Yên Hầu quân - 34
Ngày xưa mẹ cô lúc nào cũng bảo mọi thứ bà ấy biết là nhờ nhũ mẫu cực kỳ giỏi giang kiến thức đầy mình của bà ấy dạy dỗ... Nhưng mà từ năm lên bảy, Lý Thụy đã có thể gãi mũi cười khẩy vào lời giải thích đó, rõ là lừa gạt con nít không biết gì thôi... Nhũ mẫu của Mộ Dung Xán ngày xưa cũng chỉ chăm sóc bà ấy đến năm tuổi, sau đó đã bị bệnh nặng qua đời. Chuyện này chính miệng cậu ruột cô xác nhận.
Nhưng Lý Thụy cũng biết là có hỏi cũng chẳng để làm gì... Một trong những điểm mạnh của mẹ cô chính là nói chuyện có thể vòng vèo ba vạn tám ngàn dặm khỏi chủ đề ban đầu, lại còn rất giỏi chiếm chủ động trong tranh luận. Muốn hỏi gì thì cứ xác định là sẽ bị bà ấy dắt mũi đi vòng vòng tới lúc đầu óc xoay mòng mòng không còn nhớ gì hết, chờ tới khi nhớ ra ý định dò hỏi ban đầu thì đã qua mất ba bốn hôm rồi.
Tất nhiên, suy luận ngược lại chính là, giấu diếm mẹ cô chuyện gì đó chính là chuyện bất khả thi, gần như hoàn toàn bất khả thi.
Nói nào ngay, về với mẹ mới được ba hôm, ngồi trò chuyện tán gẫu một lúc đã bị mẹ cô moi ra chuyện dùng thuốc tránh thai thế nào có tác dụng không, sự kiện "say rượu làm bừa" thế là nhanh chóng được phơi bày ra ánh sáng.
"Mẹ biết ngay mà, chuyện học viện bị dỡ bỏ có là bao mà khiến con ngơ ngẩn mất hồn mất vía thế." Bà mẹ tỉnh bơ thản nhiên nâng tách trà lên hớp nhẹ. "Con gái ơi, cuộc đời dài đằng đẵng, cứ kìm nén nhu cầu tình dục mãi sẽ khiến cơ thể mất cân bằng, dễ nhiễm bệnh tùm lum. Con còn trẻ trung thế này, quen bạn trai thì có hề chi..."
"... Mẹ!!! Chuyện tế nhị mà mẹ cứ nói toang ra thế là thế nào..." Lý Thụy bụm mặt rên rỉ.
"Có gì phải ngại chứ? Chỉ cần đối phương không phải nhà vệ sinh công cộng, con cũng không chủ định làm nhà vệ sinh công cộng... Còn thì trai đơn gái chiếc có gì phải ngại?"
"MẸ!!!"
"Con cứ nhấp nhổm hoảng loạn thế... hay là đối phương đã có gia đình?" Mộ Dung Xán bỗng thấy lo lắng.
"Không phải!"
"Thế thì có gì phải sợ chứ? Trai chưa vợ gái chưa chồng, đừng có lên chức sớm... Ý mẹ là đừng có làm ra em bé là được. Bằng không con nghĩ mẹ gửi thuốc tránh thai cho con để chơi hay gì?"
"Mẹ!!! Đấy chỉ là chuyện ngoài ý muốn, ngoài-ý-muốn! Tại vì tụi con uống say quá nên mới..."
Mộ Dung Xán cười khẩy. "Thôi đi, con gái mẹ đẻ ra chẳng nhẽ mẹ không biết? Nếu con không tự nguyện thì cho dù có say đến bất tỉnh nhân sự con vẫn vung đao xoẹt một cái ngang cổ nó ngay... Thế con có xoẹt được cái nào không?"
Mặt Lý Thụy đỏ từ trên xuống dưới, lan tới tận hai tai. Cực kỳ hiếm có. Cô nhấp nhổm một lúc rồi mới lí nhí trả lời. "... Con biết sai rồi."
Lý Thụy luôn cảm thấy trên trời dưới đất, đời này cô chả sợ ai kể cả hoàng đế. Nhưng khắc tinh duy nhất của cô chính là mẹ ruột. Cho dù cô nghĩ rất thoáng với mấy chuyện tình yêu nam nữ, nhưng dầu gì cô vẫn là một thiếu nữ sinh ra lớn lên hoàn toàn ở triều Đại Yên, nên mấy chuyện tằng tịu với nhau mà không có hôn nhân ràng buộc như thế này cô vẫn cảm thấy khó mà chấp nhận được.
Ấy nhưng với mẹ cô thì hóa ra đấy chỉ là chuyện vặt chả đáng là bao, hoàn toàn quán triệt tinh thần phóng khoáng mạnh mẽ của phụ nữ họ Mộ Dung... Còn may là mẹ cô vẫn còn bốn chữ "Lương tâm cắn rứt" để mà tự ràng buộc bản thân, bằng không thì người cha có tính tình yếu đuối kia của cô e là không có cách nào giữ nổi bà ấy khỏi mấy trào lưu trai lơ này nọ.
