Yên Hầu quân - 11
Thật ra thì cách Ai quân đánh thắng trận đó không hề sáng sủa không hề tử tế tẹo nào, hơn nữa cái giá phải trả cũng khá đắt.
Trời sinh ra phận đàn bà có sức khỏe thể chất yếu hơn đàn ông, lại thêm thời gian huấn luyện chưa bao lâu, điều này thật ra vẫn luôn khiến Lý Thụy và cả ấp Hiền Lương đau đầu. Đội quân yếu ớt mảnh mai như thế nếu mang ra đối kháng chính diện với đội quân Bắc man thiện chiến khỏe mạnh như vâm kia, khác nào mang trứng ra chọi đá.
Thế nhưng, nhu cầu sẽ thúc đẩy sáng tạo phát minh. Khi bị ép tới không còn cách nào khác, rồi đương nhiên sẽ nghĩ ra biện pháp mới mà thôi.
Nếu như thể lực phụ nữ yếu ớt và thời gian huấn luyện quá ít yêu cầu có thêm thời gian để cải thiện... vậy thì hãy để cho đối thủ thậm chí ngay cả phụ nữ cũng không bằng là được.
Với lối suy luận đó, một nhà bán thuốc chuột nêu ra một ý tưởng cực kỳ độc ác, nhưng cũng nhờ đó đạt được chiến công hạng nhất, đồng thời tập trung nhân công nhanh chóng nghiên cứu cách chế tạo ra... thạch tín.
Đúng vậy, những mũi tên, mũi giáo, thậm chí vô vàn chông gỗ vót nhọn dưới đáy hố đều ngâm thạch tín. Cô nhóc tên là A Nguyệt có khuôn mặt tròn vành vạnh như trăng rằm, ngoài việc nghiên cứu ra cách chế ra thạch tín mà tốn kém ít nhất có thể, còn nghiên cứu kỹ lưỡng các thuốc độc dùng để bôi lên vũ khí xem làm cách nào càng độc hơn nữa.
Thật ra thì lượng thạch tín được dùng rất ít, qua vết thương vào máu cũng trúng độc nhẹ thôi, nhiều nhất là đau bụng, mệt lả, đi ngoài, ngủ một đêm dậy là không còn vấn đề gì nữa.
Nhưng mục đích của Ai quân chưa bao giờ là hạ độc khiến bọn chúng lăn quay ra chết ngay, mà chỉ để giảm sức chiến đấu của quân địch mà thôi. Còn lại đều là chiến đấu bằng cả tính mệnh, kẻ thù gặp nhau ngõ hẹp, ai dũng cảm hơn sẽ thắng, chỉ có vậy.
Thể lực yếu hơn, mà ngay cả đội bắn cung cũng không phải trong một sớm một chiều. Đơn xin chính thức không được duyệt, Lý Thụy bèn lấy quỹ công, lén mua một loạt cung nỏ mới. Ban đầu mẹ cô thấy còn ngỡ ngàng hồi lâu mới bật thốt. "... Hóa ra là nỏ chữ thập ư..."
(Nỏ chữ thập có thể tìm trên google nhé. Đại loại là khác với cung tên phải dùng tay giữ tên trên dây cung căng và nhắm mũi tên khá vất vả, nỏ chữ thập lắp mũi tên theo một ống rãnh vuông góc với phần cung (thành hình chữ thập), và tiết kiệm sức cho người sử dụng.)
Khuyết điểm lớn nhất của nỏ chính là mất thời gian căng dây cung khá chậm, tốc độ bắn cũng chậm. Nhưng vấn đề căng dây cung thì chỉ cần có đội hậu cần phối hợp phía sau, đội cầm nỏ chỉ cần giương cung bắn. Nhưng muốn làm được như thế phải cần số lượng nỏ cực kỳ lớn. Thế nên
Lý Thụy vò đầu bứt tai chuyện thiếu tiền.
Nhưng cô rất thích việc nhức đầu vì lo lắng nhiều thứ như thế.
Quả thực, chỉ cần cô mở miệng vòi vĩnh cha mẹ hay Sở vương thúc thúc, đảm bảo mọi người đều sẽ cố hết sức thỏa mãn yêu cầu của cô. Nhưng rốt cuộc cô thực ra đã không còn là một bé gái đỏng đảnh nữa rồi, cảm giác đã già cỗi từ lâu.
