Yên Hầu quân - 2

Lý Ly vội vã đổi chủ đề. "A Thụy, hôm nay em có thấy ai vừa ý không?" Gương mặt đẹp đẽ tới mức yêu nghiệt kia bừng lên một nụ cười quyến rũ câu hồn đoạt phách người đối diện. "Cần thì anh đây thầu hết!"

Mỗi tội, vẻ quyến rũ đó dành cho người mù mất rồi. Cô chỉ kém Nhị ca có ba tuổi, từ bé lớn lên với nhau nên đã sớm miễn dịch với nụ cười mê hoặc đó.

Chưa kể, anh chàng nói gì chứ? Anh đây thầu hết? Tức là sao, không lẽ mình thích tên nào là anh í sẽ dùng mỹ nhân kế dụ về cho mình 'chơi' ấy hả?

Lý Thụy còn không thèm nhướng mắt lên. "Đám 'yếu ớt nơi khuê các' ấy mà rơi vào tay em... e là bay hết dũng khí nửa lời cũng không hợp!"

... Con bé... nói vậy không có ẩn ý gì đâu đúng không? Lý Ly ngờ vực nhìn Lý Thụy. Phụ nữ nhà mình sao người nào cũng hừng hực khí thế một người đánh được vạn người vậy nhỉ...? (Nhắc nhở một câu, mẹ họ là Mộ Dung Xán, cựu huấn luyện viên binh chủng đặc công)

"Nhưng cũng có mấy kẻ con em nhà võ tướng mà? Chắc cũng có thể có tiếng nói chung chứ?!"

Lý Thụy bĩu môi. "Đừng nói áo giáp bộ binh nặng hơn trăm cân, cứ lấy bộ giáp nhẹ cho kỵ binh chừng tám chục cân trên người em đây này. Cái đám con em nhà võ tướng kia mặc xong e là còn không đủ sức múa hết một bài thương thuật chứ đừng nói là mặc giáp chạy nhanh... Chưa chạy được nửa dặm đã hết hơi gục xuống. Bọn gà giò nhãi nhép đó thậm chí còn lâu mới bằng được học sinh mới vào học viện của em..."

"... Này em kén chồng hay là tuyển binh lính hả?! Đây là cơ hội tốt cho em mà! Giờ em được phong hầu, có thể giúp chồng có tiêu chuẩn bổ chức quan..."

"Em thèm vào dây dưa gì đến đám ăn bám núp váy đàn bà!" Ánh mắt Lý Thụy bỗng lạnh toát, Lý Ly biết điều câm họng.

Một lúc sau, khoảng im lặng đầy lúng túng này khiến Lý Thụy thầm thở dài. Cha cô nhậm chức tri phủ Giang Tô, mang mẹ đi cùng. Ông anh trai ruột rà này của cô tự nhận quyền huynh thế phụ, có nghĩa vụ chăm sóc trông nom em gái thay cho cha mẹ ở xa. Cô luyện binh ở vùng biên cương quan ngoại, cứ dăm bữa nửa tháng lại nhận được một đống đồ tiếp tế anh trai gửi người mang đến.

"... Nhị ca, em đã... hai lăm tuổi rồi." Giọng Lý Thụy dần chậm lại, thậm chí bắt đầu bối rối ngập ngừng. "Chưa kể..."

Lý Ly lập tức nhảy cẫng lên như thể bị ai cầm dùi chọc cho một cái. "Hai lăm tuổi thì sao nào? Em ra ngoài hỏi thử xem, thiếu niên nhà nào mới hai lăm tuổi đã được phong hầu tước? Thậm chí Hoắc Khứ Bệnh còn kém xa nhé! Em lại còn là nữ giới! Độc nhất vô nhị trước chưa từng có sau chẳng thêm ai nha! Chiến công rạng rỡ như thế..."

"Đấy là mèo mù vớ cá rán thôi!" Lý Thụy càng bất lực cố giải thích. "Bị buộc đường cùng mới làm được thế..."

Ban đầu cô lập ấp ở U Châu, cũng chỉ là một chức quan coi ấp nho nhỏ kiêm huấn luyện viên trinh thám. Cơ mà ở đây quan hệ chồng chéo giữa mười sáu châu vô cùng phức tạp, bè phái mọc lên như nấm sau mưa. U Châu bé tẹo cũng đã mấy phe phái. Kết quả lúc đám Bắc man đến Lâm Huyện để 'cắt cỏ gặt lúa', cấp trên của cô dằn dỗi không chịu điều binh cứu trợ, khiến Lâm Huyện gặp nguy như trứng xếp chông chênh.

