Yên Hầu quân - 16
Men theo lối nhỏ khuất nẻo bước vào Ký Châu chưa lâu, đội trinh sát điều tra trước mặt, hợp tác trao đổi thông tin tình báo với trinh sát quân đội bạn, Ai quân xuất hiện một cách thần kỳ, khi thì cứu viện quân ta, khi thì phục kích quân địch khiến Bắc man trở tay không kịp, vừa gom tàn quân vừa chạy trốn thục mạng lộn ngược lại con đường đi qua huyện Tiểu Bắc (nơi bị thất thủ đầu tiên).
Thế nên mọi chuyện thông suốt thuận lợi không gặp quá nhiều trở ngại như vậy, phải đến một nửa là vì dùng mưu lừa gạt quân địch. Tình hình Ký Châu đột nhiên trở nên nguy cấp như vậy, thật ra là vì mã tặc và giặc Bắc man tụm lại cùng nhau hợp tác, nên thanh thế mới lớn mạnh đến như vậy.
Nhưng dù sao Ai quân cũng dày dạn kinh nghiệm đánh mã tặc diệt thổ phỉ hai năm qua, oai phong tỏ khắp hai châu U Ký. Quân tiên phong với đội trinh sát của mã tặc vừa nhìn thấy cờ xí của Ai quân vung lên đã thành phản xạ có điều kiện mà chân tay bủn rủn chuột rút. Năm trăm kỵ binh cùng nhau lao tới, bụi mù mịt tiếng rầm rập cực kỳ đáng sợ, như thể đội quân từ trên trời giáng lâm, không hề nhận ra họ tới khi nào, xuất hiện từ đâu.
Không đủ bình tĩnh mà suy luận, rằng thì Ai quân thực ra binh lực thưa thớt, lại là quân viễn chinh xa xôi mà tới, người ngựa đều mệt mỏi. Càng không nghĩ ra được xưa nay chiến thuật của Ai quân luôn là xé nhỏ quân địch mà tiêu diệt từng bộ phận chứ không phải chính diện đánh trận. Hiện giờ liên quân Bắc man và mã tặc đông đúc gấp mấy lần Ai quân, đáng ra đối mặt với quân địch vừa ít vừa mệt mỏi như vậy, thẳng thừng tấn công sẽ nhiều khả năng đánh thắng mới đúng.
Cơ mà vừa thấp thoáng thấy bóng hai ngọn cờ "Đại Yên" và "Ai quân" phấp phới bay, lập tức đám mã tặc giục ngựa quay đầu trốn chạy như ma đuổi khiến đội ngũ hoàn toàn rối loạn, người một nhà đâm sầm vào nhau ngựa đổ người ngã. Binh lính đằng sau còn chưa biết chuyện gì xảy ra, đến khi nghe mã tặc vừa chạy vừa hét "Ai quân, Ai quân!", đám Bắc man còn đang to mồm chửi rủa lập tức nghẹn họng, giục ngựa quay đầu chạy trốn còn nhanh hơn cả mã tặc.
Hai bộ lạc xông vào U Châu những năm qua, thanh niên trai tráng bị giết sạch, bộ tộc khác xé lẻ cắn nuốt sạch sẽ. Mà kẻ đánh cho hai bộ tộc này tới mức tàn phế như thế, lại chính là đám đàn bà đáng sợ đó. Trong nội bộ Bắc man còn lan truyền lời đồn đãi rằng đám đàn bà í có bùa chú lời nguyền gì đó, chỉ cần nhìn một cái là sẽ bị nguyền rủa chết không toàn thây.
Thế là hơn hai ngàn kỵ binh quân địch bị năm trăm kỵ binh quân ta dọa cho vỡ mật chạy tán loạn như kiến vỡ tổ, chạy rồi còn bị quân ta bọc hậu đánh lén đằng sau. TIếc là sức ngựa đường dài mệt mỏi nên phải dừng lại nghỉ ngơi, chứ không cứ tiếp tục đuổi theo diệt gọn e là chưa chắc không làm được.
Nhân cơ hội này Lý Thụy ra lệnh thu quân dừng lại chỉnh đốn đội hình, đồng thời gom lại hơn tám trăm lính bại trận bên ta. Dựng trại xong xuôi gần huyện Tiểu Bắc, tiểu đội trinh sát chia nhau ra hỏi thăm an ủi kiêm ước định quy củ trong quân rồi quay về báo cáo. "Đây là quân đội của Lưu Thế. Lưu Thế đã mang phần lớn quân chủ lực bại trận rút lui, còn lại những người này là chậm chân tụt lại đằng sau.
Lý Thụy cười khổ. "Nghỉ ngơi dưỡng sức tạm ở đây đã. Chúng ta không mang theo nhiều lương thực, nhưng cũng phải ăn no một bữa trước... để cho quân đội bạn bình tĩnh lại. Mang cỏ khô ra cho ngựa ăn một chốc đã, chờ quân bạn ổn định rồi các cán bộ lần lượt tới lều của ta để họp."