Cha cô không biết còn làm Tri phủ ở đây được bao lâu... một khi bị điều đi chỗ khác, ấp Hiền Lương sẽ mất chỗ dựa lớn nhất. Sở vương thúc thúc còn bận việc quân, phải tập trung lo việc lớn là đối mặt với đại quân Bắc man hăm he rình mò như sói đói đầy dã tâm, sao lại có thể dùng một ấp nuôi quân nho nhỏ quấy rầy kia chứ.
Nên cô phải học cách tự mình đứng vững, tự lo cho mình tử tế.
Bởi vì, đây mới chính là 'gia đình', là 'nhà' của cô trong suốt cuộc đời còn lại kia mà. Lý Thụy vừa nghĩ vừa dịu dàng nhìn các chị em dân quân nói cười tíu tít trong ấp.
Khi mẹ cô lập ra phường dệt vải sơ khai, không hiểu vì sao bà rất chú trọng việc dạy chữ cho mọi người, rất coi trọng khả năng biết chữ. Nếu không biết viết tên mình, không biết viết các con số, một người thậm chí không thể thăng chức làm nhóm trưởng cho nhóm năm người. Nhưng Mộ Dung phu nhân không hề mở lớp học vỡ lòng chỉn chu tử tế gì hết, mà chỉ mở lớp 'Đọc kinh' cùng với lớp 'Hát thơ', đồng thời khuyến khích mọi người lập nhóm hội tự phát để sinh hoạt cùng nhau.
Lớp Đọc kinh, quan trọng nhất chính là dạy đọc kinh Phật và kinh Đạo đức, nghiêng về hướng tôn giáo là nhiều, dạy chữ theo từng trang kinh qua cách truyền miệng là chính. Còn lớp Hát thơ thì có số người đăng ký đông nhất và cũng sôi nổi vui vẻ nhất, phần lớn các bài thơ được mang ra hát lấy từ Kinh Thi, nhưng nghiêng về phía các bài thơ về tình yêu nam nữ.
Lớp Hát thơ không phải chỉ là đọc thơ đơn giản, mà là hát lên theo điệu Tần xoang (xin xem lại chú thích chương trước nếu cần). Giọng hát véo von uyển chuyển, trong trẻo lảnh lót vút cao, người nào cũng được phát cho một tập bài ca, lâu lâu lại hừ hừ vài câu, chị lớn mang theo em nhỏ cùng nhau học chữ, nên học được càng nhanh.
Rồi còn có cả rất nhiều hội nhóm khác nữa, kéo đàn thổi sáo hát hò, thậm chí là hội nhóm chuyên nghiên cứu ra các loại thuốc độc của A Nguyệt, nhiều vô số kể. Tối tối sau bữa cơm, các hội nhóm ấy lại hớn hở náo nhiệt họp nhau bàn tán rôm rả, xóa tan không khí nặng nề phiền muộn ở ấp Hiền Lương.
Còn cô, không tham gia bất kỳ hội nhóm nào... Nhưng mỗi tối cô đều tới ngồi cạnh lớp Hát thơ, vừa bận bịu lau chùi cây giáo dài, vừa lắng nghe các chị em hát thơ.
Có lẽ đấy là khoảnh khắc mà cô thích nhất trong ngày.
Mãi về sau cô mới hiểu ra, hạt giống mà mẹ cô gieo xuống từ xưa ấy, phải tới tay cô mới thật sự nở hoa kết trái ngọt lành. Bởi vì có thể tự lập hội nhóm tham gia phát biểu ý kiến cá nhân, nên dân chúng mới biết chữ nhanh hơn, và khiến cho tiểu đội trinh thám trong tay cô mới trở thành các trinh thám thực sự chứ không phải thứ quân lính chạy cờ báo tin như quân tốt thí mang ra hao phí.
Mỗi lần họ ra ngoài điều tra nghiên cứu địa hình xong, về nhà ai nấy đều tụ tập một chỗ cùng nhau tổng kết kinh nghiệm, chắt lọc điểm tinh túy, ghi chép thành sách vở truyền nhau kiến thức, tiết kiệm vô vàn công sức. Các thành viên trong tiểu đội rất đa dạng về mọi mặt cũng khiến cho các cô có thể dìu dắt bổ sung sở trường sở đoản lẫn nhau cùng tiến bộ. Thí dụ như ngôn ngữ Ngột Xích mà đám Bắc man hay sử dụng, sẽ do đội viên mang dòng máu lai Hồ Hán dạy cho mọi người, hơn nữa còn nghĩ cách học lỏm thêm các ngôn ngữ của riêng từng bộ lạc Bắc man.
