Yên Hầu quân - 19

Lý Thụy quay về tới ấp Hiền Lương, ngoài việc có thêm hai hàng xăm trên má, còn lại như thể chưa có gì xảy ra.

Ban đầu cô định về thẳng nhà, ai dè chiếu lệnh của bộ Binh theo sát sau lưng, phong tặng cho cô một đống danh hiệu hư ảo chẳng có tác dụng gì, thậm chí lương bổng cũng không tăng thêm xu nào.

Có lẽ chỗ tốt duy nhất là tương lai khi phải khắc bia mộ, phỏng chừng thợ khắc bia sẽ chửi ầm lên, vì... dài quá e là không đủ chỗ khắc.

Ngoài đống chữ lải nhải vô dụng dài dòng đó ra, bộ Binh phục hồi lại chức vụ cho cô, khiến cô quay lại làm quan coi ấp Hiền Lương, kiêm chức hiệu trưởng Học viện trinh sát.

Được lắm, giờ thì trở thành học viện sánh ngang với đám học viện thư viện dành cho thư sinh rồi... lại còn làm hiệu trưởng.

Cô toét miệng cười sung sướng. Mẹ cô cũng yên tâm hơn, chỉ là thoáng phiền muộn. "Con suy nghĩ thấu đáo như vậy, không biết có phải là phúc của con không nữa. Đàn ông làm được, chưa chắc phụ nữ chưa làm được, thậm chí còn có thể làm tốt hơn họ nữa... Chỉ có điều phụ nữ qua cửa ải tình cảm thường thua cuộc. Người thật sự có thể vượt qua cửa ải đó, từ xưa đến nay cũng chỉ có một mình Võ Tắc Thiên..."

"Võ Tắc Thiên là ai ạ?" Lý Thụy gãi đầu ngơ ngác.

Mộ Dung phu nhân không trả lời. "A Thụy, con thật sự đã buông tay ư?"

Cô gật đầu. "Bởi vì thực sự chẳng có lợi gì."

Mộ Dung phu nhân im lặng hồi lâu mới dịu dàng hỏi lại. "Vậy con muốn làm gì bây giờ? Cuộc đời còn dài lắm."

"Con làm huấn luyện viên tiếp thôi." Lý Thụy cười thực thoải mái. "Đánh giặc chỉ là việc bất đắc dĩ, sinh hoạt cùng với các đội viên học viên mới nhiều điều thú vị."

Và cũng tự do hơn nhiều.

Tất nhiên, đôi lòng gắn kết, ân ái không rời đương nhiên là tốt nhất. Nhưng cho dù điểm khởi đầu có tốt đẹp tới đâu đi nữa, rồi quá nửa vẫn sẽ úa tàn. Cha mẹ cô là một ví dụ tốt đẹp hiếm hoi, nhưng cũng chỉ có cô biết để giữ gìn được điều đó mẹ cô đã phải trả giá bao nhiêu tâm huyết.

Trên đời này chưa bao giờ có chuyện gì là thập toàn thập mỹ, cô đương nhiên hiểu. Thế nên cô lựa chọn tự do thì sẽ không hy vọng mơ ước thứ gì viển vông. Đó là cái giá cần phải trả của tự do.

Cô về ấp Hiền Lương, việc đầu tiên là tập trung tìm kiếm địa điểm phù hợp ở gần đó để mở rộng quy mô của học viện trinh sát. Hơn nữa do việc chăn nuôi ngựa giống cuối cùng cũng đã khởi sắc, có lời, cô cũng cực kỳ rộng tay mà giảm học phí còn một nửa, thậm chí nếu trải qua sát hạch đạt kết quả ưu tú đặc sắc còn có thể miễn toàn bộ học phí.

Lý Thụy rất hào hứng gây dựng học viện, hoàn toàn không hay biết việc mình vừa dạo qua trước Quỷ Môn Quan. (ý nói suýt chết)

Dực Đế biết Lý Thụy hòa ly bỏ đi, thực ra đã nổi lên sát ý. Lý Thụy thân là phụ nữ lại nắm giữ quá nhiều bí quyết quân sự quốc gia, không thể thả hổ về rừng.

