Chương 3

Tiểu Lam sau một giấc ngủ dài thì bị đánh thức bởi tiếng mở cửa. Khẽ vươn mình nhìn về phía cánh cửa. Tiểu Lam không khỏi giật mình. Một tên mập béo đang từ từ tiến đến chổ nàng. Tiểu Lam bất giác run rẩy. Bây giờ nàng thật sự rất sợ. Các sợi dây thần kinh cũng đột ngột căng như dây đàn.

Trên người hắn tỏa ra mùi rượu nồng nặc. Tiểu Lam hoảng sợ cực độ co rúc lại. Trên miệng hắn nở nụ cười hả hê rồi tiến đến ngày một gần. Tiểu Lam nhanh nhạy đá vào đùi hắn rồi tẩu thoát.

Ai ngờ chưa kịp chạy đi thì hắn đã nắm chặt eo của nàng. Miệng hắn thì thầm.
"Tiểu mỹ nhân. Đi đâu cho vội. Ở lại hầu hạ cho bổn đại gia đi chứ".

"Biến thái vô sỉ. Thả ta ra".

Tiểu Lam thần sắc hoảng hốt né tránh hắn, rồi mắng chửi. Ánh mắt nàng lóe lên tia sáng. Vội vàng nắm lấy cái ghế nhỏ sau đó đập mạnh vào đầu hắn.

Tên nam nhân đột ngột bị tấn công chỉ kịp la lên một tiếng rồi nằm dài dưới sàn. Mọi người ở ngoài nghe thấy tiếng kêu thì vội vàng đạp cửa lao vào.

Tiếng xầm xì ngày một lớn. Tiểu Lam gương mặt trắng bệch tay còn cầm chiếc ghế đứng tựa vào bàn. Tên háo sắc thì nằm dài dưới đất. Máu chảy ra không ít.

Bước vào là một bà cô độ tuổi chắc vào khoảng tứ tuần. Mặt hoa da phấn, tuy tuổi đã vào hàng trung niên nhưng nhan sắc thật sự không tệ. Bởi vì bà ta luôn tự nói mình xinh đẹp như tiên nữ giáng trần nên tự đặt cái tên Hoa tiên. Về sau mọi người hễ gặp là cứ luôn miệng gọi bà là Hoa tiên tỷ tỷ.

Hoa tiên  thấy việc tốt do Tiểu Lam gây ra thì hết sức tức giận. Chỉ trỏ vào Tiểu Lam mà mắng chửi

"Ả nha đầu hỗn xược nhà ngươi. Ngươi cả gan dám hành hung Lý đại gia. Người đâu. Đem ả ta nhốt lại. Bỏ đói ba ngày"

Hai gã nam nhân to lớn kéo lê Tiểu Lam ra khỏi cửa. Nàng cũng chẳng kêu la hay cầu cứu. Bởi nàng biết đây là nơi đã vào thì không thể bước ra. Ngoại trừ khi nàng chết đi. Không! Nàng không thể chết. Nàng phải cố gắng sống thật tốt để tìm cơ hội rời khỏi đây. Rồi sẽ bắt đầu một cuộc sống mới của nàng.

Hai ngày trôi qua trong cái đói run. Tiểu Lam bị nhốt vào nhà kho không được ăn, không được uống. Nàng đói, nàng khát. Môi nàng như muốn nứt nẻ cả ra. Ở chung phòng củi đó còn ba cô gái nữa. Họ cũng giống nàng bị lường gạt. Họ bởi vì không chịu làm công việc ô nhục đó nên mới bị nhốt vào đây.

Bốn cô gái. Lặng lẽ ngồi cạnh nhau. Họ không nói chuyện. Họ biết, khi vào đây rồi sẽ không dễ dàng gì mà ra được. Trừ phi họ bị bán đến nơi khác. Làm vợ lẻ của những tên giàu có và biến thái kia.

Cửa phòng đột ngột được mở ra. Quanh phòng tràn ngập thứ ánh sáng rạng rỡ của mặt trời. Mấy ngày rồi, mấy ngày rồi họ chưa được thấy thứ ánh sáng đẹp đẽ đó. Hai tên tùy tùng dáng vẻ hung hác tiến lại gần. Các cô gái co rúm lại vì sợ sệt. Tiểu Lam bị hai tên đó dắt ra khỏi căn phòng.

