2. không ai nghĩ rằng cậu thích Yên Chi
Sáng hôm sau thức dậy, một ngày hè bình thường không có lịch học, Yên Chi cũng không đặt báo thức.
Ánh nắng chói chang của mùa hè len lỏi qua khe cửa sổ. Cô với tay lấy chiếc điện thoại, thấy hàng loạt thông báo tin nhắn.
Không việc gì phải vội vàng làm học một buổi sáng tuyệt vời như thế này, cô thức dậy làm xong hết mọi việc, xử lý xong bài tập Lý hôm qua, rồi lại xuống nấu một bữa trưa đơn giản vì bố mẹ không có nhà.
Xong hết mọi việc đã là hơn 12 giờ trưa, cô mở điện thoại lên xem từng tin nhắn một từ người yêu cũ. Thời gian quen nhau cũng không hẳn là quá lâu, nhưng cô rõ hết mọi tính cách của cậu ta. Người như cậu ta, lúc yêu thì khác mà hết yêu lại khác, chỉ giống ở chỗ sĩ diện rất cao. Cậu ta hết yêu nhưng không muốn chia tay ngay, mà muốn bạo lực lạnh với cô. Có lẽ muốn cô níu kéo cậu ta rồi mới nói lời chia tay. Chính vì thế, việc cô chia tay làm cậu ta có cảm giác nhục nhã.
[Sao cậu lại nói chia tay???]
[Hôm qua tớ có chút việc bận thôi mà. Đừng dễ dàng thốt lời chia tay ra khỏi miệng như vậy chứ.]
[Cậu có thể thông cảm cho tớ một chút được không? Dạo này tớ thật sự rất bận bịu chứ không cố ý quên mất cuộc hẹn của chúng ta.]
[Tớ xin lỗi, tớ thật sự sai rồi mà. Nhưng chúng ta đừng chia tay, được chứ?]
Đó là tin nhắn của tối hôm qua. Còn hiện tại lại khác.
[Tớ cảm thấy mình chưa làm gì có lỗi với cậu cả. Đừng vì chút chuyện cỏn con như vậy mà chia tay chứ.]
[Nếu cậu đọc rồi thì trả lời tin nhắn đi.]
Tin nhắn mới nhất là: [Được, chia tay thì chia tay.]
Yên Chi chẳng có gì để nói chuyện với loại người này. Cậu ta muốn diễn thì cứ diễn, diễn đủ rồi sĩ diện của cậu ta khác ép buộc cậu ta phải nói thật thôi. Dù sao cậu ta cũng chẳng phải người có kiên nhẫn, Yên Chi đã quá quen thuộc, nhưng hiện tại mới được chứng kiến rõ ràng.
Cô đọc xong dòng tin nhắn cuối thì thoát ra. Đúng là yêu nhau đủ lâu thì chia tay cũng không cần dài dòng.
Buổi chiều cũng chẳng có việc gì, cô gửi tin nhắn cho bạn thân.
Củ hành ngu ngốc: [Chiều đi bờ hồ không?]
Cục kít trôi sông: [Làm sao, có chuyện giề?]
Củ hành ngu ngốc: [Đi, chiều kể.]
Cục kít trôi sông: [Mày chia tay à? Hay có con nào nấu xói mày?]
Củ hành ngu ngốc: [Tao và nó chia tay, nó nói xấu tao trước chứ cũng chẳng có con nào.]
Cục kít trôi sông: [Xứng đáng.]
Buổi chiều bên hồ Xuân Xanh, lúc cô đến thì đã thấy Ngọc Linh ngồi ở đó, đã gọi được hai cái bánh tráng nướng rồi.
Hôm nay thời tiết rất đẹp, không quá nắng mà còn có gió mát.
"Rồi, kể đi." Đợi cô ngồi yên vị trên chiếc ghế nhựa, cô nàng cầm một miếng bánh tráng nướng lên.
Yên Chi thở dài: "Thì từ tuần trước, nó kiểu hẹn tao mấy cuộc nhưng lần nào không thất hẹn thì cũng kiểu lạnh lùng này kia. Tao rất để ý, mày biết mà. Xong cái hôm qua, nó hẹn tao tiếp, mày biết rồi đấy, trời thì tối, mưa thì lạnh, tao chờ mà nó không đón. Bố mẹ tao thì không có nhà. Tao dứt khoát chia tay luôn. Người bình thường còn đé* sống như nó."
Nhưng Ngọc Linh lại để ý tới một chi tiết khác: "Rồi ai đón mày về?"
Yên Chi nhớ lại: "Minh Triết lớp mình. Nó cũng học lớp Vật Lý đấy. Nhà cũng cùng phố với nhà tao. Nhìn thấy nó, tao nhờ nó kèm về luôn."
"Ghê, tao hỏi này nhé, lúc ấy muộn như thế rồi, mày chờ bao nhiêu phút? Sao nó còn ở nhà thầy mà đón mày."
"Biết đâu, tao đâu để ý. Lúc ấy tao đang suy nghĩ xem có nên chia tay không? Chứ rảnh đâu suy nghĩ mấy chuyện khác. Mà thằng Triết trong lớp cũng khá hiền lành ấy, nên tao cũng không suy nghĩ nhiều." Cô nhớ lại rồi nói.
"Giờ mày nói tao mới nhớ, kiểu tao thấy nó cũng đẹp trai, học cũng giỏi, nhất là môn Tiếng Anh ấy, học sinh cưng của cô mà. Chắc tại nó trầm tính, cũng ít giao du, nói chuyện nên mới không có sự tồn tại ấy, chứ nếu xếp hạng độ yêu thích thì chắc ai cũng quý nó, chỉ là không dám tán thôi."
