Yên Hầu quân - 10

Đám giặc Bắc man nhận lệnh xung phong cướp đoạt vùng có sáu ấp gần nhau ấy, rốt cuộc như đá ném ao bèo, lặng lẽ biến mất không thấy quay về.

Suốt một mùa 'cắt cỏ thu hoạch' cực kỳ náo nhiệt rực rỡ như những năm tháng thanh xuân tươi đẹp ấy, vài nhóm nhỏ lẻ biến mất cũng chẳng khiến ai để bụng làm gì. Mãi cho tới khi số người biến mất ở khu vực đó lên tới hơn trăm kỵ binh cùng mấy trăm nô lệ người Hán, chúng mới bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng.

Thậm chí, ngay cả đám mã tặc người Hán chuyên dẫn đường cho chúng cũng biệt tăm.

Bộ lạc được phân công 'xử lý' khu vực sáu ấp ở U Châu tên là Dã Cai, áng chừng nhân số khoảng hai trăm lều trại, khá nhỏ. Thế nên mất đi tung tích của hơn một trăm kỵ binh tinh nhuệ cường tráng thực sự là tổn thất rất nặng nề.

Nhưng khi bọn chúng sai thám tử đi thăm dò tin tức, ai nấy cũng một đi không thấy trở lại.

Cuối cùng bộ lạc Bắc man nho nhỏ này cũng cảm thấy lo lắng. Không lẽ đại quân của Đại Yên vốn như người khổng lồ có động tác nặng nề ì ạch cuối cùng cũng bắt đầu thức tỉnh hay sao? Nhưng mà đại quân Đại Yên hẳn là vẫn còn đang bị liên quân của các bộ lạc lớn cầm chân ở vùng An Bắc kia mà.

Cuối cùng các trưởng lão quyết định lại chia thành từng nhóm nhỏ, lén lút chui qua kẽ hở phòng thủ biên ải của U Châu, rồi tập hợp lại thành một đội ba trăm kỵ binh, sải vó ngựa về phía Nam để dạy cho đám người Hán ngu muội đớn hèn không biết điều kia một bài học.

Thế nhưng toàn bộ các ấp lẫn thôn xóm xung quanh đều đóng cửa thành cửa trại không có ai ở ngoài. Ngũ cốc trên đồng đầy rẫy nhưng bọn chúng không mang theo nô lệ người Hán nên cũng không cách nào cắt luôn. Thế là hùng hổ đứng bên ngoài chống nạnh diễu võ dương oai cả nửa ngày trời, đừng nói là các dũng sĩ trong tộc bị mất tích, ngay cả người sống cũng chẳng thấy một ai.

Các dũng sĩ Dã Cai bừng bừng lửa giận chạy tiếp đến ấp Hiền Lương, lập tức đôi mắt lấp lánh xanh lè như sói đói. Không ngờ là cái đồn lũy toàn đàn bà yếu ớt này lại mở toang cổng chính, một hàng ngựa chiến sắp hàng chính giữa, sau tới hai cánh hai bên ước chừng bốn mươi đến năm mươi kỵ sĩ. Tất cả đều là đàn bà.

Các dũng sĩ Dã Cai ôm bụng cười lớn sung sướng hưng phấn vô cùng. Đàn bà Nam triều đó! Đàn bà nhỏ xinh trắng trẻo mịn màng thơm phức đó! Toàn bộ, toàn bộ trước mặt đều có!

Phát hiện trước mặt không phải là đại quân đáng sợ khó giải quyết của người Nam Yên, những dũng sĩ quen tay 'cắt cỏ thu hoạch' này cực kỳ thông thạo thuần thục giục cương ngựa phi nhanh về phía trước, dùng sức ngựa lao nhanh mà kéo tản đám ngựa chiến kia ra. Còn hai cánh nữ kỵ binh hai bên dường như là quá sợ hãi, nghệt mặt không nhúc nhích.

Đàn bà ư? Hừ! Hãy biết điều mà ngoan ngoãn về làm nô lệ cho ta, ngoan ngoãn lột sạch lên giường phục vụ ta, ngoan ngoãn quằn quại dưới người của ta mà rên rỉ cho ta thêm hứng. Chúng mày tưởng chỉ cần leo lên lưng ngựa là đủ thành dũng sĩ ư, tưởng chỉ cần cầm thương cầm giáo là có thể giết địch ư?

Những tên dũng sĩ Dã Cai này thấy sau lưng đám ngựa chiến nọ là một loạt nữ binh ngay ngắn hàng lối, tay cầm giáo dài, càng thêm cười cợt lớn tiếng, càng thêm bừng bừng ngọn lửa tàn nhẫn trong lòng. Bọn chúng đổi đội hình lao tới như cây trùy dài, chừng như muốn một nhát là đập bay đám đàn bà ngu xuẩn trước mặt.

Năm trăm bước... Bốn trăm năm mươi bước... Ba trăm năm mươi bước... Ba trăm kỵ binh lao tới như một mũi trùy sắc bén. Tiếng vó ngựa rầm rập như sấm dội, khiến cho tiếng tim đập rộn trong lồng ngực cũng không khác gì nổi trống. Một đàn ngựa to lớn lao tới với tốc độ đáng sợ như thế, nếu không phải đích thân chứng kiến, đích thân nếm trải, e là khó có thể nào cảm nhận được thứ áp lực sít sao như thể sắp bị xe tải cỡ lớn nghiền nát như kia.

Tình huống bình thường sẽ là, kẻ địch chưa lao đến nơi, nhưng quân ta ai có tâm lý yếu ớt không vững e là sẽ buông giáo sợ hãi chạy tán loạn.

Nhưng đội nữ binh này tuy mặt ai nấy trắng nhợt tái mét, nhưng không một ai lùi nửa bước, chỉ từ tốn giơ cây giáo dài nằm ngang.

"Ngồi xuống!" Một tiếng hô to trong trẻo vang lên. Đội nữ binh xếp hàng đầu tiên lập tức ngồi xuống.

"Bắn thử!" Lại một tiếng hô nữa vang lên. Một mũi tên bay lên cao, rơi xuống cắm phập vào khoảnh đất trước mặt nơi binh mã chưa lao tới.

Hai trăm bước.

"Bắn~cao~!" Giọng hô lảnh lót ngân vang như mang theo âm hưởng từ điệu kịch Tần xoang từ thời viễn cổ. Theo góc độ của người vừa bắn thử, đội binh cầm nỏ đứng sau lưng đội cầm thương dài đang ngồi lập tức bắn đợt mũi tên đầu tiên lên cao. Làn mưa tên phủ xuống bao trùm đầu mũi trùy khổng lồ đang lao tới. Năm sáu tên kỵ binh trúng tên ngã xuống, nhưng đội kỵ binh vẫn hung hãn tiếp tục phi ngựa lao nhanh.

(Kịch Tần xoang: một thể loại ca kịch từ thời Tần tức trước công nguyên, bắt nguồn từ tỉnh Thiểm Tây và rất phổ biến ở vùng cao nguyên Tây Bắc. Về sau Kinh kịch, hay ca kịch của Bắc kinh, cũng sử dụng khá nhiều điệu cổ Tần xoang)

"Bắn~ngang~!" Đội nữ binh lập tức thả nỏ rỗng xuống, đổi cầm nỏ đã lắp sẵn tên, lần này giơ thẳng nhằm bắn ngang trước mặt. Lại có thêm năm sáu tên kỵ binh ngã xuống, nhưng đối với đội binh mã dũng mãnh này, chỉ là chút hao tổn không đáng kể, không ảnh hưởng gì nhiều.

Nhưng những chiếc nỏ đó tuy đã trải qua cải tạo, mặc dù tầm bắn rất xa, diện tích bao trùm không phải là nhỏ, nhưng dẫu sao cũng là nỏ hết đà, không cách nào gây tổn thương quá lớn. Thế nên đám kỵ binh Bắc Man da dày thịt béo này, sau một lúc thậm chí còn không thèm giơ cao lá chắn chặn tên. Mũi tên cắm vào thịt không quá sâu, cùng lắm là xây xước ngoài da một chút mà thôi. Thậm chí có kẻ cười nhạo chẳng khác gì mưa bụi phất phơ...

Kỵ binh tiến vào phạm vi một trăm bước, đội nữ binh coi như thất bại, vội vã dạt sang hai bên bỏ ngỏ ở giữa... đồng thời để lộ ra một cái hố rất to.

Hàng kỵ binh lao trước nhất giật mình muốn kéo cương dừng lại, nhưng lại bị đồng đội phía sau lao nhanh đâm phải, người ngã ngựa đổ, không bị vó ngựa đạp chết thì cũng bị xô mạnh vào hố sâu trước mặt.

Lý Thụy cười lớn.

Tiểu đội trưởng của cô nâng tù và bằng sừng trâu lên thổi một tiếng dài, trầm đục rầu rĩ như tiếng khóc nghẹn ngào đau thương. Lý Thụy vung thương, mũi thương phản xạ ánh mặt trời lấp lánh.

"Giết~!"

Rạp mình xuống sát lưng ngựa, tựa sát lên con ngựa cao lớn mặc giáp chiến oai hùng, bốn mươi kỵ binh lao ập vào từ hai cánh, như hai thanh đao sắc thọc thẳng vào hai bên sườn nơi yếu ớt nhất của đội ngũ dũng sĩ Dã Cai giờ đã loạn như nồi cám. Đâm. Gạt. Quét. Gẩy. Vô vàn động tác nhằm mục đích duy nhất để vạch thêm vô vàn vết thương trên người đám giặc cướp hung ác kia.