Một đội tàn binh chỉ dựa vào sĩ khí đã đánh lùi quân Bắc man hung hăng nhiều lần xâm phạm biên giới, cướp lại một huyện thành, thậm chí còn quay đầu hùng hổ chạy theo cướp lại chiến lợi phẩm của Bắc man... nghe thôi đã thấy khó mà tưởng tượng. Nhưng mà Ai quân lại làm được, thế nên cả huấn luyện viên Lý Thụy lẫn Ai quân đều như được bao phủ một tầng hào quang thần bí, khiến cho chính những kẻ trong đám tàn binh kia vẫn ngơ ngác nghệt mặt chưa hiểu ra sao.
Ai quân ít người hơn tàn quân, nhưng Lý Thụy không khư khư thu mình tách riêng hai bên mà ngược lại xé lẻ Ai quân chia ra xen lẫn vào giữa tàn quân, lấy một nữ binh Ai quân tạm thời giữ chức ngũ trưởng. (Một ngũ có năm người, đứng đầu là ngũ trưởng. Tương tự trên ngũ là thập, hai ngũ là một thập, có một thập trưởng. Trên thập là bách phu trưởng cho đội một trăm người và thiên phu trưởng trên một nghìn người)
"Chẳng có gì đáng sợ hết." Vị ngũ trưởng tạm thời nhưng dày dạn kinh nghiệm chinh chiến này an ủi đám đồng bạn lạ mặt mới quen. "Cậu nhìn cho kỹ, chị đếm xương sườn đứa nào, cậu thọc vào bụng thằng đó là được... Còn chú nhóc đằng kia, đúng, nhóc đấy, nhóc cứ chọc vào cổ họng thằng đó."
"Em... không... có thương giáo gì cả..." Một cậu lính bại trận run rẩy nói, trên tay chỉ còn một thanh đao bị gãy. "Em... đâm kiểu gì..."
"Không đâm được thì chém, không thì táng thẳng sống đao vào mặt nó là được, cứ đập cứ chém thế nào càng đau càng tốt."
"Nhưng chúng nó có ngựa... có đao..." Cậu lính cầm đao gãy mặt còn trẻ măng búng ra sữa, ánh mắt đầy sợ hãi.
"Huấn luyện viên sẽ bắt chúng nó xuống ngựa chơi với mình hết. Bắc man xuống khỏi lưng ngựa cũng chẳng khác gì bầy heo chờ thịt mà thôi." Ngũ trưởng tạm thời cười khẽ. "Các anh chị em đồng đội cũng sẽ che chở chúng ta đúng không. Cho dù tình huống ra sao, chúng ta không được rời nhau quá xa, cứ bám theo chị mà đi là được."
"Đừng sợ... đền Liệt Nữ với đền Trung Liệt ở cạnh nhau kia mà. Nhỡ có mệnh hệ nào, cậu cứ sang bên cạnh tìm chị uống trà thôi." Cô gái bình tĩnh nói tiếp, giọng thản nhiên ấm áp. "Sau lưng chúng ta, là cha mẹ, là Hoàng thượng. Chúng ta không thể lui bước, một bước cũng không được nha..."
"Chị ngũ trưởng, sao chị chỉ mời Tiểu Sơn sang tìm chị uống trà hử? Bộ tụi này không được sang hả? Chị thiên vị quá à nha!" Đám lính lớn tuổi hơn một chút gào ầm lên đùa giỡn.
Ngũ trưởng tạm thời bèn hừ một tiếng, cả đội ngũ cười ầm lên, không khí nhẹ nhàng dần dần lan tỏa ra xung quanh, như sóng gợn, dần dần đẩy lùi bầu không khí căng thẳng sợ hãi ban đầu.
Cậu nhóc Tiểu Sơn mới nhập ngũ chưa lâu, giờ chỉ biết bám theo ngũ trưởng dù chết không rời, nhìn ngũ trưởng đếm xương sườn thằng Bắc man nào là thẳng tay chọc đao vào bụng thằng đó. Quả nhiên, huấn luyện viên Lý Thụy đều bắt bọn Bắc man xuống ngựa hết cả... Một đội kỵ binh vô cùng lợi hại, người mặc giáp nặng, ngựa mặc giáp kín. Đao thương không đâm nổi, tên bắn không lọt vào, như một cây đao cực kỳ sắc bén tung hoành trái phải, cắt nát đội hình kỵ binh Bắc man nổi tiếng tàn bạo.
Cậu chỉ cần bám sát ngũ trưởng, tập trung chọc đao vào tất cả những đứa được ngũ trưởng chỉ định đếm xương, dù là người hay là ngựa. Cậu chỉ cần kiên cường mà tiến lên như vậy, là đủ.
Nhưng cậu vẫn mờ mịt, không hiểu mình làm được điều đó bằng cách nào.
Bởi trên thực tế, điểm yếu của Ai quân vẫn luôn là thể lực, cũng chỉ có một binh chủng duy nhất, quá đơn điệu. Nếu thực sự đối mặt đại quân đảm bảo sẽ bị đánh tan tác. Thế nhưng bù lại, vũ khí trang bị của các cô gái ấy đều được cải thiện tối đa, nên giúp họ tăng cường tỷ lệ sống sót giữa làn mưa đao bão kiếm.
