3. TẤT CẢ ĐỀU 50: GIÀU

Nhà giàu luôn có hai phía : tiêu cực và tích cực. Và những cái mà họ cần "phải" có.

Có một số người cho rằng mình giàu là mình có quyền, vì cái lẽ ấy mà họ phải vấp ngã trước cái nhận thức chưa rõ ràng của mình, nhưng đôi khi chúng ta sống trong nhung lụa cần phải có những thứ gọi là kinh nghiệm để mình hoàn thành tốt "công cuộc" sống của mình. Những người sống trong nhung lụa không hẳn là họ xấu xa, đôi lúc họ làm thế vì đời ông cha của họ đã phải quyền quý, không muốn làm tổn hại đến danh của dòng họ, đôi lúc họ cũng phải làm thế. Mặc dù cuộc sống luôn thuận lợi nhưng họ vẫn thiếu hai điều mà cuộc sống cao thượng luôn mơ ước: hạnh phúc và đạm bạc.

Nhưng không vì vậy mà bạn lại coi thường cuộc sống giàu có vì họ giàu họ sang, bởi có những lúc những người giàu có ấy lại trộm mắt nhìn bạn đang ăn những món ăn đạm bạc, cười nói với cha mẹ dưới ánh đèn dầu chiều rọi xung quanh căn nhà, mà khiến cái cao thượng buồn bã. Đúng vậy ai cũng 50, giàu có luôn được tiền nhưng họ không hạnh phúc, họ luôn có một sự khuất mắt nào đó khiến đôi mắt họ luôn buồn.

Nhà tôi thì chỉ có 4 người, à không như vậy là khá nhiều rồi. Nhưng một nỗi khổ mà bạn vừa đọc liền biết là hai chữ "tiền bạc". Tôi nghĩ hai chữ ấy chỉ chiếm 50 trong cuộc đời tôi còn 50 kia là cái hạnh phúc của tôi với nồi cá kho nhỏ tô canh to và cả nhà tôi cầm đũa lên ăn. Tôi thấy tôi thật may mắn... May mắn so với bà 3 hàng xóm. Phải nói cuộc sống của gia đình của bà 3 là phú quý. Từ lúc lọt lòng con bà 3 được chăm chút bởi sự cao thượng, nhưng lớn lên con bà bị gét bỏ bởi cứ mãi tỏ ra cao thượng. Bị mọi người xa lánh và dẫn đến một cái kết "tự kỉ" do bị tách biệt bởi các bạn cùng chan lứa "không cùng đẳng cấp". Và em cũng đã hỏi mẹ một câu hết sức ngây thơ: "mẹ ơi...chừng nào mình mới nghèo?". Em đã bị tát vào mặt, khi thốt ra điều ấy và bà 3 hét lên : "mình giàu mình có quyền!". Và em vừa chạy vừa khóc vào phòng đóng chặt, em gần như bị chứng tự kỉ. Nhưng bà 3 vẫn không nhận ra mình đã sai. Và chợt tỉnh giấc khi nhận ra tất cả đều có thể thành công từ hạnh phúc. Bà ly dị với chồng vì bao điều xấu xa luôn rình rập xung quanh. Mấy năm sao biến cố lại đến khi nhà bà bị ám sát, bọn cướp đã lấy đi tất cả. Bà chỉ biết ôm đứa con mà để những giọt nước mắt đầm đìa. Đến bây giờ hai mẹ con bà ở trong một ngôi nhà nhỏ và vui vẻ chỉ hai mẹ con. Bà mở một cái quán nho nhỏ để trang trải qua ngày. Và bà vui vẻ hạnh phúc hơn trước. Bà cho rằng :

"đây mới là cuộc sống tôi muốn, lúc trước có lẽ là một cơn ác mộng mà tôi tự viết lên và tôi trân trọng cuộc sống này đây "

Tôi viết lên không phải kêu gọi mọi người hãy nghèo vì nghèo tốt hơn. Hay hãy giàu lên rồi phạm phải sai lầm rồi lại hạnh phúc. Mà tôi viết lên là vì muốn mọi người hãy sống chân thật dù giàu hay nghèo, thì ông trời luôn ban cho mỗi con người: 50 là thuận lợi và 50 là khó khăn. Bởi đó là quy luật mà bất kỳ ai cũng phải tuân theo...

Tất cả đều 50: giàu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: