẹ vợ Mộ Dung Xán cười phá lên, bao nhiêu thương cảm nãy giờ như gió thổi cái là bay.
Sau lại, A Sử Na nói với Lý Thụy. "Mẹ nàng thật sự rất giỏi." Trong mắt gã tràn ngập sự khâm phục chân thành. Ngay cả một kẻ man di Đột Quyết như gã cũng cảm thấy hai người làm như thế này cũng rất quá đáng, vượt ra ngoài lễ giáo. Không ngờ mẹ vợ gã lại đón nhận việc này dễ dàng như thế.
Lý Thụy cười. "Đương nhiên." Rồi cô nhỏ nhẹ rầm rì kể rất nhiều chuyện lan man về người mẹ kỳ lạ này của mình, từ phường dệt ban đầu, tiền thân của ấp Hiền Lương, những lúc những việc bà giúp đỡ cha cô, rồi những điều bà tỉ mỉ dạy dỗ cho ba anh em cô, từng chút từng chút một.
Trên vẻ mặt cô gái rạng rỡ một vẻ dịu dàng rất hiếm gặp, khiến trái tim của A Sử Na cũng trở nên mềm mại theo. Đêm ấy, đêm động phòng hoa chúc thật sự của họ, cũng là khoảnh khắc rực rỡ nhất, đẹp đẽ nhất suốt nửa cuộc đời cơ khổ long đong của A Sử Na.
Khi Lý Thụy mệt nhoài ngủ say trên vòm ngực trần của gã, A Sử Na thầm nghĩ. Đây chỉ là khoảnh khắc tươi đẹp rực rỡ đầu tiên mà thôi, không phải là khoảnh khắc cuối cùng. Bởi gã cùng với Lý Thụy sẽ tự tay tạo ra vô vàn những khoảnh khắc tươi đẹp rực rỡ khác trong tương lai... mãi mãi, cho đến khi cái chết chia lìa đôi lứa.
Gã hoàn toàn có niềm tin rằng Lý Thụy chắc chắn cũng nghĩ như vậy.
Mộ Dung Xán vẫn cho rằng, việc bà xuyên qua thời không đến triều Đại Yên thuộc nhánh rẽ của lịch sử này không tạo ra được bất kỳ điều gì khác biệt. Bởi dẫu sao lúc bà mới đầu thai tới đây, Phượng Đế hãy còn chỉ là hoàng hậu, và thời đại này vẫn tồn tại vô số trói buộc khắc nghiệt đối với nữ giới, đặc biệt là phụ nữ xuất thân từ các gia tộc lâu đời, thế gia thế tộc.
Kiếp trước tuy cũng là một huấn luyện viên quân đội đấy, nhưng ở triều Đại Yên này bà chỉ có thể ẩn mình trong bóng tối, náu thân nơi cổng sau, cẩn thận dè dặt từng ngày từng tháng, không có lựa chọn, không cách nào phản kháng khi bị gia đình gả cho một kẻ ăn chơi trác táng bừa bãi, lạm tình cặn bã vô năng.
Bà đã từng nghĩ rằng, giúp chồng sửa tính sửa nết, quay lại con đường làm người tử tế chính là thành công lớn nhất cả đời của bà. Ấy nhưng bà không ngờ tới, ba người con cả trai lẫn gái của mình đều giỏi giang ưu tú và không những kế thừa các khả năng như của bà từ kiếp trước, mà còn có thể phát huy chúng mạnh mẽ hơn, đặc biệt là đứa con gái út.
Hôm nay, bà đã tự tay gả con gái với một hôn lễ theo nghi thức đạo Thiên chúa đơn giản hóa tới mức không thể đơn giản hơn... Bởi tuy không theo đạo, nhưng mỗi cô gái hiện đại đều có mơ ước một ngày sẽ mặc váy trắng, kết hôn dưới sự chủ trì và làm chứng của cha xứ ở nhà thờ.
Tuy mơ ước với thực tế luôn có độ chênh lệch nhất định, thí dụ như cặp vợ chồng nọ mặc áo giáp thay vì com lê váy cưới, nhưng tóm lại vẫn là một lễ kết hôn thành công.
Các con của bà, đặc biệt là cô con gái út, luôn khiến bà cảm thấy vô cùng tự hào hãnh diện.
Việc bà xuyên về thời gian không gian khác này, cuối cùng cũng không phải không có dấu ấn gì hết. Thậm chí, nó có thể là tác nhân kích thích gây ra một cơn sóng to gió dữ, thậm chí là sóng thần cũng nên. Tuy không tốt lắm, nhưng bà quả thực rất háo hức mong chờ kết quả.
***
Chương này đơn giản thôi, như kiểu chương quá độ chuẩn bị cho đoạn cuối í. Mọi người cố lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top