Yên Hầu quân - 14
Mùa thu năm thứ ba, một bộ tộc khác của Bắc Man được cử tới "cắt cỏ thu hoạch" ở U Châu. Cuối mùa thu năm ấy bộ tộc nọ cũng lại bị tiêu diệt, số phận đắng cay không khác gì bộ tộc Dã Cai năm nào.
Vấn đề nằm ở chỗ, bộ tộc Hoan Lang này ấy mà, quy mô áng chừng to gấp ba lần Dã Cai.
Cùng mùa thu năm ấy, đội kỵ-bộ binh Ai quân thành lập chưa tới ba năm, cùng với tiểu đội trinh thám bắt đầu đủ lông đủ cánh, bằng mạng lưới điều tra tình báo kín kẽ, cùng với sức linh hoạt mạnh mẽ của Ai quân, lúc thì báo trước rõ ràng, lúc thì chơi trò lừa bịp xảo quyệt. Họ không ngừng dụ dỗ quân đội chính quy của Đại Yên cùng hợp tác chiến đấu với mình, cố gắng tiêu diệt bằng sạch đám Bắc Man xâm phạm lãnh thổ, khiến cho bộ tộc Hoan Lang chôn xương ở U Châu, mãi mãi không về được thảo nguyên phương Bắc.
Điều này khiến cho quân đội chính quy đóng ở U Châu thật sự chấn động vô cùng, lần đầu tiên họ mới nhìn thẳng vào đội nữ binh có một không hai này.
Thế nhưng cô tiểu thư lá ngọc cành vàng nhà Tri phủ lại giữ vẻ mặt nghiêm túc, trang trọng kín đáo mở tiệc thết đãi toàn bộ các tướng lĩnh dẫn binh từng được mời hoặc bị ép phải tham gia đánh giặc cùng mình. Trong bữa tiệc, cô chối đẩy sạch sẽ toàn bộ chiến công mà nhường hết cho quân đội chính quy, chỉ rất là chân thành khẩn khoản nhờ vả các thủ lĩnh, rằng dẫu sao cũng nghĩa đồng bào đồng chí, hi vọng họ sẽ cho phép cô được dùng chung thợ thủ công và vật liệu chế tạo vũ khí.
Mặc dù phải nói là đám quan quân này khá là căm hận vị quan coi ấp tuổi còn thiếu niên trước mặt... Có đôi lúc, trinh sát của Ai quân tự động dâng lên tin tức tình báo, xin trợ giúp; nhưng lại rất nhiều lúc khác, bọn họ thẳng thừng dụ giặc Bắc Man đuổi theo sau tới ngay trước cửa doanh trại, thậm chí có lúc còn cố ý nổi lửa (tuy nhỏ thôi)... Không có đê tiện nhất, chỉ có đê tiện hơn, càng đê tiện càng tốt, mục đích chính là để ép buộc quân đội triều đình không thể không ra tay hỗ trợ.
Nhưng giờ, cô ấy lại nhường hết toàn bộ chiến công, khiến cho các vị quan quân bấy lâu nay bị chững lại việc lên chức giờ lại có chút hy vọng... Quả thật không biết làm gì với cô ta.
Hừ, cô nàng chỉ muốn dùng chung thợ thủ công cùng với vật liệu kim loại chế vũ khí đúng không? Coi như là tiền trao cháo múc đi. Đám quan quân đứng đầu mấy nhánh nhìn nhau gật đầu yên lòng, rồi cực kỳ hào phóng điều thợ và phát nguyên vật liệu cho ấp Hiền Lương. Tri quân của U Châu thậm chí vung tay nhận thầu xây dựng toàn bộ xưởng chế tạo cho ấp Hiền Lương, thậm chí còn cho phép cô được dùng mỏ sắt của quân đội thoải mái trong ba năm. Dù sao thì cũng là tiền của triều đình, còn chiến công mới thực sự là của mình.
Lý Thụy cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Ấp Hiền Lương gần đây thu hút quá nhiều sự chú ý rồi, lên chức quan cao hơn nữa có ích gì đâu? Cô biết tỏng cái bản chất keo bo kẹt xỉ của hoàng đế, chi bằng cứ nhường lại hết công lao cho đám quan quân triều đình, đổi lại những thứ lợi ích cầm được dùng được còn hơn... Thợ thủ công, xưởng chế tạo, vật liệu tạo vũ khí được chất đống trong kho... và mỏ sắt!
Quá là của hời!