Biết làm sao được, cô chẳng còn cách nào khác ngoài việc điều động toàn bộ tiểu đội trinh thám với tất cả giáo viên học sinh của học viện trinh thám, mãi mới gom được hai ngàn kỵ binh, đi đường vòng bọc hậu sau lưng quân địch xong thì gặp phải quân chủ lực dồn về phía sau. Cứu viện Lâm Huyện thành công, nhưng mà cô đâu có ngờ thằng cha luống tuổi bị mình chọc cho một giáo chết lăn quay lại là một vị vương tử của một bộ lạc hiếu chiến, càng không ngờ tới là vị vương tử rất được ủng hộ lên ngôi đó lại nổi hứng chạy xuống đây chơi trò 'cắt cỏ gặt lúa'...

(Cắt cỏ gặt lúa: ngày xưa khi các bạn 'hàng xóm' mang quân sang cướp bóc quấy rầy vùng biên cương, thường kiếm cớ là đi cắt cỏ cho ngựa ăn mà lỡ đi cắt cỏ hơi xa. Về sau việc 'cắt cỏ gặt lúa' trở thành nói kháy việc các bộ lạc hàng xóm mang quân lính sang cướp bóc quấy rầy các thành thị, huyện xã nhỏ ở biên giới.)

Và đương nhiên điều cô không ngờ tới nhất là, cú chọc giáo đó của cô đã chọc bật ra một cuộc đấu tranh đoạt vương vị trong bộ lạc hiếu chiến nọ, nội đấu đã đành, lại còn càng đấu càng hăng, cuốn theo một loạt mấy bộ tộc khác xung quanh vào ẩu đả lẫn nhau, càng đánh càng ác chiến...

Thế nên cô chả làm gì cũng tự nhiên được thưởng một chức hầu tước từ trên trời rơi xuống.

Cơ mà cũng chỉ là một chức suông, chỉ có tiếng chả có miếng. Còn thì công việc chính của cô vẫn là huấn luyện viên trinh thám đúng không? Cùng lắm là được nghỉ ngơi thêm vài tháng.

Nói thẳng cho nó vuông, cô thà chạy xuống tận Giang Tô thăm cha mẹ còn hơn là đến kinh thành này làm khách. Nhưng biết làm thế nào được, kỳ nghỉ này của cô là để đến kinh thành nhận phong hầu tước chứ có phải để thăm người thân đâu.

Lúc gặp vị quận vương có dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn này, ngoài mặt cô vẫn lạnh lùng nhưng trong lòng thì mây đen giăng chằng chịt.

Quận vương nhìn cô từ trên xuống dưới từ dưới lên trên bằng một thứ ánh nhìn đầy xót thương, thảng thốt, khó tin, nhất là lại còn nấn ná hồi lâu ở vùng cổ và ngực của cô. Bàn tay cô vô thức sờ nắn bộ độc châm có thể tự kích hoạt trong tay áo, tự nhủ có nên diệt trừ mối tai họa ngầm của thế gian trước mặt này hay không...

"... Cô... là con gái thật à?" Quận vương thất vọng tới mức rưng rưng sắp sửa ngưng tụ thành giọt nước mắt lã chã rơi. "Sao lại thế? Sao lại như thế? Trời già thật bất nhân mà..."

"Tất cả sổ sách ghi chép ở Bộ Binh đều có thể hỏi mượn tra cứu công khai. Vi thần vốn là thuộc hạ dưới quyền Sở vương, phụng mệnh lập ấp nuôi binh ở U Châu." Vừa lạnh lùng vừa đanh thép, cô dứt khoát trả lời.

Quận vương ôm một nỗi bi ai sầu thảm ra về, bước thấp bước cao đờ đẫn. (May mà) ngài không nhận ra sát ý bất chợt lóe lên rồi tắt lịm trong mắt Lý Thụy.

Lý Ly đổ mồ hôi lạnh toát. "Ờm... A Thụy, em... dù sao... người ta vẫn là con cháu hoàng thất..."

"Nhị ca..." Lý Thụy thong thả mở miệng. "Mẹ chúng mình chỉ có duy nhất đứa con trai là anh thôi, còn đang chờ anh cho mẹ ôm cháu đấy. Bậc 'giai nhân tuyệt sắc' này, e là chỗ đó chỉ đánh rắm thôi chứ không đẻ được đâu." (cười ẻ với chị! =)))

Lý Ly ngẩn ra một lúc, rồi từ từ, mặt anh dần đỏ lựng, đỏ mặt kiểu... thẹn quá hóa giận ấy. "... Có đứa em gái nào mát dại như em không hả??? Anh đây đường đường một đấng nam nhi thân cao bảy thước..."