"Giết! Giết! Giết!" Đội nữ binh cầm giáo dài cũng lao vào, gom thành từng nhóm ba cô năm chị, từng đôi mắt đều ngời ngời sát khí. Muôn người như một, chỉ tập trung đâm thẳng chỗ yếu hại của quân thù, không màng tới đao thương của chúng đang đâm chém chính mình. Đâm vào, lại rút ra. Mũi giáo nhuốm đầy máu tươi. Những thân hình con gái mặc giáp nhưng không đội mũ giáp của Ai quân cũng bị máu phun nhuộm đỏ tươi chói mắt.

Thật ra, ban đầu những người đàn bà ấy đều chỉ ôm một mơ ước cực kỳ đơn giản, thậm chí là hèn mọn. Ấy là có thể mặc áo cưới đỏ tươi rạng rỡ, gả cho một người đàn ông nào đó, rồi chăm lo việc nhà, nuôi dạy con cái. Lo cho con cái xong rồi lại lo tới đời cháu, đời chắt.

Thật ra, cuộc đời của họ đáng ra chỉ đơn giản như thế mà thôi.

Mà không phải như bây giờ, buộc khăn trắng ngang trán, mặc áo trắng làm giáp, như thể đeo tang mà giết địch.

Một chị nữ binh bị loan đao chém ngang bụng ngã xuống, ruột suýt xổ ra từ vết thương tươm máu. Chị chống giáo khom người phun ra một ngụm máu tươi. Đau không, đương nhiên là đau chứ.

Nhưng mà tối hôm qua, khi tập hợp đội nữ binh các chị em dặn dò lần cuối, cô gái trẻ tuổi thiếu niên, vị trưởng quan coi ấp ấy đã chắp tay nói. "Chư quân, hẹn gặp lại ở đền Liệt Nữ!"

Đúng vậy... đến cuối cùng, rồi tất cả chúng ta đều sẽ gặp lại nhau một lần nữa, ở đền Liệt Nữ.

Màu máu loang đầy ánh mắt khiến tầm mắt chị nhòa đi.

Huấn luyện viên, cô nhìn đi, xem tôi có giống như đang mặc áo cưới hay không? Áo cưới... màu đỏ tươi...

Chị vùng lên lần cuối, nhào về phía một tên giặc Bắc man, miệng gầm lớn. "Chư quân, hẹn gặp lại ở đền Liệt Nữ!" Rồi chị cắn ngập đôi hàm răng vào cuống họng tên giặc, cho tới chết cũng không nhả ra, khiến thằng giặc đó đứt cổ họng ầng ậc mà chết.

"Hẹn gặp ở đền Liệt Nữ! Đền Liệt Nữ! Chư quân, sẽ gặp lại ở đền Liệt Nữ!" Từng đợt từng đợt hô vang, Ai quân gầm thét bi tráng, tiếng thét gào như vang tận trời xanh.

Đám dũng sĩ Bắc man ngang ngược tàn ác tung hoành bấy lâu khắp vùng phương Bắc, cuối cùng cũng thấy sợ hãi. Chúng thấy đầu óc choáng váng, hoa mắt buồn nôn, bụng đau quặn lại. Chiến trận vẫn tiếp diễn, nhưng bọn chúng đã bắt đầu vừa đánh vừa run rẩy, đi ngoài không kiềm chế được, hai chân bủn rủn, cánh tay giơ đao vung kiếm càng lúc càng trở nên trĩu nặng tựa ngàn cân. Kể cả đám ngựa chiến cũng run vó ngựa ngã ào ào không đứng lên nổi.

Đám đàn bà này... là ma quỷ! Chính là ma quỷ!!!

Trận chiến này khiến ba trăm kỵ binh Dã Cai chỉ chạy thoát được hơn chục tên. Số đó suốt dọc đường chạy về lại vẫn không ngừng nôn mửa, đau bụng, đi ngoài, yếu ớt, thậm chí là ngựa cũng ngã nằm xuống không cách nào đứng lên. Cuối cùng, chỉ có năm kẻ lê lết về đến Dã Cai.

Số thanh niên trai tráng khỏe mạnh của Dã Cai hầu như hoàn toàn cạn kiệt. Cũng bởi vậy chẳng mấy chốc Dã Cai bị các bộ lạc khác xâu xé thôn tính, từ nay không còn bộ lạc Dã Cai.

Còn Ai quân, sau trận đầu tiên danh tiếng lừng lẫy vang vọng bốn phương.


***

Có ai thấy nghẹn ngào giống mình khi đọc chương này không?

Yên tâm, chương sau sẽ lại vui vẻ bình thường (?!?) ;)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top