Yên Hầu quân - 26

Ở cùng nhau lâu ngày rồi, A Sử Na cũng có một phát hiện khiến gã khá bực mình. Nhìn bề ngoài Lý Thụy luôn nghiêm nghị, nhưng thực ra lại có cá tính rất mềm mại.

Rất ít khi nổi giận, hầu như không phô trương phách lối, cũng chẳng bao giờ thấy lên giọng hăng hái mạnh mẽ hào hùng, thậm chí đến lớn tiếng một chút cũng rất ít ỏi.

Cái tính tình thế này, làm tiểu thư nhà quý tộc đương nhiên rất tốt rất thích hợp, nhưng làm chủ tướng của một đội quân thì... không thể chấp nhận được.

Nói cách khác chính là, không có chí tiến thủ.

Trừ lúc gài bẫy lừa gã thì cắm đầu mà làm không chùn tay, hao phí tâm cơ, lòng vòng quanh co đủ kiểu ra, còn thì những lúc khác việc gì cô ả cũng ném cho thuộc hạ làm, hầu như không bao giờ trực tiếp nhúng tay vào. Chỉ khi nào các cán bộ gặp phải khó khăn hoặc là có tranh chấp giữa nhiều người thì cô ả mới tham gia. Có thể nói, quản lý dân cư thì cô chẳng bao giờ quản lý sâu vào chi tiết, chỉ nắm phương hướng chính và giải quyết khó khăn khi cần mà thôi. Chỉ có việc huấn luyện quân đội mới là việc chính thức của cô, nhưng mà cũng chỉ có lúc nông nhàn thì mới hoàn toàn tập trung làm việc đó.

Ai quân lẫn đội trinh sát đều có huấn luyện viên dẫn đầu. Cô ả là quan coi ấp lớn nhất, nhưng lại đứng ở vị trí cuối cùng cả đội, cũng tập huấn theo chỉ lệnh của chỉ huy từng đội, không khác gì những cô cậu lính quèn.

Đấy chính là điều khiến A Sử Na bực mình nhất.

Giai đoạn rực rỡ nhất của đế quốc Đột Quyết tuy rất ngắn ngủi, nhưng tính ra cũng truyền được qua ba đời quân chủ, bước chân sải dài qua toàn bộ Tây Vực, tiếp giáp với vương quốc Hồi giáo Abbas. Thời gian gã được hưởng giáo dục dành cho quý tộc tuy không nhiều, nhưng gã vẫn từng học chữ viết của Abbas (tiếng Arab), nói được một chút vài ba ngôn ngữ thường dùng ở Tây Vực, về sau bị bắt về Bắc Man thì còn học cả chữ Hán với một tên thông dịch viên người Hán ở đó.

(Chú thích: Vương quốc Hồi giáo Abbas, nguyên văn là Đại Thực, nói tắt của Hắc Y Đại Thực, cách mà dân Trung Quốc gọi vương quốc Abbas do họ sử dụng lá cờ hoàn toàn màu đen. Vương quốc này tồn tại từ năm 750 đến tận năm 1517, ở vùng đất Ba Tư mà hiện nay là vùng Trung Đông. Cụ thể xin hỏi thêm google nhé.)

Có thể nói, ở thời đại này, gã là một trong số rất hiếm người làm được cái gọi là "đi ngàn dặm đường, đọc ngàn cuốn sách". Chính mắt nhìn thấy đế quốc của mình suy tàn mất nước cùng với vô số lần Bắc Man thắng trận bại trận, quật khởi rồi bị đánh tan, gã thực sự rất hiểu chân lý "đánh được thiên hạ xong nhưng không cai trị được thiên hạ".

Nhưng Lý Thụy lại có thể lật đổ cái chân lý ấy một cách rất nhẹ nhàng, tỏa ra một thứ tài năng cực kỳ độc đáo mạnh mẽ. Cô là người đầu tiên mà A Sử Na tận mắt chứng kiến, có khả năng đánh chiếm được thiên hạ, nhưng cũng có thể ngay lập tức xuống ngựa cai trị thiên hạ.

Cứ nhìn sáu ấp dưới tay cô mà xem, rồi cứ nghĩ lại dáng vẻ phong cách mạnh mẽ tỉnh táo sắc bén của cô ấy khi dẫn quân diệt mã tặc xem...

Thế như cô ả nữ tướng này lại cực kỳ vô tri, mơ mơ màng màng không biết tiến thủ, cam lòng chôn vùi ở cái chốn khỉ ho cò gáy bé tẻo teo này, trong tay chỉ có một chi quân đội vớ vẩn ít ỏi. Thú vui hàng ngày duy nhất là chậm rãi lắc lư đi dạo giữa ruộng lúa, xem hoa màu chín hay chưa, hoặc là chạy tới mục trường dọn chuồng hót phân chải lông ngựa.

Nhìn đội kỵ binh đang vung vẩy mạch đao và đội thiết diêu tử đang tập luyện, nỗi đau xót tiếc hận trong lòng A Sử Na không phải là ít.