Chủ đề về Minh Triết đến đó là chấm dứt. Chẳng ai suy nghĩ nhiều thêm nữa, cũng chẳng có một suy nghĩ táo bạo rằng cậu thích Yên Chi. Ai cũng nghĩ rằng cậu tiện đường và cậu tốt bụng.
Cuộc nói chuyện lại chuyển hướng sang mấy vấn đề linh ta linh tinh khác.
"Mà nói đến vấn đề thằng người yêu cũ của mày tự dưng hết yêu thì tao lại nhớ. Kiểu đang yêu thì sao mà hết, thì tao nghĩ là do tình yêu của nó quá mờ nhạt. Xong kiểu ấy ấy, đấy mày hiểu mà." Cô nàng cố tình ám chỉ, sao mà Yên Chi không hiểu, chỉ là đã không còn suy nghĩ quá nhiều, vì rằng đã chia tay.
"Tao nghĩ tới rồi, nó có bao nhiêu mối quan hệ sao giấu được tao. Tao chẳng cần để ý mà cũng thấy được. Mày hiểu là quy tắc của tao là tao không bao giờ quen ai có bạn thân khác giới cả." Đó cũng chính là điểm chung trong tình yêu của cô và Ngọc Linh.
"Ừ, tao biết mà. Tưởng thằng đó chỉ hay chơi với mấy thằng A1 thôi mà."
Càng nghĩ đến vấn đề này, cô lại càng muốn nói toẹt ra hết những suy đoán trong đầu mình: "Mày hiểu mà, kiểu mày thấy tao suy đoán có sai bao giờ đâu. Từ cái thời khắc đó là tao đã có linh cảm rồi. Chỉ là nó quá mong manh nên tao chưa kể cho mày thôi ấy."
Ngọc Linh đã quá tò mò, cô nàng gần như mất hết kiên nhẫn: "Ừ, rồi rồi, nói mẹ ra đi."
"Kiểu á, tầm đầu tháng trước hay sao á, tao không nhớ lắm. Đợt đó, tao với nó đi hẹn hò, thì đi quán quen của bọn tao. Đây nhá, mày phải hiểu là tao nhìn thôi là tao đoán được rồi. Không sai đi đâu được. Đây nhá, bình thường toàn là tao gọi món, tự dưng nay nó chỉ trỏ với cái đứa nhân viên. Là tao đã thấy hơi lạ lạ rồi, kiểu chuyện bình thường thì cứ diễn ra bình thường, nhưng đã có gì lạ thì càng giấu càng lạ. Bọn nó cứ nói chuyện kiểu như giả vờ lạ lẫm ấy, là tao đã thấy kỳ kỳ. Xong cái lúc ngồi ăn đúng không, tao kể chuyện, thì bình thường dù nó không hứng thú lắm, nhưng nó vẫn tập trung và nghe tao nói. Nhưng hôm nay, tao cảm giác nó không chú ý. Và tao thì rất suy nghĩ, tao ngồi nói nhưng tao để ý nó hơn thường ngày. À, tao thấy nó liếc đứa nhân viên kia phát." Cô nói liền một mạch, hết cả hơi, bèn uống một hớp nước rồi cầm một miếng bánh tráng đã hơi nguội lên ăn.
Đối với hai con người thích hóng drama và suy diễn nhiều như Ngọc Linh và Yên Chi, thì cô nghĩ bạn thân đã hiểu, nó nói ngay: "Thế sao mày không chia tay mẹ luôn đi? Lằng nhằng gì tới một tháng."
"Nhưng mà mày phải hiểu là ấy. Bối cảnh lúc đó là gì, là nó đang ngồi nghe tao nói chuyện về chủ đề mà nó không mấy hứng thú. Mà cái đứa nhân viên kia thì là nhân viên mới, quán quen mà, bọn tao đi bao nhiêu lần có thấy đứa kia đâu. Thì chuyện nó nhìn, liếc một cái là chuyện bình thường."
Ngọc Linh thì lại nghĩ khác: "Vã* cả bình thường, ngồi với người yêu mà còn liếc nhìn con khác, bình thường kiểu gì vậy."
"Đấy, xong rồi trước khi về tao nhìn lại một lần rồi tao nhớ mang máng ra là, cái đứa đấy học ở lớp đại trà bên xã hội A12 A13 gì đó. Thảo nào tao nhìn cứ quen quen. Xong rồi tao nhớ lại năm ngoái, lúc bọn tao chưa yêu nhau, có lần tao nhìn thấy bọn nó đi cùng với nhau suốt một thời gian rồi."
Nghe Yên Chi nói đến đoạn này, cuối cùng Ngọc Linh cũng biết người đó là ai: "À, tao biết đứa đó. Tầm năm ngoái trong số những đứa thằng Hiếu mập mờ có nó, mà bọn nó còn lâu phết ấy, có đứa còn tưởng người yêu. Đi cùng người yêu lại gặp mập mờ cũ, chả trớ trêu. Chắc lúc nó chán mày cũng là lúc bọn nó nối lại tình xưa đấy."
Cuối cùng, cuộc trò chuyện dài đằng đẵng kéo dài từ 2 giờ chiều đến 6 giờ tối được chốt lại bằng một cậu: "Thôi kệ đi, chia tay rồi, quan tâm nó làm gì, biết thế là được rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top