Còn cô, cũng không có cách nào chống chọi được màn tra hỏi của mẹ, đành phải cung khai rõ nguồn cơn sự việc.
Cơ mà phản ứng của mẹ cô thì lại thật quái đản, tới mức kích động hưng phấn ấy. "... A Sử Na? A Sử Na kiểu Khả Hãn của Đột Quyết ư? Trời đất quỷ thần ơi... A Sử Na... Quý tộc Đột Quyết đó! Không có Đường Thái Tông nhưng đế quốc Đột Quyết vẫn sụp đổ ư... Thì ra là đã có số cả rồi..."
"Đường Thái Tông là ai?"
(Đột Quyết là phiên âm tiếng Hán của Göktürk, là một quốc gia tạo thành từ liên minh các dân tộc du mục người Turk thuộc lãnh thổ Mông Cổ ngày nay. Quốc gia này còn gọi là nước Hãn Đột Quyết, người đứng đầu với tước hiệu cao nhất gọi là Khả Hãn, dưới Khả Hãn còn có Hãn, lãnh đạo từng bộ tộc. Khả Hãn còn được gọi là Hãn của các Hãn. Tước hiệu Khả Hãn và Hãn này còn được dùng ở nhiều dân tộc khác về sau, trong đó có Mông Cổ. Một vị Khả Hãn cực kỳ nổi tiếng người Mông Cổ, gây ác mộng cho vô số quốc gia khác, chính là Thành Cát Tư Hãn, chữ Hãn trong tên ông ta chính là nghĩa Hãn trong Khả Hãn, thủ lĩnh tối cao.
Đất nước Đột Quyết tồn tại trong khoảng thế kỷ thứ 6 và thứ 7 sau công nguyên, phần lớn thời gian được cai trị bởi dòng họ A Sử Na (phiên âm tiếng Hán của Ashna). Sau đó Đột Quyết bị Đường Thái Tông Lý Thế Dân tiêu diệt hoàn toàn và sáp nhập vào lãnh thổ nhà Đường tầm năm 654.
Theo dòng thời gian của loạt truyện về Đại Yên này thì lịch sử đã rẽ sang một nhánh khác từ khoảng cuối thế kỷ thứ 4, Mộ Dung Xung nổi lên phản kháng lại Phù Kiên thành công dưới sự hỗ trợ của Hoàng vương Phó thị nên đã thành lập nước Đại Yên thống nhất đất nước, kết thúc sớm giai đoạn loạn lạc tên là Ngũ Hồ thập lục quốc. Tới truyện này thì nhà Đại Yên đã kéo dài được không dưới 6-7 đời hoàng đế tức là hơn 200 năm sau. Từ đó không còn Bắc Ngụy, không còn nhà Tùy, Đường, Tống... như lịch sử. Mộ Dung Xán cảm khái là không còn Đường Thái Tông diệt Đột Quyết nhưng số mệnh Đột Quyết vẫn không tránh khỏi diệt vong.)
Mộ Dung Xán phẩy tay. "Là ai không quan trọng... Điều quan trọng là, Trung Quốc hết đàn ông rồi hay sao mà con gái của ta lại phải tìm nguồn tiêu thụ bên ngoài kia chứ?" Bà ấy nhăn nhó.
... Nguồn tiêu thụ bên ngoài? Lý Thụy mím môi. "Thật ra... ờ... con thấy khắp Đại Yên này đàn ông tốt nhất chính là anh cả và anh hai của con." Cô thận trọng lôi ra một câu trả lời thích đáng nhất để không bị mắng tiếp. "Cơ mà tiếc thay họ đều là anh ruột con cả rồi."
Câu trả lời của cô xem ra khiến mẹ hài lòng hơn hẳn. Trên trán Mộ Dung Xán như lấp lánh hai chữ tự hào. "Đương nhiên rồi. Con gái của mẹ cũng là người giỏi số một số hai của Đại Yên đó... Nhưng dù thế cũng đừng mong tránh khỏi việc tra hỏi thẩm vấn nghiêm túc. Con với cậu A Sử Na đó tính sao? Con thích nó không? Chuyện lấy vợ gả chồng là chuyện hệ trọng, cẩn thận chút vẫn hơn. Tốt nhất là có thể 'dùng thử' trước khi cưới xem có hài hòa hay không, say rượu làm bừa tất nhiên là vì cái gì phải đến sẽ đến, nhưng dù sao tỉnh táo vẫn nên thử lại..."
Lý Thụy hốt hoảng chạy mất dạng.
