Yên Hầu quân - 24
Mùa đông năm ấy, hàng đêm số lượng trinh sát học viên ôm chăn rấm rứt khóc thầm tăng lên rõ rệt.
Huấn luyện viên A Sử Na vốn đã cực kỳ khủng bố, độ này càng ngày càng giống bị ma ám ảnh quỷ nhập hồn, giày vò đám học viên dở sống dở chết, ai nấy ôm đầu khóc lóc thảm thiết. Thế mà huấn luyện viên Lý Thụy lại không hề ngăn cản, thậm chí vẫn nghiêm túc đứng ở cuối hàng chịu tra tấn à nhầm huấn luyện cùng các học viên.
Nhưng làm sao mà họ có thể bì được Lý Thụy kia chứ? Cô ấy có thể ung dung nhàn nhã hoàn thành khối lượng huấn luyện đó, còn họ đều là người thường... không thể sánh bằng đám trâu bò méo phải người được nha!
Cuộc sống của các học viên ở đây cực kì bi thảm, vô cùng bi thảm.
Tới khi hết mùa đông, xuân về hoa nở, người nào về lại quân đội nhà nấy rồi thì đều khiến các đồng đội sợ hãi các kiểu. Kẻ nào cũng sát khí ngùn ngụt, lột xác hoàn toàn. Mỗi lần tới giờ luyện quân, kẻ nào cũng liên tục lẩm nhẩm (nhất là khi tập bắn tên), "Chết mày, chết mày! Tên Đột Quyết đáng chết kia..." Rồi thì lúc vật lộn từng đôi thì kẻ nào cũng đánh cho đồng đội đối đầu kêu cha gọi mẹ chịu thua mà không hiểu vì sao.
Mấy trăm học viên mỗi lần bị giày vò tra tấn lột mấy tầng da ấy, đa phần đều thuộc thành phần tinh anh cao cấp trong từng đội quân. Thế nên, bạn hiểu rồi chứ, tới lượt vô số quân binh dưới tay họ lại bị tra tấn giày vò ầm ĩ, dần dần đóng góp một lực đẩy cực kỳ quan trọng để toàn bộ biên quân Đại Yên được tôi luyện rắn rỏi hơn rất nhiều.
Nhờ có mạng lưới tình báo trinh sát lần lượt truyền tin, Lý Thụy cảm thấy rất đỗi vừa lòng. Vị huấn luyện viên vốn cống hiến toàn bộ tinh lực tâm huyết vào việc huấn luyện quân binh này cực kỳ trân trọng đội ngũ giáo viên tiền vốn của mình. Thế nên năm tiếp theo khi mùa hè đã qua một nửa, nhận được tin vị lão tướng quân nọ ốm nặng sắp buông tay về trời, cô vội vã khởi hành, đổi ngựa không đổi người liên tục suốt hai ngày đêm lao như bay đến Lam Châu, trả một cái giá cao là hai trăm con ngựa tốt để cố hết sức giành quyền sở hữu A Sử Na từ tay con trai trưởng của lão tướng quân.
Còn lâu cô mới cho phép huấn luyện viên của học viện nhà mình trở thành một thứ nô lệ hèn mọn của người khác.
"Được rồi, huấn luyện viên A Sử Na, giờ anh thuộc về học viện." Lý Thụy cầm tờ khế ước bán mình, cả người thiếu điều muốn rã rời thành từng mảnh nhỏ nhưng miệng lại nở một nụ cười nhẹ nhõm, vẻ thiếu nữ vô cùng hiếm gặp giờ mới lộ ra khiến cho gương mặt có hai hàng xăm đỏ như huyết lệ của cô trở nên mỹ lệ một cách vô cùng kỳ dị.
A Sử Na thậm chí không nói nổi thành lời.
Theo ước định ban đầu, đằng nào thì cứ mùa đông hàng năm gã đều phải đến ấp Hiền Lương cho dù gã thuộc sở hữu của lão tướng quân hay của tên con trai vừa tham lam vừa ngu ngốc của ông ta. Lý Thụy đáng ra không cần phải tiêu xài một khoản lớn đến thế. Đó là hai trăm con ngựa tốt!!! Đối với một dân du mục như gã, đấy là một phần tài sản cực kỳ khổng lồ. Chỉ có lúc nào cần chuộc quý tộc từ tay giặc mới có thể dùng cái giá lớn như thế!