"Nhiều quá, sáu thước còn chưa đến!" Lý Thụy thản nhiên bình tĩnh chỉnh lại.

"Mả mịa nó chứ ~~ ông đây chỉ thích đàn bà, hiểu không? Đàn bà có thân hình mềm mại thơm phức dịu dàng ấy, hiểu không? Việc chóa gì ông đây lại phải chơi trò Hoa Sơn luận kiếm với đám đàn ông thối tha mắc dịch kia chứ? Mày ngon nói lại ông nghe xem nào!"

(Hoa Sơn luận 'kiếm': chỗ này chỉ trò đám đoạn tụ khoe 'kiếm' với nhau... hi vọng giải thích như này đủ rồi ha...)

Nhìn Nhị ca cuối cùng cũng nhảy dựng lên giận dữ văng tục ầm ĩ, gương mặt đẹp trai ngời ngời như yêu nghiệt thậm chí méo mó vặn vẹo hết cả, cuối cùng Lý Thụy cũng yên bụng.

Thật ra thì cho dù anh trai cô yêu phải công tử nhà nào đấy thì cũng kệ thôi. Cô cũng chả phải loại cổ hủ gì, suy nghĩ phóng khoáng đó cũng không phải quá lạ lẫm. Cơ mà dây vào cái vị quận vương có các mối quan hệ nhăng nhít chồng chéo kiêm rượu chè túng dục quá độ như kia thì, quên đi nhé.

Nhị ca không ngại dơ bẩn thì kệ ảnh, nhưng cô chỉ lo anh trai cô bị bệnh gì thôi. Nhị ca nhà cô ấy à, miệng cọp gan thỏ, mạnh mồm thế thôi chứ chưa biết chừng tới giờ còn chưa biết mùi đời cũng nên... Anh ấy vẫn còn đang mải miết kiếm tìm người bạn lữ tâm linh của mình còn đang thất lạc chân trời góc biển đâu đó chưa xuất hiện... si tình một cách không bình thường.

Lúc cơn giận nguôi ngoai, Lý Ly lại bắt đầu thấy trong lòng rối rắm như tơ vò.

Nhưng cứ nhìn bóng lưng ngời ngời sát khí của em gái mình, chàng lại không gom đủ dũng cảm để nhận lỗi. Xin lỗi nha quận vương... Thật ra tuy nói quận vương có thói xấu thích 'chơi' cả trai lẫn gái, nhưng cũng vẫn được coi là người tốt... nhất là đã giúp chàng 'bôi trơn' thuận lợi nắm giữ phần tơ lụa tiến cống, nên khiến chàng càng thêm cảm thấy đây là người tốt nhất trong đám người tốt...

Dù sao chàng cũng không phải mục tiêu đối tượng của quận vương, chỉ là bạn nhậu bạn rượu bạn ăn bạn chơi mà thôi, cũng không thể nói là không có chút quen biết nào...

Nơm nớp trong dạ mấy ngày trời, tới hôm nghe đồn quận vương xảy ra chuyện, bị mất mặt thậm tệ, cuối cùng cục nặng trịch trong bụng chàng cũng nguôi ngoai.

Đồn rằng vị quận vương nọ hôm ấy đang ngả ngớn dựa vào lan can trên lầu Xuân Hương ngắm cảnh ngắm người lại qua, thế quái nào mà lan can rắc một cái gãy lìa ra khiến ngài ấy xém tí nữa thì ngã lộn cổ từ trên gác hai xuống đất... còn may là chân mắc được vào đống vải rèm tha thướt bên cạnh, nên ngoài việc bị treo ngược chổng vó lên trời và gào thét chói tai vì sợ hãi khiến ngài ấy có hơi mất thể diện một chút, hơi tổn hao hình tượng công tử phong lưu anh tuấn tao nhã vô song một chút... nhưng ít ra chân không gãy xương không nát, tính mạng cũng còn nguyên vẹn.

Tốt rồi tốt rồi, may mà A Thụy còn biết đâu là giới hạn...

Lý Ly lại lau mồ hôi lạnh trên trán.


****

Tada, bạn Mèo đã ngoi lên chơi với chị tướng quân Lý Thụy cool ngầu đây ahihi... Tuần này bạn Mèo đi công tác nên chỉ có chương này thôi nhé, hẹn tuần sau gặp lại! Sẽ cố gắng mỗi tuần 1 đến 2 chương!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top