Yên Hầu quân - 15
Cùng với đội ngũ thám tử tình báo được huấn luyện này, danh tiếng của Lý Thụy cùng với Ai quân dần dần lan ra khắp đội ngũ quan quân cấp cao của hai châu U-Ký.
Bởi vì, tất cả các thám tử này sau một mùa đông tập huấn, ai nấy đều hoàn toàn lột xác, cho dù là tầm nhìn, thể lực, khả năng hay gì khác đều được nâng cấp lên tầm cao mới, thực sự trở thành tai mắt của mỗi đội quân, liên tiếp lập công.
Chương trình huấn luyện cùng với các yêu cầu thoạt nhìn vô cùng quái lạ của Lý Thụy, tố chất dẻo dai mạnh mẽ của Ai quân cũng dần dần lan truyền khắp nơi nhờ vào các nhóm học viên trinh sát này, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng lan rộng khắp mười sáu châu Yên Vân, thậm chí đến tai Sở vương.
Nhân dịp áp tải tù binh về kinh thành, Sở vương tiện đường ghé qua kiểm tra thị sát ấp Hiền Lương. Ngài đứng ở phần đất bên ngoài ấp, nhìn Ai quân duyệt binh, nghe Lý Thụy báo cáo, nói chuyện tán gẫu cùng các thành viên của tiểu đội trinh sát, rồi lại nhìn khu phường thủ công kiêm chợ buôn bán vô cùng náo nhiệt nhưng vẫn cực kỳ trật tự ngay ngắn, nhìn những người dân trong ấp ngoài ấp đều hớn hở vui vẻ nói cười đầy sức sống...
Ngài im lặng một hồi rất lâu, bởi ngoài ngạc nhiên, mừng rỡ, và tự hào kiêu ngạo ra, trong lòng ngài thoáng nảy ra một nỗi lo. Quay lại nhìn Lý Thụy, cô bé vẫn vô cùng bình tĩnh ung dung, cực kỳ... cực kỳ giống mẹ ruột.
Giống về tâm trí.
Mẹ cả của ngài, Phượng đế, là một vị thánh chủ hiếm thấy trên đời... Đây không phải lời nịnh nọt của riêng Sở vương, mà là đánh giá cực kỳ thiết thực cụ thể. Bà ấy có lòng tự tin mạnh mẽ, thế nên không ngại dùng binh, hoàn toàn lật đổ xu thế trọng văn khinh võ bấy lâu. Lại thêm biết dùng người giỏi, và nhất là, đã dùng thì kiên quyết tin tưởng không đố kỵ ganh ghét người có tài có đức.
Đấy chính là vị thánh chủ mà tất cả hiền thần lương tướng đều mơ ước. Thế nên ngài mới cam nguyện thần phục, một lòng phòng thủ biên cương bảo vệ tổ quốc.
Tiếc thay, ngài thở dài trong bụng. Thụy nhi không đầu thai vào bụng Phượng đế... đây cũng là một kẻ văn kinh võ lược, có tài làm chủ nha...
"Mấy thứ này đâu liên quan gì đến cháu." Sở vương khen ngợi quá nhiều, Lý Thụy vẫn thản nhiên. "Quan trọng là thuộc hạ của cháu đều có tài có đức, lại được Thánh thượng ban ân cho phép họ được thờ trong hoàng lăng nếu hi sinh, nên tinh thần mọi người mới có thể hăng hái. Nói thẳng ra thì cháu làm quan coi ấp chỉ làm được mỗi việc luyện binh, còn lại đều là công lao của các cô các chị cùng nhau làm..."
Sở vương bật cười, khẽ lắc đầu. Nói vậy cũng tốt, chờ Phượng đế không còn nữa, con bé sẽ có thể tạm thời giấu tài, không gặp phiền phức.
"Cứ vậy đi." Sở vương nhẹ giọng. "Nếu hiện giờ cháu đã đang huấn luyện trinh sát, vậy thì mở hẳn một học viện huấn luyện cho cả nước đi."
Lý Thụy đờ đẫn cả người, huấn luyện cho cả nước ư? Công việc kiếm tiền bỗng chốc hóa thành công việc lỗ vốn...
"Bác Kình... có thể... không làm được không?" Lý Thụy nhăn nhó mếu máo.
"Tại sao?" Sở vương hỏi lại, vẻ đầy thú vị.
Biết lý do của cô rồi, đến lượt Sở vương dở khóc dở cười. "Trong mắt cháu chỉ biết có tiền thôi à!" Ông quát khẽ. "Ai thèm bắt cháu phải chịu gánh vác tiền lương thưởng của học viện kia chứ?!"