"... Tôi không đáng giá hai trăm con ngựa." A Sử Na đờ đẫn lẩm bẩm.
"Vớ vẩn!" Lý Thụy nghiêm giọng quát. "Huấn luyện viên A Sử Na, anh đáng giá hai nghìn con ngựa!!" Nhưng rồi cô xấu hổ gãi đầu. "Có điều tôi không cách nào gom đủ số ngựa nhiều thế... Nên còn may là bọn họ chưa hét giá cao đến thế bắt tôi trả."
A Sử Na vừa định mở miệng rồi lại không biết nói lời nào. Trong lòng gã rối như tơ vò, vừa bối rối vừa rầu rĩ, thấp thoáng cảm giác có gì đó không ổn, cực kỳ không ổn.
Bản chất của gã vốn cực kỳ kiêu ngạo. Cho dù phải làm nô lệ cho quý tộc Bắc Man gã cũng chỉ đơn giản là làm hết nghĩa vụ của mình, nhưng bên cạnh đó không ngừng chửi thầm khinh bỉ điều ấy. Lão tướng quân giữ lại gã bên mình, ra ơn ra oai đều có, đối xử với gã theo cách thuần hóa ngựa hoang, nhưng cũng không cách nào giảm đi thái độ khinh bỉ ấy.
Nhưng còn bây giờ, bây giờ thì sao? Bây giờ, gã bắt đầu cảm thấy bức tường mà gã xây nên với thái độ khinh thường và lạnh lùng đã bắt đầu rạn nứt.
Gã hậm hực gằn giọng. "Cô lại đào hố lừa tôi."
Lý Thụy gãi gãi mặt. "... Biết làm thế nào được. Anh là một huấn luyện viên quá xuất sắc... Tôi cũng muốn thả tự do cho anh lắm, cơ mà lỡ đám Bắc Man có kẻ nào thông minh tóm được anh... e là sẽ đi tong..."
A Sử Na lạnh lùng hứ một cái rồi nguẩy đầu quay đi.
"Thế nên tôi không thể không đào hố lừa anh nhảy xuống." Lý Thụy áy náy nói tiếp. "Tuy anh kiêu ngạo nhưng vẫn biết nhớ ơn và báo ơn... Nhưng yên tâm, không phải anh làm việc cho tôi, mà là cho học viện. Nghĩa là toàn bộ phúc lợi trợ cấp của giáo viên anh cũng sẽ được hưởng, thế nên..."
"Câm miệng!" A Sử Na lạnh lùng ngắt lời cô.
Mà điều khiến gã càng thêm bực bội, ấy là cô ả nói được thì làm được.
Thế là, A Sử Na từ năm mười một tuổi thành nô lệ, không được có thứ gì là sở hữu cá nhân, nhưng bắt đầu từ bây giờ lại có một căn nhà vườn nho nhỏ trong khuôn viên học viện, được phân công ba con chiến mã tốt nhất gửi nuôi ở mục trường. Trên tường nhà gã được treo một cây cung khỏe nặng chừng năm thạch, hàng khủng do Lý Thụy vơ vét từ chỗ bộ Binh. Lại thêm một cây đao dài sáu thước đúc từ thép tinh luyện, sắc bén tới mức sợi tóc bay ngang cũng đứt đôi. Cùng với một thanh đoản kiếm hình thù kỳ quái do chính Mộ Dung phu nhân vẽ kiểu dáng, trên đời chỉ có bốn thanh, nhưng Lý Thụy lại rất hào phóng mà tặng cho gã.
(Cung nặng năm thạch: một thạch bằng khoảng 120 cân của TQ, tức khoảng từ 60 tới 80kg)
Còn thì quần áo bốn mùa thay đổi, cơm nước hàng ngày, tiền lương tiền thưởng trợ cấp, từng mục từng thứ đều được thu xếp chu đáo. Thậm chí gã còn có hẳn một cậu lính trẻ phục vụ chạy chân việc vặt, lại còn từ nhân viên mục trường phân công riêng một người thạo việc chăn nuôi ngựa để giúp gã chăm nom ba con chiến mã...