Phòng ngự biên giới ở U Châu được tăng cường, đồng nghĩa với việc số lượng nạn dân và nô lệ người Hán được giải thoát càng lúc càng nhiều, đấy cũng là việc khiến cô khóc không ra nước mắt. Diện tích đất hoang trực thuộc sáu ấp của cô quanh đi quẩn lại cũng chỉ có thế, đã đủ người đi khai khẩn canh tác rồi. Cô nhìn vô vàn nhân công sức lao động dư ra mà không biết làm thế nào để giúp họ an cư lạc nghiệp.
Nhưng đám nạn dân lẫn nô lệ người Hán đấy gào khóc thảm thiết nhất quyết chỉ chịu đi theo cô. Đi nơi khác cho dù là châu thành lớn cũng khó tránh khỏi bị coi thường bị kỳ thị, bán sức lao động còn chưa chắc được ăn no mặc ấm. Ở ấp Hiền Lương tuy cũng khổ, nhưng chỉ cần ra sức làm việc cho tốt là được bao cơm, thậm chí còn có thể ăn thịt. Các chị em phụ nữ trong ấp ai nấy đều hiền lành thân thiện, cho dù là đám nữ binh, ngày thường gặp cũng ăn nói nhỏ nhẻ dịu dàng.
Còn huấn luyện viên Lý Thụy ư, thậm chí cứ mấy hôm lại tới tự mình kiểm tra xem đãi ngộ có đủ tốt hay chưa.
Dưới bầu không khí tin tưởng gần như mù quáng này, Lý Thụy quả thật bó tay hết cách. Thực ra cô không đủ nhẫn tâm... cô biết có một số quân đội sẽ lén lút mang số người tới quy hàng ra rao bán như nô lệ. Không phải chỉ vì để kiếm tiền túi, mà còn vì không cách nào nuôi hết được.
Giờ thì số lao động dư ra đó cô có thể phân công tới làm việc khai thác quặng sắt, phần nào giảm bớt áp lực cho mọi người. Còn lại, cô quyết tâm lập ra một khu vực rộng lớn phía ngoài ấp Hiền Lương, nơi giao nhau giữa nhiều con đường. Trong đó một nửa làm thành khu chợ giao lưu buôn bán để cho cả sáu ấp lẫn các thôn xóm vệ tinh có thể tới trao đổi mua bán với nhau, còn nửa kia làm thành phường thủ công tập trung, thu nhận thợ khéo từ khắp nơi, bước đầu mở rộng công thương nghiệp.
Nhưng muốn được cô thu nhận trả công bao nuôi, thì phải tự giác ký cam kết sáp nhập hộ tịch quân ngũ, bằng không cô đâu thể nào vừa nuôi cơm tốn gạo nhưng lại không được phép quản lý kia chứ, nhỡ tạo thành yếu tố trị an bất ổn định thì sao.
Chờ tới khi cô đọc báo cáo tổng kết của các cán bộ cực kỳ giỏi giang của mình, cô mới biết dân số tổng cộng khắp sáu ấp dưới quyền đã lên tới hơn hai chục nghìn người, trong đó chỉ tính riêng ấp Hiền Lương: một trăm lính trinh sát chính thức, hai trăm trinh sát dự bị, sáu trăm kỵ-bộ binh chính thức, một nghìn kỵ-bộ binh dự bị của Ai quân, hai nghìn phụ nữ thành niên khỏe mạnh. Tổng dân số ấp Hiền Lương đã lên đến sáu nghìn người, tới hạn mức cao nhất có thể chịu đựng được.
Cô cảm thấy cổ họng mình hơi khô khốc.
Giở thật nhanh sổ sách chi tiêu xem xét. Cũng may là số lượng đơn đặt hàng quần áo trang phục cho quân đội của ấp Hiền Lương vẫn tăng lên đều đặn, sản lượng cũng ngày càng khả quan. Các cán bộ quản lý cực kỳ có tài năng đã đưa ra chế độ hoàn toàn vượt xa thời đại là nhận khoán nguyên liệu và trả lương theo sản phẩm thay vì ngày công, đồng thời kiểm tra chất lượng sản phẩm vô cùng nghiêm ngặt, để mọi người cùng giúp nhau kiếm tiền càng nhanh hơn. Năm ấp còn lại cũng nỗ lực phấn đấu dưới sự dẫn dắt của các trưởng thôn trưởng ấp, không khí lao động cũng hoàn toàn đổi mới. Giờ ai nấy mới ngạc nhiên kinh hãi về độ ăn chặn tham nhũng của đám quan văn phía trên, cùng với số lượng lương thực mỗi năm bị giặc Bắc Man cướp bóc... Giờ đây lương thực thu hoạch cuối cùng cũng vừa đủ nuôi toàn bộ sáu ấp, chỉ cần đừng xảy ra thiên tai nhân họa là được.
