Yên Hầu quân - 32

Giờ đây A Sử Na có thể ổn định địa vị ở học viện, đương nhiên là nhờ công hiệu trưởng Lý Thụy bỏ công bỏ sức gài bẫy, mưu kế trùng trùng mới lừa được một vị huấn luyện viên tận trung tận sức như thế. Tất nhiên, cống hiến sức làm việc thì gã không ngại, nhưng không phải vì thế mà A Sử Na không găm thù trong lòng. Thế nên tuy rằng lần này tin đồn hường phấn được gã lôi ra giảng giải với giọng cực kỳ nghiêm trang và thản nhiên như thế, nhưng nhìn huấn luyện viên Lý Thụy vốn bình tĩnh chín chắn nay lại xấu hổ tới mức tông cửa chạy mất, có thể nói đây là một thắng lợi tinh thần lớn nhất từ trước tới nay.

Nhưng mùa đông này đã định sẵn là một mùa đông lắm chuyện nên ngày vui ngắn chẳng tày gang. Mới đầu tháng chạp, tuyết đã rơi lả tả suốt ngày đêm, chưa tới mười ngày đã tạo thành thiên tai liên tiếp. Vô số nhà dân bị tuyết đọng trên mái áp sụp, các thôn xóm vệ tinh quanh sáu ấp cũng gặp nạn liên miên. Đã vậy, công cuộc đi cứu giúp bà con trong thiên tai cũng vô cùng vất vả, cưỡi ngựa ngoài trời mà tuyết ngập gần bụng ngựa, khó nhọc tiến bước trên mặt đất phủ tuyết lạnh căm căm, hàng người đi hầu như hết chịu nổi.

Nên là chuyện trêu ghẹo Lý Thụy không còn ai để ý tới, A Sử Na vội vàng ra ngoài xa điều tra tình hình khắp nơi, Lý Thụy vội vàng cắm đầu vào cứu giúp nạn dân. Mãi cho tới giao thừa A Sử Na mới về tới học viện, cả người rã rời mỏi mệt.

Bão tuyết cuối cùng cũng ngừng, không rét lạnh đến thế nữa. Số học viên ở lại trường không về nhà ăn Tết giờ đang tụ tập quây quần quanh bếp lửa, chỉ không thấy Lý Thụy.

Hì hục lặn lội trong bão tuyết suốt hai mươi mấy ngày trời, gã cảm giác như cả người mình sắp lên mốc meo tới nơi. Mà nói chứ đều tại Lý Thụy đầu têu cả. Cô ả có bệnh thích sạch sẽ từ trong ra ngoài, bệnh hết thuốc chữa. Trong trường có phòng tắm công cộng, quy định bắt buộc với học sinh là ít nhất ba ngày phải ngâm tắm một lần, năm ngày phải gội đầu một lần.

Phòng tắm chung rất lớn, chia ra hai bên cho nam và nữ. Ngay cả cách thức tắm ra sao cũng quy định rõ ràng, phải tắm rửa sạch sẽ ở bể tắm bên ngoài trước rồi mới được vào bể tắm chung để ngâm người. Có cung cấp nước nóng liên tục trong hai canh giờ, đun nóng bằng than đá. Ở phương diện này, con người tiết kiệm tiền tới mức keo kiệt như Lý Thụy lại gần như là ném tiền qua cửa sổ, vung tay phá của khiến người khác kinh ngạc.

Nhưng phải thừa nhận là ngâm mình trong bể tắm nóng quả thật sẽ gây nghiện. Thế nên cứ ăn cơm xong là người người hùa nhau ôm quần áo chạy đến phòng tắm chung, ngay cả gã cũng thành lập thói quen đáng sợ này.

Như lúc này chẳng hạn, việc đầu tiên khi về đến học viện của gã không phải là kiếm đồ ăn tối mà là tranh thủ lúc vẫn còn nước nóng thì vội vã vào gột rửa bằng sạch đám bụi bẩn cáu ghét cũng như những mệt mỏi tích tụ suốt hai mươi mấy ngày qua.

Tới lúc tắm rửa sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái xong xuôi, gã mới lò dò xuống bếp, múc một bát sủi cảo, rồi lại lò dò chậm rãi đi tìm cái người mà suốt hơn hai chục ngày qua mình chưa gặp mặt.

