Sương mờ tuyết phủ lại tưởng mai
Ánh sáng ấm áp như dát vàng của cây đèn đồng soi tỏ người trước mặt nhưng đồng thời đem lại cảm giác như đang sống trong một giấc chiêm bao. Lăng Dã Cương thấy chính mình qua đôi mắt người thương, lòng lại dậy sóng. Có phải trong mắt Trai Đằng Nhuận, y trông tiều tụy đi nhiều không? Mấy ngày nay duyệt binh liên miên, sổ sách chất đống, y ăn còn không kịp. May mà có em luôn chuẩn bị đầy đủ các bữa không thì y cũng bỏ đói chính mình.
Lại nói, chiếu chỉ đã ban, y không thể bất tuân. Hai tiếng "khâm thử" vào sáng hôm ấy còn đọng bên tai như một chuỗi ngân đồng vọng.
Bàn tay em nhỏ nhắn, lành lạnh chạm lên mi mắt y, bằng giọng nhỏ xíu, em nói:
"Đợi sau chuyến này, huynh lập công thì ta và huynh môn đương hộ đối, khi ấy nhất định đường hoàng thành hôn."
Câu nói ấy đối với y lúc này như một lời hứa mong manh. Làm sao có thể chắc chắn y sẽ thắng trận trở về? Y đã vô vàn lần tưởng tượng cảnh mình mặc áo ¹hổ, kim bảng đề danh, song cũng vô số lần y mơ mình đã chết ở nơi hoang vắng, thứ đắp lên y là cát bụi. Chỉ trách y tham vọng quá lớn, y đâu chịu hưởng cái chức quan binh bộ, hằng ngày kiểm kê vũ khí, căn dặn mấy điều cho đám vệ quân. Lặp đi lặp lại như vậy. Lương bổng không ít, nhà cửa có nhưng bấy nhiêu thôi chưa đủ. Y muốn tiến xa hơn nữa. Vả lại, ở vị trí hiện tại, ngài ²Thái úy, cha của em, sẽ chẳng để y vào mắt.
¹áo quan có hoa văn hình hổ là quan chức cao.
²Thái úy: quan võ cấp cao, ngang với Thừa tướng.
Trái tim của Trai Đằng Nhuận đập mãnh liệt, em vừa sợ vừa phấn khích. Em sợ cha mình phát hiện em yêu đương với một tên quan lại thấp kém. Cha em là Thái úy kia mà. Các tỉ muội thì đều thành ³mệnh phu nhân. Họ coi trâm cài liễu rủ, long văn, sách vàng là chuyện thường tình. Những thứ phù phiếm ấy em không thiết tha gì. Em thích cưỡi ngựa băng băng qua cánh rừng, trên lưng con hắc mã lao nhanh như xé gió, em đuổi theo y. Cả hai tự do tự tại.
³mệnh phu nhân: vợ quan lớn trong triều đình.
"... Mau hôn ta."
Em nói như thể đó là một mệnh lệnh. Con trai của Thái úy đang ra lệnh cho y. Bàn tay y luồn qua làn tóc sau gáy, hôn em thật lâu. Và rồi y đem những cái hôn ấy rải lên cổ, ngực và bụng. Từ khuôn miệng nhỏ xíu, phát ra một tiếng nỉ non. Em xấu hổ quá, vội lấy tay che miệng, bầu má dường như ửng lên dưới ánh đèn. Y kéo vai y phục em xuống, để lộ hõm cổ cùng vai đầy đặn, rồi y vùi mình vào mùi đàn hương thoang thoảng trên làn da mềm. Em như loài ⁴đại ma quấn lấy y không dứt. Y thì đã trót nghiện rồi.
⁴đại ma: cây cần sa
Đèn đồng chợt tắt, chắc do gió từ khe cửa lùa vào. Y định ra thắp lại thì em nắm cánh tay y thì thầm:
"Không cần." Qua ánh bạc của đêm trăng, cặp mắt của em lộ rõ vẻ khẩn thiết. "Ta không muốn lỡ một khắc nào. Giờ Dần huynh phải đi rồi đúng không?"