Dưới sự phân công hợp tác quản lý cực kỳ hiệu quả của chúng thuộc hạ tài năng ngút trời của cô, thực ra Lý Thụy hầu như không còn cần quá để bụng lo lắng mấy việc đó. Dù sao thì từ thời của mẹ cô đã xây dựng toàn bộ chế độ hoàn hảo từ trên xuống dưới, cô chỉ cần tin tưởng giao quyền, mọi thứ đều sẽ tự vận hành đâu vào đó cực kỳ trôi chảy.
Người phụ trách phường thủ công tới báo cáo kế hoạch với cô, cho biết phần vốn xây dựng toàn bộ khu công thương nghiệp ấy hoàn toàn trong khả năng của ấp Hiền Lương, tới khi đi vào hoạt động là có thể đủ để nuôi công toàn bộ các lưu dân không được chia ruộng đất khai hoang còn lại. Nên là cô cứ yên tâm, gánh nặng dân số này sẽ nhanh chóng được giải quyết.
Và việc duy nhất thật sự cần đến cô tự mình trông nom xử lý thật ra chỉ có huấn luyện đội trinh sát, cùng với chăn nuôi năm trăm con ngựa mà thôi.
Đúng vậy, sau rất nhiều chiến dịch diệt thổ phỉ đánh Bắc Man, họ cũng đồng thời tịch thu một cơ số ngựa có lớn có nhỏ nhưng sức khỏe không thành vấn đề, từng thuộc về một bộ lạc du mục người Hán nhưng quy thuận Bắc Man. Tổng số ngựa phải hơn năm trăm con...
Bãi chăn ngựa không thành vấn đề, cả sáu ấp cũng vẫn dành ra được một bãi cỏ tử tế quây lại làm bãi chăn thả. Nhưng mà tiền thuê người nuôi ngựa, tiền bồi dưỡng ngựa chiến, tiền mua rơm cỏ khô, mua cây đậu cho ngựa ăn, tiền xây chuồng ngựa...
"... Hay là bán bớt đi một ít?" Lý Thụy ôm đầu rầu rĩ hỏi.
Lan Ương, đội phó của cô nhảy dựng lên như bị ai cắn. "... Huấn luyện viên đừng đùa! Chị em chúng tôi phải cưỡi hai người một ngựa trông nhếch nhác lắm biết không? Nhục mặt mất phong độ lắm biết không? Ít nhất cũng phải thêm dăm ba năm nữa hẵng tính chuyện bán ngựa kiếm tiền chứ???"
Lý Thụy câm nín đỡ trán. Thấy chưa, cô nghèo lắm, nghèo lại hoàn ngèo...
Mở ra sơ đồ phân bố các trại cướp trên núi (sơn tặc, hết mã tặc giờ tới sơn tặc hahaha!), Lý Thụy nghiến răng nghiến lợi, chuẩn bị tinh thần để dăm ba năm nữa bọn chúng đừng hòng sống yên thân...
Mặc dù trong bản tấu biểu báo công, chỉ có vài nét ngắn ngủi về ấp Hiền Lương đầy sơ sài, nhưng mà đám tướng lĩnh đầu to đầu nhỏ khắp vùng Yên Vân làm gì có ai ngu ngốc. Rất nhanh chóng họ bắt đầu chú ý đến binh chủng đặc biệt cực kỳ sắc bén này.
Cái khác có thể không đáng để tin, nhưng riêng mạng lưới tin tức tình báo chặt chẽ kia lại khiến ai nấy thèm nhỏ dãi.
Đến lúc này, triều Đại Yên đã dần dần coi trọng hiệu quả của các đội trinh sát tình báo, nhưng khổ thay một lính trinh sát tốt đều không khác gì báu vật giấu kín đáy hòm của mỗi nhánh quân. Mỗi một viên lính trinh sát đều được huấn luyện cực kỳ bí mật, được đãi ngộ cực kỳ cao sử dụng rất nhiều tài nguyên bồi dưỡng. Ấy thế nhưng xem ra chất lượng hiệu quả còn không bằng được một nửa của "lính nhà người ta" ở ấp Hiền Lương.
Một trăm lính trinh sát ưu tú hoàn mỹ đó nha! Đồn rằng, mặc giáp lập tức hóa thân kỵ binh, có thể xung phong trước trận. Đồn rằng, bỏ giáp lập tức trở thành lính trinh sát, có khả năng đi suốt trăm dặm không lộ dấu vết hành tung, thậm chí còn có thể vẽ lại sơ đồ địa hình phân bố! Tỷ lệ tổn thất sau mỗi trận chiến cực kỳ thấp, mà các tin tức tình báo lại được chuyển giao với xác suất cực cao.
