1. NHỮNG CHUYỆN NHẢM NHÍ TRONG TÔI.

Họ thường bảo tôi là đứa "trẻ trâu" vì luôn suy nghĩ những chuyện không đâu, thế nhưng tôi vẫn bình tỉnh và không quan tâm đến ai dù họ có mắn mỏ một cách quá đáng hay sao đi nữa thì họ cũng được tôi đặt cho cái biệt hiệu : "những kẻ giúp ta đứng lên". Vì thật chất và cần phải khẳng định rằng họ làm tôi vấp ngã và họ cũng đã giúp tôi đứng dậy, tôi không quan tâm họ là vì tôi đang ngấm ngầm những lời nói ấy để tôi có thêm "trưởng thành" trong mắt họ...

Tôi luôn yên bình và cho mình là vua của vua. Có vẻ như tôi đang mắc "hội chứng tự cao" nhưng tôi rất suy nghĩ nhiều đến việc tự cao đến cả nhứt đầu :

Khi đi học về nhà, tôi lại nghĩ không ai ra hỏi mình một vài câu, đại loại như : "đi học mới về hả?" hay "học mệt không con?". Thì tôi lại bật ra ngụ ý là vì cả nhà muốn mình tự lập hay đang chuẩn bị nấu những món ăn ngon lành cho mình nên không hỏi được, bởi "mình là vua" mà. Xong, tôi bước ra khỏi phòng với cái tưởng tượng sẽ có "một đống" đồ ăn thì mẹ lại vang lên : "nhà không có nấu cơm, ăn mì đi!". Tôi bị hụt hẫng một vố và vẫn mỉm cười và cho rằng: "mình nên có một lần đạm bạc như thế" . Kì thực trong tuần 7 ngày thì hết 5 ngày tôi ăn mì...
    
Đến trường với gương mặt buồn bã, chán nản. Trí tưởng tượng lại bắt đầu...

"có bao giờ bước vào trường thì mọi người lại ùa đến hoan hô mình như một minh tinh nổi tiếng ", câu nói ấy lại lần nữa bậc lên :" bởi mình là vua mà ". Thế nhưng vừa bước vào trường trời nắng như đổ lửa, chợt nhớ ra là hôm nay mình trực nhật mà còn tưởng tượng như thế này thì... Tôi lại ngẫm ra "đôi lúc mình cũng phải nhanh nhẹn lên chứ, bởi mình là vua cần cơ sức khỏe tốt, nên mình 'được' mọi người huấn luyện như vậy". Lúc nào cũng vậy tôi vẫn nghĩ mình là vua để hoàn thành nhiệm vụ thật tốt để tâm hồn luôn thanh thản...

Thật sự tôi cần khẳng định một điều rằng tôi chưa từng cảm thấy khó khăn hay cái gì, bởi cái sự sống của yên bình luôn mạnh mẽ mà trổi dậy từng ngày, từng ngày...

Tôi luôn đưa cái đau buồn của mình để "rèn" thành vũ khí của sự mạnh mẽ và từ vũ khí ấy tôi đứng lên như một cơn sóng dữ dội nào đó - cũng khiến người khác chạy "vắt chân lên cổ" trước sự yếu đuối của tôi. Đọc đến khúc này mọi người cho rằng tôi nhảm nhí. Dù vậy tôi không trách bạn, bởi tôi muốn khuyên bạn hãy đứng lên bằng nỗi đau, cái yếu đuối đó, vì mọi thứ luôn thuận lợi theo ý bạn, chỉ là chưa có cơ hội để chúng làm bạn yên tâm, thế nhưng một ngày nào đó bạn sẽ nhận ra chân tướng của cái tốt lành là sự xấu xa. "Xấu xa" chúng sẽ chẳng tách khỏi cái tốt lành, mọi người luôn nói : "tại sao cái xấu đều đến với tôi?" hay : "tôi là một kẻ vô cùng xui xẻo!", nhưng mọi người đừng buồn để những giọt nước mắt vô hình ấy lại rơi, vì cái xấu xa, tệ hại của bạn đã qua và đồng nghĩa, bạn đã có thêm một kinh nghiệm sống trong quãng đời còn lại mà để bạn góa bụa thành tro thành bụi.

Đúng vậy, tôi luôn nghĩ về một cách thoáng nhất có thể, vì mọi chuyện đều có thể giải quyết bằng chính những gì mà mình có kể cả sự mất mát đau thương đến tuột cùng.

Trong tình yêu cũng vậy, khi bị thất tình hay chia tay... Thì trong đầu lại bật ra ý định tự tử. Vì gì?, tại sao lại làm thế?. Xin hãy suy nghĩ lại trước khi bước lên tầng cao nhất hay cầu trước khi hối hận. Bạn sống vì ai?, tôi đoán 75% bạn sẽ nói tôi sống vì người yêu của tôi, sau đó mới chợt nhớ ra mẹ mình - người đã sinh ra mình và... Còn gì nữa. Còn nhiều lắm các bạn ạ không kể hết được. Nếu tôi đặt ra câu hỏi : "giữa người yêu bạn và mẹ đều đang bị bệnh thì bạn sẽ chăm sóc ai?" có phải bạn đang nghĩ : "tất nhiên là mẹ rồi!". Nhưng nếu điều đó xảy ra, thì điều mà bạn nói sẽ không như thực!

Tôi luôn nghĩ mình là vua, là người luôn tưởng tượng sâu xa và từ ấy tôi đã bị vấp ngã rất nhiều trong cuộc sống, tôi đã biết được những gì tôi cần biết, ấy là sự liên hệ giữa cái xấu và cái tốt và cả "những chuyện nhảm nhí trong tôi" mà tôi đã "có" được!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: