Yên Hầu quân - 21

Sau thời gian hành quân đường trường trong gió tuyết vất vả, nội dung học quân sự tưởng như khô khan nhàm chán giờ trở nên vô cùng dễ thương và ấm cúng... ít nhất là được ngồi trong phòng học, bụng ăn no, người ấm áp dễ chịu.

Có điều ấy mà, ai ngủ gật trong lớp học sẽ bị lôi cổ ra đứng phạt ngoài trời tuyết, nên là đám học viên ai nấy đều căng mắt giữ tỉnh táo. Cũng may là trong chương trình học, phần lý luận lý thuyết quân sự không nhiều lắm, và học xong đều phải thực hành cả, thí dụ như vẽ lại bản đồ địa hình sông ngòi núi non, thí dụ như cách sử dụng vũ khí. Còn các tiết học dễ khiến học viên lơ mơ buồn ngủ thí dụ như giảng về binh pháp, giải nghĩa cách bài binh bố trận, rồi thì bố trí hậu cần ra sao... Mỗi lần có những tiết học lý thuyết không cần thực hành ấy, lớp nào cũng có một nhúm người bị tóm ra đứng phạt trong gió tuyết.

Nhưng cứ đến mỗi buổi chiều, đám học sinh hay lơ mơ ngủ gật ấy ai nấy đều sẽ tỉnh táo sung sức, đua nhau chạy ào tới hội trường lớn để chiếm chỗ.

Tập huấn quân ngũ vào mùa đông vốn là chuyện vô cùng khổ nhọc, hơn nữa dễ bị ốm bị cảm lạnh, đặc biệt là sau mỗi đợt hành quân trong tuyết. Thế nên ngoài lúc tập thể dục suốt một canh giờ lúc sớm tinh mơ, còn thì toàn bộ thời gian buổi sáng đều dành cho các tiết học lý thuyết quân sự. Còn mỗi buổi chiều là thời gian "tập trận" ở hội trường lớn.

Nói rõ ràng hơn một chút nhé, ấy chính là việc chia quân tác chiến, đánh trận giả trên một mô hình sa bàn cỡ lớn. Nội dung mỗi trận chiến được lấy từ các chiến dịch các vị lão tướng quân đã trải qua và bày lại theo trí nhớ của họ, rồi Mộ Dung phu nhân cũng đóng góp một ít. Thậm chí cái trò chơi dùng mô hình sa bàn để tập trận này cũng là do Mộ Dung phu nhân đưa ra, mục đích là để huấn luyện tầm nhìn chiến lược một cách tổng thể toàn diện cho toàn thể các học viên.

Trên thực tế, đây là một kiểu trò chơi tập dượt chiến lược tác chiến trên sa bàn hoàn toàn vượt qua tư tưởng của thời đại này, từng là hoạt động thi đua tập thể ưa thích từ kiếp trước của Mộ Dung phu nhân Mộ Dung Xán, nhưng thực hiện rất thô sơ không thể tỉ mỉ như hiện đại được. Nếu có học viên nào tay mơ chưa từng ra trận chưa từng tham gia chiến tranh, chắc chắn sẽ chỉ cảm thấy rối như bòng bong, điều binh khiển tướng hồ đồ luẩn quẩn, thậm chí còn có thể xung đột với ý kiến của trọng tài.

Nhưng đám học viên nơi này, cho dù đa số đều là thanh niên trẻ tuổi nhưng đều là đội ngũ tinh anh của các đội quân, dày dạn chiến trường. Hơn nữa người liên tục làm trọng tài cầm trịch điều khiển trò chơi chính là Lý Thụy với danh tiếng và độ tin cậy nghiêm túc rất cao, hầu như không ai không tin phục. Thế nên trò chơi tập thể chiến lược tên là "tập trận" này trở thành hoạt động được ưa thích nhất ở Học viện Hiền Lương.

Tất nhiên trong đó cũng đã xảy ra vô số màn hài hước kinh điển. Thí dụ như có một vị đội trưởng cực kỳ nóng tính; đội ngũ do anh ta làm chủ tướng đã bị xử thua với một nguyên nhân vô cùng độc đáo: anh ta chém hết sạch cả binh lính lẫn tướng lĩnh của mình.

Lý Thụy trước nay vô cùng nghiêm túc giờ cũng không nhịn được bật cười. "Triệu Khu, anh đã chém chết đại tướng của mình, giờ chém tiếp là lính truyền tin. Anh định tự mình chỉ huy bốn vạn binh lính bằng cách nào hử?"

Cậu "đại tướng" bị anh ta chém bay trên bàn cờ chỉ biết cười buồn, còn cả hội trường cười ầm ĩ thiếu điều muốn bay nóc nhà.