Lý Thụy vẫn lắc đầu. "Bác Kình đừng đùa, trên vai cháu còn đang oằn oại gánh nặng của năm trăm con ngựa cần nuôi... càng ngày sẽ càng nhiều hơn nữa. Hai châu U Ký giờ không còn mấy mã tặc thổ phỉ cho cháu đánh... Nếu giờ không cho moi tiền trong túi các chú các bác tướng quân thì cháu cạp đất mà ăn à?"
Sở vương dở cười dở mếu. "Hóa ra là thật sao, thật sự là cháu cướp của mã tặc lấy tiền nuôi quân sao?"
"Đâu, đấy là tiêu diệt thổ phỉ." Lý Thụy cẩn thận nhấn mạnh. "Lúc diệt phỉ xong có chiến lợi phẩm thì tiện thể dùng nuôi quân. Cơ mà mã tặc Ký Châu cũng sắp hết sạch rồi, cháu không đi xa hơn nữa được, xa hơn thì phương diện nghỉ ngơi tiếp tế quân nhu không hợp lý..."
Sở vương nghẹn họng. Thật ra quân đội bình thường đâu có cần phải trang bị tận răng như thế, cơ mà để đền bù vào thể lực thiếu hụt và độ linh hoạt của các nữ binh, con bé mới dồn tiền nuôi một đội quân cực kỳ đắt tiền như vậy...
"Được rồi..." Sở vương thở dài. "Cháu có thể thu học phí của học sinh... Nhưng không được phép thu quá nhiều đó!"
"Nhiều nhất là mười phần giảm một." Lý Thụy rất kiên trì. "Cháu không thể để nhất bên trọng nhất bên khinh được."
Sở vương bật cười, rồi cũng gật đầu đồng ý. Thế là ngoài hai châu U-Ký, mười sáu châu Yên Vân cũng lục tục chọn lựa trinh sát tới tham gia huấn luyện. Vị huấn luyện viên Lý Thụy tuổi còn non trẻ này, chính thức trở thành huấn luyện viên Lý Thụy của toàn bộ đội ngũ lính trinh sát của Đại Yên.
Chỉ có trinh sát xuất thân từ học viện Hiền Lương mới là lính trinh sát chân chính. Niềm tin đó cũng bắt đầu lan tràn khắp nơi.
Giặc Bắc man thiệt hại hai bộ tộc ở U Châu trong vòng hai năm, giờ cũng bắt đầu cảm thấy U Châu không phải đất lành. Mục đích của trò "cắt cỏ thu hoạch" chưa bao giờ là để giết chóc sát phạt, mà là để cướp bóc lương thực đặng còn sống sót qua mùa đông. Nếu U Châu không phải đất lành nữa, bộ tộc nọ vốn định đi U châu giờ lại dắt nhau chạy sang Ký châu có vẻ mềm yếu dễ thịt hơn...
Tranh thủ lúc đại quân Bắc man còn đang giằng co với quân của Sở vương, gần nửa bộ tộc chia thành từng tốp nhỏ lén lút xuôi nam, đây đã trở thành chính sách mới của Bắc man. Nhưng quả thực tình trạng phòng ngự ở Ký châu cực kỳ mỏng manh, khiến cho đám Bắc man càng thêm kiêu căng đắc ý, dần dần tụ họp thành quân đội, liên tiếp công phá ba huyện thành cực kỳ dễ dàng, thế như chẻ tre.
Thành đầu tiên bị chiếm, quân đội Ký châu không cách nào ngăn cản, không còn cách nào khác ngoài gửi cấp báo đến U Châu. Đại quân U Châu cũng vội vã phái một bộ phận quân lính chạy đến Ký Châu. Nhưng rồi Ký Châu lại tiếp tục cấp báo, liên tục gửi cấp báo. Tri quân U Châu lúc này chẳng khác nào kiến bò trên lửa, bởi quả thực y không còn ai có thể sai sử đi tiếp viện nữa... Cho dù mục tiêu của Bắc man lần này có vẻ không phải U Châu, nhưng vẫn phải để lại một phần quân đội đủ để phòng thủ chứ, đúng không?
Về sau, một vị tham quân dưới trướng y hiến kế. "Trong vùng chúng ta còn có một đội binh mã, nhanh nhẹn như gió, có điều chỉ có thể thương lượng điều động chứ không thể ra lệnh..."
Tri quân ngạc nhiên, sực nhớ, nhưng rồi lại ủ ê như cũ. "Đấy chỉ là một đám phụ nữ... sao có thể..."
"Họ có thể khiến cho mã tặc khắp hai châu U Ký nghe tên là sợ vỡ mật. Họ có thể tận diệt hai bộ tộc Bắc man. Đại nhân nghĩ xem, liệu họ có thể hay không?"
Tri quân suy nghĩ hồi lâu rồi cắn răng viết một tờ lệnh điều động, phong cách cực kỳ nhún nhường khiêm tốn, rồi sai vị tham quân nọ tự tay mang tới trình lên.
Lý Thụy cầm tờ điều lệnh mà mặt ủ mày chau. Ai da, đánh nhau tốn tiền bỏ xừ... "Lương thảo..." Cô ngập ngừng một chút.
Tham quân cũng nghe nói ít nhiều về thói quen của vị huấn luyện viên trước mặt, nên nhanh nhảu đáp. "Lương thảo đã có hai châu U Ký xoay sở, đại nhân không cần lo lắng."
"Cũng được." Cô gãi đầu. "Lý Thụy xin nhận điều lệnh, ngày mai sẽ khởi hành."
Bởi vì số ngựa có hạn, nên Lý Thụy chỉ mang theo bốn trăm kỵ bộ binh cùng một trăm lính trinh sát. Trước khi khởi hành, cô mở hội nghị toàn quân, hỏi quan quân dưới trướng mình liệu có chắc chắn hay không.
Đám nữ quân nhân trước mặt cô đều toét miệng cười.
Lan Ương thay mặt họ đáp. "Nếu U Châu là bếp chính của chúng ta, Ký Châu chính là sân sau của quân đội Hiền Lương, cái gì mà địa lợi đều đầy đủ, huấn luyện viên nghĩ xem liệu chúng ta có chắc chắn hay không?"
Thời còn đuổi theo mã tặc khắp nơi, họ đã mò mẫm hết đường đi lối lại của Ký Châu, thậm chí đường mòn đường núi hẻo lánh vắng vẻ cũng đều đã ghi chép cẩn thận, sao có thể không nắm chắc kia chứ.
Haizzzz, ngựa của ta... một đàn năm trăm con ngựa cực tốt từ ba tuổi trở lên đó nha... Cô lại bắt đầu thấy tiếc rẻ...
Nhưng cô hầu như không hề lo lắng chút nào cho binh lính của mình.
Bởi vì trong lòng cô, những người này không phải là "lính của cô", mà là các chị em thân thiết, sống chết có nhau. Chính cô cũng có thể sẽ hi sinh trên chiến trường. Lúc ấy cô không hi vọng người khác sẽ tiếc nuối cho mạng sống của cô, nên cô cũng không thể tiếc rẻ mạng sống của các chị em được.
Phải nói, Ai quân là một nhánh quân có máu thịt có linh hồn. Trọng nghĩa, coi thường mạng sống, không sợ chết. Khi đã cầm thương cầm giáo trong tay, đã trở thành một thành viên của Ai quân, cho dù da ngựa bọc thây vì nước bỏ mình, âu cũng chỉ là hẹn gặp lại nhau ở đền Liệt nữ. Nên có gì mà phải khóc lóc thương cảm yếu đuối khuê các làm chi.
Lý Thụy có thể thản nhiên giao quyền lại cho cấp dưới là vì cô hoàn toàn tin tưởng vào chế độ đã có. Nếu cô hi sinh, phó tướng Lan Ương sẽ thay cô dẫn quân, các trưởng phường sẽ nâng lên mà quản lý công việc chính sự dân sự. Nếu Lan Ương tử trận, sẽ tới đội trưởng đội trinh sát đón nhận nhiệm vụ đó. Nếu đội trưởng trinh sát hi sinh, lại tới lính trinh sát số một, số hai,... cho tới khi toàn bộ Ai quân tử trận.
Nhưng mà ngựa thì, chết con nào là mất trắng con ấy, con nào cũng là cả một núi tiền của cô đã bỏ ra để chăn nuôi...
Với tâm trạng ôm rơm nặng bụng ấy, Lý Thụy dẫn quân xuất phát tới Ký châu. Đội ngũ Ai quân thành lập chưa đầy bốn năm đã dùng thực lực mà in đậm danh tiếng mạnh mẽ của mình trong chiến dịch Ký châu lần này. Cũng từ đây, Bắc man chỉ cần thấy quân kỳ mang hai chữ Ai quân là bủn rủn chân tay chỉ mong chạy trốn.
****
Tháng 1 vừa rồi bạn Mèo cực kỳ bận, siêu siêu bận, có những ngày chỉ ngủ 5 tiếng, sáng dậy sớm tối thức khuya làm việc. Thế nên không làm truyện được liên tục và cũng chả có mấy thời gian lên mạng, mong mọi người thông cảm.
Giờ công việc đã thư thả hơn nên bạn Mèo sẽ quay lại chơi với Lý Thụy nè.
Đợt rồi ăn Tết bạn Mèo cũng quên luôn hichic. Chúc mừng năm mới tất cả các bạn ra vào căn nhà bé nhỏ này nhé! Chúc ai nấy đều mạnh khỏe, thành công, bình yên, hạnh phúc <3 Mèo yêu các bạn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top