Không cần gì nhiều, chỉ cần một ngàn binh sĩ dùng mạch đao, năm trăm thiết diêu tử, thêm một ngàn rưỡi kỵ bộ binh Ai quân và một trăm lính trinh sát kia nữa là quá đủ. Chỉ cần hơn đội quân hơn hai ngàn người này, gã đảm bảo có thể xưng hùng xưng bá chốn Tây Vực. Ngay cả mục tiêu đánh chiếm đầu tiên gã cũng đã chọn lựa xong xuôi, trước tiên nên chiếm Sơ Lặc chẳng hạn, là có thể đặt xuống nền móng đầu tiên ở Tây Vực, chờ vững chãi rồi tiếp theo...

Lần nữa làm bá chủ Tây Vực ư, hoàn toàn không phải chuyện khó khăn.

Bởi vì khả năng của Lý Thụy không chỉ nằm ở việc đánh giặc.

Cuối cùng A Sử Na cũng hết chịu nổi, tìm cô nói đôi câu vài lời. Lý Thụy đang bận rộn cọ rửa lông ngựa nghe vậy thì há hốc miệng nghệt ra, mãi một lúc sau mới ngậm miệng quay lại chải lông ngựa tiếp. "... A Sử Na, anh muốn tôi giúp anh khôi phục quốc gia cũ à?"

"Tôi là nô lệ, khôi phục quốc gia khỉ gió nào chứ?" A Sử Na gầm lên. "Hoàng đế của cô đâu có đối xử tử tế gì với cô! Bao nhiêu công lao đánh giặc của cô chỉ đủ để làm quan coi ấp thôi sao?!?"

"Quan coi ấp thì đã sao, tôi còn chẳng thèm lên chức nữa kìa!" Lý Thụy vùi đầu làu bàu. "Chức quan càng lớn càng phải nuôi thêm nhiều người. Nuôi càng nhiều người thì tôi lại càng nghèo... Đâu phải mã tặc tồn tại vĩnh viễn cho tôi làm thịt mãi được! Mà làm vậy khác gì chốn giang hồ, đánh đánh cướp cướp..."

A Sử Na hết nhịn nổi, ném cái chổi cọ lông ngựa vào xô nước rầm một cái khiến nước nôi văng tung tóe khắp nơi hắt ướt nửa người Lý Thụy, còn gã đùng đùng giận dữ bỏ đi.

Lý Thụy vuốt mặt vẻ bất đắc dĩ rồi lại tiếp tục cọ lông ngựa.

Tính ra A Sử Na còn có thể coi là mới bóng gió xa xôi. Gã không phải kẻ đầu tiên đề nghị cô làm thế, mà xem chừng cũng chưa phải kẻ cuối cùng.

Đầu tiên lại chính là đám mã tặc bị cô bắt làm tù binh rồi nhét vào quân đội, đưa ra suy nghĩ hão huyền muốn lật đổ triều Đại Yên mà tự lập một mình. Tiếp theo đó là mấy học viên của cô quá thất vọng về quân đội cùng các quy định cứng nhắc và không hợp lý. Rồi mấy vị ấp trưởng lúc bị đám quan văn cấp trên hành lên hành xuống về thủ tục hành chính cũng gào ầm lên.

Cô cũng bực mình lắm chứ, tại sao cái gì cũng đổ hết lên đầu tôi? Tôi làm gì nên tội? Mấy việc kia việc nào cũng là bất đắc dĩ bắt buộc phải làm, như lửa đã đốt đến nơi. Tôi đâu có thích đánh giặc, cũng nào thích giết người kia chứ? Tất cả đều là bị ép buộc, không còn cách nào khác mà thôi.

Đối với mấy cái luận điệu hoang đường "khoác hoàng bào tự lập làm vua" của mấy người đó, cô quả thực không hiểu nổi. Tuy Đại Yên có không ít thói hư tật xấu nhưng ít nhất vẫn chăm lo không tệ với cả một đế quốc to lớn thế này. Có rất nhiều vấn đề đã trầm lắng tích tụ từ hơn ba trăm năm qua, đâu phải đánh giết vài lần là giải quyết được vấn đề kia chứ?

Thật ra thì Lý Thụy cảm thấy khá cô đơn. Cô quá lý trí, quá tỉnh táo, nên luôn có một khoảng cách rất rất lớn về tâm lý với người ngoài, ngay cả các chị em trong cùng ấp Hiền Lương cũng không cách nào thân thiết thật sự. Bởi dù gì đi nữa, quả tình cô thật sự không coi nặng hai chữ trinh tiết gì cả... ít nhất là nếu phải so với tính mạng.

Nhưng suy nghĩ đó quá đỗi là kinh hãi thế tục.

Người duy nhất có thể hiểu cho cô, chỉ có mỗi mẹ mà thôi. Nhưng từ khi cô nhập ngũ chẳng còn mấy cơ hội tâm sự cùng mẹ nữa. Thuộc hạ tôn sùng cô, dân trong ấp kính sợ cô, nên cô càng phải cẩn trọng từ lời nói tới việc làm để giữ gìn hình tượng một vị quan coi ấp công bằng chính trực.