Lại một lần khác có hai phe cực kỳ bảo thủ đối mặt lẫn nhau, một bên ra sức cố thủ trong thành, bên kia ra sức xây dựng vô số công sự vây quanh thành nhưng không tấn công. Mọi người trong hội trường vừa xem vừa ngáp cả buổi, tới nửa đêm giờ Tý vẫn còn đang giằng co chưa đâu vào đâu, binh tướng hai bên cũng ngồi dựa vào nhau ngủ gà ngủ gật, còn hai bên chủ tướng vẫn đang hằm hè nhìn nhau... từ xa. Cuối cùng Lý Thụy đành phải tuyên bố hòa, nếu không e là sẽ vĩnh viễn không kết thúc.

Ban đầu A Sử Na cũng chỉ coi đây là trò chơi đùa vớ vẩn, nên chỉ đứng sau lưng Lý Thụy yên lặng nhìn xem. Dần dần gã bắt đầu hiểu ra nguyên lý, và nét mặt càng ngày càng trở nên nghiêm túc chăm chú hơn.

Tóm lại, người phụ nữ này định làm gì kia chứ?

Một thứ hoạt động tập thể suy diễn chiến thuật trên sa bàn, thoạt nhìn không khác gì trò đùa con trẻ, nhưng ẩn nấp đằng sau đó là cả một chiến trường ác liệt chém giết trong lặng lẽ. Trong đó đáng sợ nhất không phải là quá trình tập trận ai tấn công ai phòng thủ cực kỳ ngây ngô nực cười trong mắt gã, mà là sau mỗi trận chiến Lý Thụy sẽ bình luận nhận xét, rồi có thể trích dẫn từ sách vở điển tích, thậm chí nhắc lại nội dung đã từng học lý thuyết một hôm nào đó... khiến cho những dòng chữ khô khan trong sách vở trở nên sinh động và sâu sắc.

Gã vẫn chưa có cơ hội đi nghe giảng trong lớp nào đó, nhưng Lý Thụy lại có thể từ từ dẫn dắt và chỉ ra nội dung này lý thuyết nọ đã từng được giảng viên nào của môn nào đã từng giảng bài... Điều này khiến A Sử Na dần dần cảnh giác.

Hơn một ngàn học viên được học như vậy, trong số đó sẽ có bao nhiêu trở thành tướng soái? Không cần đến cái gọi là thông minh bẩm sinh, không cần đến cái gọi là cha truyền con nối.

"Huấn luyện viên A Sử Na..." Lý Thụy tới giờ vẫn chưa từng yêu cầu gã đứng lớp giảng bài. Cô nhẹ nhàng hỏi gã. "Lan Ương muốn khiêu chiến anh đó, anh có muốn thử một trận không?"

Ban đầu gã định nói không, nhưng rồi bỗng dưng gã lại đổi ý. "Được." Gã nói với giọng dứt khoát.

Lý Thụy thoáng bất ngờ, cô nhìn A Sử Na, mặt đăm chiêu nghĩ gì đó rất lung. "Vậy thì anh chọn tướng chọn binh đi."

Gã cũng không nói gì nhiều, bước ra trỏ tay chọn mấy học viên tuổi trẻ nóng tính làm binh tướng cho mình, lựa chọn khá đặc biệt vì Lan Ương chỉ chọn người trong đội trinh sát thuộc ấp Hiền Lương.

Lan Ương dùng binh rất cẩn thận tỉ mỉ, thường là dùng mưu mô giăng bẫy trước rồi mới có động thái phản công. Trong khi đó A Sử Na lại tấn công mạnh mẽ như lửa lan trên đồng cổ, nhanh chóng đánh bại Lan Ương. Cả hội trường ồ lên rồi một đám học viên không phục nhảy dựng lên khiêu chiến ngược lại gã.

Mặt A Sử Na vẫn lạnh te không thể hiện gì cả, miệng nhếch lên nửa nụ cười lạnh lùng, liên tục hết trận này đến trận khác. Nội dung chiến đấu của mỗi trận đều được rút thăm ngẫu nhiên, ngay cả binh lực ít hay nhiều cũng phải nhờ vận may nữa. Nhưng bất kể lâm vào hoàn cảnh tệ hại đến đâu đi nữa, A Sử Na vẫn có thể nắm lấy cơ hội cần thiết, thậm chí chấp nhận hi sinh hơn nửa binh lực cũng vẫn có thể chiến thắng. Khí thế hung hăng mạnh mẽ áp đảo mọi người.

Đến cuối cùng, các học viên đối đầu với gã đều cảm thấy hơi rén.

"Không công bằng!" Có học viên nói to. "A Sử Na là huấn luyện viên kia mà. Huấn luyện viên Lý, cô cũng tham gia đi nào!"

Trong chiến tranh thực tế, có ai thèm quan tâm nhà ngươi là học sinh hay giáo viên đâu kia chứ? A Sử Na nhướng mắt nhìn kẻ đó, vẻ cực kỳ khinh bỉ.