Bình thường vào dịp Tết, cô thường hiếm khi ngồi ăn tiệc chung với mọi người vì sợ khiến cho các học viên và cấp dưới của mình ngại ngần mất tự nhiên. Y như rằng, cô đang ở trong phòng riêng, ngồi trên giường sưởi, dáng người thẳng thớm cúi đầu luyện chữ. Bên ngoài khoác một tấm áo dài vạt thẳng, tay áo bó hẹp để dễ viết, mái tóc vẫn còn khá ẩm ướt buông xõa sau lưng. Trời thì lạnh là thế mà cửa sổ vẫn chỉ khép hờ không đóng.

Ừ, lạnh mấy không sợ, chỉ sợ bí bức. Thứ tính cách này thì làm sao có gì gò bó vào khuôn phép được.

Ánh nến chập chờn như múa, hắt lên gương mặt trắng như ngọc của cô gái một làn sáng dịu dàng mơ màng, hai vệt xăm trên má uốn lượn mờ ảo như đôi ánh lửa xanh lập lòe. Đôi môi bặm lại, ánh mắt chăm chú tập viết. A Sử Na không vội lên tiếng quấy rầy cô gái kia mà chỉ đứng tựa vào song cửa, yên lặng ăn sủi cảo.

"Về rồi à?" Lý Thụy viết xong đặt bút xuống rồi ngẩng lên mỉm cười nhẹ nhàng. "Tuyết ngập sâu không?"

"Tuyết dày cứng lại rồi, không còn xốp mềm như trước Tết, nên cũng dễ đi hơn nhiều." A Sử Na trả lời, thoáng liếc mắt nhìn đống giấy tờ bộn bề chất đống trên bàn của cô rồi nhíu mày. "Bên U Châu Ký Châu nạn tuyết khá nặng nề, bên Bắc Man lại đỡ hơn một chút. Chuyện thời tiết ông trời là chuyện của triều đình, thiên hạ này họ Mộ Dung chứ có phải họ Lý đâu mà cô hớn hở viết tấu sớ dâng lên làm gì? Ai thèm quan tâm?"

Lý Thụy vẫn nở nụ cười buồn như trước. "... Thời tiết không ổn lắm. Tôi có hỏi qua mấy lão nông dân, tình hình rất giống như đoạn thời gian ngay trước đợt bão tuyết gây tai nạn rất lớn mấy chục năm trước. Tôi... chỉ là làm hết bổn phận của quan trông coi biên giới mà thôi."

"Thế hoàng đế nhà cô có chịu không hả?" A Sử Na lạnh lùng hừ một tiếng. "May ra thì bị tể tướng giữ lại không dân lên, nhỡ mà hoàng đế đọc được thì mới là tự hại bản thân. Người Yên các cô bụng dạ đầy những toan tính lòng vòng, còn sợ không tìm được tội danh nào đó ụp lên đầu cô hay gì?"

Nụ cười của cô càng rõ ràng. "Đúng thế, làm ít làm nhiều đều sai, không làm mới không sai."

(Nguyên văn là Cố làm hết sức, làm thật lực, cũng đều bị cách chức điều tra thôi, câu ấy có vần vèo một tẹo nên A Sử Na mới không hiểu ngay.)

A Sử Na nghĩ một lúc mới hiểu và cười theo. "Cách nói này hay đó... mà cô biết thế rồi sao còn viết tấu chương mắc dịch này làm gì?"

Lý Thụy chỉ cười không trả lời. Cô khe khẽ vuốt nhẹ ngón tay lên bản tấu chương mới vừa khô nét mực, thật lâu sau mới khẽ khàng nói. "A Sử Na, tôi thả anh tự do, làm hộ tịch dân thường cho anh nhé?"

Gã lập tức sầm mặt, nhìn cô đầy nghi ngờ. "Hộ tịch dân thường?"

"Ừ, dân thường có thể buôn bán có thể làm nông, thân phận chính thức tự do, có giấy tờ thông hành do quan phủ cấp." Lý Thụy khựng lại rồi nói tiếp. "Tôi biết anh là dũng sĩ Đột Quyết một lời hứa giá ngàn vàng. Tôi chỉ mong anh đừng lại giúp đỡ Bắc Man, còn thì anh muốn làm gì cũng được."

A Sử Na nheo mắt. "... Đã xảy ra chuyện gì?"

Lý Thụy hít vào một hơi thật sâu. "Lương Hằng... chồng cũ của tôi, vừa được bổ nhiệm vào Khu mật phủ, anh ta còn là bạn thân từ hồi để chỏm của tên Hà Tiến, mới về kinh thành cách đây không lâu. Hai kẻ đó cùng nhau liên danh dâng tấu hạch tội tôi."