Nàng cũng không biết đang đi đâu, nhưng nàng biết sẽ không có điều tốt. Họ đưa nàng đến căn phòng lạ. Cột nàng vào một trụ cây rồi ra sức dùng roi đánh. Từng roi từng roi cứa vào da thịt nàng. Chẳng mấy chốc quần áo nàng dính đầy máu. Nàng đau đớn răng cắn vào môi thật chặt. Nàng quyết không van xin, không làm việc nhơ nhuốc này.

Hoa Tiên từ cửa bước vào, dáng người có chút mảnh khảnh, trên người khoác  nhiều lớp áo lụa mỏng, bước đi uyển chuyển. Ánh mắt có vài phần nộ khí.

Bà ta nhẹ nhàng tiến đến chổ Tiểu Lam thanh âm trong trẻo cất lên

"Cô đúng là tiểu cô nương không biết nghe lời. Bắt buộc ta phải dùng cách này để xử cô. Cô muốn tiếp tục được sống thì mau mau mà đồng ý đi tiếp khách. Không thì ta sẽ từ từ... từ từ hành hạ cô cho đến chết"

Thanh âm nhẹ nhàng đó được cất lên từ một người cũng là phận nữ nhân. Lời lẽ cay nghiệt. Đây không nên là lời lẽ của một người phụ nữ.
Tiểu Lam khẽ nhếch miệng cười mỉa.

"Tiếp khách. Haha. Hay các ngươi cứ giết chết ta đi"

"Đúng là cứng đầu. Đánh"

Ánh mắt đay nghiến trừng trừng nhìn vào Tiểu Lam. Tên tùy tùng nghe lời chủ nhân gián từng roi từng roi vào nàng. Áo quần rách bươm lộ lên vùng da thịt trắng ngần đầy máu làm người khác không khỏi chua xót.

Nàng đến đây đã năm ngày. Năm ngày này chẳng khác nào nàng đang ở địa ngục. Sống không bằng chết.

Hôm sau nàng tỉnh lại đã xế chiều. Quần áo đã được thay rồi nhưng thân thể thì vẫn còn rất đau. Nàng không còn ở nhà kho nữa. Ở căn phòng này cũng không có gì khác lạ những căn phòng khác. Chỉ là không có ghế, không có bàn. Căn phòng này chỉ có một chiếc giường duy nhất.

Tiểu Lam đã đoán biết được ý định của ả chủ. Xem ra đây là bức ép nàng đến cùng đây. Nàng vội vàng chạy đến bên cánh cửa không ngừng đập mạnh và la hét

"Thả ta ra. Ta muốn gặp Hoa Dung tỷ tỷ. Ta muốn bàn điều kiện"

"Điều kiện? Tiểu cô nương hà tất gì phải làm khổ bản thân. Chi bằng hầu hạ ta chu đáo ta sẽ thưởng"

Cánh cửa phòng mở ra kèm theo giọng nói trầm thấp của một nam nhân. Hắn từ từ bước vào cửa. Quả nhiên Tiểu Lam đoán không sai. Nàng từ từ lui về sau nhìn chầm chầm vào tên nam nhân.

Vẻ hoảng sợ cực độ hiện rõ trên gương mặt bé nhỏ. Hắn tiến đến càng ngày càng gần làm Tiểu Lam cũng hoảng sợ đến tim nhảy thót lên từng hồi.

Sau một lúc giằng co với tên nam nhân thô tục. Cơ thể của Tiểu Lam lại bắt đầu đau đớn. Vết thương chưa kịp lành lúc này lại rĩ máu làm nàng phải dừng lại.

Vội liếc mắt quanh phòng ánh mắt Tiểu Lam kịp dừng ở cửa sổ. Phải rồi. Nhảy. Nàng sẽ nhảy xuống đó. Nếu may mắn nàng sẽ thoát nếu lỡ chết đi cũng không hối tiếc.

Bật tung chiếc cửa sổ ánh mắt Tiểu Lam phấn khích hướng về tên nam nhân.

"Nếu ta nhảy xuống đây ta sẽ thoát khỏi ngươi đúng không? Thoát khỏi nơi ô uế này?"

Nàng cười. Nụ cười mãn nguyện.. ả chủ thanh lâu này đã tốn tiền để mua được một xác chết. Nàng bây giờ thân thể đau đớn nhưng lòng lại rất hả hê. Tên nam nhân thấy vẻ mặt đó của nàng thì tức giận. Gọi ả chủ vào mà thanh toán.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top