Làm thế nào họ huấn luyện được như vậy?
Đầu tiên là Tri quân U Châu thông qua Tri phủ, thử hỏi dò xem Lý Thụy có thể huấn luyện trinh sát giúp họ được không. Ban đầu ông ta vốn chẳng hy vọng gì nhiều vì trinh sát gần như là vũ khí bí mật, ai ngờ cô rất nhanh chóng trực tiếp gật đầu, chỉ là yêu cầu chi phí ăn ở rất đắt, và chỉ huấn luyện một khóa vào mùa đông.
Về nhà tính toán thử, xem ra cả thời gian và phí tổn vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận được. Thế là có năm lính trinh sát được cử đi huấn luyện.
Cơ mà tin tức vừa lộ ra, hàng loạt thủ lĩnh các cánh quân khác ở U Châu bắt đầu kém miếng khó chịu, ai nấy nào là xin xỏ nào là trách móc bên trọng bên khinh này kia, cuối cùng mỗi bên đều cử ra năm người tới theo học. Những viên lính trinh sát ấy, lần lượt trở thành mồi lửa đầu tiên.
Sau này khi ai về quân người ấy, cho dù là lính của tướng nào quân nào đi nữa, nhưng mọi người đều chỉ nhận định Lý Thụy là sư phụ, là huấn luyện viên của mình.
À thì dĩ nhiên, ban đầu lúc họ mới tới khu huấn luyện, bài học đầu tiên là đi theo Lý Thụy hành quân năm trăm dặm dưới trời tuyết trắng. Khi ấy không một ai nghĩ rằng sẽ có một ngày không lâu sau, họ sẽ kính trọng, sẽ khâm phục, thậm chí sùng bái cô gái này đến thế.
Bởi khi ấy, kẻ nào cũng chỉ dành sức 'thăm hỏi' mười tám đời tổ tông của Lý Thụy sau lưng cô. À, có khi hơn mười tám đời tổ tông nữa.
Mà chính bản thân Lý Thụy cũng không ngờ tới việc mình sẽ lập ra được một mạng lưới đội ngũ tình báo trinh sát khổng lồ, đoàn kết như một bất kể không gian thời gian. Khi họ còn đang hùng hục hành quân trong gió tuyết, trong đầu cô chỉ nghĩ xem làm thế nào huấn luyện cho xứng đáng với số tiền học phí mà cô sẽ sử dụng vào chăn nuôi ngựa, và tạm thời giải trừ báo động hao hụt tài sản cho đám mã tặc ở Ký Châu...
Dù sao, cô luôn tự nhận mình là người có đầu óc vô cùng thực tế...
***
Các bạn thích hệ liệt về triều Đại Yến/Đại Yên của má Điệp có thể vào xem bài viết tổng hợp các truyện cũng như thứ tự các triều đại trong hệ liệt ở đây nhé:
https://tieuxuyen.com/2021/08/14/dai-yen-trieu-he-liet-ho-diep-seba/
Ngoài ra, bạn Yappa cũng đã có lý khi cho rằng phải gọi là triều Đại Yên, thuộc nước Yên thời cổ đại của TQ chứ không phải Đại Yến, nên dần dần bạn Mèo sẽ hì hục đi sửa lại toàn bộ trong các truyện, đặc biệt là truyện Yến Hầu quân đang thực hiện sẽ phải đổi hết thành Yên Hầu quân. Thế nên bạn Mèo sẽ ưu tiên sửa trong truyện đang làm trước rồi dần dần sẽ sửa nốt ở các truyện còn lại. Mong mọi người thứ lỗi cho sự thay đổi giữa chừng này nhưng cái gì đúng thì ta sửa thôi phải không nè?
***
Ngày làm cuối cùng của năm cũ,
Mai đã nghỉ ngơi ăn Tết tây
Gửi lời thương mến chúc bạn đọc
Năm mới vui, hạnh phúc mỗi ngày
Chúc các bạn đọc của Yên Hầu quân nói riêng, má Điệp và những thứ linh tinh khác trong bloc bạn Mèo nói chung, một lễ mừng năm mới vui vẻ, an toàn, ấm áp, và năm mới 2023 đầy hứa hẹn với nhiều thử thách mới nhưng cũng nhiều cơ hội thành công mới!
Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ căn nhà nhỏ xíu của mình bấy lâu nay và cả các bạn đã hay sẽ ghé qua những lần sau!
I love you 3000! See you next year!
🥰🥰🥰😘😘😘
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top