Cơ mà ưu thế chân chính của Ai quân không phải dựa vào vũ khí trang bị tân tiến.
Qua bấy nhiêu năm trui rèn chinh chiến, khí chất của các cô gái Ai quân đã được gột rửa hoàn toàn, từ sắc bén đầy nhuệ khí trở thành một thứ tỉnh táo dửng dưng đầy siêu thoát. Đó là thứ thái độ coi nhẹ sống chết sau vô vàn trận chiến, nên chỉ cần vào tới chiến trường tham gia chiến đấu, những nữ binh ngày thường cười đùa hớn hở có thể lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu cao nhất.
Ấy là thứ thái độ coi mình là người đã chết, cũng coi đối phương là người đã chết. Thứ ánh mắt lạnh lẽo như băng giá hoàn toàn không sợ hãi không có cảm xúc ấy mới là thứ khiến cho quân địch run rẩy kinh hồn táng đởm, mà cũng chính là thứ khiến cho quân đội bạn đi cùng họ trở nên bình tĩnh như họ.
Sự biến đổi ấy của Ai quân thực ra có liên quan tới tướng dẫn đầu.
Bởi thật ra thì mỗi nhánh quân đội sẽ có một tính chất khác nhau tùy theo phong cách của vị tướng dẫn quân, hoặc là nhanh nhẹn như chớp, hoặc là thận trọng bảo thủ...
Còn phong cách của Lý Thụy, là nước.
Tỉnh táo, mềm dẻo, nhưng đủ để nhấn chìm người khác. Có thể len lỏi xâm nhập ăn mòn bất cứ đâu, rồi dựa vào năm mươi quân kỵ binh tinh nhuệ giáp trụ kín mít nghiêm cẩn xông lên bọc hậu chém tan đầy bạo lực.
Lý Thụy cũng cực kỳ bình tĩnh. Trong mắt cô trận chiến này cũng chỉ là một trận diệt phỉ quy mô lớn hơn một chút mà thôi. Nên cô thực sự không hiểu tại sao người khác phải tỏ ra ngạc nhiên đến thế. Người ngoài gọi cô là danh tướng, trong mắt cô không phải là ngạc nhiên hay mừng rỡ hay kiêu ngạo, mà là khinh bỉ.
Mới diệt mấy tên giặc cỏn con đã là danh tướng ư? Danh hiệu danh tướng rẻ mạt như thế từ bao giờ vậy?
Mà điều càng khiến cô bực mình là, Ký Châu vừa qua khỏi cơn nguy cấp, đám tướng lĩnh này không những không đi thu xếp quân lính còn lại để tránh chuyện tương tự xảy ra, mà còn túm năm tụm ba kéo nhau đến thuyết phục cô và Ai quân cùng hợp quân với họ là như nào...?
Ai quân phục kích diệt phỉ còn nói được, chứ kéo Ai quân ra tiền tuyến để làm méo gì kia chứ? Quân của một doanh lại đòi xé lẻ ra ném vào giữa đại quân mấy vạn người, khác nào giọt nước chìm nghỉm trong hồ, làm méo gì được kia chứ?
Mà điều khiến cô nổi giận hơn nữa là có người dám cạy góc tường nhà cô, mon men dụ dỗ năm mươi kỵ binh tinh nhuệ của cô...
Cuối cùng cô nổi giận đùng đùng, dứt khoát cự tuyệt tất cả lời rủ rê thuyết phục, chuẩn bị cuốn gói thu quân về nhà mình.
Họ đâu biết để có được năm mươi kỵ binh tinh nhuệ đó cô đã phải trả giá bao nhiêu mồ hôi nước mắt, chua xót đắng cay chừng nào kia chứ? Ban đầu mẹ cô đưa ra đề nghị đó, bà ấy cũng tự bò lăn ra cười ngặt nghẽo tới mức không kìm lại được. Còn cô thì tính riêng mớ vũ khí mũ giáp trang bị tận răng cho đội ngũ tinh nhuệ năm mươi người đó, mười trại mã tặc mới đủ cho cô gom đủ tiền mà thực hiện.
Mẹ thì chỉ ngồi đó cười, không chịu giúp cô chút nào. Lý Thụy dằn dỗi.
Chưa kể đội kỵ binh tinh nhuệ đó có một cái tên thực là kỳ cục... Thiết diêu tử?
(Thiết diêu tử = diều hâu sắt. Đây cũng là tên một đội quân tinh nhuệ của nước Tây Hạ. Tây Hạ do Lý Nguyên Hạo lập ra ở phía Tây Bắc Trung Quốc hiện nay, kéo dài gần 200 năm từ cuối thế kỷ 11 đến giữa thế kỷ 13).
Kỵ binh tinh nhuệ thì liên quan gì đến chim diều hâu kia chứ... Cô chịu không cách nào nghĩ ra nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top