Rồi nụ cười của cô trở nên cay đắng. "Bọn họ nói tôi độc quyền giữ binh, coi học viện như lính nhà mình, tùy tiện sai khiến học sinh... Nghe nói hoàng đế tuy không trách tội tôi nhưng xem chừng sẽ xóa bỏ học viện này..."

"Dù sao thì trước nay bà ta không phải hoàng đế đầu tiên cũng không phải hoàng đế cuối cùng tự mình chặt bỏ vây cánh." A Sử Na nghiêm nghị trả lời. "Nhưng tôi thèm vào mà làm một thằng dân quèn. Tôi thà làm nô lệ cho cô còn hơn làm dân quèn của bà hoàng đế ngu xuẩn đó."

Không hiểu sao những lời này của gã khiến Lý Thụy bỗng nức nở, khiến gã giật mình cuống tay cuống chân hốt hoảng không biết phải làm sao.

"Không phải tại anh..." Lý Thụy phẩy tay rồi rút ra một chiếc khăn tay ra che mặt. "Cả học viện này... từng viên gạch từng miếng ngói... là cơ nghiệp suốt mấy năm... nên tôi... đau lòng quá..."

A Sử Na và Lý Thụy tính ra quen nhau đã mấy năm ròng, nào sánh vai chiến đấu, đổ máu lẫn mồ hôi, nào cãi vã trêu đùa, gài bẫy sảng khoái, bất kể chuyện đời có khó khăn vất vả tới thế nào gã cũng chưa bao giờ thấy cô rơi một giọt nước mắt. Cô gái này luôn mạnh mẽ, kiên cường tới mức A Sử Na luôn quên mất đây cũng là một cô gái.

Bây giờ trước mắt gã, vị Yên Hầu quân cứng cỏi kiên cường như non cao núi thẳm, được quân dân sáu ấp tôn kính ngưỡng mộ chỉ thua cha mẹ ruột, học sinh trải khắp chư quân biên ải, huấn luyện viên Lý Thụy lại đang nức nở khóc, rầu rĩ khóc, nước mắt như hạt sương đọng trên cánh hoa lê, cực kỳ đáng thương tiếc.

Còn trước mặt cô là vị 'hắc si' A Sử Na, thám báo nổi danh mấy nước, ra trận có thể giết giặc như gặt lúa xuống ngựa có thể bày mưu tính kế như quân sư, bác học đa tài tinh thông vô vàn ngôn ngữ không kể siết, tiếc thay cả đời chưa có dịp nào báo danh học lớp học cao cấp hướng dẫn cách dỗ dành con gái khóc, chưa kể đối tượng không phải con gái bình thường mà là vị nữ Hầu tước độc nhất vô nhị phi thường nhất nước Đại Yên. Gã lắp bắp khuyên nhủ dăm ba câu, thấy chả được cái nước mẹ gì mà chỉ thêm bó tay bó chân, thế là gã chạy biến đi tìm... hầm rượu, lén vác theo mấy vò rượu mạnh về phòng Lý Thụy rồi cẩn thận nhón tay đóng kín cửa nẻo khẽ khàng, bởi vì vị huấn luyện viên kiêm nữ Hầu tước kia vẫn còn đang không ngừng nức nở lấy khăn lau nước mắt.

Tuy gã không biết dỗ con gái khóc thế nào, nhưng gã biết rất rõ một điều. Quân dân sáu ấp này có khả năng kiên cường sắc bén, trên dưới một lòng chính là nhờ có Yên Hầu đại nhân tức huấn luyện viên Lý Thụy cứng cỏi bất khuất làm chỗ dựa chống đỡ cả bầu trời cho họ. Lỡ mà ai phát hiện ra huấn luyện viên Lý Thụy đang bi thương gào khóc, đảm bảo sẽ khiến lòng quân dao động, lòng người bất an.

Ban đầu A Sử Na nghĩ đơn giản thôi, gã không biết dỗ dành người khác, nhưng rượu thì thừa sức. Chuốc rượu tới say bí tỉ ngủ say một giấc, trời sáng tỉnh dậy sẽ chỉ nhớ đến say rượu đau đầu chứ sẽ không nghĩ đến chuyện đau lòng.