Nhưng vương phu của bà ta vốn có mối quan hệ rất tốt với Sở vương đã khuyên ngăn kịp thời. Rằng là Lý Thụy tuy luyện binh cho đại quân nhưng bản thân trong tay không nắm binh quyền, rằng là số lính cô có thể sai khiến chỉ có mấy trăm quân giữ ấp, nguồn mộ lính lại càng là vấn đề lớn, không cách nào mở rộng (ý nói toàn phụ nữ bị gia đình ruồng bỏ). Với quốc gia mà nói, cô có công lớn, hoàn toàn không có nguy hại, nếu ra lệnh giết công khai sẽ gặp phải búa rìu dư luận; nhưng nếu ám sát mà không thành để cho cô chạy thoát e rằng sẽ thêm một đội phản quân khó xử lý. Chi bằng tiếp tục gia ân vỗ về, chưa kể cha và anh cô vẫn đang làm quan trong triều, không sợ cô dám xé trời rạch đất làm loạn đúng không?

Dực Đế suy nghĩ hồi lâu rồi mới ra lệnh bộ Binh xuống chiếu thăng thêm vô số chức hàm hư ảo để lung lạc thuyết phục cô bán sức cho mình làm việc không công.

Những chuyện nguy hiểm đó Lý Thụy hoàn toàn không biết gì cả. Cô còn đang bận rộn đi tìm thêm giáo viên, nghĩ cách soạn lại chương trình học cho tử tế.

Dực Đế cắt giảm biên chế quân đội rất mạnh tay, nhất là đội ngũ binh lính già yếu, nhưng đồng thời cũng giúp Lý Thụy chiêu mộ được một mớ lão binh xuất ngũ võ nghệ cao cường. Cô hớn hở tung tăng mời họ tới học viện, cơm ngon canh ngọt trà thơm bồi dưỡng chăm sóc. Thậm chí có vị lão tướng giải ngũ nhưng đã sinh sống ở biên ải lâu ngày nên không muốn về quê mà ở lại định cư ở U Châu. Mặc dù không chịu trở thành huấn luyện viên chuyên biệt cho học viện, nhưng ông ấy vẫn rất vui vẻ chạy tới làm giáo viên thỉnh giảng, thỉnh thoảng mới tới dạy vài tiết học.

Thế rồi vị lão tướng giải ngũ ấy ở nhà lâu ngày nhàn quá lại không quen, ngứa chân ngứa tay lại chạy đến học viện chơi à nhầm dạy dỗ đám lính mới tò te. Từ trên xuống dưới không ai nghĩ đến việc là học viện trinh sát tại sao lại phải học binh pháp học cách bày binh bố trận, giáo viên nào có cũng nhận, dạy cái gì cô cũng gật đầu. Còn thì kế hoạch tổ chức chia lớp gì gì đó, đám cấp dưới của cô đâu có phải ăn không ngồi rồi kia chứ, cứ ném cho các cô các chị ấy xử lý là ổn cả.

Chờ tới khi các thuộc hạ của cô cười như mếu nghĩ ra danh sách phân chia các cấp học lớp học nội dung học, họ mới phát hiển ra rằng cái Học viện trinh sát này quả thực là tên một đằng học một nẻo... thế nào mà nội dung học lại không khác gì học viện tướng soái, còn nội dung huấn luyện trinh sát vẫn còn đang là phương pháp cũ rích từ thời các cô.

Vấn đề này cũng khiến Lý Thụy đau đầu một thời gian dài, nhưng rồi cô chạy tới Lam Châu một chuyến, chuyện này lại được giải quyết rất dễ dàng.

Bởi vì cô đã "mượn" được vị huấn luyện viên trinh sát giỏi nhất mạnh nhất toàn bộ Đại Yên.

Nói ra thì rất tình cờ, cô được mời đi ăn tiệc đầy tháng cháu ruột một vị lão tướng quân ở Lam Châu, ai dè lại thấy một người quen đứng sau lưng vị lão tướng ấy.