Cơ mà cô cũng thầm thở phào nhẹ nhõm, vì sau đó mẹ không tiếp tục tra hỏi gì thêm nữa, một nhà ba người quây quần đầm ấm sum vầy. Người cha hiền lành đã vào tuổi trung niên nhưng mặt mũi vẫn yêu nghiệt phong lưu của cô vừa gặp con gái về chơi là hớn hở tít mắt, trốn việc ở nhà chơi mấy hôm rồi bị mẹ cô xách tai mắng vốn mới đành lòng phụng phịu ôm mũ Tri phủ đi làm công thay vì ở nhà chơi đùa cưng nựng con gái.
Mẹ cô đó. Dữ dằn ngang tàng lắm (đối với người nhà thôi), nhưng có chừng có mực, tuyệt đối không đi quá giới hạn. Bà luôn bảo rằng thân mình đã chịu khổ bị nhốt cả đời ở nơi kín cổng cao tường, nên thả cho con trai con gái của mình ai nấy đều có thể tung cánh bay cao bay xa. Bà cực kỳ rộng rãi, và vô cùng yêu mến các con của mình.
Cũng vì thế nên vào những thời điểm Lý Thụy phân vân khó xử hay bối rối nhất, việc đầu tiên nghĩ tới chính là về với mẹ, để bà bắt nạt kiêm dạy dỗ một trận rồi cô sẽ có thể bình tâm tĩnh khí mà ngẫm lại lòng mình.
Cô có thích A Sử Na không?
Nói thẳng ra thì cô không biết thế nào mới gọi là "thích". Khi cô gả cho Lương Hằng làm vợ, đương nhiên là có cảm tình làm cơ sở, nhưng phần lớn nguyên do lại là 'thế thời phải thế'. Có điều trước khi Lương Hằng đến cầu hôn, cô thậm chí còn không hề nhớ tới Lương Hằng. Sau khi gả cho hắn ta, có lẽ cô cũng từng có một chút gọi là 'thích', nhưng có lẽ chưa kịp nhen lửa đã nguội tắt. Giờ ngẫm lại kỹ càng, xem ra cái cảm giác nhớ nhung hoài niệm thuở ấy dường như phần lớn là hoài niệm những cảm xúc rực rỡ khi mới nếm mùi chăn gối vợ chồng.
Thế nên cô mới có thể dứt khoát buông tay không chút vương vấn, bởi lý trí hiểu rõ lưu lại không có ích lợi gì với bản thân.
Nhưng bây giờ, không có A Sử Na bên cạnh, trong lòng cô cứ như thấy trống vắng một góc, cảm giác rất lạ. Hay là vì đã quá quen với sự có mặt của gã ta?
Cho dù là thấy, cô vẫn quyết định lúc nào về lại phương Bắc, cho dù A Sử Na có muốn hay không thì cô vẫn sẽ viết giấy thả nô lệ, cho gã vào hộ tịch dân thường để có thể đi nơi khác.
Dẫu rằng cái 'sự kiện ngoài ý muốn' nọ đã phá hỏng tình hữu nghị giữa A Sử Na và cô, nhưng cô không muốn sai lầm của mình, cũng như tình cảm của mình, trở thành thứ trói buộc A Sử Na.
Dù sao cô cũng đang nghỉ ngơi hẳn nửa năm, mấy thứ cảm xúc sợ hãi lúng túng rối bời này hẳn là sẽ nhạt đi sau nửa năm mà thôi... Bởi cô cũng vẫn còn lòng tự tôn của mình, cô không muốn, cũng không thèm tranh giành bất cứ điều gì, hay người nào một cách miễn cưỡng.
Giờ đã suy nghĩ rành mạch, Lý Thụy cuối cùng cũng mỉm cười nhẹ nhõm hài lòng... Cô đã chiến thắng bản thân mình thêm một lần rồi đó.
Cơ mà, cô đã hài lòng quá sớm.
Ấy là lúc cô bước vào sảnh tiếp khách, nhìn thấy vẻ mặt cười gian xảo của mẹ ruột, cộng với vẻ mặt lạnh lùng sắc bén như sương giá mùa đông của A Sử Na... Lại một lần nữa cô chỉ muốn quay đầu tông cửa chạy mất dạng luôn.
***
Ahihi, đôi chẻ lại gặp nhau rồi. A Sử Na làm thế nào lặn lội mò đến tận nhà vợ? Tại sao mặt gã lại lạnh như đít bom? Họ sẽ làm gì tiếp với nhau, gây chuyện như oan gia tiếp hay là bối rối ngượng ngùng xoắn xuýt yêu đương như tình yêu gà bông mới chớm? Để biết thêm chi tiết xin hẹn ở chương tiếp nhé :D
Nhá hàng chương sau:
"Đôi mắt Lý Thụy chợt long lên, bàn tay siết chặt trong vô thức khiến chén trà đang cầm bỗng nứt toác."
Ahihi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top