Cơ mà gã đâu ngờ, nhìn Lý Thụy nhỏ nhắn nho nhã là thế, nhưng sức uống rượu hoàn toàn không thua một hắc si người Hồ như gã, đã vậy say rượu không ngủ mà càng uống càng khóc, dần dần khiến cho nỗi lòng của gã nào là thân phận ngày nay đâu so bằng xưa, rồi thì nợ nước thù nhà vân vân lẫn mây mây, khiến cho một gã dũng sĩ Đột Quyết cường tráng như gã cũng đỏ ngầu đôi mắt.

Cuối cùng thật tình không nhớ nổi là do gã ôm Lý Thụy định an ủi trước, hay là Lý Thụy nhào vào lòng gã khóc trước, rồi thì ai "thò tay" ra trước, tóm lại là hai kẻ uống say bí tỉ nhưng lại không say đến mức bất tỉnh nhân sự, mơ màng sao đó cuối cùng cùng nhau lăn lên giường như thế như thế rồi lại như vậy như vậy...

Chờ tới khi trời sáng, tiếng pháo chúc Tết vang lên đánh thức cả hai, hai đôi mắt cùng mở bừng ra, nhìn nhau thảng thốt muốn cạn lời. Môi Lý Thụy trắng bệch, tay A Sử Na đang đặt trên bờ mông tròn lẳn săn chắc của Lý Thụy cũng cứng đờ... Cả hai đắp chung một cái chăn, nhưng ngoài chăn ra thì thật sự không có thêm gì khác, da thịt tiếp xúc, hoàn toàn kín kẽ... khụ khụ...

Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, Lý Thụy mới khẽ đằng hắng rồi khàn giọng. "Xin lỗi... tại tôi uống say làm bừa..."

A Sử Na có thể nói là sắc mặt biến đổi như bảy sắc cầu vồng, từ xấu hổ sang giận dữ từ dục vọng tới nhục nhã... trăm mối như tơ vò cuốn thành một cục rối nùi. Cuối cùng gã vung chăn đứng dậy, không nói một lời, nhặt hết quần áo vương vãi khắp nơi trong phòng từ tốn mặc vào. Rồi tông cửa bỏ đi.

Thò tay nhặt mảnh áo trong giờ đã bị xé tan nát, Lý Thụy không cách nào diễn tả được tâm trạng lúc này, một phần là dở cười dở mếu, phần khác là hơi buồn phiền hối hận. Cái gọi là "uống say mất trí" đều chỉ là ăn nói quàng xiên, vì nếu thật sự say rượu tới mất trí thì bất tỉnh cmnl rồi chứ còn làm ăn được gì? Nên đêm qua tuy cô quả thực uống say, nhưng đáy lòng vẫn còn giữ chút tỉnh táo...

Thậm chí tệ hơn nữa là cô không thấy cần chống cự, nhưng A Sử Na thì lại rất 'gấp rút'.

Giờ cô biết làm thế nào nhỉ? Ấy ấy nhau xong rồi, nhưng về sau vẫn còn cần đến gã giúp rất nhiều, tiếp theo đối mặt nhau thế nào đây? Quả là một vấn đề nan giải.

Cô nghĩ mãi nghĩ mãi, từ giết người diệt khẩu cho đến đường ai nấy đi, cách giải quyết nào cũng không hợp lý, không biết kết luận ra sao. Cuối cùng, cô chỉ có nước rầu rĩ lục tủ tìm ra gói thuốc tránh thai mà mẹ cô gửi từ Giang Nam, rồi tự nhen lò tự sắc thuốc uống.

Ban đầu khi nhận được thứ này cô còn cười nhạo, ai ngờ quả thực là phải dùng đến... Mẹ ruột cô đúng là có tầm nhìn xa trông rộng quá chừng. Lý Thụy vừa buồn rầu nghĩ vừa nhìn đăm đăm vào ấm thuốc trên bếp.


***

Hahahaha, hôm nay ráng chút lên 2 chương luôn vì là nó... buồn cười quá đỗi. Rồi đó, hai anh chị nhà ta đã như thế như thế như vậy như vậy trong tình hình say rượu say luôn cả người như đó đó. Tôi làm chương này mà chỉ biết cười ha hả khi tưởng tượng cảnh sáng ra 2 đứa ngủ dậy nhìn nhau, tay A Sử Na cứng đờ trên mông chị Thụy, còn thì không dám tưởng tượng tay chị Thụy chân chị Thụy đang để đâu...

Há há há há!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top