Mặc dù mới chỉ gặp nhau một lần, nhưng nếu như kẻ đó có thể một mũi tên bắn rơi mũ giáp hơn nữa bất cứ lúc nào cũng có thể thêm một mũi tên kết liễu tính mạng cô... e là ấn tượng mạnh đến không thể mạnh hơn nữa.

Đối phương cũng sửng sốt, nhìn cô chằm chằm hồi lâu mới rũ mắt xuống.

Thì ra người này chính là lính trinh sát giỏi giang của bộ lạc lớn nhất Bắc Man. Dân Bắc Man gọi những lính trinh sát giỏi như thế là hắc si, tuyển chọn gắt gao cả vạn người mới lấy được một, phải đào tạo huấn luyện từ thuở còn thơ cực kỳ khắc nghiệt.

Nhưng hiện giờ gã có mặt ở đây, hoàn toàn không phải vì thua trận bị bắt làm tù binh.

Tù binh của lão tướng quân là tên chủ nhân vô dụng của gã... Vị trinh sát giỏi giang kiêu ngạo này hóa ra chỉ là một nô lệ. Đáng ra gã hoàn toàn có thể bảo vệ chủ nhân trốn thoát, tiếc thay tên chủ nhân vô dụng nhát gan, mới thấy đại quân đến gần đã hoàn toàn quên mất tài năng lấy một địch lại cả vạn người của trinh sát tiên sinh, vội vội vàng vàng quỳ rạp xuống đất nước mắt nước mũi ràn rụa cầu xin tha thứ.

Khi đó, chiến sự đã tới hồi kết, lão tướng quân quả thực không muốn giết con sâu bọ toàn nước mũi này cho bẩn kiếm, nhưng lại rất trân trọng tài năng dũng mãnh của trinh sát tiên sinh, nên bắt tên sâu bọ kia sai trinh sát tiên sinh đầu hàng.

Cơ mà sâu nước mũi còn làm được tốt hơn thế, hắn ta thẳng thừng biếu luôn trinh sát tiên sinh cho lão tướng quân, thay tiền chuộc thân.

Còn thì về sau sâu nước mũi chạy trốn đi đâu, kết cục thế nào không ai hay biết. Nhưng mà trinh sát tiên sinh cực kỳ xui xẻo là thế vẫn nhất quyết không đầu hàng, chỉ chịu làm nô lệ cho lão tướng quân... đương nhiên nô lệ là một chuyện, đừng hòng sai gã ra trận đánh giặc giúp.

Lý Thụy cười hớn hở.

Cô dùng hai mươi con ngựa làm tiền thuê trinh sát tiên sinh đến học viện giảng bài vào mỗi mùa đông.

Lão tướng quân cũng hớn hở. "Huấn luyện viên Lý, cậu thân binh này của ta cứng đầu lắm đấy, bảo cậu ta làm hộ vệ cho cháu được, còn các việc khác cháu tự nghĩ cách nhé, đến ta cũng chẳng ra lệnh được cậu ta đâu."

"Được mà, ngài cho cháu mượn là được rồi." Lý Thụy gật đầu dứt khoát.

Trinh sát tiên sinh lạnh lùng gườm gườm nhìn Lý Thụy, không nói tiếng nào. Ngay cả khi Lý Thụy cực kỳ lễ phép hỏi tên gã, gã cũng không thèm để ý, chỉ trả lời đầy miễn cưỡng. "A Sử Na."

Lý Thụy lập tức mở to mắt. "Hả? Anh không phải người Bắc Man sao? Là quý tộc Đột Quyết cũ sao?" A Sử Na là họ thường dùng của quý tộc Đột Quyết nha!

A Sử Na thoáng giật mình ngạc nhiên nhưng rồi lại nguẩy đầu quay đi. "Đột Quyết đã mất nước từ lâu rồi."

Lý Thụy lúng túng, mất một lúc mới dám nói tiếp. "Huấn luyện viên A Sử Na... vậy... chúng tôi rất mong chờ được đón tiếp anh vào mùa đông nhé!"

A Sử Na ừ hử một tiếng lạnh lùng, không thèm trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top