Lòng y chùng xuống. Ở chức vị của em mà lại chẳng có lấy một ⁵đuốc hoa hay ly rượu. Rốt cuộc thì em yêu y vì điều gì? Y nhắm chặt mắt, một khoảng không đen ngòm sâu thẳm lập tức bao trùm, y vội vàng mở mắt, nỗi sợ chết bây giờ mới ập đến. Chuyện tương lai bất định khiến y cảm thấy mù mờ với chính lựa chọn của mình. Phải chăng y đã sai? Phải chăng ngày mai là lần cuối được ngắm nhìn em? Em không hề hay biết sự rối rắm đang diễn ra trong lòng y, em đang chìm vào khoái cảm, từng nhịp thở ngắt quãng ngọt lịm đánh động bốn bức tường của gian phòng kín.
⁵đuốc hoa hay còn gọi là "hoa chúc” để chỉ đuốc đốt vào đêm tân hôn. Rượu ở đây ý chỉ rượu giao bôi.
"Huynh..." Em bấu chặt lưng y, khe khẽ kêu lên.
"Phu quân, gọi huynh là 'phu quân' đi."
Em nghiêng đầu, những sợi tóc con ướt mồ hôi tán loạn trên trán, trên thái dương. Y nhẹ nhàng vén chúng ra sau và hôn lên mi mắt em. Lưng của em cong lên khi y tiến đến nơi sâu nhất.
"Phu quân... Phu quân...!" Tiếng em gọi y nhẹ tênh, tan vào đêm đầu xuân.
.
.
.
⁶Lê minh.
⁶trời hừng sáng
Y ngồi trên lưng con ngựa lông màu hạt dẻ, tay nắm dây cương, trên người vận bộ giáp nặng trĩu. Đằng sau y là cả một quân đoàn, hàng vạn con ngựa đang đạp đất, phì phò thở, chỉ chờ có lệnh của y là chúng sẽ phóng một mạch về phương Bắc.
"Đến giờ rồi, thưa Chỉ huy."
Y ngoái đầu ra sau, cổng kinh thành cao ngút trời giờ đây trở nên hoài niệm như cố nhân. Y siết chặt dây cương. Bất chợt, em từ cổng thành, rối rít chạy về phía y.
"Huynh!"
Trên đôi vai nhỏ bé ấy khoác chiếc áo choàng dài màu lục, che kín chân. Hơi thở của em dưới bình minh và lớp sương phiêu diêu bỗng vàng rực như ngọn lửa.
"Đưa tay đây." Em ra lệnh.
Y xòe tay ra và em đặt vào một chiếc túi hồng, thêu hoa văn mai trắng.
"Ta sẽ đợi huynh." Em cúi đầu. Em sợ y phát hiện ra nước mắt mình đã lưng tròng.
Y muốn hôn em, muốn ôm em vào lòng. Nhưng điều duy nhất y có thể làm là áp bàn tay lạnh cóng lên má em như để khắc ghi hơi ấm này. Thế rồi y nhanh chóng rụt tay lại, hô to một tiếng. Đáp lại y là đoàn ngựa đồng loạt cất vó, âm thanh áo giáp và vũ khí va vào nhau tạo thành một tràng bi tráng, đồng điệu.
Trai Đằng Nhuận đứng trước cổng thành. Lúc y đã cách xa một đoạn, thâm tâm em mới không kìm được mà dội lên cảm giác không đành. Em bước mỗi lúc một nhanh. Làn khói trắng xóa thoát ra từ miệng theo từng hơi thở gấp gáp.
"Công tử, người mau về thôi. Đại nhân đã đi rồi." Nô tì của em vừa gọi vừa đuổi theo đằng sau.
Mọi năm em đều hái một cành mai trắng đặng điểm chút màu sắc cho phòng sách đơn điệu của y. Năm nay và có thể nhiều năm tới, mong rằng chiếc túi hồng thêu mai sẽ thay em, giúp y thưởng hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top