Lý Thụy khẽ cười. "Ông Triệu, mời ông thay tôi làm trọng tài vậy." Cô vừa đứng lên, cả hội trường bùng nổ tiếng hoan hô vỗ tay như sấm dậy.

Vừa mới bắt đầu đối chiến, A Sử Na mới hiểu được vì sao Lý Thụy có thể có được sự tin cậy tuyệt đối của mọi người đến thế.

Cô ấy quả thực là một tướng chỉ huy tuyệt vời. Một tướng chỉ huy cực kỳ tỉnh táo, đủ để có thể thay đổi càn khôn hóa bại thành thắng. Cho dù đây chẳng qua chỉ là một trò chơi nho nhỏ, nhưng gã vẫn cảm thấy được sự linh động như nước nhưng cũng mạnh mẽ nhanh nhẹn, thận trọng dày dạn của cô. Đối chiến với một A Sử Na như cuồng phong bão cát ngoài biên ải, cô vẫn giữ được thế trận cân bằng, thậm chí lập kế dụ địch mắc mưu, lợi dụng một sai lầm nhỏ bé cực kỳ của A Sử Na để hoàn toàn đảo lộn thế cờ.

"Tôi thua." A Sử Na thẳng thắn thừa nhận.

Trong tiếng hoan hô đinh tai nhức óc muốn lật tung nóc nhà, Lý Thụy chỉ thản nhiên nhìn gã cười nhẹ rồi chắp tay chào. Cô tuyên bố buổi tập trận hôm nay tới đây là kết thúc.

Tối hôm đó, Lý Thụy đi tuần tra Học viện như thường lệ. A Sử Na im lặng đi theo sau lưng cô, giày binh dẫm trên mặt tuyết đọng tạo thành những tiếng lạo xạo khe khẽ.

"Anh có thể đi nghe giảng. Lý Thụy dừng chân rồi quay lại nhìn A Sử Na. "Nhưng mong anh cũng có thể giảng bài cho học viên của tôi."

A Sử nheo mắt nhìn cô. Gã là người Đột Quyết nên có gương mặt góc cạnh sắc nét. Những dấu ấn từ thuở ấu thơ được nuôi nấng như một quý tộc xen lẫn một cách mâu thuẫn nhưng lại cân bằng với thói quen nhẫn nhục chịu đựng khi làm nô lệ. Mặc dù không thể gọi là khôi ngô tuấn tú nhưng vẫn có một thứ phong cách nào đó rất hấp dẫn ánh mắt người khác.

"Nhưng tôi là 'giặc Man' đối với các cô!"

"Hiện giờ, anh chỉ là huấn luyện viên A Sử Na mà thôi."

A Sử Na cười gằn. "Đồ ngu. Lý Thụy, cô là đồ ngu! Đây khác nào cô mớm thịt tươi cho chó sói. Về sau, đàn dê nhà cô cũng đều trở thành thức ăn cho sói dữ mà thôi." Ánh mắt của gã quắc lên hung ác gườm gườm nhìn cô. "Dê có học nhiều đến mấy cũng không cách nào mọc ra răng nhọn như sói được đâu."

"Huấn luyện viên A Sử Na, anh không phải chó sói." Lý Thụy lắc đầu. "Anh là một cánh chim ưng cô độc bị trục xuất khỏi thảo nguyên bao la, nên giờ không thể không thu mình để dạy dỗ đàn diều hâu non nớt nhà tôi. Nếu đã vậy, chúng tôi sẵn lòng chia sẻ địa bàn săn mồi với cánh ưng cô độc."

"... Hứ!" A Sử Na lại nguẩy đầu quay đi, không thèm trả lời.

Lý Thụy khẽ cong môi cười, quay người tiếp tục đi tuần xung quanh Học viện.

Sống ở vùng biên ải này bấy lâu nay, cô còn lạ gì tính nết đám Bắc Man kia chứ. Có lẽ đúng là bọn chúng dã man tàn ác, nhưng hoàn toàn không có tính nham hiểm xảo trá lừa lọc như người Đại Yên, mà vô cùng tôn trọng những gì đã cam kết (tất nhiên là đối với người cùng một phe). Mà kẻ yếu một khi đã đầu phục kẻ mạnh, chịu làm nô lệ, thì nhất định sẽ giữ lời, tuyệt đối không bao giờ phản bội.

Thế nên khi tên chủ cũ vô dụng biếu A Sử Na cho vị tướng quân già nọ, gã chắc chắn sẽ không bỏ trốn mà chỉ lẳng lặng chịu đựng, cho dù thân phận trước khi trở thành nô lệ của gã có cao quý tới đâu đi nữa.

Thứ quy tắc thô thiển nhưng thẳng tuột đó, cho dù là hắc si A Sử Na vô cùng nhanh nhẹn dũng mãnh tài ba cũng chỉ biết làm theo không hề cự nự.

Bỗng dưng trong lòng Lý Thụy nhoáng lên một chút thương hại thoảng qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top