Mỗi tội là ông lão quản lý mục trường cứ thấy gã là gườm gườm liếc liếc hăm he thù địch. Bởi vì cả mục trường phấn đấu vất vả mãi mới bắt đầu khởi sắc, rồi lại vì gã đang yên lành thì mất trắng hai trăm thớt ngựa tốt, nên là ông lão vốn là dân du mục người Yên ở Bắc Man quay về cố quốc nọ mới xót hết cả ruột vì tiếc của. Chắc chắn ông ta đã mắng Lý Thụy không mấy chục thì cũng một trăm lần là đồ phá của.
Mà đúng thật, rõ là phá gia chi tử. Ngay cả A Sử Na đều không nhịn được gật gù đồng ý với ông quản lý mục trường.
Lơ đãng vung vẩy thanh đoản kiếm nọ, A Sử Na lại cảm thấy ngọn lửa giận có xu hướng bùng lên. Nếu không phải gã nhất quyết từ chối, Lý Thụy còn định nhét cho gã thêm một bộ áo giáp kèm mũ kín tận răng. Chỉ có mấy thứ vũ khí này... là khiến gã không nhịn được cơn cám dỗ mà nhận lấy, không cách nào mở miệng từ chối.
Đồ lưu manh!
Rõ rành rành là để mua chuộc lòng người, cực kỳ vô sỉ!
Đáng ra gã nên cười khẩy vào thứ mánh khóe vụng về quá dễ phát hiện này rồi khinh khỉnh bỏ đi. Nhưng mà cô ả chết tiệt này, cô ả vô liêm sỉ này... cô ả ngu xuẩn này làm tất cả những thứ đó hoàn toàn không phải vì lợi ích bản thân.
Mà là vì một thứ lý tưởng tự cho là cao quý nhưng chỉ khiến người ta bật cười về độ ngây thơ, nhưng cũng khiến người ta nổi da gà sợ hãi, cô ả hối lộ gã chỉ để gã chịu ở lại làm... huấn luyện viên!
Gã hận nhất trần đời là cái thứ thái độ ngu xuẩn dại dột tự cho mình là giỏi tự nghĩ mình là thánh ấy! Loại người như thế chưa cần đến chiến loạn khắp nơi, chỉ cần người ngồi trên cùng thoáng nhăn mày nhíu trán là đã tự giác thò cổ ra cho chém rồi...
Vị tể tướng nổi tiếng tài đức của Đột Quyết không phải đã đi đời nhà ma như vậy đó ư?
Rồi sau đó thì sao? Rồi thì là nội loạn, nội chiến, rồi thì Bắc Man xâm lược, nước mất nhà tan... hoàn toàn tay trắng.
Càng nghĩ càng phiền muộn, gã đứng phắt dậy, bực bội vung tay. Choang một tiếng, thanh đoản kiếm cắm phập vào mặt bàn. Gã quyết định rồi, mấy thứ này ấy ư, gã cóc cần!
Gã phải đi nói rõ với Lý Thụy, rằng thì cô ả thích làm gì cứ việc, nhưng đừng mong gã sẽ góp một tay giúp đỡ cô ta làm bậy làm bạ. Đại Yên mạnh hay yếu, thịnh hay suy, còn hay mất thì liên quan cái cóc khô gì tới gã. Gã tuyệt đối không bao giờ huấn luyện thêm một trinh sát hay binh lính nào cho Đại Yên nữa, mấy thứ đó cũng méo liên quan gì tới gã cả...
Và nhất là, gã không muốn bị lôi ra chém đầu cùng với chủ mưu Lý Thụy.
Cô ả còn tiếp tục làm mấy trò con bò ấy nữa chả mấy chốc sẽ bị phía trên chém đầu, thật luôn. Bởi cho dù là Khả hãn của Đột Quyết, Thủ tù của Bắc Man hay là Hoàng đế của Đại Yên, chung quy lại cũng chỉ cùng một giuộc.