Bằng không đi do thám mà không hiểu Bắc man bô lô ba la nói gì cả, thì đâu gọi là trinh thám!
Một lính trinh thám hoàn hảo phải học vô vàn kiến thức, đồng thời phải có đầu óc nhanh nhạy, thân thủ khéo léo sắc bén. Và quan trọng nhất chính là... phải biết chữ!
Dần dần cô chuyển toàn bộ trọng tâm công sức sang bồi dưỡng huấn luyện đội trinh thám, còn việc huấn luyện cho Ai quân thì chuyển sang cho Quần Thủ Đế, nguyên là người đứng đầu phường dệt vải cũ. Cô cũng mời được vài vị binh sĩ lớn tuổi giải ngũ vì bị thương hoặc tàn phế về dạy võ cho Ai quân. Thế nhưng để mời được một huấn luyện viên tử tế để đào tạo trinh thám, thì quả là bất lực.
Bởi vì một người lính trinh thám tốt hầu như có thể coi là bảo bối giữ nhà quan trọng nhất của toàn quân, nên cho dù cô bỏ rất nhiều công sức, tìm đủ kiểu quan hệ mới có thể xin gặp một vị lính trinh sát tiền bối mong được chỉ dạy ít nhiều... Kết quả là cô cực kỳ thất vọng.
Bởi cái vị gọi là tiền bối ấy, thậm chí còn không bằng lính dự bị chưa được vào đội trinh thám của cô.
Thế là cô đành phải để lính cũ mang theo lính mới mỗi lần ra ngoài điều nghiên địa hình thực tế, mỗi lần về lại yêu cầu tổng kết điểm mạnh điểm yếu, ghi lại toàn bộ những gì quan sát được chia sẻ với mọi người. Biện pháp quả thực vừa thô sơ vừa vụng về, nhưng chính nhờ biện pháp thô vụng ấy mới có thể phát huy đến tận cùng óc quan sát tỉ mẩn và sự linh hoạt trong suy nghĩ của nữ giới.
Trong lúc ấy, cô vẫn ngày ngày vò đầu bứt tóc lo toan chi tiêu trang bị cho đội trinh thám và cả Ai quân... Bởi vì ngựa đắt tiền, vũ khí đắt tiền, thậm chí đám khôi giáp được cải tiến đặc biệt cho các cô, càng đắt đỏ.
Triều đình đương nhiên bằng lòng ra tiền nuôi quân, nhưng mà là đại quân chứ không phải những ấp dân quân như các cô nên mọi thứ đều phải tự trả tiền túi. Ấp Hiền Lương tuy có thu nhập rất khả quan, nhưng cô đã rút ra ba trăm lính Ai quân cùng với một trăm lính trinh thám, không tham gia sản xuất tăng gia, đồng nghĩa với việc phải dùng sức lực của cả một ấp để chuyên nuôi dưỡng bốn trăm quân nhân chuyên nghiệp.
Mà lại còn là bốn trăm quân nhân có trang bị vũ khí hơn cả quân đội chính quy rất nhiều.
Còn đang rầu hết cả lòng không biết làm sao, một đội viên trinh thám có tính tình hoạt bát nghịch ngợm dâng cho cô một tập sơ đồ phân bố, vẻ đầy hiếm lạ như bảo bối.
Là sơ đồ phân bố vị trí mã tặc ở U Châu.
Cô nhóc tên là Hoa Nữu Nhi ấy kiêu ngạo khoe khoang là mình núp vào trong doanh trại mã tặc mấy lần mà không ai phát hiện, thậm chí thừa sức thả bã đậu vào đống rơm cỏ cho ngựa để cho đám ngựa ấy không cách nào đứng lên nổi.
"... Có tiền không?" Huấn luyện viên Lý Thụy nào giờ luôn bình tĩnh ít nói giờ bỗng run giọng vì hưng phấn.
"Mã tặc đó chị, thổ phỉ chuyên đi cướp đường chả lẽ không có tiền? Huấn luyện viên nói đùa không vui tí nào..."
Lý Thụy cười tươi roi rói. Cuối cùng vấn đề của cô cũng có giải pháp, lại còn cực dễ dàng.
Mãi cho tới cuối cùng, toàn bộ mã tặc U Châu hoàn toàn không biết chuỗi ngày gian khổ bị rượt chạy trối chết như chó nhà có tang của chúng, căn nguyên cơ bản là vì huấn luyện viên Lý của chúng ta nghèo rớt mồng tơi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top