Gánh vác hình tượng như thế tuy nặng nề thật, cô vẫn đủ sức gánh đấy. Chỉ là đôi khi muốn có một ai đó để trò chuyện thật lòng lại thực không dễ dàng.

Cô đào hố lắp bẫy vô số lần để A Sử Na chịu thật lòng mà ở lại, đương nhiên lý do chính là vì giáo viên ưu tú như anh ta rất khó tìm, nhưng một mặt khác cũng là vì khi đấu trí với A Sử Na, cuối cùng cô cũng có cảm giác thành tựu mà không phải là đang "bắt nạt trẻ con".

Mình thật đáng thương. Cô thầm nghĩ trong bụng. Nhập ngũ tám hay chín năm nay, lãnh đạo sáu ấp, huấn luyện viên trưởng của học viện trinh sát, lại còn đã lấy chồng một lần. Thế nhưng người duy nhất có thể nói chuyện thật sự ngang hàng lại là một người nước ngoài... làm sao mà chịu được kia chứ?

Cô gãi đầu bứt tóc rồi cuối cùng vẫn chủ động làm lành trước, giải thích cho A Sử Na nghe, giọng ngượng nghịu. "... Hơn nữa, tôi không phải là một tướng tài, thậm chí không phải là binh lính giỏi. Tôi cũng sẽ từ chối thực hiện vài nhiệm vụ... chứ không phải giỏi giang lợi hại như anh nghĩ đâu."

A Sử Na nhìn cô, trán viết hai chữ không tin.

"Ờ... Lần chiến dịch ở Ký Châu, chủ soái vốn xếp đặt cho Ai quân đi tập kích hậu phương lớn của bọn Bắc Man chết tiệt kia... Nhưng tôi từ chối."

Lý Thụy thở dài. "Hậu phương lớn là sao, là toàn dân thường, thậm chí toàn người già phụ nữ và trẻ em tay không tấc sắt. Chém giết trên chiến trường, tôi có thể làm được. Thân là người lính, phải xác định sẽ có ngày da ngựa bọc thây. Bọn chúng có gan xâm phạm đất đai của ta thì phải có gan chịu chết, nên tôi giết bọn chúng mà không hề thấy hối hận hay nặng nề. Nhưng tôi không cách nào vung gươm giáo với dân thường cả... cho dù lý do đưa ra có xác đáng tới đâu đi nữa."

Giọng cô càng lúc càng chùng xuống. "... Thế nên tôi không phải một tướng quân giỏi, càng không phải là binh lính giỏi. Cùng lắm thì... tôi cũng chỉ là một người bảo vệ lãnh thổ mà thôi."

A Sử Na càng lúc càng mở to mắt nhìn cô, vẻ mặt lộ ra nét kinh ngạc cực kỳ hiếm có. Một lúc sau gã mới khụ khụ một tiếng. "Tôi nhớ người Yên có câu 'hiền lành thì không nên cầm quân'..."

"Lời ấy sai rồi." Lý Thụy lắc đầu. "Không đủ hiền lành mới không nên cầm quân. Nếu chỉ dùng các biện pháp tàn khốc gây áp lực cao để điều quân khiển tướng, tuy hiệu quả rất nhanh chóng nhưng tác dụng phụ cũng rất lớn. Trị dân phải dùng cả tấm lòng, dẫn quân cũng vậy thôi."

"... Vậy thì cô xử lý vấn đề kỷ luật quân đội thế nào hả?" A Sử Na tức tối hỏi lại.

"Kỷ luận quân đội là chuyện của người phụ trách quân pháp mà." Mặt Lý Thụy ngơ ngác hỏi lại. "Điều lệ kỷ cương đã viết rõ ở đó, lại thêm một loạt giám quân chuyên giám sát kỷ luật. Giám quân mà không thể đốc thúc kỷ luật nghiêm túc thì nuôi giám quân cho béo để không à?"

A Sử Na rất muốn nói gì đó bác lại cô, nhưng rồi gã nhớ ra, quân đội của Lý Thụy tuy chưa từng thấy chém đầu ai, cũng rất ít thấy dùng quân côn trừng phạt, nhiều lắm chỉ là phạt đứng nghiêm, phạt chạy dài. Nhưng là quân đội của cô, cho dù là Ai quân, quân coi ấp, thậm chí là các học viên trong Học viện, kỷ luật quân đội thuộc dạng tuân thủ nghiêm túc nhất mà gã từng gặp, thật sự làm được cái gọi là "kỷ luật nghiêm minh chấp hành nghiêm túc".

Lại một lần nữa A Sử Na ôm cục bực bội trong lòng.

Từ hồi quen biết Lý Thụy tới giờ, cuối cùng gã cũng cảm nhận được sức mạnh, uy thế của cái gọi là "lương tâm giày vò cắn rứt".

Cơ mà... cắn cũng hơi bị đau quá...


***

Hello, bạn Mèo đã quay lại và ăn hại như xưa :D Tháng 8 ít việc hơn nên sẽ cố 1 tuần 1 chương nhé. Ăn chơi phè phỡn nguyên tháng 7 xong quay lại làm việc có tí oải có tí lười í mà :p

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top