Nhưng gã dạo quanh học viện mấy vòng cũng không gặp Lý Thụy. Tóm con ngựa lượn khắp năm ấp, gã mới tìm thấy Lý Thụy đang đứng bên cánh đồng lúa mạch.
Vẻ mặt cô gái ấy rất đỗi thả lỏng thư giãn, thậm chí có thể nói là dịu dàng. Cô sẽ sàng lướt tay trên sóng lúa cao ngang lưng, rồi nhấc nhẹ một bông lúa như ước lượng cân nặng. Một cơn gió nhẹ cuối hạ đầu thu mơn man vờn trên đồng lúa, khiến cho mấy sợi tóc lòa xòa trên trán cô khẽ rung rinh. Trong đôi mắt cô dường như đang lấp lánh ánh vàng óng ả của dải lúa vừa độ chín.
Một lúc lâu sau cô mới dường như sực tỉnh khỏi tâm trạng thoải mái vừa rồi. Thoáng liếc thấy A Sử Na chỉ cách mình năm bảy bước chân, cô toét miệng cười hoàn toàn không hề phòng bị. "Năm nay chắc thu hoạch sẽ khá lắm, bà con có thể yên tâm mà ăn Tết. Cơ mà cứ phải chuẩn bị trước cho chắc, tôi nghĩ cứ gọi hết quân coi ấp ra gặt lúa giúp bà con cho nhanh... chứ nhỡ ra mà mưa một cái thì toi công..."
Bao nhiêu câu từ muốn nói, cuối cùng như mắc nghẹn trong cổ họng của gã, thậm chí gã không nhớ nổi mình định nói gì.
Năm ấy, gã mới bảy hay tám tuổi gì đó, Tể tướng cũng dắt gã đi thăm đồng lúa chín, và cũng cảm thán những câu tuy khác ngôn ngữ nhưng ý không khác là mấy. "Năm nay cuối cùng dân chúng có thể ăn no mặc ấm rồi... Vó ngựa tuy có thể chinh phục vô vàn miền đất, nhưng chinh phục rồi vẫn phải gieo hạt cày cấy chứ, dân chúng có no cái bụng thì đế quốc mới có thể lớn mạnh..."
Bỗng gã thấy miệng mình đắng nghét. Nếu như năm ấy phụ hoàng của gã không có tầm mắt hạn hẹp như vậy sẽ ra sao? Nếu như Tể tướng còn sống thì sao? Đế quốc Đột Quyết khổng lồ năm nào liệu có còn sụp đổ nhanh chóng như lâu đài trên cát như vậy không?
"... Cô đừng chết sớm quá nhé." A Sử Na lầu bầu. "Cô mà chết thì sẽ nhiều người phải chết theo lắm đấy."
"Không có chuyện đó đâu." Lý Thụy chậm chậm thả bước trên bờ be ven cánh đồng, bàn tay vẫn không thôi mơn man những bông lúa trĩu hạt. "Người chết nhưng chế độ còn đó. Tôi đã tính đâu vào đó cả rồi. Chế độ của mẹ con chúng tôi sẽ có thể kéo dài thật lâu, thật là lâu..."
Phựt một cái trong đầu. A Sử Na hiểu ra, gã đã hoàn toàn xong đời.
Cuối cùng, gã vẫn không ngăn được mình nhảy xuống cái hố lớn nhất, cái hố mà trọn đời gã không cách nào thoát ra. Nhưng lần này, gã thật sự cảm thấy mình cam tâm tình nguyện nhảy xuống, mặc dù vẫn không nhịn được chút xíu hậm hực trong lòng.
Cơ mà không những vậy, ngay cả mấy tấm ván làm quan tài lẫn nghi thức tang lễ cho mình ra sao gã cũng chuẩn bị xong xuôi, thậm chí còn nguyện ý tự mình lấp đất chôn mình nữa.
***
Cả nhà tung hoa chúc mừng đồng chí A Sử Na chính thức lọt hố, trọn đời không thể thoát thân, trọn đời bán mình làm trâu làm ngựa cho chị Lý Thụy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top